2. Không nồng mà cũng chẳng dễ phai.
Tiệc cưới cuối cùng cũng khép lại, cả Kim Trân Ni và Cơ Trí Tú cùng nhau trở về căn phòng tân hôn ấm cúng tại Kim gia. Căn phòng này trước đây vốn là không gian riêng của Kim Trân Ni, nhưng giờ đây đã đón thêm một chủ nhân mới là Cơ Trí Tú. Mọi chi tiết trang trí đều được chuẩn bị một cách tỉ mỉ và tinh tế, toát lên vẻ sang trọng, ấm áp.
Sự chu đáo trong từng khâu chuẩn bị của Kim gia không có gì đáng ngạc nhiên - dẫu sao, Kim Trân Ni cũng là cô con gái duy nhất trong nhà, là viên ngọc quý mà cả gia tộc nâng niu. Vì vậy, mọi thứ, đặc biệt là sự kiện trọng đại như hôn lễ của con gái cưng cũng tuyệt đối không thể xuề xòa. Đều phải được chăm chút đến mức hoàn hảo.
Từ đầu đến cuối, Kim Trân Ni vẫn luôn chăm chú quan sát từng hành động của Cơ Trí Tú. Thầm qua đó kết luận cô là người thế nào, sau này dễ dàng mà đối phó. Nhưng càng quan sát lại thấy Cơ Trí Tú có vô vàn phần kỳ lạ. Không một chút sơ hở, mọi cử chỉ đều thật sự tự nhiên.
Hừ! Kim Trân Ni thực tâm có vài phần ganh tị.
Kim Trân Ni đưa mắt nhìn Cơ Trí Tú đang đứng cạnh, không rõ là khách khí hay hờ hững. Giọng nói nàng cất lên, thong thả nhưng không quá xa cách:
"Chị cứ tự nhiên như ở nhà. Cần gì thì cứ gọi người làm, họ sẽ hỗ trợ. Tôi... muốn ngâm mình một lát."
Cơ Trí Tú khẽ gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhã nhặn, mang đậm chất xã giao:
"Cảm ơn Kim tiểu thư."
Kim Trân Ni hơi nhíu mày. Ánh mắt hiện lên một tia không hài lòng, nhưng không nói thêm lời nào. Người ta chủ động bắt chuyện, tỏ ra hòa nhã, xoa dịu không khí quá căng cứng giữa cả hai. Một động thái thiện chí. Một bước tiến nhỏ để rút ngắn khoảng cách.
Cũng có thể... là để sau này nếu phải sống chung lâu dài, vẫn có thể coi nhau là chị em tốt.
Nhưng lòng tốt thì luôn bị đặt sai chỗ. Và nàng, lúc này, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi phân tích thiện ý. Nàng chỉ cảm thấy... mình đã nghĩ dư thừa rồi.
Đúng là không nên hy vọng vào điều gì. Một thoáng trầm mặc lướt qua đáy mắt, rồi rất nhanh bị thay thế bằng biểu cảm vô cảm quen thuộc.
Mặt lạnh, cô ta đúng là tên mặt lạnh.
Mặt nạ dán lên một lần, không dễ tháo xuống. Mà nếu có người đủ kiên nhẫn để tháo, liệu phía sau còn lại gì?
Kim Trân Ni bước nhanh đến tủ quần áo, tùy ý chọn một bộ đồ ngủ rồi xoay người đi thẳng vào phòng tắm, động tác dứt khoát như muốn tránh khỏi bầu không khí gượng gạo đang bao trùm.
Cánh cửa khép lại sau lưng nàng, để lại căn phòng chìm trong yên tĩnh. Cơ Trí Tú đứng yên một lúc, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng món đồ trong căn phòng. Sự im lặng không hề khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ chịu.
