26
Hôm nay rảnh rỗi, JungKook và Ami bế tiểu công chúa của hai người đi thăm ông bà hai bên.
Buổi sáng thì đi thăm ông bà nội.
"Ây dô, cháu cưng của bà, sao lại xinh gái đến thế này nhể ?"
Bà nói xong thì cười hề hề rồi bế EunHee vào trong. Cả gia đình vui vẻ từ sáng thì đánh một giấc ngủ trưa, đến chiều thì hai vợ chồng Ami và JungKook lại bê bé cưng vội vội vàng vàng lái xe về nhà ông bà ngoại.
Cũng may rằng cả hai vợ chồng cùng quê nên từ Seoul về một mạch Busan, ngoài ra không cần đi đâu xa xôi nữa.
Khi cả hai về tới nhà của Ami thì cũng đến giờ ăn tối nên cả hai vợ chồng quyết định ngủ lại nhà ông bà ngoại luôn.
Bước vào cổng nhà thì có một người đặc biệt đã ra đón tiếp.
"Khá quá nhờ ?! Đám cưới xong thì theo chồng, không thèm về thưa anh một tiếng, sinh con cũng đeo theo chồng không buông. Được rồi, hiểu rồi hiểu rồi."
Jimin hờn dỗi mà phán một tràn xong ngoảnh mặt đi vào trong mà không quay đầu nhìn lại.
"Nào nào nào ! Hyung giở cái trò giận dỗi này nữa đấy à ?"
Jimin nghe thế thì lườm JungKook một cái, xong lườm luôn Ami.
"Anh nói cho chú biết nhá ! Chú coi chăm cho cành vàng lá ngọc của bọn anh đi, chứ anh thấy là tình hình này cái con bé đó quên cả hai thằng anh già của nó rồi đấy !"
"Anh hai cứ hâm hâm dở dở kiểu gì ấy ta... Nào, lại đây bế cháu hộ em, mỏi tay chết mất."
Hờn nhưng khi nghe Ami nói thì lại quay ngoắt thái độ mà bế tiểu công chúa nhỏ.
"Ù uôi, anh hay quá nhờ, dỗi dỗi hờn hờn mà bảo ẵm cháu thì lại nhanh chân nhanh tay làm ngay mới hay."
"Anh mày là người tốt mà, anh là người sống tình cảm nên mới biết dỗi đấy ! Hiểu hiểu hiểu chưa ?!"
JungKook và Ami nhìn Jimin nhí nha nhí nhảnh bế EunHee trên tay mà trêu chọc thì cũng phải lắc đầu cười theo. Thật là dễ thương.
___________________________
"Các con ăn cơm đi chừng nó nguội, để cháu đấy bố mẹ trông cho."
"Ơ bố mẹ không ăn cơm ai ?"
Ami có vẻ hơi lo lắng mà hỏi.
"Bố mẹ ăn trước bốn đứa từ chiều rồi đấy, anh chị về nhà sớm quá cơ để mà tôi đợi cơm anh chị."
"Quê chưa nhóc."
Bị Jihoon lên tiếng trêu chọc, Ami lè lưỡi ra thách thức anh.
"Ủa em thấy bố mẹ không ăn cơm thì lo lắng mà hỏi thôi, có hiếu thế mà anh ý kiến cái gì ? Để em nói cho anh biết nhá ! Từ nhỏ cho tới lớn, anh lúc nào cũng canh chừng mà-"
"Thôi thôi thôi thôi !!! Ăn cơm hộ tao cái ! Trời đánh tránh bữa ăn, hai đứa mày hơn cả ông trời rồi đấy."
Jimin bức xúc "một chút" mà lên tiếng nhắc nhở hai đứa em "non dại" một cái thật "nhẹ nhàng"...
Bố mẹ Ami và JungKook thì chỉ biết thở dài bất lực, đúng là ăn cơm cũng không thể nhạt nhẽo nên cần một chút "hương vị cãi nhau".
______________________________
"JungKook cũng lớn hơn Ami nhiều tuổi con nhỉ ?"
"Dạ ? À dạ đúng ạ, sao vậy bố mẹ ?"
Bố Ami bỏ ly nước trà xuống, gương mặt có vẻ hơi nghiêm nghị mà nhìn thẳng vào mắt JungKook.
"Ami nó còn nhỏ, có việc gì không phải thì con cố mà đùm bọc dạy dỗ nó. Ami tuy được nuông chiều, nhưng nó không có hư hỏng..."
"Bố ! Con là Jeon JungKook ! Đời đời kiếp kiếp con cũng sẽ không bao giờ khiến cho bất kỳ một tác nhân bên ngoài nào có ý xấu với Ami ! Con không hứa là con sẽ không cáu gắt với em ấy, nhưng mà con sẽ bảo vệ em !!"
Bố mẹ Ami hơi ngỡ ngàng vì tác phong như của một người lính trong quân ngũ của JungKook.
"Con đừng hiểu lầm, ý của bố con không phải thế đâu."
Bố Ami cũng vội lên tiếng.
"Đúng đúng, ý bố là Ami kém tuổi con quá nên có lúc nó sẽ trẻ con, nó cũng không có nhiều kinh nghiệm để đùm bọc con nên bố sợ đôi lúc con sẽ mệt mỏi thôi."
"Dạ con hiểu ý bố mà, chỉ là con không muốn bố mẹ phải lo lắng về Ami. Con gái của bố mẹ ngoan vượt tầm tưởng tượng của con từ trước tới giờ luôn đó ạ. Hề hề"
JungKook vừa nói vừa nhìn lên góc cầu thang, Ami cũng đang đứng đó. Cả hai nhìn nhau mà cười đầy sự hạnh phúc và mãn nguyện.
END...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22:47|11.05.2025
Cả nhà ơi, em xin phép end truyện này tại đây nha, em còn nhiều truyện tồn kho lắm, mọi người đợi em hết tháng này em chạy mấy truyện khác, mong mọi người ủng hộ ạ 🔥🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com