Chương 22 & 23 & 24
CHƯƠNG 22: MỘT NHÀ BỐN NGƯỜI
Ngoài cửa thật lâu không nghe thấy câu trả lời của Thư Nha, Tân Mạc Ngôn đứng bên cạnh cũng bị lời của Thiên Hân Vũ dọa cho sợ chết khiếp.
"Em có ý gì?" Biểu tình trên mặt Tân Mạc Ngôn mang một tia ẩn nhẫn.
"Chính là giống như anh hiểu đấy." Ánh sáng nơi đáy mắt Thiên Hân Vũ lung lay không rõ.
"Em chuẩn bị ném Thư Nha cho anh, sau đó đi tìm người tình của em?"
Giọng nói Tân Mạc Ngôn lạnh đi mấy phần, kể cả trên người cũng tản ra hàn ý khiến người ta rùng mình.
Thiên Hân Vũ có chút mờ mịt, người tình nào? Đang định mở miệng, ngoài cửa đột nhiên truyền tới âm thanh gào khóc cuồng loạn của Thư Nha.
"Thư Nha không muốn tách ra khỏi cha mẹ! Thư Nha muốn có cha mẹ giống như những bạn nhỏ khác..."
"Thư Nha, con mở cửa ra, Mẹ vĩnh viễn sẽ ở bên Thư Nha..." Thiên Hân Vũ sốt ruột tới mức nhảy lên, cô làm sao lại không muốn cho Thư Nha một gia đình hoàn chỉnh, thế nhưng cô và Tân Mạc Ngôn căn bản là không thể.
"Thư Nha, con phải tin tưởng cha mẹ, chúng ta vĩnh viễn sẽ ở bên Thư Nha, người một nhà sẽ không rời xa nhau..."
Giọng nói của Tân Mạc Ngôn giống như nắng ấm đầu hè gõ vào cánh cửa trong tim Thiên Hân Vũ. Cô kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía anh, muốn từ trong đôi mắt anh tìm được một tia sơ hở ngoài sự chân thành đó, nhưng hào vô sở hoạch*.
(*) Hào vô sở hoạch: Không có chút thu hoạch nào.
Người một nhà không xa rời nhau, anh có thật sự nghĩ như vậy?
"Thật không?" Thư Nha khịt mũi một cái, giọng nói còn chút nghẹn ngào.
Tân Mạc Ngôn đẩy Thiên Hân Vũ một cái, ra hiệu cô nói chuyện, vào lúc này để Thư Nha trước tiên mở cửa mới là mấu chốt nhất.
"Thật, Mẹ không gạt con!" Thiên Hân Vũ hắng giọng một cái, lớn tiếng nói.
Ngoài cửa truyền tới một trận âm thanh huyên náo, Thư Nha quả nhiên mở cửa ra, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt.
"Tốt rồi, sau này mẹ kết hôn cùng với bố, chúng ta một nhà bốn người có thể hạnh phúc ở bên nhau!"
Thiên Hân Vũ hít mạnh một hơi, Tân Mạc Ngôn đứng bên cạnh sắc mặt cũng rất khó coi, nghiêng đầu nhìn mình trong gương, đỉnh đầu giống như đeo một chiếc nón cỏ xanh biếc.
"Sẽ hạnh phúc mà..." Thiên Hân Vũ lau nước mắt trên má Thư Nha, mập mờ đáp lại cậu nhóc.
Bệnh viện gọi điện tới giục Thiên Hân Vũ vào viện, thông báo Tân Lam Nguyệt đã tỉnh.
Thiên Hân Vũ chỉ có thể giao Thư Nha cho Tân Mạc Ngôn, sau đó tới bệnh viện. Chỉ là khi cô tới phòng bệnh, Tân Lam Nguyệt vẫn thoi thóp nhắm chặt hai mắt, bộ dạng sinh mệnh này không còn bao lâu.
"Không phải tỉnh lại rồi sao?" Thiên Hân Vũ hỏi y tá trực phòng bệnh.
"Ừm... Lại ngủ mê man rồi." Y tá ánh mắt chợt lóe, không dám nhìn thẳng Thiên Hân Vũ.
Thiên Hân Vũ vén chăn lên lắng nghe nhịp tim của Tân Lam Nguyệt, sau đó vạch mắt nhìn con ngươi.
Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào hốc mắt Tân Lam Nguyệt, tay cậu không tự chủ được run run một chút, con ngươi cũng lăn qua lăn lại.
"Người bệnh hiện tại mọi thứ đều bình thường, làm sao vẫn ngủ mê man?" Thiên Hân Vũ không hiểu, suy nghĩ một chút chuẩn bị đi tìm Phó Viện Trưởng trao đổi.
Chỉ là vừa mới tới cửa phòng làm việc của Phó Viện Trưởng, liền nghe thấy bên trong truyền tới một trận âm thanh láo nháo.
Giống như đang có người náo loạn ở bệnh viện?
Thiên Hân Vũ đứng ở cửa đang do dự có nên đi vào hay không, người bên trong đã chủ động gọi cô: "Hân Vũ!"
Thiên Hân Vũ kinh ngạc ngẩng đầu định thần nhìn lại, người vừa rồi lớn tiếng tranh chấp với Phó Viện Trưởng lại là cha cô - Thiên Lâm Dạ.
"Sao cha lại ở đây?" Giọng nói Thiên Hân Vũ không quá thân thiết.
"Gọi điện thoại cho con con không nghe, cha không thể làm gì khác hơn là đến bệnh viện tìm con. Thế nhưng Phó Viện Trưởng của con không tin ta là cha con, không đồng ý cho cha gặp con."
Thiên Lâm Dạ cười gượng hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thiên Hân Vũ tràn đầy từ ái.
Mấy lần hỏi thăm được Thiên Hân Vũ làm việc ở bệnh viện này, vốn tưởng rằng tìm gặp cô rất dễ dàng, không nghĩ tới phải trải qua tầng tầng kiểm định mới có thể gặp cô, bệnh viện quái quỷ này cũng quá nghiêm cẩn đi.
Thiên Hân Vũ đơn giản giới thiệu quan hệ của mình và Thiên Lâm Dạ với Phó Viện Trưởng, sau đó nói qua bệnh tình của Tân Lam Nguyệt.
"Chuyện này nhất định không thể xem thường, bây giờ khắp bệnh viện lòng người hoang mang, rất sợ xảy ra vấn đề gì. Tôi là bởi vì rất tin tưởng chuyên môn của cô mới giao cho cô toàn quyền phụ trách..."
Phó Viện Trưởng trả lời ý tứ sâu xa, vỗ vai Thiên Hân Vũ một cái, sau đó nhường phòng làm việc cho hai cha con cô trò chuyện.
"Hân Vũ à..." Một tiếng gọi này của Thiên Lâm Dạ, mang nặng cảm giác tang thương.
"Nếu như cha là vì Thiên Khê Nghiên tới, con chỉ e sẽ làm cha thất vọng." Thiên Hân Vũ nói thẳng vào vấn đề, nhích qua bên cạnh một bước dài, dường như muốn giữ một khoảng cách với Thiên Lâm Dạ.
"Con cứ nhẫn tâm như vậy để em gái con mất đi hết thảy những gì nó đang có được hay sao?" Thiên Lâm Dạ cũng không có ý định vòng vo.
CHƯƠNG 23: CẮT ĐỨT QUAN HỆ
Thiên Hân Vũ nghe xong trong lòng cảm thấy đau xót.
"Cha, cha tự hỏi lòng mình xem, tất cả những thứ này là của nó sao?"
"Y tá trực ban tối hôm đó vốn dĩ là Nghiên, nếu ngày hôm đó con bé không để con giúp thì tối hôm đó Tân Mạc Ngôn đã ở cùng Nghiên rồi chứ không phải là con! Tất cả những thứ này đương nhiên là của con bé!"
Những lời nói của Thiên Lâm Dạ từng câu từng chữ đều hợp lý, thế nhưng khi chúng lọt vào tai của Thiên Hân Vũ thì chúng càng làm cho chút ấm áp cuối cùng trong tim cô hoàn toàn biến mất.
"Con đã không nhường cho nó làm người phát ngôn hay là đã phá vỡ lễ đính hôn của cô ấy?"
"Nhường Tân Mạc Ngôn cho em gái con, đừng có phá vỡ hạnh phúc của nó" Đôi đồng tử mắt của Thiên Lâm Dạ sáng lên, câu nói với ngữ khí không hề cho thấy có sự thương lượng nào ở đây.
