Chương 1( tiếp theo)
17.
Dường như mọi người đều có hứng thú với thủ nhập của phi công thì phải. Thường xuyên có bạn bè hỏi tôi về vấn đề này.
Trên thực tế, thứ nhập của phi công khá cao so với mức lương của phần lớn ngành khác, nhưng số với giới tài chính hay công nghệ thông tin của Bắc- Thượng- Quang(1) thì cũng không dám lên mặt.
Hồi tôi học Thạc sĩ, có một công ty hàng không đến trường tôi tuyển nhân viên. Tôi nổi máu hóng hớt đến hội trường nghệ ngóng thử chính sách đãi ngộ và phúc lợi của công ty kia xem thế nào.
Trong buổi hội thảo tuyển dụng, có vị cha mẹ thẳng thắn đặt câu hỏi: "Tôi muốn biết khi lên cơ trưởng thì tiền lương ở mức bao nhiêu?"
Nhân viên tuyển dụng mỉm cười không trả lời thẳng mà chuyển sang hỏi vài bạn học ngồi ở hàng trước: "Ở đây có bạn nào biết không?".
"Tiền triệu một năm đấy! Phải đến tiền triệu ấy chứ!". Tiếng bàn tán nho nhỏ vọng đến từ đám đông.
Người nhân viên kia đồng tình gật đầu:" Không sai, lên được cơ trưởng thì tiền lương mỗi năm có thể đạt đến con số hàng triệu."
Tôi kể chuyện " công ty nhà người ta"cho Mr.Uông nghe. Anh cảm tháng:" Năm đó tham gia ứng tuyển phi công, ba anh cũng hỏi về vấn đề đãi ngộ."
" Thế bên tuyển sinh đã trả lời thế nào?" Tôi tò mò.
" Không lo ăn uống." Mr.Uông bình tĩnh thốt ra bốn chữ.
----------
(1) Gọi tắt của ba thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.
18.
Có một bạn trai làm phi công, sao xó thể ít lo lắng sợ hãi cho được.
Tôi còn nhớ có lần, sau khi Mr.Uông hạ cánh đã gửi cho tôi một tin nhắn: "Hôm nay suýt nữa thì không về được rồi. Để lát về, anh kể cho nghe."
Tôi nghẹn lời:" Cái gì mà lát về rồi kể? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mr.Uông, sao anh có thể úp úp mở mở chuyện hệ trọng như vậy? Rốt cuộc là vì hoãn chuyến bay hay là gặp phải sự cố nguy hiểm nên mới không về được ? Anh nói rõ ràng cho em xem nào!"
Có một khoảng thời gian, Mr.Uông tự ra cho mình một nguyên tắc là: trước khi cất cánh và sau khi hạ cánh đều nhắn tin thông báo cho tôi. Có điều lâu dần, anh bắt đầu lười. Tôi bận rộn công việc của mình nên đương nhiên cũng mặc kệ, có khi còn thấy mấy nguyên tắc ấy của anh thật phiền nữa.
Một tối nào đó tôi đang lên mạng, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hai giờ sáng mất rồi. Bấy giờ, tôi mới chợt nhớ ra: "Ơ, mình còn có một người bạn trai kia mà!". Thế là bắt đầu nghĩ ngợi lung tung:"Sao anh không liên lạc với tôi? Liệu anh có xảy ra chuyện gì không?".
Gọi điện thoại thì anh tắt máy, nhắn tin không thấy trả lời, tôi đành lên mạng xem tin tức, trả thông tin chuyến bay. Đủ mọi tình huống hiện ra trong đầu, tôi rầu nũ như sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Có lần, Học viện Hàng không xảy ra chuyện. Có một chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp, may mà thành công. Sau khi bình an vô sự, vị giáo sự trên chuyến bay đó vẫn bình tĩnh gọi cho vợ kình thông báo:" Tối này không về được rồi" nhưng tuyệt nhiên không nhắc một chữ đến nguyên nhân.
Hãng hàng không dân dụng Trung Quốc cũng từng xảy ra sự cố. thời điểm Mr.Uông bay đến thành phố kia, cơ trưởng còn cố ý chỉ cho anh xem:" Chiếc máy bay kia rơi xuống đúng chỗ này."
May mà không lâu sau Mr.Uông đã nhắn tin lại cho tôi.
Cho dù Mr.uông đã bình an hạ cánh, tôi vẫn lo lắng liệu anh có thể an toàn về đến nhà hay không.
Từng có ký giả phóng vấn Tổng giám đốc hãng hàng không Phương Đông:" Ông cho rằng trong chuyến bay giai đoạn nào là nguy hiểm nhất?"
Tổng giám đốc trả lời:" Trên đường ra sân bay mới là nguy hiểm nhất".
Khi đưa ra đáp án như vậy, không phải ông Tổng giám đốc đó cố tình tỏ ra vẻ thông thái, mà trên thực tế, số với xác suất rơi máy bay thì tai nạn xe cộ mới chính là mối nguy hiểm luôn chực chờ xung quanh chúng ta.
