Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tomorrow belongs to me

Người của Bộ nằm rải rác khắp nơi trên những gì còn lại của đồi Primrose. Cuộc chiến đã diễn ra trong hàng giờ đồng hồ thậm chí là nhiều ngày qua, Theseus cũng chả quan tâm nữa. Nơi này rất cao so với trung tâm thành phố London, lại còn bị bao phủ bởi bóng tối và những làn khói như sương mù, những Muggle nếu nhìn từ xa thì chỉ giống như một con bão kì lạ đang lơ lửng phía trên thành phố.

Bên trong đám mây đáng sợ ấy, có những tia sáng lóe lên và sấm sét chia cắt không khí khi các phù thủy bắt đầu tung pháp thuật của họ khắp nơi, chúng xuyên qua cánh đồng trồng thuốc. Ở đâu đó bên cạnh Theseus, một cơ thể lại đập mạnh xuống đất.

Cứ lặp đi lặp lại, Theseus nghĩ, hết lần này đến lần khác.

Anh đã từng tham gia các cuộc chiến, cũng từng sống sót qua the Great War nhưng anh thật sự vẫn chưa thể quen được việc này. Theseus hơi loạng choạng dựa vào thân cây cũng nhờ đó mà trong gang tấc né được một tia sáng xanh bắn về hướng mình. Khung cảnh quá tối nên gần như không thể thấy được gì nhưng anh vẫn căng mắt tìm kiếm xung quanh. Bởi vì, Theseus đã mất dấu Newt kể từ vài tiếng trước.

Anh không hề muốn em ấy tham gia vào cuộc chiến này, nhưng hàng ngũ của bọn họ hiện tại quá yếu và Newt cũng không phải người được ở lại. Khoảng khắc cả hai chiến đấu cùng nhau, đũa phép của họ đã chuyển động đồng bộ đến mức kì lạ cho đến khi đám cuồng tín của Grindelwald đánh bật hai anh em ra xa.

Có thể đó là vài ngày trước cũng có thể chỉ vài tiếng thôi, thật sự Theseus bắt đầu thấy khó khăn trong việc phải chăm sóc cả em trai mình.

"Newt!" tiếng gọi của Theseus bị cơn gió nuốt chửng. Anh gào hét tên em trai hết lần này đến lần khác, anh cố gắng tìm kiếm em ấy trong điên cuồng.

Em đâu rồi, em đang ở đâu vậy, em đang ở đâu vậy hả.....

Xung quanh anh, các phù thủy chạy lao qua trên cánh đồng rộng mênh mang, có ai đó đã nắm lấy tay Theseus hét vào mặt anh rằng hãy mau kiếm chỗ nấp đi nhưng anh đã gạt tay họ ra và tiếp tục tiến lên. Một đống bùn lớn ngay bên cạnh Theseus đột nhiên nổ tung nhưng dường như anh chẳng nhận ra, tất cả những gì anh nghĩ tới bây giờ là tìm Newt, tìm em trai anh.

Tại sao mày có thể để lạc em ấy, tại sao mày có thể làm như vậy!!!!

"Newt! Newton!!"

Một con ho bất ngờ ập đến làm anh ngã khuỵu xuống đất, hai đầu gối chìm dần trong đám bùn bẩn thỉu. Theseus lau miệng mình, trên tay đầy những vết xước đang ứa máu nhưng chúng không quan trọng, anh bấu vào hông mình, giữ cho bản thân đứng vững dậy rồi tiếp tục bước đi.

Anh đã từng để lạc mất Newt. Trong một lần, khi cả hai còn nhỏ. Cha mẹ của cả hai người đã đưa họ đến London trong một ngày, và hai anh em đã có cơ hội hiếm hoi để đi lang quanh tham quan cửa hàng bách hóa của Muggle. Chỉ vì bị phân tâm bởi những mảnh ghép lấp lánh và con lắc trong cửa hàng trong chốc lát mà Theseus đã không để ý tới việc Newt đã đi đâu mất. Đến lúc nhận ra, dù anh đã cố gắng tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn không thấy em ấy ở đâu nữa.

Anh lướt qua các lối đi, nhớ lại những câu chuyện của Muggle mà đôi khi anh đọc được, nơi này có những đứa trẻ bị bắt hoặc bị đánh cắp khỏi gia đình mình mà không có lý do. Khi đó, Theseus đã hét lên tên của Newt, giống như điều mà anh đang làm bây giờ, khi nhớ về một thuyền trưởng thích cho cá sấu ăn thịt trẻ em, một lão già chuyên luộc những bé trai nhỏ và dùng chúng làm súp. Anh chạy nhanh hơn qua cửa hàng, húc vào mọi người anh vô tình đụng phải và xô đẩy các giá treo quần áo cho đến khi Theseus gần như phát cuồng.

Nỗi sợ như vậy một lần bao lấy anh khi đang lang thang khắp nơi trên chiến trường. Cơ thể Newt lạnh giá nằm trong đống bùn, Newt đã bị bắt bởi đám cuồng tín của Grindelwald.

Anh đã dặn em phải luôn bên cạnh mà, phải luôn bên cạnh anh.....