"Nhường? Hạnh phúc?" Thiên Hân Vũ cảm thấy không thuyết phục: "Con cũng là con của ba, tại sao từ lớn tới nhỏ ba luôn muốn con nhường em ấy?"
"Hân Vũ, Ba tới đây không phải để thương lượng với con mà ba tới là muốn con làm theo ý ba."
Thiên Lâm Dạ trong lòng cảm thấy nhói đau, nhưng nhớ lại cảnh tượng tối qua Thiên Khê Nghiên đứng trước mặt mình khóc lóc đau khổ là ông lại kiên định với suy nghĩ ban đầu của mình.
"Chân là của Tân Mạc Ngôn, thứ nhất con không hề bắt cóc anh ấy, thứ hai con cũng không uy hiếp gì anh ấy cả, tất cả là sự lựa chọn của bản thân anh ấy." Thiên Hân Vũ khẽ cười lạnh lùng, căn bản không muốn liếc mắt nhìn Thiên Lâm Dạ thêm một lần nào nữa.
"Vậy con không hề có ý gì với Tân Mạc Ngôn sao?" Thiên Lâm Dạ không yên tâm mà tiếp tục chất vấn.
"Anh ấy là cha của con con, ba nói xem con có ý gì với anh ấy không?"
Móng tay của Thiên Hân Vũ sắp làm bàn tay cô chảy máu rồi, cô liếc mắt lạnh lùng nhìn Thiên Lâm Dạ, trong ánh mắt đó là sự thất vọng cùng với sự tuyệt vọng tột cùng.
"Ý con là gì? Cái đồ con hoang đó thực sự là của Tân Mạc Ngôn sao?" Thiên Lâm Dạ chưa từng gặp Thư Nha, chỉ là từng nghe Thiên Khê Nghiên miêu tả nó có vài phần giống với Tân Mạc Ngôn.
"Ba hãy chú ý ngôn từ của mình!" Thiên Hân Vũ với nét mặt phẫn nộ, dây thần kinh trên hai thái dương đang giật lên đùng đùng.
"Con gái...."
Thiên Hân Vũ lúc này làm cho Thiên Lâm Dạ có chút hoảng sợ, lời nói không suy nghĩ ban nãy dường như đã chạm tới sự chịu đựng cuối cùng của Thiên Hân Vũ.
"Đừng có gọi tôi theo cái cách buồn nôn như thế, tôi không phải là con gái của ông, trong mắt ông, trong lòng ông, trong suy nghĩ ông chỉ có một người con gái yêu quý duy nhất là Thiên Khê Nghiên thôi."
Thiên Hân Vũ nhịn không nổi cô gào lên với Thiên Lâm Dạ, duyên phận giữa cô và ông ta tới đây là chấm hết.
"Hân Vũ, con đương nhiên là con gái ta rồi, là ta đã nuôi dưỡng con mà....năm xưa mẹ con sau khi sinh con xong vì mất quá nhiều máu mà đã qua đời, những năm qua là ta đã vất vả nuôi con khôn lớn..."
Thiên Lâm Dạ cuối cùng cũng cảm thấy Thiên Hân Vũ gần đây đã trở nên cứng rắn, mạnh mẽ, bướng bỉnh, không còn là cô bé ngoan ngoãn thật thà của năm xưa nữa rồi.
"Ông Mạt cứ yên tâm, ơn nuôi dưỡng bao năm tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, sau này đợi tới khi tứ chi của ông gãy xuống, lúc đó tôi nhất định tiễn ông đi chặng cuối cuộc đời!"
Thiên Hân Vũ nói xong liền mở cửa phòng làm việc ra với tư thế tiễn khách ra về.
"Mày, mày!" Thiên Lâm Dạ tức giơ ngón tay trỏ lên chỉ vào cô, trong căn phòng yên tĩnh còn nghe thấy tiếng nghiến răng tức giận của ông ta.
Căn phòng làm việc cuối cùng cũng trở về với sự tĩnh lặng, Thiên Hân Vũ đóng cửa lại, cô không còn kìm được nữa mà khóc òa lên.
Những năm tháng qua, sự bạc tình của cha cô làm cho cô tuyệt vọng, Thư Nha rất có tình cảm với Tân Mạc Ngôn, cô nên làm thế nào bây giờ!
