Chập 98 : Đào thoát 3
Harry vui mừng nhìn cánh cửa không có ai canh gác, cậu quan sát một chút rồi mới đi về phía đó.
Là một cửa sắt khá cũ, nhẹ nhàng mở cái ổ khóa ra Harry đóng cửa lại rồi hít vào một hơi.
Cậu xoay người nhìn khu rừng trước mắt mà nỡ nụ cười, cuối cùng cũng được ra ngoài rồi!
Nhìn địa hình một chút Harry liền lấy bản đồ ra. Khu rừng này rất lớn, hầu như chỉ có thể thấy cây từ trên không, nghiên cứu một chút cậu quyết định đường đi ngắn nhất.
Nếu theo dự tính của cậu thì nhanh nhất là 4 tiếng nữa sẽ thoát khỏi khu rừng, vừa nghĩ Harry vừa di chuyển.
Khu rừng này đầy hoang dại, những cái cây cao lớn che dấu đi nhiều sinh vật đang hoạt động, Harry nhanh chóng di chuyển sâu vào trong vừa đi cậu vừa liếc mắt nhìn xung quanh.
Những ánh mắt trong đêm luôn dõi theo từng bước chân của Harry, chúng nhìn cái con người di chuyển như nhìn một món mồi ngon lành... nhưng không con nào dám tấn công con mồi béo mở này, vì từ con mồi đang toả ra một cái gì đó nguy hiểm.
Harry sau khi di chuyển được một lúc liền ngồi xuống. Điều tiết lại hơi thở một chút cậu lại lấy bản đồ ra nhìn, nhìn phương hướng một chút cậu cất bản đồ vào di chuyển tiếp.
Trong đêm nay Harry cứ tiếp tục di chuyển trong cánh rừng, khi trời vẫn còn đang tối cậu đã nhìn thấy được ánh đèn và những tiếng xe chạy.
Chạm tay vào một cái cây, Harry nhìn xuống dưới những chiếc xe đang di chuyển. Nghĩ một chút cậu nhìn bên dưới, khi thấy một chiếc xe bán tải đang đậu bên vệ đường, Harry cảm thấy thần may mắn đã mỉm cười với cậu.
" Hôm nay trời lạnh thật " Một người đàn ông dựa vào cửa xe hút thuốc, ông ta dùng giọng Anh quốc nói.
" Cha, nhanh lên đi " Giọng nói của bé gái vang lên.
Lúc này Harry nhân cơ hội hai người kia trò chuyện liền nhảy ra phía sau xe, mọi động tác cậu làm rất nhẹ nhàng nhầm để không ảnh hưởng hai người kia.
" Chúng ta sẽ di chuyển liên tục ra khỏi thị trấn này và tiến về thành phố Helsinki, nếu con buồn ngủ thì cứ ngủ đi " Người đàn ông nói, Harry nghe lén cuộc nói chuyện này thở ra một hơi nhẹ nhàng.
Lẫn mình vào trong mấy chiếc thùng lớn, Harry kiểm tra bọn rắn nhỏ một chút rồi mệt mỏi xoa mi tâm của mình.
Nhìn ánh đèn vụt qua và cái lạnh len lỏi vào xương, cậu liền xoa người vài cái rồi kéo áo ngoài lên bọc kín mình và bọn rắn nhỏ lại. Harry ôm đùi mắt lim dim.
Trên con đường lớn một chiếc xe bán tải di chuyển, đằng sau thùng xe đó là một tâm hồn và thân thể mang theo nhiều vết thương chồng chất. Ai biết được một đứa bé 13 tuổi đã trải qua những gì, nhưng chắc chính Harry cũng không trả lời được, vì tất cả...cậu luôn gồng mình lên chịu đựng và vượt qua. Những nổi đau, những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần cũng chính do tự cậu may lại, vĩnh viễn là vậy, chỉ có mình cậu...
( Sao cậu lại khóc? ) Harry lớn nhìn nước mắt của cậu liền hỏi, anh tiến lại lau nước mắt cho cậu.
( Không biết ) cậu nói rồi dụi mắt, nhưng càng dụi nước mắt cậu càng rơi ra, cậu đưa hai tay ra nhìn nước mắt của chính mình đang rơi từng giọt.
( Harry nhỏ, nhìn tôi này ) Harry lớn ngồi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, cậu ngẩng đôi mắt ướt át của cậu lên nhìn Harry lớn.
( Đừng gồng mình chịu đựng nữa, nếu làm không được hãy để tôi giúp cậu ) Harry lớn mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cậu cảm nhận độ ấm trên đầu nước mắt liền chảy nhiều hơn.
Harry lớn xoa má cậu, Harry cứ như thế nghiêng đầu qua mà khóc.
Trong cánh đồng hoa lyly lớn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ đứng đó. ( T/g : Đột nhiên muốn Ship Harry lớn với Harry nhỏ......)
.
.
" Cạch " Người lấy máu cho Harry như thường lệ đúng 7 giờ tới phòng cậu, cô ta ngẩng đầu lên nhìn...nhưng sau đó mặt liền không còn huyết sắc.
" Loảng xoảng " Cái khay đựng thuốc rớt xuống dưới đất, cô ta hớt hãi lấy bộ đàm báo tin.
" Chia làm 2 đội tìm kiếm, một bên trong một bên ngoài, thằng nhóc đó chưa đi xa đâu " Rank đập mạnh tay xuống bàn quát lớn với đám người bên dưới.
Rank lạnh mắt nhìn vào bản kết quả, sắp tới bước cuối rồi, thế mà....
.
.
Lúc này, phía Harry.
" Chíp chíp " Một con chim đang đậu trên cái đầu bù xù, cái đầu đột nhiên động đậy làm con chim giật mình bay đi.
Harry cố gắng mở mắt ra, cảm nhận sự đau rát của con mắt khiến cậu chỉ biết cười khổ.
" Xì xì " Nghe được tiếng động Harry gỡ cái túi trước ngực ra, nhìn đám rắn con mập mạp như heo đang nhìn mình cậu cười.
" Tỉnh rồi à " Harry nhỏ giọng hỏi, đám rắn như hiểu liền gật gật cái đầu của mình, Harry thấy vậy liền xoa đầu đám rắn nhỏ.
Cậu ngẩng đầu lên, qua khe hở của những chiếc thùng nhìn xung quanh. Có vẻ như chiếc xe đã dừng lại, Harry nhìn một chút liền ngửi được mùi thơm, đột nhiên bụng cậu kêu lên một cái như biểu tình.
Lấy ra từ ba lô của mình lương khô, Harry ăn một ít rồi uống nước. Xác định không ai ở trong xe, Harry mới chen qua những chiếc thùng mà nhảy xuống dưới.
Hình như chiếc xe này đậu ở một quán ăn, Harry nhìn mùi thơm từ ngôi nhà đó đang toả ra liền xác định. Cậu quan sát xung quanh thấy ở đây khá là yên bình, chắc là ngoại ô thành phố đi...Harry đi xung quanh nhìn.
Cúi đầu với chiếc xe, Harry liền đội mũ đeo ba lô lên rồi dọc theo con đường mà di chuyển.
---------------------------------------
T/g : Chẹp chẹp chẳng lẽ tag thêm thể loại tự công tự thụ, mà thôi mặn lắm rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com