Các ngón tay của Theseus tê cóng vì lạnh thậm chí không thể giữ chặt đũa phép của bản thân nhưng chân của anh vẫn không hề ngừng lại, cứ tiếp tục bước tiếp. Bộ đồ anh mặc có cảm giác ươn ướt và ẩm nhưng không điều gì trong số đó quan trọng cả. Theseus đang ở giữa một cuộc chiến khốc liệt, các phù thùy xung quanh anh cứ xuất hiện rồi lại biến mất và không ai trong bọn họ là Newt. Anh đã nhìn thấy quá nhiều người ngã xuống, những ý nghĩ tồi tệ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí người anh trai đang sắp phát điên này.

Anh sẽ ra sao nếu anh đánh mất em đây.....

Những giọt nước mắt thất vọng bắt đầu trào ra từ mắt anh, Theseus nhìn xung quanh mình trong sự điên dại. Có ai đó nắm lấy tay anh và ném anh về phía sau một tảng đá đang nhô ra, người đó hét vào mặt anh rằng hãy ra khỏi chỗ nguy hiểm. Mọi chuyển động làm đầu óc anh quay cuồng, mọi thứ trong não trở nên lộn xộn. Anh nhìn thấy Newt khi ấy chỉ mới là một cậu bé tám tuổi bị Grindelwald túm lấy. Hình ảnh Newt, với áo khoác và vali, trông em thật lạc lõng và sợ hãi trong một cửa hàng bách hóa. Anh muốn cất tiếng gọi em ấy, muốn nói em hãy nhanh đến nơi an toàn nhưng lại không tài nào cất tiếng được.

"Theseus!"

Có ai đó gọi tên anh nhưng anh khi cố gắng đáp trả người đó thì lại ho ra những bụm máu.

"Theseus!"

Bây giờ anh đã có thể nghe tiếng chạy, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gọi lớn ngày càng gần mình hơn, "Theseus!"

Newt chạy nhanh qua bãi đất trống, lao đến ôm chầm lấy Theseus: "Ôi trời ơi, Theseus."

Anh gần như bật khóc, muốn ngất đi vì nhẹ nhõm: "Newt? Em ổn chứ? Anh đã tìm em khắp nơi."

Newt vỗ nhè nhẹ vào mặt Theseus rồi đỡ anh đứng dậy, "Em ổn, Theseus, em ổn mà." em nói nhẹ nhàng. Newt luồn tay qua áo khoác ngoài của anh, nhẹ nhàng chạm vào cơ thể của người đang thở nặng nề bên mình. Khi em ấy rút tay lại, chúng chỉ toàn là máu.

"Đó chỉ là vài vết xước thôi." Theseus liền săm soi em trai anh, "Anh không có vấn đề gì đâu. Nhưng em chắc là mình vẫn ổn chứ?"

"Theseus, anh đừng cố gắng nói nữa." Em từ từ cởi bỏ từng nút áo gile của anh, mặt Newt ủ rũ ngay khi nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của vết thương, "Theseus à...."

"Anh ổn mà." Theseus chắc nịnh nhưng những từ anh ấy nói bắt đầu nhỏ như tiếng lầm bầm. Chân của anh cũng run không ngừng và bắt đầu dựa lưng vào tảng đá phía sau. Bây giờ Newt đã ở đây, bất cứ sức lực nào còn lại của anh đều đã tan biến mất. Em đã được an toàn, anh không cần phải tìm kiếm em nữa.

"Theseus!" Giọng Newt đanh thép, lôi kéo anh quay trở lại thực tại, "Anh phải giữ bản thân mình tỉnh táo, được chứ?"

"Newt à, anh lạnh quá."

"Em biết mà, anh sẽ ổn thôi." Newt kê đầu anh vào vai mình rồi lục tìm trong túi kiếm thứ gì đó.

"Anh đã tìm em, Newt à. Anh đã tìm em khắp nơi."

"Em biết, Theseus."

"Anh đã nói em phải luôn bên cạnh anh mà..."

"Suỵt." Newt lấy ra thứ gì đó, em dùng răng mình gỡ nắp chai ra.

"Em luôn rời đi trong khi em cần phải ở lại."

Newt ấn trán hai người vào gần nhau, "Anh đã tìm được em mà phải không? Giờ em đã ở đây rồi thây."

Theseus cố gắng muốn nói thêm điều gì đó nhưng cơn đau bắt đầu lan khắp người anh, thị giác anh cũng dần bị bao phủ bởi những đốm đen. Newt cởi bỏ áo khoác của anh qua một bên, những giọt đầu tiên của tinh chất Bạch Tiễn chảy xuống vết thương lan theo đường cơ thể khiến anh đau đến mức phải hét lên.

"Em xin lỗi, em xin lỗi Theseus nhưng em buộc phải làm vậy."

Cảm giác như da bị lửa thiêu đốt, anh cố gắng vùng vẫy để tránh đi cơn đau.

