Chap 50: Engagement Party.
~Jang Hyunseung's POV~
Mọi người ai cũng đều bận rộn. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ ở hội trường của công ty. Thậm chí còn có hẳn một buổi họp báo về lễ đính hôn và tôi nghĩ tối muộn hoặc sáng mai chuyện này sẽ có nhan nhản trên khắp các mặt báo. Tôi, Jungbin, B2ST và 4Minute hôm nay không đến trường, bởi chúng tôi đều đã được phép nghỉ học. Nên ngay giờ đây, phần lễ đính hôn đã xong và bây giờ đang là bữa tối. Thậm chí buổi họp báo cũng có cả thức ăn nữa. Và thực muốn nói, giờ công ty cứ như thể đang bị nhỏ bé đi dần vậy.
Jungbin và tôi được xếp chỗ cạnh nhau, và rồi, cô hỏi trong lúc cắt miếng bánh trước mặt mình,"Vậy đây là bước đầu của kế hoạch à?" cô hỏi. "Có vẻ vậy." Tôi đáp lại trong lúc nghiêng cốc rượu trong tay. Tôi liếc nhìn vào chiếc nhẫn bên tay trái, "Chúng ta có nên tháo giờ không nhỉ?" rồi cô hỏi khi nhận ra tôi đang nhìn vào nó.
Tôi lắc đầu, "Không phải bây giờ..." Tôi nói, "Giờ cứ để thế này đi..." tôi thêm vào. "Vậy thế nào rồi? Với người yêu của cô?" Tôi hỏi rồi gửi cho cô một nụ cười nhẹ, cô chỉ hơi gật rồi cười tươi,"Cái gì đấy? Sao cô lại cười tươi thế, Jungbin?" Tôi nói, trêu đùa cô. "Ừ thì tôi chỉ nói thế này thôi— ảnh đang ở đây..." cô quay sang nhìn tôi. Mắt tôi mở to, "Thật á!?" tôi hét lên trong ngạc nhiên. Tôi nhanh chóng nhìn quanh, "Cậu ta đâu...?" Tôi vừa hỏi vừa tiếp tục tìm.
"Ảnh không ở đây... ảnh đi ra ngoài rồi." Cô nói, ah thật sao? "Nhưng còn bố mẹ cô thì sao, Jungbin? Họ có thể thấy cậu ta đấy." Tôi nói. "Trời ơi... họ thậm chí còn chẳng biết chúng tôi yêu nhau cơ." Mắt tôi mở to với những gì tôi nghe thấy từ cô, "Vậy... họ chỉ biết hai người là bạn à?"Cô gật đầu và cười mỉm, "Không chỉ vậy, thậm chí chúng tôi còn là bạn từ lúc còn 'cởi truồng tắm mưa' rồi cơ." Cô thêm vào. Tôi hơi há nhẹ rồi gật đầu, "Tôi muốn gặp cậu ta lắm rồi đấy..." Tôi lầm bầm, uống một chút rượu. "Khi nào ảnh quay lại... thì tôi sẽ giới thiệu sau." Cô gửi cho tôi một nụ cười đểu.
Oh vui đấy, tôi muốn gặp con người Jungbin muốn quá. "Tiện thể, Hyunseung... Còn Hyuna thì sao?"cô hỏi. Tôi quay sang nhìn cô, nhếch mày lên, "Đoán đi?" Tôi vui vẻ hỏi. Cô nhìn tôi đầy kì lạ, "Cái khỉ gì đấy, Hyunseung... Anh đã làm gì rồi?" cô đứng người. Tôi lắc đầu, "Huh? Tôi có làm gì đâu!" Tôi nói, rồi nhìn quanh tìm anh bồi bàn. Khi tôi tìm thấy, tôi nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho anh ta tới."Anh có thể lấy cho tôi một miếng bánh được không?" Tôi hỏi anh ta, người bồi bàn chỉ gật đầu và cúi người, tôi cũng cúi nhẹ rồi cười mỉm, "Cám ơn."
"Quay lại chủ đề đi nào, Hyunseung." Cô kéo áo sơ mi của tôi. "Chúng tôi quay lại rồi." Tôi nói. Cô nhíu mày, "Quay lại gì cơ?"
