5
Tiếng chuông hết tiết reo lên nhưng thầy giáo không vội đi ra mà ở lại dặn dò đôi chút
-Sắp tới có bài kiểm tra các anh các chị liệu hồn mà làm bài cho tốt không thì xác định với tôi
Nói rồi thầy xách balo đi ra khỏi lớp không quên liếc nhẹ đám học trò của mình
Lời nhắn nhủ "yêu thương" kèm ánh mắt "trìu mến" của thầy toán làm cả lớp đứa nào đứa nấy rén đến lạnh người
Nhất là anh, anh học rất tệ môn này
-Huhu Nani ơi chết thật rồi
-Biết mình tệ thì lo mà học đi ở đó mà khóc lóc.. Với lại bỏ tay mày ra khỏi eo tao lẹ, ôm ấp cái quái gì?
-Không công bằng rõ là hôm qua bạn nhỏ ôm tao chặt hơn vậy nữa mà tao có than tí nào đâu
-Nín dứt liền cho tao
Win liếc nhìn hai đứa bạn của mình đang thì thầm to nhỏ hình như sắp cãi nhau tới nơi rồi mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm."Bây cự quài không chán à?" Chợt thấy có gì đó sai sai..rất sai
-DEW? Tay mày đang làm gì Nani của tao vậy??
Vừa dứt câu cả lớp đã đổ dồn ánh mắt về phía hai người, nhìn cánh tay anh vẫn đang ôm chặt eo cậu
Cậu ngại ngùng đẩy tay anh ra khỏi người mình
"..Thằng này báo nữa.."
Anh vội lên tiếng giải vây
-Bạn bè chúng tôi thân nhau nên ôm ấp tí thôi làm gì căng?
Sau câu nói đó cũng chẳng ai để ý chuyện vừa nãy. Vì ai chẳng biết cậu và anh thân nhau từ bé chút chuyện nhỏ này cũng chả là gì
Nhưng một vài người không nghĩ thế
Prim :
"Có chắc chỉ là ôm ấp bình thường không vậy cậu Dew?"
Jane :
"Đần mới tin lời Dew Jirawat"
Win :
"Tao lại rình à nhầm tao lại rành bây quá"
Cả bọn nhìn anh với ánh mắt không thể khinh thường hơn
"Sao họ nhìn mình dữ vậy?"
...
Tan học cả nhóm bao gồm Dew, Nani, Win, Jane, Ciize, Prim kéo nhau sang lớp của Bright
Anh bước ra, đập vào mắt là một đám nít ranh đang lao vào người mình
-Khoan từ từ mấy đứa lui cung để Win lên với anh nào
"Mê bồ thấy sợ không?"
-Rồi bây muốn gì nói luôn
Dew là người lên tiếng đầu tiên
-Sắp tới bọn em có bài kiểm tra toán mà môn này khó xơi quá nên định nhờ anh kèm bọn em với
Nani bất lực lên tiếng
-Em bị nó kéo theo chứ không định làm phiền anh đâu
Ciize đứng nép sau lưng Jane mà cất lời
-Ừm..em khá yếu môn này mà giáo viên lại khó nên xin phép làm phiền anh..
Prim:
-Em đến tìm Tuty của em
Cả bọn quay sang nhìn em
-Lần đầu thấy gái đẹp đi tìm gái xinh hay sao mà nhìn dữ vậy?
"Nhỏ này mê gái hết cứu"
-Thế tóm lại là muốn anh dạy kèm phải không?
