Chập 88 : Số 088
Từ tập này ngược thân!!!!!!!
.
.
" Cạch cạch " Harry mơ hồ mở mắt, từ trên thân thể cậu cảm nhận được sự đau đớn và trống rỗng, Harry cứ nằm đó mắt cố gắng tỉnh táo nhìn xung quanh.
Dường như cậu đang nằm trong một chiếc xe vận chuyển, những tiếng động đinh tai nhức óc từ động cơ làm cậu đau đầu, cố gắng dùng hết sức lực cậu ngồi dậy liền thở hồng hộc.
" Chuyện gì xảy ra vậy...? " Đầu óc cậu trống rỗng, hầu như không hàm chứa ký ức nào...kể cả tên mình cậu cũng không nhớ...
" Leng keng " Tiếng kim loại va chạm. Harry nhìn xuống thân thể mình, hai chân cậu bị dây xích trói lại, tay thì bị còng lại và dường như cậu cảm nhận được một vòng kim loại ở cổ.
Harry ngồi đó thẩn thờ, cậu không biết mình ở đâu, hay chính mình là ai, mọi thứ xung quanh quá tối tâm như thể bóng tối đang cố gắng nuốt 💧 lấy cậu.
Ngồi rất lâu Harry liền cảm nhận được sự đói bụng, cậu nhíu mày chịu đựng, cậu rất muốn kêu lên nhưng ai biết được cậu sẽ gặp gì chứ.
Trong đây rất tối khiến Harry không xác định được thời gian, tiếng động cơ cứ như vậy tiếp tục vang lên rồi thỉnh thoảng sẽ dừng lại...nhưng không bao giờ, không bao giờ Harry nghe thấy tiếng nói chuyện, cứ thế vài lần cảm giác sợ hãi nảy sinh trong lòng cậu.
Chính cậu không biết mình đã đói bao lâu rồi, cậu chỉ biết cơn đau sót ở bụng, cơn đau rát ở cổ cùng với nỗi sợ hãi đang lấn áp dần tâm trí của cậu.
Ah, cậu chỉ cần ít đồ ăn và nước uống thôi - Harry suy nghĩ nhìn vào khoản vô định.
Ah, cậu chỉ cần một ngụm nước và cho cậu thấy sự hiện diện của sinh vật sống thôi...là cậu đã mãn nguyện rồi - Harry cứ nghĩ vậy nhưng thời gian trôi qua lâu, không có gì xuất hiện cả.
Ah, cậu chỉ cần gặp một sự sống nhỏ thôi, cậu không cần xin gì đâu - Harry nhìn vào bóng tối nỉ non không tiếng động.
Ah, cậu chỉ cần một chút ánh sáng thôi, đừng nhốt cậu trong bóng tối nữa - Harry co người lại bắt đầu khóc nấc lên, nhưng thời gian cứ trôi qua vậy và không có gì xuất hiện cả.
Không biết qua bao nhiêu thời gian, có lẽ là 3 ngày, 1 tuần hay thậm chí là một tháng đi...Harry đã nghe được tiếng động lớn.
Cậu mơ hồ mở mắt ra, bây giờ Harry nằm co ro ở một góc, bụng cậu đau sót dữ dội, cổ họng đau rát cơ hồ có vài lần cậu ho ra những chất lỏng tanh tưởi.
Đột nhiên một ít ánh sáng xuất hiện, Harry nhắm tịt mắt lại, bởi lẽ cậu đã ở trong bóng tối quá lâu rồi khiến mắt cậu không thích ứng kịp.
" Thức ăn của mày đây 088 " Một giọng nói trầm đục vang lên.
Harry mở mắt ra từ từ, cậu thấy được một tia sáng nhỏ, ở đó có một khay ' thức ăn '... Không, nói đúng hơn là thức ăn cho lợn, cùng với đó là một ly nước lọc được coi như là sạch sẽ khi đặt kế khay ' thức ăn '.
