Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm Vợ Của Nam Thần

Ở một ngôi trường đại học bậc nhất của Trung Quốc,nằm ở thủ đô nhộn nhịp phồn hoa của xã hội,trường đại học Bắc Kinh có một cậu con trai xinh đẹp thanh tú đang vô tư ngủ say,mấy người học sinh xung quanh nhìn riết cũng quen nên không bất ngờ gì,người ta đẹp trai học lại giỏi ngủ trong lớp thì có sao.Người con trai đó không ai khác chính là lớp trưởng của họ tên là Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền không biết cái thói quen này hình thành từ khi nào,chỉ biết mỗi khi vào trường là cậu lại muốn ngủ mặc dù ở nhà ngủ không ít.Đang chìm sâu trong mộng đẹp cậu liền khó chịu khi nghe tiếng hét kinh khủng của các nữ sinh trong lớp.Lúc này cậu không muốn tỉnh dậy nên lấy một quyển sách mở ra giữa úp thẳng lên đầu ngủ tiếp.

_ Ế..đàn em Ngô Thế Huân kìa.

_Trời ơi,đẹp trai quá.Tôi muốn xin số điện thoại.

_ Mơ đi cô,người ta trước giờ bị nữ sinh vây quanh không ít mà có cho ai số điện thoại đâu.

Mấy cô nữ sinh này đều là con nhà có gia thế,nếu muốn biết thông tin của ai đó chỉ cần họ muốn đều có thể làm được.Đáng tiếc thông tin của họ được biết chỉ có gia thế hiển hách của hắn chứ thông tin cá nhân của hắn được bảo mật rất tốt.

_Tôi muốn đẻ con cho cậu ấy quá...

_Phải đó,người gì đâu đẹp trai hết phần thiên hạ.

_Đẹp trai lại còn giàu có nữa chứ,nghe nói cậu ấy là con trai độc nhất của Ngô gia đó.

_ Đúng rồi,cô không thấy cậu ấy đi đến trường bằng xe gì à ? Toàn siêu xe bản giới hạn không đó.

Mấy người nữ sinh này từ trên tầng ba nhìn xuống thấy hắn từ siêu xe bước ra,đi sau là có mấy nữ sinh khác vây quanh.Mỗi lần hắn xuất hiện là nơi đó liền có bão cát,mấy nữ sinh này chạy theo hắn đến độ bụi ở sân trường đều nhờ ơn của họ bay lên trời hết.Ngô Thế Huân căn bản không để ý họ,hắn vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm đi đến lớp của ai đó.

Bạch Hiền trong miệng vẫn còn lầm bầm chửi rủa mấy người ồn ào này.Mấy nữ sinh đó đâu thèm quan tâm cậu dù gì đây cũng chưa tới giờ học cậu cũng không có quyền quản lí họ.

Lúc đầu trong lớp không ồn lắm,bởi vì nữ sinh đều tản ra ngoài hành lang nhìn hắn,nhưng không biết tại sao cậu nghe tiếng ồn ngày càng gần,gần đến độ cậu muốn đứng dậy mắng cho một trận,nhưng vì não cậu không cho cậu tỉnh dậy nên cậu mơ màng quơ thêm hai quyển sách nữa úp thẳng lên đầu.

_Thế Huân..

_Thế Huân...

_Thế Huân..

Bạch Hiền thầm kêu than trong lòng,cậu rất buồn ngủ sao mấy người này cứ liên tục hò hét,quá bực tức cậu liền mở mắt định mắng một trận cho bỏ ghét ai ngờ không thể nói được.

Trong lớp cậu từ khi nào xuất hiện một học sinh khác,nam nhân trước mắt khi nảy còn lạnh lùng với họ thì giờ khắc này ôn nhu ngắm nhìn cậu ngủ.Bạch Hiền nhìn trước mắt trong đầu xuất hiện "..."

Hắn đến khi nào,tại sao ở đây...mấy câu hỏi này rất nhanh đã được bộ não sáng suốt của cậu giải đáp.Nếu như cậu đoán không sai thì từ khi cậu nghe mấy nữ sinh trong lớp la hét om sòm. Bạch Hiền tức giận nhìn kẻ phá hủy giấc ngủ đáng giá ngàn vàng của mình lạnh nhạt nói.

_Sao cậu ở đây ?

Ngô Thế Huân ngồi trên bàn phía trước của cậu,ánh mắt chứa ý cười nhìn cậu không nặng không nhẹ ôn nhu nói.