-CHUẨN
-Ok 500 mỗi đứa
Vẫn là Dew phản ứng đầu tiên
-Giỡn mặt hả?? Anh em với nhau cả mà
-Anh em lấy giá ưu đãi rồi đó
-"Cái này là do anh ép đó nha" Win làm việc
Dứt lời Win đã ôm chặt lấy tay Bright nói với giọng nũng nịu
-P'Bai à~ giúp bọn em đi mà em biết anh tuyệt lắm mà
"Bọn này được dám mang em ấy ra để dụ mình"
-Đừng có mơ, anh đây còn cứng lắm
Win hôn cái chốc vào môi anh
-Đi mà~ nha nha
Anh chịu thua trước cậu rồi
-Rồi rồi, thêm cái nữa đi
Cả nhóm người đồng thanh
-ĐỦ RỒI NHA
-Nín hoặc tự học
-À dạ hai người cứ tự nhiên
Bright kêu mọi người đến nhà anh để tiện cho việc học
-Nhà anh thì mấy đứa cũng biết đường rồi đấy tự vác xác tới đi nha
Anh thay đổi thái độ quay sang nói với Win
-Bé cưng lên xe anh chở đi nè
-Vâng
Lật mặt gớm
Jane :
-Ciize đi với mình nha
-Nhất trí
Còn lại bộ ba Dew, Nani, Prim
-Vậy bạn nhỏ sẽ đi với tao nhé
-Không, tao đi với Prim
-Ể??
-Người ta là con gái tao không yên tâm để Prim đi một mình được
Anh nhìn em giống như nhìn thấy tình địch vậy. Em thấy vậy cũng chỉ biết khóc thầm
"Chỉ là đi chung xe thôi sao mà áp lực quá"
Đã đến nhà Bright
-Phòng khách không tiện, cứ lên phòng anh học
Nói rồi anh dẫn cả nhóm lên phòng. Vừa đi anh vừa suy nghĩ gì đó
"Hình như mình quên gì đó thì phải.."
Bước vào phòng đập vào mắt cả bọn là bóng dáng của Win ở khắp nơi của căn phòng nhiều đến mức chính chủ cũng phải ngại
Dew nhìn đàn anh của mình với ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần như ba
-Không ngờ anh tôi lại là kẻ biến thái..
Cậu cũng hùa theo anh
-Thất vọng thật
Không còn lời nào để biện hộ anh đành tống cổ hết người ra ngoài để dọn dẹp lại căn phòng
Một lúc sau thì anh cũng mở cửa cho mọi người vào
-E hèm..những gì đã thấy lúc nãy..quên hết đi
Không ai dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn vào phòng. Win không quên liếc nhẹ anh một cái
"Chết tiệt! Lẽ ra mình phải nhớ ra điều này sớm hơn giờ mặt mũi đâu mà nhìn em ấy nữa"
Anh cảm thấy hối hận khi dẫn đám báo về nhà
Không dạy thì thôi dạy rồi mới biết là Dew dốt thật, giảng mãi mà anh không thấm vô đầu được
Win, Jane, Ciize và Prim đã về từ lâu
Nani thì đang ở dưới nhà lấy nước
-Cái thằng đần này giỡn mặt hả??
-T-tại mấy công thức này khó nhớ quá thôi
-Ăn có quên không? Ngủ có quên không? Nani thích gì có quên không mà chút kiến thức này lại không nhớ nổi?
-...tại em có hiếu với trai á..
-Hừm..hôm nay tới đây thôi, trễ rồi về đi
Nháy mắt đã thấy Dew thu gọn sách vở (của cả Nani) mà phóng rời khỏi phòng
-Thằng này tới đây để học thật à?
Anh đang đi xuống thì bắt gặp cậu đang đi lên
-Ủa không học nữa à?
-Trễ rồi nên anh ấy cho về
-À..
Trên đường về cả hai chẳng ai nói nhau câu nào. Thấy lạ cậu lên tiếng hỏi
-Dew mày giận tao gì à?
-Không. Sao thế?
-Trông mày có vẻ đang giận hờn gì đấy với lại..
-Hửm? Sao nữa
-Với lại..chiều giờ mày lơ tao hơi nhiều
Càng nói cậu càng ôm chặt lấy anh hơn
-Này đợi chút bạn nhỏ khóc đấy à?