"Hãy nằm yên. Em biết điều đó thật khủng khiếp, em biết cơn đau đang diễn ra với anh. " Newt giữ lấy anh bằng tất cả những sức lực của em còn Theseus cảm thấy bản thân mình đang dần lụi tàn. Cơn đau làm người anh lâng lâng, bây giờ các ngón tay và ngón chân của anh đã mất hết cảm giác. Theseus vươn tay, muốn giữ chặt lấy cánh tay của Newt càng lâu càng tốt.

----------------------

Bạch Tiễn là thứ thật sự tạo nên kỳ tích về mọi mặt nhưng nó cũng có nhược điểm, vết thương chữa bằng tinh chất Bạch Tiễn sẽ ngứa khủng khiếp. Theseus chậm rãi thức dậy, tay anh đang gãi vào những vết thương, cho đến khi có một bàn tay ấm áp khác ngăn anh lại.

"Anh dừng lại đi, da non vừa mới lên thôi. Anh sẽ lại chảy máu nữa đó."

Theseus mở mắt ra liền thấy Newt đang ngồi ngay bên mép giường.

"Làm sao anh đến được đây vậy?"

"Nhờ thầy Dumbledore." Newt nói, em vẫn còn mặc nguyên chiếc áo sơ mi hôm trước, ống tay áo được vén lên, máu của anh tạo thành những vết gỉ bám đầy trên mặt trước áo. Dưới mắt em xuất hiện những quầng thâm đen đậm, chúng nổi bật trên gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Newt.

Anh từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng tựa vào chiếc gối êm ái đã được Newt kê sẵn sau lưng.

"Chúng ta đã thắng?"

"Lần này thì không."

"Bao nhiêu người bị thương?" Anh không nhắc đến "bị giết", vẫn là đừng nên nhắc thì hơn.

"Quá nhiều."

"Em ổn chứ?'

Newt bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng đưa bàn tay luồn qua tóc Theseus, "Anh à, người suýt chết là anh đó không phải em đâu."

Anh nhắm mắt lại, cảm giác hoảng hốt và sợ hãi khi ấy vẫn còn bao trùm lấy anh: "Anh đã tìm em khắp nơi."

Newt liên tục đưa tay vuốt tóc anh, dỗ dành anh như đang dỗ dành một đứa trẻ bị bệnh. "Anh đừng gãi nữa nhé? Không thì anh sẽ phá hủy công sức cực khổ mà em đã cố gắng đó."

Theseus mơ màng, gần như muốn ngủ trở lại, nhưng anh mò mẫm tìm bàn tay còn lại của Newt và giữ nó chặt trước ngực.

Còn hai ngày nữa anh mới có thể tự mình ra khỏi giường, Theseus đứng trước tấm gương trong phòng tắm chầm chầm vén áo lên. Anh thở gấp khi nhìn thấy một vết rạch dài chạy dọc một bên cơ thể, từ hông cho đến ngực. Các vết sẹo vẫn còn hồng nhàn nhạt, lớp da non trở nên căng cứng và rát khi anh cảm thấy căng thẳng.

"Anh đã chảy rất nhiều máu. Em thật sự không biết làm sao để cầm máu cho anh..." Newt đứng ngay ngưỡng cửa, em như trở thành cái bóng của Theseus sau trận chiến, anh ở đâu em ở đó, hòa hợp với từng bước di chuyển của anh. "Thật may vì em đã kịp tìm thấy anh. Nếu không thì..." Em dừng lại rồi nhìn cúi đầu xuống nhìn vào sàn nhà, mái tóc nâu che phủ lên đôi mắt buồn bã. Giấc ngủ của Newt mấy ngày qua cũng giống như Theseus, phải nói là ít đến đáng thương và chất lượng của mỗi lần ngủ là rất kém.

"Anh ổn, Newt à." Theseus nhìn em trai mình, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh mới có thể nhìn rõ ràng em ấy như vậy.

"Trông anh nhợt nhạt quá." Newt nói, giọng em nhẹ nhàng. "Như một bóng ma vậy. Em đã tìm kiếm anh khắp nơi trong nhiều giờ liền, anh à. Em đã thấy có rất nhiều thi thể trên mặt đất, mỗi một cơ thể khi em nhìn thấy, em đã luôn cầu mong "Xin đừng để đó là anh ấy, xin đừng là anh ấy.""

Theseus nuốt nước bọt, cổ anh cảm thấy như vừa có thứ gì đó trồi lên ngăn lời anh lại, "Newt---"

Newt lắc đầu, giọng em trở nên lớn hơn và dường như mất kiểm soát: "Em sẽ ra sao nếu anh bỏ em đi đây hả anh?

Theseus đưa tay ra, kéo em trai vào lòng rồi ôm chặt lấy em ấy. Anh vùi mặt vào mái tóc của Newt, cảm thấy những ngón tay của em cũng chạm vào lưng mình.

Ngày hôm đó tại cửa hàng bách hóa, Newt đã lao ra, băng qua những lối đi và đâm sầm vào người anh, em rung rinh như một chiếc lá sắp rơi xuống. Trong khoảng thời gian ấy, Theseus cảm thấy rất lạ bởi vì anh chưa từng nghĩ rằng chính Newt cũng đang tìm kiếm anh.

~~~~End~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com