_Tìm anh .

Bạch Hiền dụi mắt còn mờ do mới ngủ của mình nghe câu trả lời của Ngô Thế Huân liền tỉnh hẳn luôn.

_ Tìm tôi ? Có việc gì ?

Ngô Thế Huân vươn tay xoa đầu cậu nói.

_ Đi ăn.

Bạch Hiền còn chưa phản ứng liền bị bàn tay to lớn ấm áp của hắn nắm lấy bàn tay thon nhỏ của cậu kéo đi xuống nhà ăn.Khi này lớp của cậu la hét còn dữ dội hơn khi nãy.

_ Má ơi..lớp trưởng và Thế Huân tình quá đi..

Mấy người hủ nam hủ nữ thi nhau hò hét chỉ có mấy cô gái nhìn họ thương hại,họ không tin giữa hai người có quan hệ gì,nhưng cho dù như thế nào thì họ chỉ có thể đứng nhìn hai người thôi không thể tiếp cận.

Trong quá trình đi đến nhà ăn tay của hai người vẫn luôn đan chặt vào nhau,Bạch Hiền căn bản không để ý quá nhiều cậu nhìn thấy đồng phục của hắn hờ hững lộ khuôn ngực rắn chắc liền nhíu mày lấy tay còn lại giúp hắn cài lại cúc áo,giọng nói không biết vì lí do gì có chút nóng nảy nói.

_Ở đây không phải sàn diễn catwalk cậu ăn mặc tùy tiện như vậy cho ai xem ?

Tay cậu còn chưa rời đi thì tay còn lại của Ngô Thế Huân đã nắm lấy,ép tay cậu dán thật sâu vào ngực hắn.Lúc này là hai người mặt đối mặt với nhau,Ngô Thế Huân cao hơn cậu tận một cái đầu,nên tư thế của hai người bây giờ là nếu Ngô Thế Huân mà nhìn xuống là có thể hôn vào đỉnh đầu cậu.

Bạch Hiền đứng hình không biết làm gì,tay của cậu vẫn bị hắn nắm giữ trong lúc lúng túng muốn đẩy hắn ra thì cậu nghe hắn nói.

_ Anh đang ghen sao ?

Bạch Hiền đỏ mặt tai hồng,ngượng chín mặt tức giận mắng.

_Điên à.

Nói xong dùng sức đẩy hắn ra đi trước,cậu cảm nhận mặt của mình rất nóng như có là lửa nung vậy.Ngô Thế Huân không giận ngược lại cười rất xán lạn thong thả đi phía sau cậu.

Đến nhà ăn cậu không cần đích thân đi lấy thức ăn,mà đã có Ngô thiếu gia nào đó chu đáo chuẩn bị đi lấy cho cậu.Bạch Hiền nhìn hắn cao lớn bước từng bước đi xa đến chỗ lấy thức ăn liền cảm thấy ấm áp.

Kỳ thật cậu biết rõ Ngô Thế Huân thích cậu nhưng vì cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện nam nam với nhau,cho nên trong thâm tâm cậu vẫn chưa có câu trả lời cho hắn,tính ra hắn đã tỏ tình với cậu đã ba lần rồi nhưng lần nào cũng đều bị cậu từ chối.

Ngô Thế Huân cũng không vì vậy nản chí từ bỏ ngược lại càng quấn lấy cậu hơn.Cậu cũng không muốn mất đi người anh em như hắn nên cứ xem mọi chuyện chưa xảy ra.Nghĩ miên man một hồi thì nghe tiếng gọi của Ngô Thế Huân làm cậu giật mình.

_Đồ ăn có rồi,anh mau ăn đi.

Bạch Hiền nhận lấy đồ ăn của mình vừa mới cầm muỗng lên thì ngạc nhiên hỏi.

_Cậu bảo đi ăn mà,sao chỉ có mỗi đồ ăn của tôi ?

Ngô Thế Huân cười ngượng ngùng,ánh mắt dịu dàng như ánh nắng sáng sớm chiếu thẳng vào tim cậu.Bạch Hiền có chút sững lại lòng như bị ai nhéo một cái có chút không được tự nhiên.

_Không sao,anh cứ ăn đi.Khi nãy vì có nhiều người vây quanh em sợ mất thời gian anh sẽ đói,nên chỉ mua một suất.

