Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1( tiếp theo)

9.
Với vai trò phi công, Mr.Uông thường có cơ hội tiếp xúc nhiều với tiếp viên trưởng và tiếp viên hàng không khoảng thương giá. Thông thường, họ đều lớn tuổi hơn anh; có một số người đã ở độ tuổi trung niên, cho nên Mr.Uông hoàn toàn không có cơ hội giở trò.

Vì thế, tôi cố ý "khai sáng" cho anh:"Có gì đâu, cố gắng đợi đến khi anh bốn mươi tuổi là có thể 'cấu kết' với tiếp viên trưởng rồi."

Ấy thế mà tôi thật không ngờ, Mr.Uông còn chưa tới bốn mươi tuổi đã suýt "lạc lối". Có một hôm, trong lúc tôi đang thao thao bất tuyệt kể chuyện gì đó thì Mr.Uông bỗng cắt ngang bằng một lời thú nhận động trời:" Đại Miu, Đại Miu! Anh ngoại tình rồi."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã cười cười đính chính ngày:" Anh đùa thôi"

Tuy lúc đó tôi cũng thấy hơi lạ nhưng không hỏi gì thêm. Cho đến hôm sau, Mr.Uông mới nghiêm túc khai báo:" Đại Miu, Đại Miu! Em còn nhớ hôm trước anh và Lưu tổng đi karaoke với hai cô tiếp viên hàng không không?"

Tôi có biết chuyện này. Lưu tổng là bạn học của Mr.Uông còn độc thân. Anh ta hẹn hai cô em tiếp viên hàng không đi hát karaoke, Mr.Uông thích hát nên cũng đi theo góp vui.

Mr.Uông kể tiếp:" Một trong hai người đó có giọng hát rất hay. Lúc cô ta cất lời, trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã có suy nghĩ: Mình thật sự muốn sống hết đời với Đại Miu chứ?"

Giây phút ấy, quả thực tôi rất đau lòng, thế nhưng không hề trách anh, ngược lại cố gắng nở nụ cười, tiếp chuyện anh:" Đáp án của anh thế nào?"

Trong mắt đa số mọi người, phí công và tiếp viên hàng không là cặp đôi trời sinh. Sự thật cũng là như vậy. Khi nhóm bạn học ở Học viện Hàng không của Mr.Uông ra đời đi làm, phần lớn đều chia tay với bạn gái từng bên nhau những năm tháng học trò, cũng nhiều người trong số đó chuyển sang yêu dương với tiếp viên hàng không trong công ty. Thế nên, khó Mr.Uông nói với đàn anh đàn chị trong công ty là bạn gái mình bây giờ là bạn học từ hồi ở Học viện Hàng không, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên

Trong mắt mọi người, tiếp viên hàng không đều là mỹ nữ. Người có tư cách đứng trên may bay đã phải trải qua quá trình sát hạch khắt khe, là tinh hoa được chọn lựa kĩ càng từ mấy vạn người rồi. Hỏi trẻ trung, xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, lại lăn lộn trong giới toàn người đẹp đã lâu nên gu ăn mặc hay trang điểm đầu rất "chất".

Ai mà chẳng thích cái đẹp cơ chứ! Ngày cả nhạc sĩ Lý Tông Thịnh cũng từng xiêu hồn lạc phách vì tiếp viên hàng không, vì vậy mới có câu "Gió xuân dẫu đẹp cũng không sánh bằng nụ cười của em"cơ mà! Dù Mr.Uông có nhẹ nhóm ý nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng điều thực sự khiến tôi bất ngờ là anh lại thành khẩn "thú nhận".

Anh thẳng thắng bộc bạch với tôi chứng tỏ trong lòng anh đã không còn để tâm đến nữa. Không những thế, anh cũng tự trách bản thân vì đã từng nhen nhóm ý nghĩ "ngoại tình", còn nói với tôi:"Hôm sau, lúc xem lại hình cô gái kia, anh thấy cô ta cũng không còn đẹp như mình tưởng."

Mối quan hệ của phi công với tiếp viên hàng không thường xuyên trở thành đề tài tán chuyện của mọi người. Tuy bạn bè chưa từng đặt câu hỏi, nhưng tôi biết trong lòng họ đều có chung một thắc mắc:" Cậu không lo bạn trai mình ngoại tình sao?"

Đáp án của tôi là:" Cát không nắm được trong tay thì cứ để nó chảy đi thôi."

Nói cho cùng, ngoại tình hay không cũng tùy người. Người có ý muốn "lầm đường" thì chít cần một chuyến bay, vài câu tán gẫu hay một tin nhắn Wechat cũng có thể bắt đầu một chuyện tình. Người không có ý đó, ngoại trừ mấy câu ăn gì, uống gì, mấy giờ đến thì lần sau gặp mặt có khi đã cách bà thư, biết ngoại tình thế nào đây?

