15
Ami sau hôm tỏ tình thất bại, cũng chẳng biết làm gì hơn vì mình đâu thể ép anh thích mình được, buồn quá thì biết làm sao bây giờ, nên thôi đi tìm Sojee vậy...
"Cậu bị cái gì đấy ? Hôm qua đến giờ mặt cứ như cái bô ấy."
Ami rầu rĩ mặt úp dưới bàn mà vẫn không chịu ngóc đầu dậy.
"Tớ vừa mới tỏ tình anh ấy hôm qua..."
Sojee bất ngờ, nhưng phần lớn là thắc mắc.
"Ủa khoan, kết quả thế nào mà cậu lại đem bộ mặt rầu rĩ này đi học ?"
"Anh ấy từ chối tớ rồi..."
Ami yểu xìu trả lời Sojee, nghe tới đây cô đập bàn khiến Ami giật mình phải bật dậy.
"Cái gì đấy ?!"
"Thằng nào dám từ chối cậu, cậu nhìn xem, từ trên xuống dưới, cậu hoàn hảo đến từ trong ra ngoài.
Nói xem thằng nào từ chối cậu, tớ sẽ tính chuyện với thằng đó !!"
Sojee mắt nhìn lên trần, mũi thở khì khì, tay nắm lại thành nắm đấm.
Ami thấy buồn cười nhưng vẫn quyết che giấu danh tính.
"Người ta lớn hơn cậu gần một con giáp đấy nhé !"
"Tớ mặc kệ !!
Mà cậu tường thuật tớ nghe lại lúc đó được không ?"
Ami gật gật đầu rồi tường thuật lại tất cả mọi chuyện tối hôm qua cho Sojee nghe.
...
"Tớ không biết, nhưng anh ấy bảo rằng tớ và anh ấy chỉ có thể là anh em với nhau.
Anh ấy bảo rằng anh ấy không có em, mà anh ấy thì thích em gái cho nên là anh ấy chỉ thương tớ bằng tình cảm gia đình thôi..."
"Vậy giờ cậu tính sao ?"
Ami thở dài không trả lời.
"Bây giờ còn 2 tiết nữa là hết buổi chiều, hay tớ với cậu đi làm vài chai ?"
Lời đề nghị khiến Ami bất ngờ, còn Sojee rất bình thản.
Ngẩm nghĩ một hồi, Ami cũng đồng ý lời đề nghị của Sojee.
"Ùm... vậy học xong về nhà thay đồ rồi chúng ta cùng đi."
"Được !"
...
Cuối cùng cũng học xong buổi chiều, trước khi đi đâu, Ami cũng phải xin phép người lớn, đó là thói quen Ami được ba mẹ dạy từ nhỏ.
"Anh hai !"
Jimin đang làm việc thì cũng quay qua khi nghe tiếng gọi của em gái.
"Sao ?"
"Cho em đi chơi với Sojee nha !"
Jimin nghe vậy thì quay qua, anh cười nửa miệng.
"Nay không đi cùng JungKook sao mà lại chuyển sang đi với Sojee rồi ?"
"Anh hai này, em đâu có làm phiền JungKook oppa mãi được."
"Được rồi, tranh thủ về trước 8 giờ 30 tối đó nha."
"Dạ anh hai !"
Công việc xin phép đã hoàn thành, lôi điện thoại ra nhắn cho Sojee.
...
Ami đi bộ đến nhà của Sojee, chưa đi đến nhà Ami đã nghe tiếng cãi vả, lại gần thì thấy mớ hỗn độn trước cửa.
Thì ra là cậu em trai sinh đôi với Sojee là Sohyun đang bị ba cậu ấy mắng, bác ấy vừa mắng vừa quẳng những món đồ linh tinh ra ngoài, còn Sojee thì... cậu ấy đứng cười.
"Ủa Ami, cậu đến rồi, chúng ta đi thôi.
Ba ơi con đi với Ami nha ba !!"