Cơ Trí Tú chậm rãi bước từng vòng quanh căn phòng tân hôn, mỗi bước chân đều cẩn trọng, như thể không muốn làm xáo trộn không khí vốn đã quá yên tĩnh nơi này. Cô lướt qua từng chi tiết trang trí - từ chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần, đến lớp vải lụa mềm mại phủ kín giường, cả những chiếc gối được xếp ngay ngắn theo đúng một trật tự nào đó. Tất cả đều toát lên vẻ sang trọng, gọn gàng và tinh tế.
Cách bài trí này phản ánh rõ tính cách chủ nhân căn phòng - cô nhận thấy cách bày trí ở đây vừa gọn gàng lại vừa tinh tế, toát lên vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp. Rõ ràng, Kim Trân Ni là một người cực kỳ tỉ mỉ và chỉnh chu trong mọi việc, có lẽ từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn giữ nguyên tính cách ấy.
Thế nhưng, dù đây là hôn lễ của cả hai, Kim Trân Ni lại chưa từng đụng tay vào bất cứ khâu chuẩn bị nào. Mọi chuyện dường như chẳng hề liên quan đến nàng, Kim Trân Ni cảm thấy đây cùng lắm cũng chỉ là một màn kịch diễn cho người khác xem mà thôi.
Cơ Trí Tú khẽ siết tay, trong lòng trào lên một nỗi chua xót khó gọi thành tên.
Kỳ thực, khi Lâm Đình Uyển - mẹ Kim Trân Ni - đề xuất chọn Cơ Trí Tú cho cuộc hôn nhân chính trị, cô không vui mừng như nhiều người vẫn nghĩ. Trái lại, lòng cô nặng trĩu những lo lắng và mặc cảm. Cô biết rõ vị trí của mình trong Cơ gia - một người vốn không được coi trọng, lại bị đẩy ra tiền tuyến để cứu vãn gia tộc đang đứng bên bờ sụp đổ. Và hơn thế, cô hiểu rất rõ sự khác biệt giữa mình và Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni giống như ánh sao trên đỉnh trời - chói sáng, cao vời, lạnh lẽo và khó tiếp cận bản thân cô ở thời điểm hiện tại lại quá đỗi non kém, không xứng đáng để sánh bước. Cô hiểu rõ, trong mắt thiên hạ, hai người họ chắc chắn không môn đăng hộ đối, và điều này sẽ làm tổn hại không nhỏ đến danh tiếng của Kim Trân Ni, người vốn đã đứng trên đỉnh cao mà cô khó lòng chạm tới.
Cô sợ rằng Kim Trân Ni sẽ không chấp thuận, và Cơ Trí Tú tuyệt nhiên không muốn cưỡng ép nàng vì lợi ích cá nhân mình. Quan trọng hơn hết, Cơ Trí Tú lo sợ Cơ gia sẽ lợi dụng cuộc hôn nhân này để ép buộc cô làm những việc có lợi cho gia tộc, biến cô thành một quân cờ trong những toan tính quyền lợi, bất chấp điều đó có thể làm tổn hại đến Kim Trân Ni.
Cô không sợ hi sinh, chỉ sợ sự hi sinh ấy đổi lại là nỗi đau của người không đáng chịu tổn thương.
Ánh mắt Cơ Trí Tú khẽ dừng lại nơi bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ. Trên mặt bàn là những khung ảnh được sắp xếp ngay ngắn, mỗi tấm đều là một lát cắt trong cuộc đời của Kim Trân Ni. Từ lúc còn là một cô bé, gương mặt nàng đã mang những nét đẹp sắc sảo, đường nét tinh tế như được tạc khắc từng chút. Khi lớn lên, vẻ đẹp ấy càng thêm sắc lạnh, đĩnh đạc, toát ra một thứ khí chất khiến người khác vô thức dè chừng.
Nàng sở hữu một vẻ đẹp, đẹp đến mức khiến người đối diện phải tự ti, như thể chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể bị ánh mắt lạnh lùng đó "giết chết" vậy.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra khẽ khàng, hơi nước còn đọng lại vương theo từng bước chân của Kim Trân Ni. Nàng mặc một bộ đồ ngủ khá thoải mái, tóc dài còn chưa khô hẳn, vài sợi lòa xòa vương trên vai, làn da trắng ngần nổi bật dưới ánh đèn dịu. Ánh mắt lướt một vòng quanh phòng, rất nhanh đã dừng lại ở hình bóng người đang đứng bên bàn làm việc.
