Chương I: Gặp gỡ
2/10/2015
Chuyển lớp là cái thứ nhục nhã nhất trong các loại nhục nhã, nhất là khi bạn đang ở cái lớp chọn 1 đứng đầu toàn khối cả về học tập lẫn phẩm chất đạo đức để sang lớp chọn 3 vừa học kém vừa nghịch ngầm không thua gì lớp thường. Nếu da mặt bạn không đủ dày, chắc chắn bạn sẽ không thể chịu đựng được những lời chỉ trích của các bạn xung quanh. Tôi là một trường hợp đó. Với số điểm thi tuyển sinh lớp 10 trong top đầu toàn khối, tôi nghiễm nhiên được xếp vào lớp chọn 1-10A trong sự tán dương của bố mẹ và thầy cô. Đó là khoảng thời gian tôi rất tự mãn về bản thân, tôi chẳng buồn đoái hoài gì đến sách vở vì tự cao cho rằng tôi đã đủ thông minh và hiểu biết để trụ lại cái lớp toàn thiên tài này. Tôi bù đầu vì chuyện thiên hạ và yêu đương hơn là chăm lo cho cái điểm số. Và kết quả thì rất thực tế, mà thực tế thì luôn phũ phàng. Tôi chỉ được có 1,5 môn hóa trong đợt thi chuyển lớp cuối kì II . Cô hiệu trưởng chẳng nói chẳng rằng ký phứt tôi sang lớp C- tức chọn 3. Mẹ tôi khóc sưng mắt, bao nhiêu tự hào về cô con gái học chọn 1 đã tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại nỗi xấu hổ trước những lời đàm tiếu của mọi người. Bản thân tôi, một phần sợ, chín phần nhục. Nhưng da mặt tôi , thì luôn đủ dày để bỏ ngoài tai hết những lời bàn tán xung quanh, tôi chẳng quan tâm người ta sẽ nói gì về mình. Chính vì thế tôi đã đồng ý học lớp C trước sự ngăn cản của mẹ và chị. Đơn giản vì bản tính tôi rất mạnh mẽ, tôi muốn vươn lên từ những thứ tầm thường nhất giống như cách tôi đã làm để thi lên cấp 3 ............... ừ thì , chào 11C.
3/10/2015.
Ngày mới đến trường với mọi thứ đều rất mới. Bạn mới, cô giáo mới, chỗ ngồi mới, tất cả đều rất xa lạ với tôi. Đột nhiên tôi thấy cái ý nghĩ chuyển lớp này thật kinh khủng, nó khiến tôi tủi thân khủng khiếp. Ngoài bốn đứa bạn đã học cùng tôi hồi lớp 9, tôi chẳng quen thêm một ai... Tôi ngồi buồn so một góc, nhìn cô giáo xếp chỗ ngồi cho từng bạn mà lòng thầm hối hận vì mình đã không học hành chăm chỉ hơn, để bản thân phải lâm vào hoàn cảnh éo le này..
- Xin lỗi.? - Một giọng nam thâm trầm vang lên bên tai khiến tôi giật mình quay ngoắt lại. Cậu ta không nhìn thẳng vào tôi mà chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, mặt không bộc lộ chút cảm xúc gì
-Hở? Cậu gọi tớ à ?- Tôi hỏi lại cho chắc chắn không nhỡ cậu ta lại nói chuyện với bạn phía trước chứ không phải tôi, bởi cậu ta có nhìn về phía tôi đâu
-Chứ ai nữa? Cậu đang ngồi lên chỗ của tớ rồi. Cô xếp tớ ngồi đây.- Cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như tiền đó nhưng giọng nói thì có phần khó chịu.
-A, xin lỗi !..- Tôi vội vàng đứng bật dậy - Xin lỗi cậu, tớ mới vào lớp nên..
-Ừ. -Lời ít ý nhiều, cậu ta chẳng buồn nghe hết câu nói của tôi mà gục đầu luôn xuống bàn
Xì, người đâu mà khó chịu. Đã ai làm gì cậu ta đâu mà phải gắt như khỉ thế. Tôi cau có đứng nhìn cậu ta, cả lớp ai cũng được xếp chỗ ngồi hết rồi, còn mỗi mình tôi đang đứng trơ chọi. Tủi thân gần chết cộng thêm cái thái độ hời hợt của cậu ta khiến tôi chỉ muốn khóc òa lên luôn
-An Nhi? , chỗ cậu đây này.
Đó là một giọng nữ nhỏ nhẹ đến không ngờ .Là Đỗ Thường Vy, là bạn học cùng khối với tôi hồi lớp 9. Chúng tôi chỉ biết mặt nhau chứ chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Tôi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Thường Vy có vẻ rất hòa đồng, ngay lập tức đã bắt chuyện với tôi:
-Lớp mình tự nhiên lại có thêm một thành viên, vui thật đấy!
Tôi cúi gằm mặt, một lúc sau mới ngẩng đầu lên trả lời bạn ấy
- Tớ bị chuyển lớp, cậu biết không?
- Biết chứ, có sao đâu. Lớp mình đoàn kết thân thiện lắm.
-Thân thiện à?-tôi khẽ nhíu mày- Cậu ta chẳng thân thiện chút nào! - Vừa nói tôi vừa hất cằm về phía "Tảng Băng"
-À.-Thường Vy nhìn theo rồi bật cười - Ngô Gia Huy ấy hả, cậu ta như lập dị ấy. Suốt ngày chỉ lầm lầm lì chẳng nói chuyện với ai. Cơ mà cậu ta là thiên tài máy tính đấy.
-Thế sao, cậu ta có vẻ ít nói nhỉ.
-Ừ, tớ học với cậu ta được 2 năm rồi, nhưng tớ đoán cậu ta chưa biết tên tớ..
Tôi bật cười trước câu nói đùa của Ngọc, "Tảng Băng" lạnh lùng đến mức ấy sao.Tôi là người mới thì đã đành, nhưng Thường Vy là bạn cùng lớp, như vậy có quá lắm không? Một chút tò mò về cậu ta bỗng nổi lên trong tôi, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt bởi những lời chào hỏi xung quanh. Mọi người dường như rất tò mò về tôi, và đặc biệt chẳng ai có thái độ khinh miệt tôi cả. Thường Vy nói đúng, 11c thực sự rất thân thiện, chứ không đáng sợ như tôi đã tưởng tượng cách đây ít phút.
Có thể cuộc sống tôi phải gắn liền với tiếng cười và sự vui vẻ.
Nghiêm túc và kỉ cương, thì chưa chắc đã phải tôi..
Có thể tôi đến với 11C cũng là cái duyên
Và có thể 10A chỉ là cái cớ để tôi tìm được đúng hướng đi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com