Tôi thở dài, "Quan hệ Bạn trai – Bạn gái." tôi thông báo. Mắt cô mở to trong lúc một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cô, "Omo!? Thiệt chứ, Hyunseung!? Chúc mừng anh nha!!!" Cô vui vẻ nói, tôi chỉ cười lớn, "Lời mừng của cô cứ như kiểu tôi sắp cưới đến nơi rồi đấy." Cô bĩu môi, "Tại sao!? Chỉ là tôi vui cho anh thôi mà!" Cô vui vẻ nói. "Ừ thì... yeah, chúng tôi quay lại cũng giống thế đấy." Tôi lầm bầm. "Tôi cũng được phép..." tôi nói, hơi cười mỉm chút.
"Phép gì cơ?" cô hỏi. Tôi gật đầu chắc chắn, "Cưới cô ấy." Miệng cô há hốc vì ngạc nhiên, rồi che miệng, cười lớn một cách không chắc lắm. "Ah, tôi không có tin được anh lại đi được xa đến thế đâu nha!" cô nói, nghe như kiểu đang khó tin. "Có lẽ tôi cũng nên cầu hôn ảnh mất..." cô vô vọng nói, "Tôi cá chắc của chúng tôi dài hơn mấy người nhiều... về cái thời gian hẹn hò, haha."
Tôi gật đầu, "Chắc chắn rồi." Tôi đáp lại, "Sao mấy cái quan hệ ngắn hơn... lại kết hôn trước nhở?"cô vô vọng trừng trừng nhìn tôi. Tôi chỉ cười khúc khích, "Ai biết được... có lẽ cô nên đi hỏi bạn trai mình..." tôi nói, "Nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ không dễ đâu." Tôi nói tiếp, quay sang phía anh bồi bàn mang miếng bánh tới. Người bồi bàn chậm rãi đặt đĩa bánh xuống rồi hỏi tôi cần gì không, tôi chỉ lắc đầu rồi cười. Rồi người bồi bàn bước ra ngoài chỗ chúng tôi.
Tôi chậm rãi cắt nhỏ miếng bánh ra. "Tôi cũng nghĩ thế... Tôi sợ kế hoạch của ba mẹ tôi lắm... Tôi chắc chắn họ sẽ không đồng ý nếu phát hiện ra kế hoạch đâu..." cô nói. Tôi gật đầu chắc chắn,"Đúng... nhưng mà cứ xem đi." Tôi lầm bầm. Tự nhiên Jungbin vươn thẳng người, "Giờ anh có muốn gặp người ấy không?" cô hỏi. Tôi quay sang nhìn cô, "Bạn trai cô á?" Cô gật đầu, "Được thôi."
Cô chậm rãi đứng lên, "Tôi sẽ tìm anh ấy... chờ một chút..." cô cười mỉm, tôi gật đầu rồi quay sang nhìn mọi người đang mải trò chuyện với nhau, tôi cố gắng tìm người đó nhưng bỏ bởi thậm chí tôi còn chẳng biết mặt. Aigoo. Rồi tôi nhìn thấy 4Minute và B2ST bước tới chỗ tôi.
"Này..." Doojoon vẫy tay trong lúc bọn họ tới gần tôi hơn. Tôi gật đầu rồi đảo mắt nhìn Hyuna, gửi em một nụ cười, rồi em cười lại với tôi. Rồi bọn họ ngồi xuống cạnh tôi, thậm chí kéo ghế sang từ đâu đó. "Thế kết hôn rồi thấy thế nào?" Junhyung hỏi.
"Vui." Tôi nói, hào hứng muốn kết thúc hết chuyện này quá. "Huh? Tại sao thế?" Tôi nhấc vai, "Anh không biết... Chỉ thấy vậy thôi..." tôi nói, "Tiện thể, Jang Hyunseung-ssi!" Jihyun la lên rồi kéo tay Hyuna. "Thế này là sao?" em hỏi. Rồi Yoseob nhận ra, "Oh! Tớ cũng để ý tới chuyện đó! Là chiếc vòng tay quay lại, đúng không?" Tôi chậm rãi gật đầu rồi hơi cười mỉm.