Sojee ngoài cổng nói vọng vào cho ba cậu ấy nghe, bác ấy cũng ậm ừ vài cái rồi mắng Sohyun tiếp.
"Ủa sao hôm nay chỉ có Sohyun bị la thôi vậy, cậu thoát nạn à ?
Hay là... Sohyun cậu ấy gánh thay cậu ?"
Sojee nghe vậy thì trề môi nhìn em nói.
"Không đời nào, tớ 2 tháng nay có mua gì linh tinh đâu, còn nó thì hình như mua thay cả phần của tớ, bị mắng là phải rồi."
"Hơ hơ.."
...
Bây giờ là gần 8 giờ 30 phút tối, Ami đã say quắc cần câu cứ lảm nhảm lảm nhảm, Sojee bất lực trước Ami rồi.
"Ami về thôi, cậu mà không về giờ này là anh cậu xé xác cậu đấy Ami."
Ami nghe vậy thì cười nhẹ bằng mũi.
"Tớ cũng muốn thử, thử xem anh trai tới có thật sự thương tớ không."
Câu nói của Ami khiến Sojee thẫn thờ, không biết là vì lần đầu thấy Ami say đến như vậy hay không, hay là vì câu nói của Ami, nhưng rồi Sojee lại cho rằng Ami đang không tỉnh táo.
"Cậu say rồi đấy !"
Ami lúc này mới ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt kiên định nhìn Sojee, hít một hơi lấy lại tỉnh táo rồi khẳng định với Sojee một câu.
"Tớ không phải con ruột của ba mẹ tớ, cũng không phải em ruột của anh Jimin và Jihyun !"
Ami dõng dạc nhấn mạnh từng chữ, nhưng Sojee khó tin vẫn không thấm nỗi chữ nào vào đầu.
Vì gia đình họ Park nổi tiếng có chỉ có cô con gái này là độc nhất vô nhị, giờ thì chính miệng cô ấy khẳng định mình không phải là con ruột.
Miệng Sojee giật giật, vẫn an ủi bản thân là do Ami say.
"Thôi thôi, đi về, cậu say quá rồi lại ăn nói linh tinh."
Sojee kéo tay Ami, nhưng em lại kéo Sojee lại và tiếp tục nói.
"Sojee à... tớ say, nhưng điều tớ nói là sự thật, tớ không nói nhảm, chính tai tớ nghe, mắt tớ thấy ba mẹ tớ nói chuyện."
Mắt Ami lờ đi hướng khác rồi nói tiếp.
"Tớ không hiểu, ba mẹ lại đi nhặt một đứa bệnh như tớ về làm gì cho khổ, tớ nợ ba mẹ tớ và anh trai tớ rất nhiều.
2 anh ấy biết rõ tớ không phải em ruột, nhưng lại yêu thương và chăm sóc tớ từng li từng tí."
"Ami... đừng nói nữa..."
Ami vẫn cứ nói những điều mà bản thân muốn.
"Sao lại không nói ? Đó chỉ là tớ thắc mắc thôi, mình thương gia đình, nhưng bây giờ tớ đã gần 20 tuổi rồi mà vẫn không nói cho tớ biết sự thật, tớ không cam tâm.."
Sojee nhìn nghiêng ngó dọc, rồi nhìn về cố định một hướng, hình như cậu ấy đang sợ ai đó nghe thấy.
"Ami..."
"Kể cả người tớ yêu, sao tớ lại không có được trái tim của người đó, không lẽ cả đời này tớ phải sống như vậy sao.. Sojee.. cậu nói đi.."
Sojee muốn Ami nên dừng lại, vì hình như có người nào đó đang tiến lại gần, Ami bị rượu bia chiếm đóng nên chẳng quan tâm những thứ xung quanh.
Càng ngày người đó càng đi lại gần...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20:05|1.8.2024
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ 💜
Vote cho mình với nha mọi người ơi, mn xem mà ít vote quá điii huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com