Do cậu đang ngồi sau lưng nên anh không thể nhìn thấy mặt cậu, chỉ cảm nhận được nước mắt cậu đang chảy xuống áo mình
-hức..k-không có..
Nghe được giọng cậu anh chắc chắn rằng cậu đang khóc. Không suy nghĩ mà tấp xe vào lề đường
Anh bước xuống, dùng tay nâng niu khuôn mặt cậu đồng thời lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má
-Bạn nhỏ ngoan không khóc nữa. Tao sai rồi xin lỗi bạn nhỏ nhiều
-...
-Xin lỗi vì giận hờn vu vơ bạn nhỏ để bạn nhỏ nghĩ nhiều rồi
-..Sao lại giận tao?
-Tại bạn nhỏ bỏ tao còn gì
Suy nghĩ gì đó mặt anh lại trở nên buồn bã
-Tao bỏ mày lúc nào cơ
-Lúc chiều..bạn nhỏ không đi chung với tao còn gì
Cậu thở dài một hơi, còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm không ngờ lại bị giận vì lí do vô nghĩa này
-Mày đi so đo với một đứa con gái chân yếu tay mềm mà coi được à?
-Không biết đâu bắt đền bạn nhỏ đấy
-Đền cái cù trỏ tao nè
-Hứm..độc ác
-Mệt rồi. Có chịu về chưa?
-Không
-Haiz trẻ con quá đấy thế muốn đền gì đây?
Anh tươi cười hẳn lên
-Hôn tao
Dứt câu đã ăn trọn cái tát vào mặt
-Mơ hả
-Bạn nhỏ hỏi tao mới trả lời mà
-Nghiêm túc lại đi
-Rất nghiêm túc. Hôn tao đi
-...Mày..làm sao thế?
-Hả
Nhận ra lời mình vừa nói anh chỉ muốn kiếm đại cái hố nào rồi nhảy vào
-Coi như tao chưa nói gì đ..
Cậu kéo người anh xuống, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng dứt ra
-Về được chưa?
-Mới làm gì vậy?? Từ từ làm lại và chậm hơn được không? Cầu xin đấy
-Tham lam quá nha. Đừng có mơ
-Lần nữa thôi nha nha nha
-Mày không uy tín, đưa tao về lẹ
-Tàn ác quá huhu
-Gì?
-Không có gì ta về thôi
Trên đường về anh vẫn hỏi xác nhận lại xem thử cậu có thật sự đã hôn mình không. Hỏi nhiều đến mức cậu chỉ muốn đấm vào mỏ anh một cái cho câm
-Mày hỏi tao hơn 10 lần rồi đấy không định ngưng à?
-hì hì tại bất ngờ quá tao chẳng cảm nhận được gì. Hay là bạn nhỏ hôn thêm cái nữa được không
-Đừng có được voi đòi tiên
...
-Rồi sao đây?
-Sao chăng gì?
-Tới nơi rồi mày còn không mau về nhà đi?
Anh bất ngờ hỏi lại
-Vậy là hôm nay không được ngủ cùng á?
-Tất nhiên rồi, cút về lẹ đi
-Chắc chưa?? Cổng trường đóng rồi bạn vào kiểu gì?
-Như mọi lần kêu bảo vệ mở là được
-Nhưng vậy thì phiền bác ấy lắm hay qua nhà tao ngủ cho tiện
-Khỏi dụ, cút lẹ
Thấy không dụ dỗ được nên cũng thôi
Anh về nhà thì thấy mẹ yêu của mình đang ngồi đợi anh ở phòng khách
Thấy điềm không lành anh liền tỏ vẻ quan tâm mong thoát tội
-Ôi mami đáng kính của con ơi sao người lại ngồi đây thế này? Ngủ sớm sẽ tốt cho sức khỏe người hơn đấy
-Anh đi đâu giờ mới về? Quên mất nhà mình ở đâu rồi à?