Không biết qua đi bao lâu, tiếng gõ cửa lại vang lên, Thiên Hân Vũ lau nước mắt trên mặt, cố gắng khẽ nở nụ cười, đi ra mở cửa.
"Cô Mạt." đứng ở phía ngoài cửa là một người đàn ông mà Thiên Hân Vũ không quen biết.
"Tôi là cha của Tân Lam Nguyệt." nhìn thấy nét mặt nghi hoặc đang không biết là ai của Thiên Hân Vũ, ông bổ sung thêm một câu.
Cha của Tân Lam Nguyệt? Vậy thì cũng là....cha của Tân Mạc Ngôn.
"Cháu chào bác...." Thiên Hân Vũ hít một hơi dài, lặng lẽ quay ngang người nhường đường cho Tân Thần bước vào trong.
"Trước mắt tình trạng của cậu ấy đã khá hơn nhiều, nhịp tim và huyết áp đều ở trong trạng thái bình thường, vừa nãy tôi đã kiểm tra tất cả những phản ứng không tốt trong nước truyền dịch nhưng không có dấu hiệu của việc thèm ngủ hay mệt mỏi quá mức, trước mắt tình trạng không muốn điều trị của cậu ấy cũng đã được khống chế, vậy mong..."
Tân Thần luôn trong trạng thái trầm mặc thăm dò Thiên Hân Vũ, cô dường như có ảo giác rằng não mình đang bị người ra lấy ra để điều tra tất cả tâm tư.
"Tôi tìm tới cô không phải để thảo luận về bệnh tình của Tân Lam Nguyệt."
Tân Thần cắt ngang lời nói của Thiên Hân Vũ, ông ta ngồi xuống ghế sô pha, lấy tay ra hiệu cho Thiên Hân Vũ cũng ngồi xuống đi.
CHƯƠNG 24: CHA CỦA ANH ẤY.
Không phải nói về Tân Lam Nguyệt....vậy thì là Tân Mạc Ngôn rồi.
Chỉ là tại sao ngay từ đầu ông ấy không giới thiệu luôn mình là cha của Tân Mạc Ngôn.
"Vậy bác tìm cháu có việc gì ạ?" Thiên Hân Vũ ngồi xuống mép ghế, ánh mắt nhìn Thân Thần với vẻ thận trọng.
"Chuyện của đứa bé." Tân Thần cầm một bức ảnh đặt trên bàn, Thiên Hân Vũ liếc nhìn qua liền hiểu ngay.
Người ở trong ảnh là Thư Nha và Tân Mạc Ngôn.
Thư Nha cười rất tươi, khuôn mặt của Tân Mạc Ngôn cũng lộ rõ sự vui sướng, cả bức ảnh là cảnh tượng vui vẻ hạnh phúc.
"Bác đã điều tra rõ ràng rồi thì việc gì phải hỏi lại cháu nữa!" lòng bàn tay của Thiên Hân Vũ ướt mồ hôi, cô không muốn đoán xem ý của đối phương là gì.
"Ra điều kiện đi." Tân Thần rút ra một tập ngân phiếu trắng đặt bên trên tấm ảnh, lại lấy ra chiếc bút luôn mang theo bên người.
"Cái gì?" Thiên Hân Vũ có chút lúng túng, kèm theo đó là lời nói như đang cố gặng nói nghe không rõ.
Ông ta muốn dùng tiền để đổi lấy Thư Nha?
"Con số tùy cô viết,cô Mạt là người thông minh, chắc là hiểu nỗi khổ của một người làm cha như tôi."
Tân Thần đẩy bút và ngân phiếu về phía Thiên Hân Vũ, thần thái của ông ta vẫn rất bình thản, chỉ có những nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra sự thăng trầm của một người đàn ông.
"Nó là vô giá, không ai có thể cướp Thư Nha khỏi tôi, sáu năm trước tôi quyết định sinh nó ra, vậy thì cả đời này tôi nhất định phải có trách nhiệm với nó."
Thiên Hân Vũ đứng bật dậy, sắc mặt cô trắng bệch ra, hai mắt đỏ mọng lên như sắp khóc, bộ dạng có chút bối rối không biết xử trí thế nào, nhưng trong ánh mắt đỏ ngầu kia hiện rõ lên sự kiên định.
"Con cháu của nhà họ Tân không thể lang bạt ở bên ngoài."