Bây giờ cậu không quan tâm điều đó.
Nó rất gần cậu, đồ ăn đang rất gần cậu rồi. Harry cố gắng bò tới đó, nhưng đó là bò sao...với đôi chân lê lếch trên sàn cùng bàn tay cố gắng kéo thân mình về phía trước, cảnh tượng này thật khó coi...khiến người khác nhìn vào chỉ có thể đau lòng.
Cậu mất rất nhiều sức, thậm chí vài lần cậu còn phải dừng lại và ho ra máu thì mới tới đích. Cậu vừa tới nơi liền dùng tay bốc đồ ăn lên, lúc này ánh sáng cũng mất đi.
Harry theo quán tính cứ bốc lên, cậu chỉ cần no bụng mặc kệ là thứ gì, ăn hết cậu liền tìm kiếm ly nước, cầm lấy ly một cách run rẩy cậu liền tu nó hết vào bụng như sợ ai dành lấy vậy.
Ở bên ngoài, sau khi tên đàn ông đưa đồ ăn cho Harry xong liền chán ghét trở lại vào xe. Hắn ngồi xuống ghế phụ lái nói với tên kế bên.
" Đúng là cái thí nghiệm chó má mà, nhưng tao không ngờ được thằng nhóc đó có thể sống sau 3 tuần mà không đồ ăn, không thức uống " Hắn từ trong túi lấy ra điếu thuốc.
" Dù gì thì nó cũng là phù thuỷ " Tên lái xe nói, tên kia sau khi châm điếu thuốc lên liền rít một hơi.
" Má thật chứ, còn một tuần nữa mới tới trụ sở! " Tên đó la lên.
Hai tên đàn ông này chính là người vận chuyển Harry trong 3 tuần nay, bọn chúng thuộc về bên lính đánh thuê nhận được nhiệm vụ chở mặt hàng quan trọng. Khi nhận hàng từ bên cánh người mặc áo xám, bọn chúng bất ngờ khi thấy một đứa bé, liên hệ với cái công ty CDGF thì bên đó mới giải thích tất cả. Nhiệm vụ được giao thì cũng chỉ có thể làm thôi, bọn chúng cũng không bất ngờ nhiều lắm vì cuộc đời lính đánh thuê bao giờ chả gặp điều lạ.
Sau khi 'thức ăn' vào bụng hết cậu liền thở ra một hơi, may mắn trước lúc ngất đi...cậu đã có ý định...giết chính mình.
Harry sau đó liền bò về chỗ cũ, cậu tiếp tục ngồi đó nhìn vào vô định mà suy nghĩ.
088? Đó là tên cậu sao? Vì sao cậu không có một ký ức gì về con số này? Ah, mọi chuyện khiến cậu càng nghĩ càng muốn chết quách đi cho rồi.
Cứ thế Harry ngồi đó nghĩ ngợi nhiều điều, nếu mệt rồi thì cậu nằm xuống nghe tiếng động cơ.
Trong bóng tối Harry lại đói bụng, cậu siết chặt tay nghĩ về chuyện khác để vơi đi cơn đói.
Từng khắc từng khắc, thời gian hành hạ cậu về thể xác lẫn linh hồn.
Chính cậu không biết qua bao lâu...cơn đau sót ở ruột, cơn rát nóng ở cổ, hay những lần ho ra máu áp bức cậu đến muốn điên lên, thì xe dừng lại.
Harry cảm nhận được tiếng ồn, tiếng máy bay trực thăng như bên tai mình. Cảm xúc cậu phức tạp, cậu sẽ thấy ánh sáng, sẽ gặp sự sống ở đó chào mừng cậu...Hay là những chuỗi địa ngục...chính cậu rất nhanh sẽ có câu trả lời.
---------------------------------------
T/g : ....bắt đầu chuỗi ngược thân ngược tâm. A nếu mọi người thắt mắt Harry lớn sao không xuất hiện thì mấy chương sao sẽ giải thích :p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com