Chap 10: Love BLOSSOM
~Kim Hyuna's POV~
"Thế nào...? Bây giờ tất cả các em đều sẵn sàng cho chuyến đi rồi chứ?" Cô Park đi vào xe buýt và vui vẻ nói. Cô còn vỗ tay nữa, chắc hôm nay tâm trạng cô đang ở chín tầng mây rồi. "Các em, chúng ta sẵn sàng chưa nào?" Chúng tôi gật đầu, chuyến đi này thực sự khiến chúng tôi thấy phấn khích mà. Cô Park chỉ cười mỉm rồi chỉ vỗ nhẹ vào vai bác tài xế. Tôi đoán vậy... Tôi nhìn ra bên ngoài... Thực sự rất thoải mái khi được ngồi gần cửa sổ... Hm... Hm... Hình như các lớp khác đều bắt đầu tới chỗ cắm trại rồi nhỉ?
Xem ra mọi người có vẻ thích thú với vụ cắm trại này lắm... Cả lớp tôi cũng vậy. Bọn họ cười rất nhiều... thậm chí chúng tôi còn chả thèm ra ngoài cửa trại cơ mà. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ và hứng thú với chuyến đi này. Tiếng cười nói... công nhận mọi thứ ồn ào thật...
Trong đó tôi thì... Tôi quay đầu mình về bên trái... Cái tên cùng bàn gây rối mà tôi-sẽ-phải-tham-gia-cùng trong tất-cả-các hoạt-động của chuyến cắm trại và thực tập kéo dài tới tận 3 ngày 2 đêm ở đâu nhỉ? Kia rồi, cái tên đó... Mắt đang nhắm, tai nghe nhạc, người thì dựa hẳn vào lưng ghế, còn cổ thì đang được cái gối ôm bao quanh... Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta. Từ mái tóc bạch kim đó, tôi có thể nhìn rõ hết mọi thứ trên mặt. Đôi mắt, mí mắt, thái dương, chiếc mũi... Cả đôi tai và đôi môi đầy đặn kia nữa... Công nhận anh ta hoàn hảo thật!
"Cô đang chằm chằm nhìn cái gì đấy?" Giọng nói của anh ta... khiến tôi quay trở về thực tại. Tôi nhanh chóng quay lại về phía cửa sổ. Anh ta nghiêng đầu về phía tôi, "Cô đang định âm mưu thứ gì đó hả?" Anh ta nói dằn mạnh từng tiếng một, nhưng tôi chỉ bĩu môi. "Không. Chỉ muốn biết anh rõ hơn thôi." Anh ta chỉ nâng cằm tôi lên, "Tính định quyến rũ tôi hả, baby?" Tôi nhếch mép, "KHÔNG BAO GIỜ!" rồi đột nhiên anh ta rời đi. Anh ta quay lại về chỗ của mình, chỉnh cái tai nghe một chút... và lại nhắm mắt ngay sau đó.
THỰC SỰ ANH TA ĐÚNG LÀ ĐỒ GÂY RỐI!
GÂY RỐI CHỨ...
CÁI TÊN QUẤY RỐI ĐÁNG CHẾT JANG HYUN SEUNG!
TÔI GHÉT ANH!!!!!!!
Nhưng ít ra... cho dù tôi có phải tham gia cùng với cái tên bad boy Jang Hyunseung đi chăng nữa thì cũng đã có 4Minute ở đây rồi. Yay!!!! Bọn họ vừa mới kể cho tôi hôm qua... và có thể sẽ xảy ra chuyện không ngờ thì sao? 4Minute chúng tôi sẽ chung một phòng và B2ST sẽ ở chung một phòng khác... đó chỉ là thông tin mà Jihyun lấy được từ lũ fangirl... Trời ơi... Tôi không chắc đâu... Lỡ đâu chị ấy có thể liên kết với bọn họ thì sao? Em thực sự hơi bị nghi ngờ đó, chị Jihyun ạ... Nhưng chắc cũng ổn thôi mà... Chị ấy vẫn còn đáng tin lắm ^^
"Này, con điếm Kim Hyuna kia!!!!" Ai đó gọi tên tôi thì phải. "Này! Dậy đi, đĩ điếm..." Anh ta vừa gọi tôi là gì cơ? Điếm á? Trong lúc nhận ra điều đó, tôi nhanh chóng mở mắt. Đó, vừa mới mở thôi mà đã gặp ngay tên bad boy Jang Hyunseung... Rồi tôi nhìn xung quanh, tôi không ở xe buýt nữa... Mà là đang ở trong căn phòng có 6 cái giường! Đây là đâu? "Tôi đang ở đâu đây?" Tôi ngồi bặt dậy nhìn xung quanh.