"Thế nghĩa là sao, hyung?" Dongwoon hỏi, "Anh đang cười đó!" Sohyun la lên. "Hỏi cô ấy đi." Tôi nói, chỉ vào Kim Hyuna đang hơi há miệng sốc kia một chút. "...Khoan đã... Gì cơ?" Em nhìn mọi người với biểu cảm không chắc chắn lắm. Mọi người đều nheo mắt lại rồi đột nhiên Jungbin tới cắt ngang.
"Hyunseung." Cô đến lại gần tôi, tôi quay sang nhìn cô, "Anh sẵn sàng chưa?" cô hỏi với một nụ cười mỉm. Cả 4Minute nhìn vào tôi, "Sẵn sàng gì cơ?" họ quay sang nhìn tôi, cả Hyuna cũng vậy. Tôi đảo mắt rồi đứng dậy, "Được rồi... Lại đây." Tôi nói. "Thế nghĩa là sao?" B2ST hỏi. Tôi hơi nghiêng cổ chút, "Giới thiệu người ấy đi, Jungbin... Tôi sẵn sàng gặp người đó rồi."
Jungbin quay đi rồi kéo ai đó. "Đừng có như thế mà! Anh đáng lẽ phải tự hào với chính mình chớ!"chúng tôi nghe thấy tiếng cô nói. Và rồi một lúc sau, cô đã thành công trong việc kéo bạn trai tới gần chúng tôi.
"Thế thì, cho phép mọi người, tôi xin phép được giới thiệu với mọi người, bạn trai của tôi, Gongchan."
Tôi đang định giới thiệu bản thân thì B2ST và 4Minute hét lên một cách bất ngờ, "BẠN TRAI!?"
Tôi nhanh chóng quay sang nhìn họ, "Trời ạ! Bé cái miệng thôi, định để người ta phát giác à?" Tôi nói, rồi họ mím môi lại, tôi chậm rãi đứng lên từ chỗ của mình, và "Cậu chắc hẳn là bạn trai cô ấy. Tôi là Hyunseung." Tôi chìa tay ra cho con người tên Gongchan kia, cậu ta cười mỉm với tôi rồi gật đầu, "Rất vui được gặp anh, Hyunseung-ssi..." cậu nói. Tôi cười mỉm nhìn cậu, "Tôi cũng rất vui được gặp cậu. Cậu tới từ Mỹ à?" tôi hỏi.
"Mỹ sao?" Jiyoon hỏi không chắc lắm. Gongchan gật đầu, "Yeah, Jungbin đã mời tôi tới đây... vào Chủ Nhật tuần trước." cậu nói. Tôi chỉ gật đầu chắc chắn, "Oh, sau cuộc trò chuyện sao?" Tôi quay sang nhìn Jungbin, cô gật đầu, "Thực ra, cũng không hẳn là sau đó mà... ngay từ lúc chúng tôi quay lại Seoul rồi."
"Có lẽ giờ đến lượt tôi rồi?" Tôi gửi một nụ cười nhẹ cho Jungbin đang nháy mắt với tôi. Tôi quay sang bên mình rồi kéo Hyuna từ 4Minute ra, "Tôi cũng xin phép được giới thiệu với cậu bạn gái tôi, Gongchan-ssi..." tôi nghe thấy tiếng Hyuna phản đối rồi nhìn chằm chằm vào người kia, gửi cho cậu một nụ cười nhẹ. "Tôi là Kim Hyuna." Em nói, hơi cúi người chào. "Rất vui được gặp cô..."Gongchan nói. Đột nhiên... B2ST và 4Minute lại trở nên im lặng.
Tôi nhìn họ đầy kì lạ, còn bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi đầy ngượng ngập... "Vậy... chiếc vòng tay đó... có nghĩa là hai người đã quay lại mối quan hệ rồi sao?" Tôi trừng trừng nhìn bọn họ, "Tsk, làm ơn nhỏ giọng mấy người dùm cái, người ta có thể nghe thấy đấy!" Tôi phàn nàn và bọn họ chỉ gật đầu làm theo.
"Jungbin!" Tôi nghe thấy tiếng mẹ Jungbin gọi cô và Jungbin đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi rồi làm một cái eye-contact, tôi nhìn quanh rồi đứng xa dần Hyuna, Jungbin cũng vậy và chúng tôi nhanh chóng đứng gần lại nhau. Hyuna chỉ cười mỉm nhìn chúng tôi và Gongchan cũng vậy. Ờ thì, bọn họ cũng hiểu nhau phết.