Bạch Hiền thở dài hóa ra là như vậy,sợ cậu đói nên đã nhịn ăn mua một suất cho cậu.Trong lòng chợt ấm áp Bạch Hiền liền đem một muỗng cơm trộn thật đầy đủ thức ăn đưa đến môi hắn.Ngô Thế Huân ngạc nhiên trong lòng có vui mừng nhưng miệng lại nói.

_Không phải,em không có ý đó anh..

Lời còn chưa nói hết,Bạch Hiền nhân lúc hắn mở miệng liền móm cho hắn luôn.

_Nói nhiều làm gì,cậu mua cho tôi nhiều như vậy tôi ăn cũng ăn không hết,chi bằng hai ta cùng ăn.

Nói xong tự lấy một muỗng bỏ vào miệng,Ngô Thế Huân trợn mắt muốn nói rồi lại thôi.Như vậy có tính là hôn gián tiếp không,nghĩ như vậy Ngô Thế Huân tâm liền mềm nhũn.

Hai người ta một muỗng ngươi một muỗng thoáng chốc đã sạch hết đồ ăn trên bàn.Hai người ăn xong thì tạm biệt nhau ai về lớp nấy để học.

___________

Vào một ngày nọ cậu đang đi đến lớp thì nghe mấy nữ sinh kia bàn tán về Ngô Thế Huân hắn.Nếu là trước kia cậu sẽ làm ngơ mà đi tiếp nhưng là thời gian dần trôi cậu trong lòng sớm đã nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn nên tò mò đi chậm lại.

_Cô biết không,nam thần Ngô Thế Huân của chúng ta đã có người yêu rồi đó.

Nữ sinh kia có lẽ vì bất ngờ nên đã la toáng hết cả lên làm cậu cũng giật mình.

_Không phải chứ ? Sao cô biết được ?

Nữ sinh tò mò hỏi,một nữ sinh khác rất tự tin nhanh miệng nói.

_Sao không biết cho được,tôi mới nhìn thấy Ngô Thế Huân và nữ thần của trường ta thân mật nắm tay nhau ở hoa viên của trường kìa.

_ Tôi cũng thấy,hai người đó coi bộ rất tình cảm nha.Nữ thần Tử Du của trường mình rất được Thế Huân chiều chuộng nha,tận tay đút thức ăn cho lại còn...

_Còn gì..

Bạch Hiền nghe không nổi nữa tức giận đi nhanh về lớp,quăng balo ở chỗ của mình rồi đi tìm hắn.Những lời mấy nữ sinh kia không hẳn sai hoàn toàn dạo này cậu không thấy hắn tìm cậu nữa,đôi khi chạm mặt nhau hắn hình như cố ý trốn tránh cậu.Bạch Hiền lúc đó không nghĩ nhiều như vậy bây giờ lại như người điên nghĩ lung tung trong đầu.

Bạch Hiền đi khắp nơi tìm hắn nhưng không thấy,chân cậu đã đi gần hết cái trường này rồi chân bắt đầu mỏi nhừ nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ học rồi cậu liền khẩn trương muốn về lớp,đúng lúc đi ngang qua thư viện của trường cậu nghe một âm thanh rất lạ vì quá tò mò nên cậu đi lại gần.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa thư viện thì trước mắt cậu là cảnh Ngô Thế Huân đang kịch liệt hôn môi cùng Tử Du,hai người kia cũng bị tiếng mở cửa của cậu làm cho giật mình,Ngô Thế Huân mắt thấy cậu chạy đi thì trong lòng hoảng hốt đẩy Tư Du ra chạy đi theo cậu.

Bạch Hiền vừa chạy vừa lau nước mắt,được một đoạn thì cậu bị vấp ngã xuống, chân bị trẹo cậu đau đến tái mặt.Ngô Thế Huân đuổi theo sau nhìn thấy cậu ngã lo lắng chạy đến.

_Bạch Hiền anh không sao chứ ?

Bạch Hiền nhìn thấy Ngô Thế Huân vừa thương tâm vừa tức giận đẩy tay hắn khỏi chân mình mắng.

_Cút.

Ngô Thế Huân bướng bỉnh không chịu nghe lời một tay nắm chặt chân cậu lại,một tay nhẹ nhàng xoa chân cậu.

_Anh sao lại tức giận ?

Bạch Hiền là người thẳng tính ai hỏi gì đáp nấy,lúc này trong lúc cơn tức giận cũng sẽ như vậy nói.

