Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

JungKook bước xuống thì thấy Jimin và Jihyun đang ngồi trầm ngâm, anh thở dài một cái rồi cũng tiến tới rồi ngồi xuống.

Thấy hai người vẫn cứ im lặng, JungKook lên tiếng muốn phá tan bầu không khí ngộp thở này.

"Ừm... Hai người đừng bận tâm, Ami say xỉn, rượu vào thì lời ra..."

"Những người say xỉn thường hay nói sự thật, Ami đúng là không nói linh tinh..."

JungKook nghe Jimin nói vậy cũng ngỡ ngàng, vì đơn giản anh nghĩ Ami là say xỉn, lời ăn tiếng nói không kiểm soát, cứ nghĩ là Ami đang có mâu thuẫn gì đó với gia đình, nên mới phát ngôn linh tinh như thế.

"H-hả ?"

JungKook còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác thì Jihyun tiếp lời.

"Cách đây 20 năm, ba mẹ tớ nhận nuôi Ami, vì khi đó gia đình của Ami không có tiền chạy chữa bệnh tim cho em ấy, trước Ami là còn 3 người nữa, ba mẹ em ấy nuôi không xuể.

Thêm nợ nần chồng chất, ba mẹ em ấy nhờ đến sự trợ giúp, và gia đình tớ quyết định giúp đỡ, kết quả là có Ami ngày hôm nay."

"T-thật sao ??"

"Tớ cũng không biết Ami biết chuyện từ khi nào..."

Tiếng thở dài của Jihyun vang lên lần nữa.

"Chuyện này thì... chuyện của mọi người, tớ không biết nhận xét như thế nào, nhưng mà có gì cũng cứ bình tĩnh, sáng mai Ami tĩnh táo rồi hãy giải quyết...

Cậu và Jimin-hyung cũng đừng phiền lòng."

"Không sao đâu, cũng tối rồi JungKook, em ở lại đây ngủ đi, sáng mai hãy về.

Jihyun nữa, em cũng ngủ ở đây đi."

"À vâng..."

Jimin nói rồi cũng đứng lên đi thẳng lên phòng, Jihyun bất lực lắc đầu thở dài.

"Chắc là Jimin-hyung đang sốc..."

"À ờm thôi, để tớ mở phòng cho cậu ngủ nhé."

"Tớ cảm ơn nhé."

"Không có gì."

Buổi tối hỗn độn cuối cùng cũng đã kết thúc, chỉ đợi ngủ một giấc, rồi sớm mơi cùng nhau ba mặt một lời, Ami có nỗi khổ riêng của mình, Jimin và Jihyun cũng có lý do riêng của họ để giữ bí mật này.

___________

Sáng sớm tinh mơ, Ami khát khô hết cả cổ, mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới nhà, đầu thì đau như vừa mới đập vào cột thép bê tông, khó khăn lắm mời lết được đến cái cầu thang.

JungKook đã rời nhà từ sớm vì muốn họ giải quyết chuyên gia đình.

Vừa đi vừa vịn vào lang cang để an toàn thì Ami thấy có 2 người đàn ông ngồi dưới sofa, 2 người họ nhìn Ami, Ami cũng hướng về 2 người với ánh mắt khó hiểu của mình.

"S-sao mọi người nhìn em dữ vậy ?"

Jimin hoài nghi nhìn Ami rồi mới hỏi.

"Em không nhớ gì hết à ?"

Ami lúc này mới ngẫm nghĩ lại rồi nhớ ra, tối hôm qua Ami bị Jihyun và JungKook phát hiện đang ăn nhậu gần bờ sông, rồi em bị Jihyun lôi thẳng về nhà, đến cổng nhà thì em và Jihyun cùng với Jimin đôi co cái gì đó mà em không nhớ vấn đề là cái gì.

Thôi thì nên xin lỗi hai ông anh trai của mình trước đã.

"Hai anh cho e-em xin lỗi, tại em say quá cho nên e-"

Em bị Jimin cắt lời.

"Em biết chuyện từ khi nào ?"

Ami ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt biểu tình vì không hiểu anh đang hỏi về cái gì.

"Biết cái gì ?"

"Con nhỏ này, em ngủ 1 đêm rồi quên hết sự đời hay sao, là chuyện em là con nuôi của ba m-"

Jihyun bực tức miệng nhanh hơn não nói ra chuyện trước khi Jimin ngăn cản anh.

Jimin thấy có vẻ em không nhớ gì cho nên định cho qua, nhưng có lẽ Jihyun đã không kịp nghĩ vậy.

Jihyun lúc này thấy anh trai bụm miệng mình thì mới load xem chuyện nãy giờ đang xảy ra, hiểu được vấn đề, Jihyun thầm chửi thề một cái rồi ái ngại nhìn sang Jimin.

Anh thì nhìn Jihyun với ánh mắt như muốn nhai luôn thằng em này vào bụng, Jihyun gửi ánh mắt cầu cứu qua  JungKook nhưng anh chỉ lắc đầu ngao ngán.

Em thì nhìn biểu hiện của mọi người thì cũng nhớ tất tần tật, em cũng không muốn giấu nữa.

"Em biết chuyện cách đây 3 năm, là năm em 16 tuổi, tại ba mẹ và ông nội nói chuyện lộ liễu quá thôi.

Mà... em cũng xin lỗi, tối em say quá nên buông những lời hỗn láo, anh hai, anh ba đừng có giận em nha ?"

"Cho anh biết tại sao em lại nói những lời như vậy."

"Anh hai... chỉ là e-"

"Nói thật, đừng có ngập ngừng !"

"Em cảm thấy không được tôn trọng..."

Jimin nheo hai bên chân mày lại nhìn Ami.

"Tại sao lại cảm thấy như vậy ?"

"Em cũng đã hơn 18 tuổi rồi, nhận thức được tất cả mọi việc rồi, mà không ai chịu nói cho em biết sự thật, cho nên em mới..."

"Cho nên em mới đùng đùng nổi giận mà đi uống rượu ?"

Ami lúc này chỉ biết im lặng, em biết mình không nên thanh minh nữa vì nếu nói nhiều sẽ bị mắng cho mà coi, còn Jimin thì thở dài.

"Chuyện này nếu như ba mẹ biết thì sao đây hả Ami ơi..."

Ami nghe câu nói này thì hoàn hồn lại.

"Anh hai, anh ba, hai người đừng cho ba mẹ biết có được không, em sẽ không nháo nữa."

"Được rồi... hôm nay nghỉ học một bữa đi."

Nói rồi Jimin lấy chìa khóa xe đi đến công ty để xem lịch trình của mình, còn Jihyun thì cũng thở dài mà đi về lại nhà hàng để tiếp tục làm việc.

Mọi chuyện có lẽ đã êm xuôi và không còn khuất mắt gì nữa, nhưng sao trong lòng ai cũng thấy nặng nề.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0:22|18.8.2024

Thời gian trôi nhanh thật đấy mọi người ạ, mới đây đã gần hết năm nữa rồi này, mọi chuyện nó đến thì nó cũng đã đến rồi, nó sẽ nhanh chống trôi đi thôi đúng không, nhưng có lẽ tàn dư nó để lại là không ít.

Dù sao chỉ mong tất cả chúng ta một đợi bình an.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com