"Hyunseung... Ta muốn thảo luận với cả hai con một việc..." bà nói khi đến gần chúng tôi. Chúng tôi gật đầu, "Ngay bây giờ hở mẹ?" Jungbin hỏi rồi thầm lặng nhìn chằm chằm vào tôi, mẹ cô gật đầu,"Ngay bên giờ..." bà nói, "Ta sẽ chờ ở phòng làm việc của ông Jang nên nhớ là phải đi cùng với Hyunseung nhé, được không?" Jungbin gật đầu rồi tôi gật đầu theo. Rồi một lúc sau, mẹ Jungbin đi khuất. "Tôi nghĩ chắc chuyện đó đấy, Jungbin." Tôi quay sang nhìn cô.
"Có thể giống như anh nói đấy... cứ xem sao đã..." cô nói. "Tụi anh giờ phải đi rồi..." Tôi nói với Hyuna và những người khác rồi bọn họ gật đầu và cười mỉm. Jungbin cũng làm vậy với Gongchan, một lúc sau, chúng tôi bước ra khỏi hội trường.
"CÁI GÌ Ạ!?" chúng tôi la lên cùng lúc, "Tụi con sẽ đi Trung Quốc sau một tuần sao!?" Jungbin nói,"Tại sao lại là Trung Quốc ạ!?" cô lo lắng hỏi thêm trong lúc nhìn vào bố mẹ mình. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào ba mẹ mình, những người chỉ gật đầu. "Con còn đi học mà..." Tôi nói. "Ta biết tuần sau chắc chắn tới kỳ nghỉ Tết nên... chúng ta sẽ đưa cả hai đứa đi... hai đứa..." mẹ tôi thông báo."Gì cơ? Mẹ vừa nói gì cơ!? Thật không đó hở mẹ? Bọn con không thể kết thúc khóa học này à?"
"Ta cũng rất cần con ở đó, Hyunseung... Ta cũng cần con cho công ty của ta, Hyunseung." Bố Jungbin nói. "Ta cũng muốn con giúp ta quản lý chi nhánh của công ty ở đó..."
"Không có ý phàn nàn đâu... nhưng hai người con là người Hàn mà..." tôi nói, cố gắng làm thay đổi suy nghĩ của họ. Rồi mẹ tôi nói, "Ở đó đã có trường quốc tế... chúng ta sẽ gửi cả hai ở đó." Bà nói, tôi nhìn bà đầy lo lắng. "Tụi con không thể thực hiện sau khi kết thúc năm học à?" Tôi thở dài. Jungbin gật đầu.
"Ta xin lỗi nhưng giờ chúng ta đã quyết định xong rồi." Bố tôi nói. "Làm ơn thông cảm cho chúng ta..." họ thêm vào. Tôi chán nản ngồi tựa vào chiếc ghế bành. Tuần sau? Tới Trung Quốc!? Cái đệch gì thế!? Chúng tôi phải làm gì bây giờ? Aissshhh. Jungbin chỉ nhìn chằm chằm vào tôi đầy lo lắng rồi tôi thở dài não nề. "Các con có đồng ý không?"
Chúng tôi nhìn nhau rồi gật đầu chắc chắn... nhưng không chắc về quyết định của cả hai lắm,"Được ạ..." Tôi không hề muốn đi đâu... Aish. Đành phải nghĩ ra kế hoạch mới vậy.
~Yoon Jungbin's POV~
"Hyunseung, giờ chúng ta phải làm gì đây?" Tôi lo lắng hỏi Hyunseung. Chúng tôi nên làm gì giờ?"Tuần sau đi đúng không... à mà nhân tiện, khi nào thì bắt đầu kỳ nghỉ Tết?" Tôi nhanh chóng hỏi Hyunseung, con người đang im lặng đứng dựa tường thang máy kia. Tôi nhìn trừng trừng vào Hyunseung, "Hyunseung?" Tôi gọi anh. "Tôi nghĩ... thứ Ba hoặc thứ Tư tuần sau..." anh nói. Mắt tôi mở to, "Gì cơ? Sớm vậy sao?"