_Cậu còn hỏi ? Ngô Thế Huân mợ nó cậu nói thích tôi vậy mà còn dây dưa với người khác.

Ngô Thế Huân liền hiểu,giả ngây thơ nói tiếp.

_Em cũng đã tỏ tình với anh ba lần rồi mà anh đâu có chấp nhận,anh không chấp nhận chẳng lẽ em phải ở vậy suốt đời chờ anh.

Bạch Hiền tức giận nắm áo hắn lớn giọng nói.

_Chỉ mới có ba lần mà cậu đã bỏ cuộc,cậu không nghĩ lần thứ tư tôi sẽ đồng ý sao ?

_Em biết anh không đồng ý nên mới từ bỏ đó.

_Ai nói với cậu ?

Ngô Thế Huân ngẩng người nhìn cậu,Bạch Hiền nhẹ nhàng buông tay nắm áo hắn ra thở dài nói.

_Cho dù tôi đồng ý cậu cũng có người khác rồi.

Ngô Thế Huân nhanh chóng nắm tay cậu lại,ánh mắt chứa rất nhiều tình cảm trong đó hôm nay vì một câu nói của cậu nước mắt không khống chế được liền rơi.

_Anh hiểu lầm rồi,cô ấy tuy thích em nhưng em chưa bao giờ yêu ai khác ngoài anh.

Lần này tới phiên Bạch Hiền ngạc nhiên,hắn nói là thật sao.Nói vậy là hắn không có tình ý với Tử Du.Bạch Hiền còn đang chạy thông tin chấn động này trong đầu thì môi đột nhiên bị ngậm lấy.Ngô Thế Huân từ từ ngậm lấy môi cậu,ôn nhu mút mát hầu kết liên tục lên xuống.Bạch Hiền thở phì phò bằng mũi,hai người dây dưa thật lâu quên luôn tới giờ vào lớp.

_________

Hai năm sau :

Bạch Hiền mệt mỏi mở mắt,hôm qua là đêm tân hôn của hai người Bạch Hiền bị Ngô Thế Huân quần hết một đêm đến gần sáng mới buông tha.Bạch Hiền nhìn người ngủ bên cạnh tức giận muốn đá hắn một cái,nghĩ là làm cậu liền nhấc một chân lên thì bị cơn đau dưới thân làm cho trắng hết cả mặt,đau quá cậu rên một tiếng.Ngô Thế Huân làm như cảm nhận được cậu đã thức giấc thì cũng mở mắt,thấy cậu đau đến ứ nước mắt hắn đau lòng ôm cậu vào lòng ôn nhu nói.

_Bảo bối em có đau lắm không ?

Bạch Hiền nghe hắn nói trong lòng liền ấm ức nhưng mà cậu không thể tức giận được,mếu máo nhìn hắn nói.

_Lão công,đau quá...

_Ngoan...bảo bối anh lấy thuốc bôi cho em.

Nói xong hắn liền đi tìm thuốc bôi cho cậu,kể từ ngày tỏ tình đó cậu liền biến trở thành người khác,không còn đanh đá hay khó chịu nữa mà thay vào đó là đáng yêu không chịu được.Hai người kết hôn hai bên gia đình đều đồng ý chấp thuận không ngăn cản gì,Bạch Hiền vô cùng biết ơn ông trời đã dành cho cậu mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này.

Ngô Thế Huân bôi thuốc cho cậu xong thì hắn bế cậu ra ngoài ăn sáng,người làm trong nhà cũng đã quen với cảnh thân mật này nên biết ý tránh đi hết.

_Bảo bối em ăn cái này thử xem.

Ngô Thế Huân ôn nhu gắp một miếng thịt bò đưa đến miệng cậu.Bạch Hiền lắc đầu,Ngô Thế Huân cười xấu xa bỏ miếng thịt bò đó vào miệng mình rồi ôm mặt cậu hôn xuống truyền thịt bò ngon lành qua cho cậu.

Bạch Hiền cũng đáp lại thật nhiệt tình,hai người mỗi lần ăn như vậy thì mất mấy phút sau mới ăn thêm thứ khác vì cơ bản họ ăn kiểu đó thì lại không kiềm chế được hôn sâu mấy phát.Người ta ăn sáng lâu nhất thì chỉ có con nít còn hai người thì đã hai mươi mấy tuổi rồi ăn sáng mất hơn nửa ngày.

