VIII.
[Ông lão kia liền ngay lập tức bế đứa trẻ đến một điện các.
"Đây là...?"
"Đệ cũng không biết nữa Chưởng môn sư huynh, lúc mở cổng ra, đệ đã thấy nó ở đấy rồi."
Nhìn vào đôi mắt màu hoa mai của đứa trẻ, Chưởng môn nhân đành thở dài.
"Chắc đây là một cái số rồi, hãy để nó làm đệ tử đời thứ ba đi"
Ông lão đang bé đứa trẻ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nét mặt bất ngờ bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của ông.
"Đệ tử đời thứ ba? Một đứa trẻ mới chào đời ư???"
"Đúng vậy, hãy đem nó đến chỗ của các đệ tử đời thứ ba đi, ta nghĩ Thanh Vân sẽ không ngại khi đảm nhận trọng trách chăm sóc tiểu sư đệ mới đâu."
"Dạ vâng, Chưởng môn sư huynh."]
Lúc này không gian đang rất hứng khởi.
"Không biết tên ác quỷ Thanh Minh lúc nhỏ sẽ như thế nào nhỉ?"
"Ai cha, ta cũng tò mò lắm rồi!"
"Đám mất nết này, phải gọi là sư tổ mới đúng chứ!!!"
"Đúng rồi, với cả ai lại đi gọi sư tổ của mình là tên ác quỷ chứ!"
"Nhưng ngài ấy ác quỷ thật mà!"
Đám môn đồ Hoa Sơn thì cứ tụm năm tụm bảy mà nói chuyện, còn Thanh Minh ở bên cạnh thì chỉ có thể dở khóc dở cười.
"Này, ta của tương lai"
Lúc này, Mai Hoa Kiếm Tôn bất ngờ lên tiếng khiến Thanh Minh có chút giật mình.
"Cái gì?"
"Ngươi làm gì lũ gà con mà bọn chúng nói xấu người ghê thế?"
"Có gì đâu, ta chỉ giúp chúng luyện tập một chút thôi, ai mà ngờ chúng lại tỏ thái độ như vậy cơ chứ?"
'Luyện tập cái đếch gì!!!'
Nghe cuộc đối thoại của hai người, môn đồ Hoa Sơn tức nhưng chỉ có thể chửi thầm trong lòng.
Thanh Vấn ngồi bên kia, mắt hướng về màn hình như sắp khóc.
'Địa ngục sắp đến rồi'
[Lão nhân kia lúc này đã đến nơi ở củ các đệ tử thứ 13. Khi ông đến, Thanh Vấn liền bước ra lễ phép chào hỏi.
"Thanh Vấn à."
"Vâng, thưa trưởng lão!"
Nói xong rồi, vị trưởng lão ấy liền đem đứa bé kia đến cho Thanh Vấn. Thanh Vấn bất ngờ vì tự nhiên đang yên đang lành không hiểu sao mà trưởng lão lại đem một đứa trẻ đến cho y.
"Thưa trưởng lão, đứa trẻ này là..."
"À, ta muốn giới thiệu với con, đứa trẻ này từ giờ sẽ là sư đệ của con, mong con có thể chăm sóc thằng bé."
Một đứa trẻ....
Đệ tử đời 3...LÀ MỘT ĐỨA TRẺ. Thậm chí nó còn chưa biết gì về đời.
Thanh Vấn sốc đến không thể tin được. Như hiểu được suy nghĩ của Thanh Vấn, vị trưởng lão kia bèn giải thích.
"Thằng bé này là ta nhặt được trước cổng Hoa Sơn, vì vậy mà Chưởng môn nhân mới quyết định cho nó làm sư đệ của câc con."
Sau khi nghe xong, Thanh Vấn liền liếc qua đứa trẻ.
"Dạ vâng, con sẽ chăm sóc đệ ấy...Mà tên thằng bé là gì thế ạ?"
"Ta cũng không biết tên nó là gì, nhưng con có thể đặt tên cho nó nếu con muốn."
Hai mắt Thanh Vấn sáng lên, vươn tay ôm lấy đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ vô cùng xinh đẹp với mái tóc đen cùng đôi mắt có màu hoa mai đặc trưng khiến Thanh Vấn không thể rời mắt.
"Con có thể gọi thằng bé là Thanh Minh được không ạ?"
"Được chứ, đó đúng là một cái tên tuyệt vời."
Nói xong vị trưởng lão kia dặn dò Thanh Vấn vài câu rồi đi về. Còn Thanh Vấn nhìn Thanh Minh đang cười khúc khích, bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Cho đến vài năm sau đó...]
"Ta không ngờ hồi nhỏ Thanh minh đáng yêu như vậy đấy."
"Không hiểu tại sao bây giờ lại thành như thế này nữa."
["TÊN NHÓC KIA!!!ĐỨNG LẠIIIII!"
Một bóng hình bé nhỏ vụt ngang qua, theo sau đó là một người trung niên đầu tóc lởm chởm đang đuổi bóng hình kia.
"Có chuyện gì thể sư huynh? Thanh Minh lạo làm cái gì nữa hả?"
"Nó nhân lúc ta ngủ cắt tóc ta, còn bảo muốn biến ta thành một con lừa trọc!"
"Cái gì!
Thấy Thanh Minh đang ngồi đu đưa trên cây cười khúc khích khiến vị sư thúc kia tức nổ đom đóm mắt, muốn rút kiếm xông lên tẩn cho nó một trận.
"Thôi sư huynh, kệ nó đi"
Vị sư cô kia ra sức ngăn cản sư huynh của mình liền quay sang phía Thanh Minh mà hết lòng khuyên nhủ.
"Thanh Minh à, con hãy mau xuống xin lỗi sư thúc đi"
"Xì, xấu như sư cô mà cũng đòi ra lệnh với con á!"
"Aaaa, huynh đừng cản muội, muội phải đập chết nó!!!"
Lúc này Thanh Vấn bước vào, Thanh Minh thấy sư huynh đến thì hai mắt sáng lên, trực tiếp nhảy từ trên cây xuống và chạy đến ôm chầm lấy Thanh Vấn, thấy vậy, Thanh Vấn liền đưa tay lên xoa xoa đầu Thanh Minh.
"Thanh Vấn à."
"Vâng, có chuyện gì sao sư cô?"
"con có thể cho ta đấm nó một cái không?"
"..."
"Một cái thôi. Ta không thể chịu nổi nữa rồi."
Thanh Vấn nhìn Thanh Minh, chán chả buồn nói nữa.]
"Thì ra là ác quỷ từ nhỏ luôn."
Các môn đồ Hoa Sơn không ngờ được rằng thì ra các vị sư tổ từ 100 năm trước cũng phải chịu cảnh ngô với họ. Còn Thanh Tân khi nghĩ đến cảnh ngộ của mình khi xưa, trong lòng cũng không khỏi tuôn ra hai hàng nước mắt.
Mà đến cả Ám Tôn lừng danh của Đường môn cũng bị hắn bắt nạt, hành cho ra bã thì bọn họ tính là cái gì kia chứ. Nghĩ đến đấy, nỗi đau trong lòng của bọn họ càng lớn hơn.
'Sao có người sinh ra đã là ác quỷ như thế cơ chứ'
'Lại còn mạnh nữa'
'Cuộc đời này thật bất công mà'
Những tiếng ai oán thầm lặng trong không gian bắt đầu vang lên không ngớt.
-----------------------------------
Sao càng ngày càng bí ý tưởng thế nhỉ (-_-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com