Mặc dù lần này có chút đau lòng, nhưng bên cạnh đó cũng khiến tôi tin tưởng hoàn toàn vào con người anh.

Hơn cả tình yêu, đó là trách nhiệm. Anh có trách nhiệm khiến tôi tin tưởng. Ngược lại, tôi cũng có trách nhiệm phải đặt niềm tin nơi anh.

10.
Trên Quora, tôi chỉ từng trả lời một câu hỏi, đó chính là:"Phí công ngồi tàu lượn siêu tốc sẽ như thế nào?"

Lần đầu tiên tôi đi công viên giả trí Happy Valley là cùng với quý cô Đào Tử- bạn thân hồi đại học. Hôm ấy, tình cờ bắt gặp một đôi tình nhân ngọt ngào tình tứ, chúng tôi đã thầm thề rằng sang đến năm đến đây, nhất định sẽ dẫn bạn trai. Nhất định!

Nhắc đến cũng thật trùng hợp. Khi tôi và Mr.Uông đến Happy Valley vừa khéo là một năm sau.

Thật ra, tôi rất sợ cảm giác mất trọng lực. Ngay cả lúc được Mr.Uông đột ngột xốc lên và cõng trên lưng cũng khiến tôi gào thét thảm thiết chứ đừng nói là tham gia mấy trò tháp rơi tự đó, vượt thác hay tàu lượn siêu tốc gì đó. Mỗi lần lao xuống, tôi luôn có cảm giác tuyệt vọng như sắp chết vậy!

Lần trước đến Happy Valley, tôi từng chơi trò "Bay vượt Địa Trung Hải". Cũng nhờ vào kinh nghiệm lần đó mà tôi mới hiểu tại sao sản phụ vào phòng sinh lại cứ gào lên:" Tôi không sinh nữa" rồi. Bởi khi tôi ngồi trên tàu lượn, đầu óc cũng chỉ bị báo phủ bởi một ý nghĩ:" Cho tôi xuống đi mà. Tôi không chơi nữa đâu!".

Thật ra, chỉ mình trò " Bay vượt Địa Trung Hải" đã đủ ám ảnh tôi lắm rồi. Lần này đến Happy Valley, tôi kiên trì từ chối chơi bất cứ trò tàu lượn nào. Vậy mà Mr.Uông nhất quyết không bỏ cuộc, cố giả thích với tôi và trấn an là anh chơi trò "Tuyết vực phi long" rồi, không hề đáng sợ chút nào.

Khi đó, tôi còn chưa biết Quora, càng chưa biết câu hỏi phía trên. Tất nhiên, tôi cũng không ý thức được tàu lượn siêu tốc trong mắt phí công và trong mắt tôi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhìn gương mặt chân thành của Mr.Uông, tôi lựa chọn tin tưởng anh, ma xui quỷ khiến cùng anh ngồi lên "Tuyết vực phi long".

Không ngoài dự kiến, từ đầu đến cuối, tôi đều nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm cứng lấy đầu, là hét khản cả giọng. Sau khi bước xuống, tôi vừa khóc nức nở vừa mắng xối xả Mr.Uông là đồ bịp bợm.

Vẻ mặt Mr.Uông rất vô tội, hoàn toàn không biết mình sai ở đâu.

Sau này, tôi nhận được ảnh chụp trên tàu lượn siêu tốc. Trong ảnh, tôi ôm đầu còn Mr.Uông ôm tôi. Theo cách nói của quý cô Đào Tử thì biểu cảm gương mặt tôi như đi chống lũ vậy.

Vào thời điểm ấy, tôi cũng đã hiểu được "Phí công ngồi tàu lượn siêu tốc sẽ như thế nào?" rồi.

Sau đó, chúng tôi rủ nhau chơi " Xe bus điên". Ai đến Happy Valley đều biết, đây là trò chơi dành cho gia đình, mức độ "cảm giác mạnh" tương đương với trò vòng quay ngựa gỗ, đến mức chẳng cần thắt dây an toàn làm gì.

Xe bus vừa khởi động thì một cảnh tượng thần kỳ  đã xảy ra: Mr.Uông hét lên hai tiếng! Chẳng qua tiếng thét nghe thật giả tạo hết sức, tiếng "Aaaa" vô cùng gượng gạo. Tôi không nhịn được mà cười ồ lên. Liền sau đó, cảnh tượng còn thần kỳ hơn diễn ra. Dường như phản ứng của Mr.Uông đã lây nhiễm sang mọi người xung quanh. Trong xe bus liên tục vang lên những tiếng la hét rất buồn cười.

Đến khi xuống xe, Mr.Uông còn vỗ ngực thở phào như thể vừa thoát khỏi kiếp nạn vậy. " Sợ chết đi được. Đáng sợ quá!"

Khoảnh khắc ấy, anh trẻ con đến mức đáng yêu làm sao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com