chap 1
santa là kiểu người luôn có người xung quanh, nhưng lại không thật sự để ai bước vào.
nó hay cười. cười nhiều đến mức người khác tưởng nó dễ dãi, dễ quen, dễ thích. nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, santa luôn đứng cách mọi người một khoảng rất vừa. đủ gần để trò chuyện, đủ xa để không ai chạm tới bên trong.
nó chỉ đứng đó, nửa trong nửa ngoài, cho người ta nhìn thấy ánh đèn, chứ không cho bước vào phòng.
những người quen santa lâu đều nhận ra một điều giống nhau: mỗi khi santa thật sự để ý ai đó, nó không nói nhiều hơn, mà nói ít lại. nó bắt đầu giấu.
giấu cảm xúc.
giấu việc nó chờ tin nhắn.
giấu chuyện nó nhớ.
santa có một thói quen rất lạ.
khi coi một người là "của mình" - dù chưa là gì hết - nó sẽ không chia sẻ người đó với ai, kể cả trong lời nói. nó không khoe, không kể, không hỏi ý kiến. như thể chỉ cần nói ra thôi là sẽ mất.
nhiều lần có người hỏi:
- mày quen ai hả?
santa chỉ cười.
- không.
nhưng cái "không" đó không phải là không có, mà là không cho biết.
santa từng quen vài người trước đó. không nhiều. nhưng lần nào cũng giống nhau. ban đầu bình thản, sau đó là giữ. không phải giữ bằng cách cấm đoán, mà bằng cách ở lại. ở lại trong đời người ta, âm thầm, bền bỉ. và khi cảm thấy người kia không còn thuộc về mình nữa, santa sẽ rút lui rất êm.
êm đến mức người ta tưởng chưa từng có gì.
thời điểm đó, santa vừa kết thúc một mối quan hệ mập mờ. không đau dữ dội, nhưng để lại một khoảng trống dài. nó không buồn nhiều, chỉ là... không muốn bắt đầu lại.
cho đến một ngày, santa nhắn cho bạn mình:
- tao sắp đi first date.
tin nhắn đó được đọc lại ba lần.
santa không phải kiểu háo hức trước first date. càng không phải kiểu thông báo trước. nó chỉ nói khi nó thật sự cân nhắc.
- ai?
câu hỏi đến ngay sau đó.
santa trả lời chậm hơn bình thường.
- một anh đeo kính.
chỉ vậy thôi. không tên. không nghề nghiệp. không kể quen ở đâu. cái kiểu kể rất santa: vừa đủ để người khác biết là có chuyện, nhưng không đủ để chạm vào.
chính sự kín kẽ đó khiến người ta bắt đầu lo.
không phải vì first date. mà vì cách santa giữ thông tin. khi nó giữ kín như vậy, thường là nó đã đặt người đó vào vùng "đừng ai đụng tới".
tối hôm đó, santa ngồi trong một quán quen. ly nước đá trước mặt bị khuấy rất lâu. nó không nhìn điện thoại, nhưng rõ ràng là đang chờ.
- mày có sợ không?
santa ngước lên, cười rất nhẹ.
- cũng không. chỉ là... không biết người ta có giống mình nghĩ không.
đó không phải câu của người đi chơi thử.
đó là câu của người đã giữ một ai đó trong đầu.
santa không nói thêm. nhưng trong im lặng đó, có một thứ gì đó đã được đặt xuống rất cẩn thận.
vì santa, khi đã giữ, sẽ giữ rất lâu.
và người sắp gặp nó - anh đeo kính đó - có thể chưa biết mình sắp đối diện với một kiểu yêu im lặng, nhưng chiếm hữu rất sâu.
trước khi rời quán, santa nói một câu rất khẽ :
- mai tao đi gặp ảnh.
nó không chờ phản hồi.
không phải để khoe.
mà chỉ để xác nhận với chính mình.
và không ai biết rằng, ở một nơi khác, người tên perth đó...
cũng là kiểu người giữ của không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com