Cơ Trí Tú vẫn chưa hay biết, cô đang chăm chú dừng trên một bức ảnh đặt trong khung gỗ sẫm màu - bức ảnh chụp Kim Trân Ni khi còn nhỏ, đang cười tươi rạng rỡ giữa vườn hoa. Cảnh vật phía sau đã mờ nhòe theo thời gian, nhưng nụ cười ấy vẫn rõ ràng, tươi sáng một cách thuần khiết mà nay dường như đã biến mất khỏi gương mặt của nàng.
"Thích mấy tấm ảnh đó lắm sao?" Giọng Kim Trân Ni vang lên từ phía sau, mang theo chút ý vị nhàn nhạt, chẳng rõ là hỏi thật hay chỉ buột miệng buông lời.
Cơ Trí Tú giật mình khẽ, vội quay lại, bắt gặp nàng đang đứng gần sát mép giường, tay cầm khăn, tóc còn nhỏ nước, từng sợi dài bết lại thành lọn. Ánh sáng vàng dịu hắt xuống từ chiếc đèn ngủ khiến da nàng thêm phần trong trẻo, ngũ quan mộc mạc không chút son phấn lại càng nổi bật. Một vẻ đẹp tự nhiên, tinh tế đến ngạt thở.
Thậm chí, trong tích tắc, Cơ Trí Tú - người luôn kiềm chế, luôn biết giữ khoảng cách cũng nảy sinh một ý nghĩ nguy hiểm.
Cô hít một hơi thật khẽ, dằn xuống cảm xúc đang gợn lên. Trong thoáng chốc, Cơ Trí Tú bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
"À... xin lỗi Kim tiểu thư," cô rời mắt, khẽ cúi đầu, giọng chân thành: "Tôi không có ý xâm phạm quyền riêng tư của em."
Kim Trân Ni nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt phảng phất nét bỡn cợt: "Không sao, tôi không nhỏ mọn vậy đâu."
"Kim tiểu thư..." cô ngập ngừng, rồi bước tới nửa bước, đưa tay về phía chiếc khăn. "Để tôi giúp em lau tóc."
Kim Trân Ni khẽ liếc cô một cái, như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi nàng nhẹ gật đầu: "Được."
Cô bước đến gần hơn, cẩn thận đón lấy mái tóc đang ướt của nàng. Mỗi động tác đều dịu dàng, như thể sợ làm đau. Mùi hương từ tóc nàng lặng lẽ lan trong không khí - là mùi hoa hồng thoang thoảng, thanh thanh, nhàn nhạt, không nồng mà cũng chẳng dễ phai.
"Cơ Trí Tú, nhân tiện... tôi có vài chuyện muốn bàn với chị." Kim Trân Ni nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có một số việc vẫn nên tranh thủ nói sớm, miễn gây nên những hiểu lầm không cần thiết.
Cơ Trí Tú khựng nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ thường:
"Sao vậy?, chị không hài lòng?." Vừa rồi còn nói chuyện bình thường, không lẽ thấy mình đẹp quá nên nổi lòng tham.
"Không có"
Kim Trân Ni vẫn không nhìn cô, giọng nói đều đều nhưng lại mang theo sự tĩnh lặng của đáy nước sâu: "Cuộc hôn nhân này vốn là một cuộc liên hôn. Chị và tôi, đều rõ điều đó. Không quen biết, không thân thuộc, không ràng buộc cá nhân. Tôi có một vài điều kiện, mong chị cân nhắc kỹ."
Cơ Trí Tú khẽ nhướn mày, không một lời ngắt quãng, kiên nhẫn lắng nghe.