_Bảo bối dạo này không ngượng ngùng nữa sao ?

Ngô Thế Huân đặc biệt rất yêu thương cậu,từ lúc hai người chính thức yêu nhau hắn không bao giờ rời xa cậu thậm chí nhà của cậu hắn cũng ở hơn hai tuần trong một tháng.Bạch Hiền muốn đuổi cũng chẳng được,cha mẹ cậu rất quý hắn nên cứ liên tục giữ hắn ở lại.

_Ngượng ngùng gì chứ,chúng ta đã là vợ chồng còn ngượng ngùng cái gì ?

Bạch Hiền hai tay cầm hai trái dâu tây to đùng,một bên cắn mộtcái,cái miệng chu chu khi nói chuyện rất câu dẫn Ngô Thế Huân, hắn không nhịn được liền cúi đầu hôn một cái thật kiêu vào môi cậu.Bạch Hiền đưa trái dâu đúc cho hắn,Ngô Thế Huân lắc đầu cậu liền nói.

_Sao vậy ? Không thích à ?

Ngô Thế Huân nhìn cậu cười cười,hắn cắn nhẹ vành tai của cậu,xấu xa đưa lưỡi tinh ranh liếm một vòng,giọng trầm trầm nói.

_Anh thích dâu của em hơn.

Bạch Hiền đỏ mặt đến lợi hại tay nhỏ đánh nhẹ vào ngực hắn mấy cái,Ngô Thế Huân giữ tay cậu lại vén áo cậu lên nhìn thấy hai hạt đậu nhỏ đỏ ửng đã cứng lên.Mắt hắn tối sầm lại nhanh chóng vùi đầu vào một bên thỏa sức liếm mút,Bạch Hiền bị kích thích rên khẽ.Ngô Thế Huân bế bỏng cậu trở về phòng,chuyện sau đó không ai biết gì chỉ biết phòng của hai người hết nghe tiếng thở dốc lại nghe tiếng rên mê hoặc của cậu.

Cuộc sống của hai người sau này cứ giống như ngày đó mà tiếp diễn,Bạch Hiền làm vợ của nam thần sướng đúng kiểu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn,Bạch Hiền thì vô cùng hạnh phúc vì có hắn làm chồng còn Ngô Thế Huân thì không đòi hỏi gì ở cuộc đời này nữa,chỉ cần có cậu những thứ khác chỉ là tạm bợ .

___________ Hết

Happy Birthday đọc giả của tôi🎉🎊🎂

Trước hết là CHÚ MỪNG SINH NHẬT của nàng nè oohsoosoo như lời đã hứa nhân dịp sinh nhật của nàng tôi đã viết một fic riêng để tặng nàng coi như lời chúc mừng sinh nhật.Tôi đã không thất hứa đúng không ? Aiya thật ra tui cũng biết truyện của mình không phải quá xuất sắc nhưng trong thời gian tôi viết truyện đến nay vẫn luôn có cô ủng hộ.Về việc này tôi rất biết ơn,truyện này tôi đã viết không được hay lắm rất hy vọng nàng thông cảm nha,tại đầu óc tôi ngu muội không có nhiều ngôn ngữ để biểu đạt.

🎉(✿^‿^)🅗🅐🅟🅟🅨🎀🅑🅘🅡🅣🅗🅓🅐🅨🎁

Lần cuối cùng chúc nàng một tuổi mới có thêm nhiều niềm vui✨mọi sự đều như ý 🎆 tự nhiên không biết chúc gì thêm nữa,tôi là người khá nhạt nhẽo nên chỉ có thể nói mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cô 🎂🎊

Quên nữa tôi sẽ canh đúng 12h để đăng lên chúc mừng sinh nhật cô luôn.Hiện giờ tôi đang viết là 23h18' đó,cùng đợi nào.🥰 tôi biết cô đang nhắc tôi mà,nhưng tui tính giờ Việt Nam nha.

\(★ω★)/(╯✧▽✧)╯

Chúc mừng Hunbaek day luôn nè,mãi bên nhau nha.

(◍•ᴗ•◍)❤( ˘ ³˘)♥

Nghe chút nhạc cho thêm ấm áp nè.Do là nhạc của anh nhà ai cũng có thể tìm để nghe nhưng bên cạnh đó tui muốn giới thiệu một vài bài hát mà tôi cảm thấy hay cho mọi người cùng nghe luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com