"Cô đang ở trong phòng... Cô thiệt là... Phá người khác giỏi thật đó, đĩ điếm!" Anh ta nói vọng ra từ chiếc ghế. "Cô ngủ hơi bị nhiều đó! Cô có biết cô nặng bao nhiêu cân không hả, heo?" Anh ta nghiêng đầu. Tôi nhìn vào anh ta một cách khó hiểu, "Cái gì? Tôi thực sự nặng thế á!?" Anh ta duỗi tay mình một lúc, "Ừ... Cô Park bảo tôi cõng cô tới đây đấy! Cô đúng là quá phiền phức! Tôi tốn hẳn một tiếng chỉ để..."
"1 tiếng á? Thế sao anh không đi sớm hơn đi?" Tôi ngắt lời. Anh ta đang đổ hết lỗi cho tôi à? "Cô Park bảo tôi đấy chứ! Nếu không thì cô ấy đánh trượt tôi mất!" Anh ta chỉnh lại quần áo. "Tôi đi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại, đĩ điếm ạ!" Tôi nhìn anh ta trong sự hoài nghi nhưng cuối cùng..."Cám ơn..." lại là cái từ mà tôi buột miệng ra. Anh ta dừng bước lại... và rồi... cái âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy lại là một cái đập cửa mạnh. Geez... Tôi chỉ nặng đúng 43 kg thôi mà! Thế mà dám bảo người ta nặng hả?
Trời ơi!!!!!! Nhưng tôi vẫn không thể tin được là cô Park lại bảo anh ta đâu!!!! Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi chỉnh lại quần áo, đầu tóc. "Nhưng thế nào đi chăng nữa... Chị Jihyun và mọi người ở đâu nhỉ????"
"Này, em có biết là mọi người đứng đây chờ em tận 1 tiếng rồi không?" Jiyoon và Sohyun hét lên. Tôi nhìn bọn họ một cách khó hiểu, "Thế tại sao mấy người lại không đi vào?" Bọn họ nhìn nhau,"Tất cả cũng chỉ vì em và tên Jang Hyunseung đó thôi mà... em biết chứ? Một mình?" Tôi lắc đầu."Em không tin là cô Park lại bảo anh ta cõng em đâu!"
Bọn họ ngạc nhiên nhìn tôi, "Nhưng chị à! Cô Park không hề –" Gayoon nhanh chóng bịt cái miệng của Sohyun lại. "À, thật thế á? Có chuyện gì sai à?" Tôi hỏi. Nhưng tất cả đều chỉ lắc đầu, "KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!!!!" Hả? Chắc phải có chuyện gì không ổn thì mới khiến bọn họ phải che che, giấu giấu như thế này chứ... Trời ơi!
~Jang Hyunseung's POV~
"Chúng ta tới rồi đây!" Cô Park nói lớn sau 2 tiếng ngồi ì trên xe buýt... Mọi người đều đứng lên với tâm trạng vui vẻ, rồi hét lên... và bắt đầu xách đồ đạc của mình ra ngoài. Tôi cũng đứng dậy... nhưng trong khi hầu hết mọi người đều ra khỏi xe buýt rồi... và lúc tôi cầm cái ba lô của mình lên... Tôi nhận ra hình như Kim Hyuna không hề nói năng hay di chuyển gì hết... Tôi chậm rãi cúi đầu mình xuống... Cô Park nhìn thấy tôi, "Jang Hyunseung? Em chưa xong à???"
