Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Ami đã mang thai được hơn 2 tháng, JungKook nếu không bận gì là cứ ở cạnh Ami trong suốt thời gian anh rãnh rỗi, từ lúc Ami bước sang tháng thai kỳ thứ 2, JungKook không dám để em ở nhà một mình quá lâu.

Nhưng hôm nay Ami phải ở nhà một mình, vì hôm nay là kỉ niệm thành lập của nhóm nên JungKook đã lên công ty từ sớm rồi, và có thể anh sẽ ở đó nguyên ngày hôm nay.

Tới trưa Ami nhận được tin nhắn của anh, anh hỏi Ami đã ăn trưa gì chưa rồi sau đó chuyển tiền cho em. Ở nhà một mình cũng chán, vì thế nên Ami quyết định ra ngoài ăn cơm rồi sau đó đi dạo cho thoáng.

Ami đến tiệm cơm gà để ăn trưa, em là người khá thích ăn cay, nhưng từ lúc có em bé, Ami đã giảm thiểu mức độ cay trong thức ăn của mình.

Ăn xong thì em quyết định đi dạo vòng quanh khu công viên, đi được một lát cũng tới công viên, nhưng Ami cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, nhưng mỗi lần em nhìn quanh thì chẳng có ai cả.

Ami bất giác cảm thấy sợ hãi và cảnh giác sau lưng hơn, đi thật nhanh vào công viên nhưng chưa đến thì Ami thấy ai đó khều vai mình, nhìn lại sau lưng thì không thấy ai, nhưng quay sang trước thì một bóng người to lớn đập thẳng vào mặt em.

Em bất giác sợ hãi mà lùi về sau một bước, nhìn kỹ người trước mặt thì Ami chuyển từ bất ngờ sang khó chịu mà nhíu mày.

Là anh ta.

"Anh làm cái gì vậy ?!"

"Sao em lại khó chịu, anh... chỉ là cảm thấy nhớ em nên muốn tìm em."

Anh ta là Jong Baek, là bạn trai cũ của Ami thời cuối cấp 2 cho đến cuối năm lớp 10, tình cảm của em với anh ta cũng đã từng rất sâu đậm, nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là đã từng.

Trong thời gian em và anh ta quen nhau, rất nhiều lần em vì anh ta mà nhập viện vì lên cơn đau tim, anh ta hết lần này đến lần khác cặp kè người này đến người khác, bị phát hiện thì anh lại cầu xin tha thiết.

Sau khi chia tay anh ta được 1 tháng thì anh ta nhắn tin và bám dính lấy em, thật sự rất phiền phức.

"Nhớ ?"

"Dạo này em sống thế nào ?"

Ami nghe được câu hỏi này của anh ta thì liền cười khẩy một cái.

"Hứ, sống tốt hơn khi ở bên anh là được rồi."

"Em đừng lạnh lùng như thế, anh thật sự muốn quan tâm em."

"Hơ, quan tâm sao ? Thời còn yêu sao không lo lắng cho nhau chia tay rồi quan tâm làm gì ?"

Anh ta bỗng nhiên á khẩu, nhưng vẫn tỏ vẻ ái ngại rồi nhìn em mà nói tiếp.

"Anh chỉ muốn hỏi... em dạo này đã bớt đi chơi khuya chưa ?"

Lý do anh ta hỏi câu này là vì thời mới chia tay anh ta, em vẫn cảm thấy rất buồn vì thật sự em yêu anh ta rất đậm sau nhưng chỉ nhận lại là sự phản bội, vì thế nên em rất hay đi chơi khuya ở những nơi sầm uất, nhưng rồi lại bị anh trai kiểm soát, nhờ vậy Ami mói thoát khỏi tệ nạn xã hội.

"Người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh mấy thứ đó đã là gì ?"

"..."

Em khiến cho anh ta câm nín thêm lần nữa, anh ta đành phải chuyển sang chủ đề khác.

"Dạo gần đây, anh thấy rất nhớ em, anh nhớ những ngày tháng mình cùng nhau trên chiếc xe máy, em ngồi sau lưng anh và chúng ta cười đùa..."

"Thật ra anh đang nhớ em hay chỉ nhớ một cảm giác ? Tại sao anh yêu biết bao người mà vẫn không yêu tình yêu ? Đến bao giờ anh mới bớt suy nghĩ nhở ??"