Tôi cắn môi rồi tôi cảm thấy trái tim mình rạn nứt, Gongchan... dù, đó không hẳn là nỗi lo của tôi, và Gongchan không phải là nỗi lo to tát lắm vì mọi thứ giữa chúng tôi đều ổn cả. Tôi lo cho Hyunseung nhiều hơn, mắt tôi nhìn thằng về phía Hyunseung trông đang thực sự rất vô vọng. "Tôi chắc bố mẹ anh sẽ đưa chúng ta sang Trung Quốc ngay ngày hôm sau... họ sẽ làm mọi thứ nhanh hơn ta." Tôi nói.
"Đệch mợ nó... chúng ta nên nghĩ gì đó đi, Jungbin..." anh lầm bầm, "Sẽ có cách, tôi chắc chắn."Anh thêm vào. Tôi gật đầu, tôi không thể ngừng lo lắng được. Sẽ rất khó cho cả Hyunseung và Hyuna... Mọi thứ xem có vẻ vừa mới bắt đầu lại thôi và giờ họ lại phải xa nhau. Nếu chúng tôi kể cho bố mẹ chuyện này... Tôi chắc bố mẹ anh sẽ ổn thôi nhưng còn tôi thì sao? Họ chắc chắn sẽ nổi điên và họ sẽ luôn luôn quan tâm tới hình ảnh của công ty! Aish! Đó là lý do tại sao tôi lại ghét bố mẹ tôi đến kinh khủng!
"Chúng ta nên làm gì giờ?" Tôi hỏi trong lúc thang máy tiếp tục đi xuống. Anh ngẩng mặt nhìn tôi,"Chúng ta sẽ nghĩ sau... vẫn còn 8 ngày nữa... đó là tối đa rồi..." anh nói, "Đừng có kể cho bất cứ ai về chuyện này vội, cho tới khi nào chúng ta không thể nghĩ được gì nữa thì hẵng kể..." anh thêm vào. Tôi chậm rãi gật đầu, "Nhưng, Jungbin này, mọi người giờ đang nghĩ gì về chúng ta? Về mối quan hệ của chúng ta ấy?"
"Tôi nghĩ là quan hệ bạn trai và bạn gái... sao lại hỏi thế Hyunseung?" Tôi hỏi anh, cố tưởng tượng ra anh đang nghĩ gì, nhưng tôi không thể đơn thuần tìm ra được. Anh chỉ gật đầu nhẹ, "Chỉ thế thôi sao...?" anh chậm rãi hỏi rồi thang máy kêu lên một tiếng 'ding' lớn. Làm cả hai chúng tôi quay đi. Chúng tôi nhanh chóng bước ra ngoài, "Giấu chuyện này đi..." anh nói rồi tôi lại gật đầu. Hyunseung thực sự đang cảm thấy bất an. Chúng tôi đều cùng nhau ở trong tình cảnh này, nhưng xem ra chỉ có anh là người mới đang thực hiện thử thách này. Mày cũng có một lợi thế mà nên mày cũng nghĩ đi, Jungbin. Đừng để Hyunseung làm tất cả và mày chỉ biết ngồi đó mà xem sao!? Đồ ngốc– phải có công bằng chứ, dù chút thôi cũng được!
Chúng tôi gặp 4Minute, B2ST và Gongchan ở hành lang của công ty. Thậm chí giờ đây, dù Hyunseung đã bảo tôi giữ bí mật tất cả mọi chuyện và tính cả cái đó cũng không làm hiện cho tôi một khuôn mặt lo lắng, còn tôi thì không thể làm vậy, anh đang mải nói chuyện với bạn mình nhưng tôi không thể ngừng tiếc cho anh và giận với chính mình được.
Gongchan đến lại gần tôi, "Có chuyện gì không ổn đó, babe?" anh hỏi. Tôi lặng lẽ quay sang nhìn anh, "Gongchan ah... Giờ Hyunseung đang gặp rắc rối rồi..." tôi lầm bầm nhỏ. Anh nhìn tôi với một biểu cảm lo lắng, "Ý em là sao?" anh hỏi. Tôi cắn môi, "Lát nữa chúng ta sẽ nói sau... không phải ở đây..." tôi nói. Anh chậm rãi gật đầu, tôi không thể ngừng nhìn được... Tôi biết ẩn đằng sau những nụ cười, tiếng cười kia, đó là cả một rắc rối mà anh ấy đang cảm thấy trong lòng.
