Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


"Ê ảnh vô kìa?"

Anh Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc của thằng bạn theo thói quen mà ngước nhìn.

"A-"

Cả hai vừa chạm mắt nhau Anh Vũ đã nhanh chóng đảo mắt sang hướng khác khiến Nhật Hoàng tính sang bắt chuyện cũng trở nên khó khăn.

*Có phải vì vụ hôm qua không nhỉ?-Anh nghĩ thầm nhưng rồi cũng bác bỏ suy nghĩ ấy qua một bên. Bởi hai đứa đã là gì của nhau đâu mà quan tâm chứ?

Thấy rõ sắc mặt ỉu xìu của Vũ không mất quá lâu để Đạt nắm rõ tình hình của đôi uyên ương này nên nó dắt tay bạn mình sang nơi khác để nói chuyện.

"Này! Mày sao đấy? Chẳng phải mày quyết sẽ theo anh Hoàng tới cùng hả sao giờ lại trông như sắp chết thế này?"

Em cố tình bày ra vẻ mặt nhìn không thể nào mà đáng thương hơn đáp,chỉ mong thằng Đạt sẽ kiếm cớ gì hay hay để nối lại sợi dây mãnh liệt của bản thân ban đầu.

"Thôi nhưng mà quê lắm mày ơi"

"Thì giờ chỉ cần mày chịu hẹn ảnh ra giải thích là được mà"

Đúng nhỉ, anh vốn nổi tiếng với tính cách hiền lành dễ mến mà? Không lẽ lại làm quá lên vấn đề của người qua đường như em sao. Nghĩ tới đây em cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa... nhưng chưa là gì với nhau thì sao chứ! Chỉ cần làm anh thích em là được thôi.

Sau khi tự đọc thoại xong Ngô Anh Vũ cuối cùng cũng trở lại với vẻ phấn chấn thường ngày khiến Thành Đạt an tâm hơn phần nào.

Cuối cùng hai người lại ngồi bàn mưu tính kế để giải quyết mâu thuẫn không đáng có của thằng Vũ.

"Có lẽ đây là thùng đồ cuối cùng rồi"-người đàn ông vừa nói vừa lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, đột nhiên lại dừng mắt ngay phòng âm nhạc.

Anh nghe tiếng nói, có vẻ bên trong có người?

Không tránh khỏi sự tò mò nên Nhật Hoàng đã liếc thử vào xem sao. Nom thấy bóng lưng nhỏ của Vũ cùng thằng Đạt khiến Hoàng có hơi chột dạ vì hôm qua hành xử không đúng đắn, bèn cất đồ rồi mau về lớp.




4 giờ 30 phút

Tiếng chuông inh ỏi vừa vang lên báo hiệu đã hết giờ học thì Ngô Anh Vũ đã biệt tích khỏi lớp. Thằng Đạt đi mấy vòng sân cũng chẳng thấy bạn mình đâu nên nó nhắn hỏi

Vũ Thành Đạt
Ê mày đâu rồi? Tao đứng trước lớp chờ nảy giờ gần cả tiếng đồng hồ này

Ngô Anh Vũ
Mày cứ về trước đi tao đang đợi anh Hoàng rồi

Vũ Thành Đạt
Bạn đứng chờ nửa tiếng xong mày bỏ theo trai á hả? Tao thấy đó giờ mình hơi thân, giờ bớt lại được rồi

Nhắn xong thằng Đạt ôm cục tức bỏ về, đương nhiên em cũng biết nó giận rồi nhưng lại yên tâm mà nghĩ rằng mai cứ mua quà vặt rồi năn nỉ vài câu thì nó sẽ nguôi giận thôi. Dù gì hai đứa cũng chưa từng giận nhau quá hai ngày mà.

Thế là bánh mật nhỏ này đứng chờ anh trước cổng trường thật lâu nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

"Gần 7 giờ rồi. Không lẽ giờ này anh ấy còn chưa về nhà sao?" Em nhỏ chờ lâu quá nên lòng cũng không tránh khỏi sự chán nản.

Vừa nói xong đã có tiếng người từ xa gọi đến

"E-em phải cậu nhóc học khối dưới không?!!"

Nhìn anh gấp gáp thở hổn hển chạy đến khiến mọi âu lo trong em cũng biến mất, để lại chút cảm giác tội lỗi dâng trào.

"Dạ đúng rồi, em muốn nói với anh một điều nên mới đứng chờ, không phải theo dõi anh đâu! Ch-chuyện là cho em x-"

"Anh xin lỗi"

"Hả..?"

Nghe thấy sự quyết tâm trong lời xin lỗi ấy làm em không khỏi thắc mắc, mắt xinh chớp chớp mấy cái như đang muốn hỏi rất nhiều điều

"Sao vậy ạ? Anh có làm gì sai sao"

"Chuyện hôm qua ấy, xin lỗi vì khiến em giật mình nhé anh thật sự không cố ý"

"?"

Anh Vũ không biết phản ứng thế nào trước hành động này của anh nên chỉ đứng im bất động.

"Có phải đã doạ em sợ rồi?"

Nhật Hoàng căn bản không giỏi đọc vị người khác chỉ nghĩ hành động hấp tấp này của mình đã làm em khó xử.

Mặt em nhỏ đỏ bừng vì ngại song lại nghĩ rằng những việc này đáng lẽ em phải làm mới phải, còn cả nụ cười ngượng trên khuôn mặt của anh nữa. Thật sự không công bằng. Sao anh lại nhanh chân hơn em một bước chứ. Việc tiếp nhận sự chủ động của anh một cách dồn dập như vậy thật quá sức với em rồi.

*Anh ấy tốt thật đấy...

"Không sao đâu ạ, em thấy mình cũng có lỗi trong chuyện đó"

"Thật ư? Thế thì tốt quá vậ-"

"Th-thôi em xin phép về trước ạ chúc anh buổi tối vui vẻ!!!"

Vũ nhanh chóng chạy một mạch về đến nhà bỏ lại anh với tràn ngập những câu nói chưa thể cất thành lời.

Vì nếu ở đó thêm ít nhất 1 phút nữa em sẽ buộc miệng mà tỏ tình anh luôn mất! Không thể như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com