"Anh... Anh không cần biết, anh chỉ biết là anh thật sự rất nhớ em, anh rất cần em, quay lại với anh đi em..."

Nói rồi anh ta xông tới ôm chặt lấy em, em không giá vùng vẫy quá mạnh vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé.

"Bỏ tôi ra !! Anh đang làm cái gì vậy, có tin tôi báo công an không hả ?!"

"Anh nhớ em, anh nhớ em !! Anh cần em !!"

Ami vùng vẫy trong vô vọng, miệng thì vẫn cứ la, nhưng xung quanh bây giờ vắng tanh, anh ta giữ lấy gáy của Ami, dường như muốn hôn Ami.

*Bộp

Anh ta ngã nhào ra đất, Ami vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tao không cần biết mày là ai, nhưng tao cấm mày đụng vào vợ con tao !!"

Là JungKook, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây. Không để em định thần lại, anh tiến đến nắm lấy bả vai em và dìu em đi. Jong Baek thấy vậy thì đi đến nắm tay em, muốn giành Ami khỏi JungKook nhưng sức của anh ta làm gì có thể đấu lại JungKook.

"Trả em ấy cho tôi !!"

*Bộp

Một cú đấm nữa bay thẳng vào chóp mũi anh ta, mặt mũi anh ta bầm tím.

"Em ấy vốn dĩ là của tao, mày là cái gì mà ở đây giành giật."

Anh ta choáng váng, chỉ biết ôm mặt kêu đau. Nhưng mà... sao JungKook lại xuất hiện ở đây ?

"Anh..."

"Về nhà rồi nói, đi cẩn thận."

Trong lòng JungKook cảm thấy lo lắng, nhưng cũng có một chút tức giận vì thấy vợ và con mình gặp nguy hiểm.

...

Ở nơi làm tiệc còn thiếu rất nhiều đồ ăn, mọi người còn tất bật làm việc này việc kia nên nhờ đích thân JungKook mua giúp mọi người.

Tình cờ anh nhìn sang bên đường thấy có người đi theo Ami, định qua giúp, qua đến đường bên này thì thấy em đang đứng nói chuyện với người ta.

Dù không muốn nhưng JungKook thật sự phải nghe lén xem họ nói gì với nhau. Được một lát thì anh thấy người đó động tay động chân, có những hành động quá khích nên đi đến và cho anh ta một bài học.

...

"Em có bị thương ở đâu không ?"

"Dạ em không."

JungKook đã dìu em vào được xe, cơ mặt cũng giãn ra mà hỏi thăm.

"Không sao là tốt, nhưng sau này có việc cần ra ngoài thì gọi anh, hoặc em đặt trên app giao hàng tận nơi nhé, anh thấy như vậy nguy hiểm quá..."

Ami thấy JungKook lo lắng cho mình như vậy, trong lòng vừa thấy có lỗi, vừa thấy ấm áp, nắm lấy tay anh mà xoa xoa như đang an ủi.

"Dạ, em nghe lời anh, em xin lỗi vì đã để anh lo lắng, còn bây giờ chở em về nhà rồi anh tiếp tục đi lên công ty với mọi người đi nhé ?"

JungKook thở dài rồi cũng gật đầu, sau khi chở em về đến cửa nhà thì anh bắt em phải làm đúng thủ tục mới cho vào nhà.

"Em không tạm biệt anh à ?"

"Dạ tạm biệt anh."

"Không phải."

"Chứ sao ?"

JungKook thở dài định chỉ định cho em phải xưng sao cho đúng, chưa kịp thì Ami đã nhanh miệng hơn.

"Thưa ông xã em vào nhà ạ !"

Nghe được câu này, JungKook cảm thấy thỏa mãn vô cùng rồi mỉm cười xoa đầu em, không dừng lại JungKook còn để tay lên bụng mà nói chuyện nữa.

"Cục cưng của ba vào nhà với mẹ nhé, con không được quấy mẹ đây đó nha."

"Anh này, con mới có 2 tháng làm sao mà biết được anh đang nói gì ."

"Anh phải dặn dò con chứ, để bé yêu của anh không mệt mỏi."

Nói rồi anh hôn vào má em cái chóc, Ami cười cười bất lực rồi cũng đi vào nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16:43|13.09.2024

Hình như tui đi học cái tui ra chap mới nhanh hơn hay sao á nhỉ mọi người :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com