Tôi tự hỏi, liệu Kim Hyuna có biết gì không...
Sau đó, tôi được ba mẹ tôi đề nghị quay về nhà nên chúng tôi lập tức leo lên xe ô tô. Tôi đoán chắc Hyunseung đang đi cùng với Hyuna. Trong lúc 4Minute ở một xe và B2ST ở một xe khác được chu cấp bởi công ty thì tôi và Gongchan quyết định đi lòng vòng quanh Seoul một chút, chúng tôi nhờ tài xế dẫn đi bởi bây giờ mới đến 7h tối.
"Trước đó em định nói gì đấy?" Gongchan hỏi trong lúc nắm tay tôi. Tôi cắn môi, "Tụi em đang bàn kế hoạch hủy đám cưới sắp đặt này..." tôi thú nhận. "Sao cơ? Nghiêm túc không đấy?" anh ngạc nhiên hỏi. Tôi gật đầu, "Yeah, nhưng tụi em vẫn đang nghĩ cách... nhưng giờ đó không phải là vấn đề, Gongchan ạ..." Tôi nói.
"... Thế thì có chuyện gì?"
"Tụi em sắp đi Trung Quốc... bọn em sẽ phải chuyển sang đó..." tôi nói với giọng không vui. "Thế thì vấn đề ở đây là gì?" anh hỏi, "Anh ổn với chuyện đó mà, Jungbin..." anh nói, yeah, tôi biết mà..."Là Hyunseung và Hyuna cơ." Tôi nói với anh. Trông anh có chút ngạc nhiên nhưng rồi hỏi, "Chuyện gì với họ?"
"Hai người họ vừa mới bắt đầu lại mọi thứ thôi, Gongchan... Giờ, họ sẽ lại phải xa nhau sao?" tôi nói, cảm thấy thực sự rất tồi tệ. Tại sao tôi lại cảm thấy thế này? "Hyunseung đã kể với em..." tôi lầm bầm, "Còn nữa... anh ấy cũng cảm thấy rất rối trí về chuyện đó... anh ấy thực sự không hề muốn đi... và bỏ lại Hyuna ở đây." Tôi nói với giọng đầy lo lắng.
Gongchan vỗ nhẹ vào lưng tôi, "Đừng có căng thẳng quá... babe."
"Em không thể kiềm mình được..." tôi nói chậm rãi, "Mà không chỉ thế đâu..." tôi thêm vào.
"Tụi em đã cùng nhau làm theo kế hoạch... nhưng em lại cảm thấy chỉ anh ấy mới là người cố gắng nhất... và nó đang khiến em cảm thấy tội lỗi, như thể anh ấy đang một mình gánh nó trên vai vậy... như một ai đó đang lợi dụng người kia... Em thực sự cảm thấy bối rối quá..." Tôi nói rồi dựa vào vai Gongchan.
"Chắc hẳn phải rất khó khăn cho cả hai người họ lắm." Anh nói. "Nhưng họ trông mạnh mẽ lắm..."anh cười khúc khích. "Có tin hay không nhưng.... họ thực sự... rất mạnh mẽ... Cơ mà trong đời, thì cái gì nó cũng có giới hạn hết, Gongchan ạ."
"Em đã làm nhiều chiêu trò nhưng họ vẫn giữ vững..." tôi thú nhận. Anh chỉ cười khúc khích, "Thật sao?" tôi gật đầu. "Khi nào thì anh về?" Tôi hỏi. Anh đáp lại, "Trưa mai..."
"Sớm thế sao?" Tôi rên lên, anh gật đầu, "Xin lỗi, babe... Nhưng anh vẫn còn một luận án ở đó..."anh nói, bấu nhẹ má tôi. "Awww... thế là xấu đó... nhưng em vui vì anh ở đây lắm..." tôi nói, lại dựa đầu vào vai anh, geez. Ít ra có Gongchan ở đây... Tôi vui lắm...
Nhưng còn nửa kia của tâm trí tôi... đang lạc hướng ở một nơi nào đó... và dành cho Jang Hyunseung và Kim Hyuna. Tôi không thể ngăn mình không lo lắng cho bọn họ, hơn nữa, còn Hyuna... Sẽ rất khó khăn cho cô gái ấy lắm đây, tôi chắc chắn vậy.
End chap 50 – part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com