Tân Thần biết có vô số phụ nữ muốn leo lên giường của con trai cả mình, nhưng có người có thể ở đằng sau lưng ông ta mà sinh ra con cháu nhà họ Tân thì đúng là gan to hơn gan hùm.
Sự việc đã tới nước này, ông ta cũng chẳng quan tâm năm xưa ai đúng ai sai, ông ta chỉ muốn dùng phương thức nào nhanh nhất để giải quyết sự việc này.
"Ông Tân có lẽ nhầm rồi, Thư Nha họ Mạt chứ không phải họ Tân." Đầu Thiên Hân Vũ đau như sắp vỡ ra, cô cảm thấy đứng trước người đàn ông này mọi sự kiên trì của cô đều là vô ích.
Nhưng Thư Nha, nó là cả mạng sống của cô, dù có phải chết cô cũng phải bảo vệ nó cho bằng được.
"Cô định để cả đời nó mang họ Mạt sao?" Tân Thần nheo mày lại, câu trả lời của Thiên Hân Vũ làm ông ta có chút ngạc nhiên.
"Nếu như tôi có kế hoạch kết hôn thì đương nhiên sẽ tìm cho nó một người cha, nhưng những điều đó đều không có liên quan gì tới nhà họ Tân." Thiên Hân Vũ nói rõ từng câu từng chữ.
"Giống nòi của nhà họ Tân sao có thể để cho nó gọi người đàn ông khác là cha chứ!" Tân Thần nhếc mép cười, cảm xúc thể hiện trong ánh mắt khiến người khác thật khó đoán.
Thiên Hân Vũ đang sắp xếp lại ngôn từ sắp nói trong đầu thì cửa phòng làm việc lại bị đẩy ra lần nữa, một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp với khuôn mặt hốt hoảng chạy vào.
"Nam Bình, A Trạch sao rồi? sao đột nhiên lại hôn mê bất tỉnh như thế?" Người vừa chạy vào là mẹ của Tân Lam Nguyệt và Tân Mạc Ngôn – Từ Thanh Thành.
Chạy phía sau Từ Thanh Thành là vị Phó Viện Trưởng đang hớt hải giải thích: "Tổng giám đốc Tân, phu nhân nhất định cứ đòi vào, tôi ngăn không được...."
Thiên Hân Vũ có chút nghi hoặc, sao Phó Viện Trưởng lại phải tỏ thái độ cung kính khác thường với người nhà bệnh nhân như vậy?
Quay đầu liếc nhìn tấm bảng treo thông tin của bệnh viện, người đại diện pháp luật được viết trên đó...
Không ngờ là Tân Mạc Ngôn!
Bệnh viện này hóa ra cũng là một đơn vị của nhà họ Tân!
"A Trạch không sao, thằng nhóc đó còn khỏe lắm." Tân Thần chép miệng an ủi Từ Thanh Thành.
Thiên Hân Vũ nheo mày lại, khỏe lắm? nhớ lại thân phận của Tân Lam Nguyệt, lại còn thái độ cung kính của Phó Viện Trưởng đối với Tân Thần, cô đột nhiên như hiểu ra điều gì đó.
Tân Lam Nguyệt anh ta đang giả bệnh?!
"Cô chính là Thiên Hân Vũ?" sau khi bình tĩnh lại Từ Thanh Thành đi tới trước mặt Thiên Hân Vũ nhìn cô với ánh mắt thăm dò, lời nói lạnh nhạt của bà ta làm cho Thiên Hân Vũ gai hết cả người.
Thiên Hân Vũ nhìn thẳng vào mắt của Từ Thanh Thành, không hề có chút sợ hãi, càng không hề có ý định né tránh.
"Cô và A Đằng quen nhau thế nào?" Từ Thanh Thành vừa hỏi, Mạt Hân Vũ liền hiểu ra ngay sự tồn tại của mình và Thư Nha tới giờ chắc là ai cũng biết hết cả rồi.
Cũng đúng, người trong cái bệnh viện này đều làm việc cho nhà họ Tân, mọi động tĩnh gì đương nhiên không thoát khỏi con mắt của ông Tân bà Tân.
Thế nhưng cô và Tân Mạc Ngôn quen nhau thế nào nhỉ?
Thiên Hân Vũ cười cay đắng, cô không có cách nào để trả lời câu hỏi của Từ Thanh Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com