Tôi nhìn vào cô giáo, "Cô Park à, Kim Hyuna— đang ngủ ạ!" rồi chỉ vào cô nàng. Cô Park nhìn một lúc,"Đánh thức em ấy dậy..." Tôi chằm chằm nhìn vào em, trông em ấy lúc này thật yên bình và ngây thơ... Hm... Chuyện này sẽ không ổn một chút nào nếu tôi phá bĩnh giấc ngủ của em và khuôn mặt ấy sẽ biến mất... Tôi quay người về phía cô Park, "Cô cho thể cho em biết phòng bạn ấy số bao nhiêu được không ạ?"
Cô Park nhìn vào tôi, "Tại sao?" "Vì em sẽ cõng bạn ấy..." Cô giáo trở nên im lặng, "Ồ, cái gì cơ?"hình như cô còn ngạc nhiên hơn cả tôi đoán nữa cơ! Cô ấy nhìn vào tôi rồi Hyuna, rồi tôi, rồi lại Hyuna... "Ồ, được rồi... Tôi sẽ đi tìm mấy cậu con trai để giúp cậu... Thế có ổn không???" Tôi gật đầu trong sự đồng ý. Tôi cầm cái cặp rồi rời khỏi vị trí của mình. Tôi đặt một tay lên lưng em, tay còn lại thì đặt lên chân... Thật tốt cho tôi khi em ấy mặc quần jeans...
"Cô Park ơi! Cô có thể lấy hộ em cái gối trên cổ được không ạ?" Tôi nói. Cô giáo gật đầu, "Được thôi, nhớ cẩn thận nhé!" Tôi gật đầu rồi chậm rãi bước ra khỏi chiếc xe buýt. Thực sự rất khó để có thể ra ngoài. Có lẽ tôi đã sai khi đặt nhiều niềm tin vào cái suy nghĩ sẽ thành công rồi... Cô nàng vẫn gây rối kể cả trong lúc ngủ... Tôi nhìn chằm chằm vào em, tại sao em lại không để bộ mặt này ở trong trường chứ? Nếu em làm... có lẽ tôi chắc chắn sẽ bị sa bẫy vào lưới tình của em mất, Kim Hyun–
"Hyunseung!!!" Yoseob gọi tôi. Tất cả các thành viên B2ST đều nhìn thấy rồi chạy ra chỗ tôi. "Ai đấy?" "Kim Hyuna!" Tôi nói. Bọn họ đều há hốc mồm nhìn vào tôi và Hyuna. "CÁI GÌ CƠ!? THẬT THẾ Á? Tại sao cậu lại cõng cô ấy hả?" Tôi trả lời, "Cô Park bảo..." Đây đúng là một điều dối trá đấy! Bọn họ nhìn vào tôi, hình như đang nghi ngờ tôi thì phải. "À, thật vậy á? Nhưng nhìn cô nàng trông thật yên bình và ngây thơ lúc đang ngủ mà..." Gikwang nhìn vào cô nàng.
Dongwoon và Junhyung gật đầu, "Cô ấy đẹp thật, tụi tui chỉ nói được thế thôi!" DooJoon cũng gật đầu theo. Tôi nhìn chằm chằm vào em, "Đó là lí do tớ cõng cô ấy..." Tôi lặng lẽ lẩm bẩm. Đột nhiên, bọn họ đồng loạt nhìn vào tôi...
"VẬY LÀ... CÔ PARK KHÔNG HỀ BẢO CẬU? CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY!?!?!?" Bọn họ hét lớn vào tai tôi, mấy người tính làm tôi bị điếc à? "Im đi! Lát nữa chúng ta nói chuyện sau!" Tôi nói. Cô Park đột nhiên gọi tôi, "Số phòng của em ấy là 5!!! Nhớ đấy nhé!" Tôi quay lại rồi gật đầu. Tất cả các thành viên B2ST há hốc mồm nhìn vào tôi. "Tất cả mấy cậu! Ra đây giúp tôi mang những thứ này! Trong vòng... 1...2...3!" Cô Park la lớn, cô không dễ giữ bình tĩnh đâu, mấy cậu nha! B2ST chỉ cố chạy thật nhanh... Còn tôi thì chỉ nhếch mép. "Em thực sự rất xinh đẹp đấy, Kim Hyuna..." rồi lại bắt đầu bước đi...
End part 1 – chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com