-Con chỉ về trễ có xíu xiu thôi mà
-Vậy sao?
-Phải phải
-Thế 2 ngày qua anh ở đâu?
Anh cứng họng trước câu hỏi của mẹ, vẫn cố suy nghĩ lí do để bao biện cho sự dại trai của mình
-Dạ..con..
Thấy con mình cứ ấp a ấp úng bà không chịu nổi mà đặt tay lên vai anh gặn hỏi
-Con có người yêu rồi à?
-Hả?? Sao mẹ biết? À không phải..không phải người yêu
Phải rồi anh và cậu có cái gì với nhau đâu mà nhận người yêu cơ chứ
Nhận ra sự thay đổi của con trai bà vỗ vỗ vào lưng anh
-Có gì mà buồn bã thế?
-Con..có thích một người nhưng cậu ấy không thích con..là do con tệ quá hả mẹ?
Vừa nói khóe mắt đã cay cay, đôi môi khẽ run lên giần giật
-Dew của mẹ ngoan không nghĩ bậy nè. Con là tốt nhất trên đời chỉ là người kia không cảm nhận được thôi. Từ từ rồi họ sẽ nhận ra thôi mà
-Thật á?
-Thật mà!
Anh ngập ngừng một lúc rồi nói với bà
-Mẹ ơi
-Ơi, mẹ nghe
-Nếu người Dew thích là con trai thì sao? Mẹ có chấp nhận tụi con không?
-Có sao đâu mà không chấp nhận chứ? Miễn đó là người con yêu mẹ đều ủng hộ
Anh vui mừng mà ôm chặt lấy bà
-Aww Dew Dew yêu mẹ nhất trên đời
-Được rồi đó ông tướng đi ngủ đi, trễ lắm rồi
-Vâng vâng
Thấy con mình bay nhảy cả lên vì hạnh phúc bà nghĩ thầm
"Ai xui mà bị thằng ngố này để mắt đến vậy?"
Hắc xì
-Ai nhắc mình hả ta
Cậu đang pha mì để ăn tối thì anh gọi đến
-Alo Gọi tao có gì không?
-Bạn nhỏ đang làm gì đấy?
-Ăn tối
-Ăn gì đó?
-Mì gói
-?? Sao lại là mì gói?
Anh có chút khó chịu vì chế độ ăn uống của cậu khi không có anh
-Nhà còn gì thì ăn đó thôi
-Đợi đó tao qua nấu cho
-Bớt điên đi cha nội
-Hứmm..người ta quan tâm vậy mà..
Thấy cậu im lặng không nói gì thêm anh có chút hoang mang
-Nani Sao đấy?
-Dew đừng quan tâm tao vậy chứ. Tao sẽ hiểu lầm đấy
-Hiểu lầm cái gì cơ?
Cậu cúp máy
-NANI!?
Tệ thật, cậu khóc mất rồi nếu để anh biết thì không hay đâu
"Hức..Tại sao lại quan tâm mình quá mức vậy chứ? Là cậu ấy thích mình hay do mình đang làm quá vấn đề lên vậy? ...Phải rồi là do mình ảo tưởng thôi làm gì có chuyện nó thích mình kia chứ..nhưng mà..."
Cứ mỗi khi nhìn lại nhưng điều anh làm cho cậu trái tim cậu lại loạn nhịp lên từng hồi. Hành động hay lời nói đều thể hiện rõ sự ấp áp, nuông chiều anh dành cho cậu
"Có ai lại làm những hành động như thế với bạn mình đâu chứ?"
Những câu hỏi dồn dập thay phiên nhau xuất hiện trong đầu cậu khiến cậu như muốn phát điên lên được
-Tên khốn Jirawat nhà mày. Tao lỡ rung động mất rồi..phải làm sao đây chứ?
"Đáng ghét...nhưng mình yêu nó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com