chap 19
perth nắm tay santa bước ra khỏi quán café.
không siết chặt.
chỉ vừa đủ để không buông.
gió chiều lùa qua,
santa cúi đầu cười rất khẽ.
danh phận mới.
nhưng cảm giác thì quen-
như thể họ đã ở vị trí này từ rất lâu rồi.
perth nhìn cậu.
ánh mắt nhẹ hẳn.
vai cũng thả lỏng.
một lúc sau,
anh mới chợt khựng lại.
điện thoại rung.
một tin nhắn.
rồi thêm một.
rồi... ba cái cùng lúc.
perth cúi xuống nhìn màn hình.
và đứng hình.
santa nhìn theo,
nhíu mày:
"sao vậy anh?"
perth nuốt nước bọt.
"...ờm."
anh chậm rãi ngẩng đầu lên.
rất chậm.
"anh quên mất là-
anh có nhờ bạn em...
và anh junior tới giúp anh."
santa khựng lại một nhịp.
"...giúp?"
perth chưa kịp giải thích thì-
"ồ."
giọng junior vang lên phía sau.
santa quay lại.
junior đứng dựa vào cột đèn.
tay khoanh trước ngực.
ánh mắt rất bình thản.
bên cạnh là vài người bạn thân của santa.
mỗi người một vẻ.
có người cười.
có người giơ điện thoại.
"hai đứa xong chưa?"
junior hỏi.
giọng đều đều.
santa chết lặng.
"...anh ở đây từ khi nào?"
junior nhún vai.
"từ lúc hai đứa bước vô quán."
rồi anh nghiêng đầu, nhìn sang perth.
"mà tao để ý thằng này dữ lắm."
perth khựng lại.
junior nói tiếp, giọng rất bình thản:
"ngồi xuống chưa tới hai phút,
mà cứ liếc mày hoài.
tay thì đụng vô tay mày rồi rụt lại.
uống cà phê mà run hơn pha rượu."
một đứa bạn bật cười.
"ảnh còn nhắn cho tụi tao dưới bàn nữa."
"'giờ hỏi được chưa?'"
santa quay sang nhìn perth.
perth đỏ tai.
"anh chỉ... sợ em chưa sẵn sàng."
lần đầu tiên trong đời,
anh không biết nên giấu mặt vào đâu.
"anh xin lỗi..."
perth nói nhỏ.
junior bật cười khẽ.
"xin lỗi gì."
anh nhìn santa.
"em thích là được."
rồi quay sang perth.
"chúc mừng."
một câu đơn giản.
nhưng rất thật.
santa nắm tay perth chặt hơn một chút.
"giờ anh không cần nhờ ai giúp nữa đâu."
cậu nói.
"em giữ anh rồi."
perth cười.
lần này,
anh không còn quên mất điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com