Mr.Uông có nguyên tắc riêng của mình: bất kể máy bay đáp trễ cỡ nào, anh cũng phải về nhà. Một ngày mệt mỏi cộng thêm tình hình giao thông phức tạp đều khiến tôi lo lắng không yên. Ngoại trừ lo lắng cho ăn toàn của anh, tôi còn thấp thỏm đoán xem không biết anh có phạm lỗi gì không.
Buổi tối nọ, Mr.Uông hạ cánh đúng giờ, nhắn gấp cho tôi một tin:" Xảy ra vài chuyện, anh phải về công ty viết báo cáo".
Đến khi anh về nhà, rõ ràng dáng vẻ tiều tụy uể oải, tinh thần tuột dốc mà vẫn phải gượng cười ăn ủi tôi là mình không sao. Cảm giác của tôi lúc ấy thật khó có thể hình dung.
Lái máy bay là một công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ rất cao, từ cất cánh đến hạ cánh đều có hàng loạt quy định nghiêm ngặt. Không tuân thủ quy định hoặc vượt phạm vi cho phép sẽ bị xử phạt, nhẹ thì cấm bay, hạ cấp, nặng thì ảnh hưởng đến cả sự nghiệp.
Sau khi điều tra kỹ càng, kết luận cuối cùng là đội bay không làm trái quy định, chuyện này cứ thế trôi qua. Tuy nhiên, vẫn có một vài người bị xử phạt. Mỗi lần thấy những thông báo kia, trong lòng Mr.Uông luôn nảy sinh tâm trạng "một còn ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ".
Thậm chí, Mr.Uông còn mơ thấy ác mộng, hoảng hốt bật dậy giữa đêm khuya, toát cả mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi:"Đại Miu, Đại Miu, anh mơ thấy máy bay đã chạy đến cuối đường băng mà vẫn không chịu cất cánh, làm ảnh sợ muốn chết đi được, oà oà oà..."
💛💚💙💜🖤♥️🧡❤️💛💚💙💜🖤
Áp lực để thăng chức trong công ty cũng rất lớn, ngoại trừ biểu hiện thường ngày thì phải thi cử mới lên chức được. Trong ngành này, không phải ai có năng lực cũng có thể lên chức "trưởng", còn trường hợp làm cơ phó cả đời lại rất nhiều.
Thỉnh thoảng, Mr.Uông cũng tự nghi ngờ bản thân:"Đại Miu, Đại Miu, nếu anh không lên được cơ trưởng thì sao?"
Tôi nghĩ ngợi rồi an ủi anh:" Còn sống là tốt rồi."
🧡💛💚💙💜❤️🖤♥️💜💙💚💛🧡
Hiện tại, Mr.Uông đang lái máy bay thân hẹp. Vốn cho rằng mỗi ngày anh đều có thể về nhà, hoặc cùng lắm thì ở bên ngoài một đêm, nào ngờ kế hoạch hoàn mỹ của chúng tôi vào ngày đầu tiên anh chuyển ra khỏi ký túc xá đã thành đổ sông đổ biển.
Hôm đó, tám giờ sáng, anh phải đến công ty họp. Từ tối hôm trước anh đã cản thận đặt xe đưa đón. Kết quả là hôm sau, từ sáng sớm, còn phố gần nhà đã tắc nghẽn, không đi chuyển được. Mr.Uông quyết định xuống xe ngay lập tức, chạy ra đầu phố bắt xe buýt, lao một mạch đến công tỷ, suýt soát cách giờ chấm công chỉ còn một phút.
Chuyện lần này gần như đã làm bậy mất bà hồn bảy vía của Mr.Uông . Rất lâu sau đó, lòng anh vẫn lo ngại ngay ngáy, bây giờ nhớ lại còn giật mình thót. Trên máy bay, Mr.Uông kể lại chuyện mình suýt nữa đến muộn khiến cơ trưởng khó hiểu: "Tôi cũng ở khu phố đó, xưa nay chưa bao giờ kẹt xe. Dù sao cậu như thế là may rồi. Trước đây có người gặp tình huống tương tự, lúc bắt xe, tài xế taxi biết anh ta đang vội nên hét giá gấp mười lần, thành năm mươi đồng đấy."
Kể từ ấy, trừ khi chuyến bay hôm sau vào buổi chiều, nếu không Mr.Uông nhất định phải qua đêm ở công ty mới an tâm. Có khi chuyến bay hôm sau quá muộn, chúng tôi không gặp nhau một ngày hai đêm cũng có. Thỉnh thoảng công ty muốn tổ chức đào tạo, có thể phải ở bên ngoài một ngày mới về chúng một nhà nhưng lắm khi thời gian xa cách lại dài hơn.
Có lần, thấy anh mới chiều đã trở về nhà, tôi còn lấy làm lạ:"Anh bay một chuyến đã về rồi à?"
Mr.Uông ấm ức trước thần thái của tôi:" Chứ sao, chẳng lẽ em còn muốn anh bay bốn chuyến?"
"Ặc.." Tôi thoáng lúng túng, đành chuyển đề tài:" Dù gì cũng bày rồi, một chuyến hay bốn chuyến cũng có gì khác biệt đâu."
Mr.Uông nghẹn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com