Kim Trân Ni chậm rãi nói tiếp, ánh mắt vẫn như phủ một tầng sương lạnh, che giấu mọi cảm xúc:
Kim Trân Ni: "Thứ nhất, chúng ta sẽ vẫn ở chung phòng. Cùng là phụ nữ, tôi không có vấn đề với chuyện đó, có thể ngủ chung một giường. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ hành vi nào vượt giới hạn. Dù vô tình hay cố ý, điều đó sẽ không được phép xảy ra."
Kim Trân Ni: "Thứ hai, không can thiệp vào đời sống riêng của nhau. Tôi và chị có quyền quen biết, hẹn hò với người khác. Đi lúc nào, về lúc nào đối phương cũng không có quyền chất vấn. Chúng ta không phải vợ chồng thật sự, nên đừng cư xử như thể đang ghen tuông hay chiếm hữu."
Nàng dừng một nhịp, ánh mắt thoáng tối lại, như có điều gì đó chìm sâu hơn được hé lộ.
Kim Trân Ni: "Thứ ba, mối quan hệ này - càng kín đáo càng tốt. Tôi không muốn nó trở thành chủ đề bàn tán, hay bất kỳ tin đồn nào. Với tính chất công việc của tôi, chuyện này càng ít người biết, càng dễ thở. Và... tôi cũng không có thói quen chia sẻ cuộc đời mình với ai, nhất là những chuyện riêng tư thế này."
Một lúc sau, Cơ Trí Tú khẽ gật đầu, một động tác nhỏ nhưng chứa đựng sự đồng thuận. Giọng cô trầm và nhẹ, như gió thoảng:
"Được. Tôi có thể đồng ý với em. Chỉ một điều khi đối mặt với gia đình hai bên, mong em có thể tận tâm và nhập vai một cách trọn vẹn. Tôi không giỏi nói dối, càng không muốn để ba mẹ mình phải thất vọng hay nghi ngờ."
Kim Trân Ni khẽ gật đầu, ánh mắt không có gợn sóng, lạnh lùng và kiên định: "Chuyện đó, tôi sẽ phối hợp không một khe hở."
Nói rồi, nàng bước tới chiếc tủ nhỏ ở góc phòng, mở ngăn trên cùng, lấy ra một tập hồ sơ. Ánh đèn phản chiếu lên bìa da đen dày dặn, sang trọng nhưng cũng đầy vẻ nghiêm nghị.
Nàng đặt nó xuống trước mặt Cơ Trí Tú.
"Đây là hợp đồng hôn nhân thời hạn bảy năm. Trong bảy năm này, chúng ta duy trì mối quan hệ theo hình thức đã thỏa thuận. Nếu một bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào - hợp đồng chấm dứt."
Kim Trân Ni: "Chị có thể đọc kỹ từng chữ. Nếu đồng ý, chúng ta ký. Nếu không... tôi sẽ không ép buộc."
Cơ Trí Tú lật từng trang. Từng điều khoản được trình bày rõ ràng, chặt chẽ đến mức gần như vô cảm. Thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhặt như: "Không sử dụng chung đồ cá nhân nếu không có sự đồng ý của đối phương." hay "tránh chạm vào đối phương trong không gian riêng tư".
Cơ Trí Tú không ngạc nhiên - nhưng trong lòng, vẫn không khỏi dâng lên một tia thất vọng rất khẽ.
Giống như đứng trước một cánh cửa mà mình vốn đã biết là khóa, nhưng khi tay chạm vào nắm cửa lạnh buốt, vẫn có một chút nhói.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Kim Trân Ni. Người kia đang đứng nghiêng bên cửa sổ gương mặt - bình thản và hoàn toàn xa cách.
Cô đặt bản hợp đồng xuống bàn, ngón tay lướt nhẹ theo đường nét bìa da.
"Em đã chuẩn bị từ trước?"
"Ừm." Kim Trân Ni không quay lại, giọng nàng đều đặn. "Tôi không thích mơ hồ. Thỏa thuận rõ ngay từ đầu, sẽ tránh được những rắc rối về sau."
Cơ Trí Tú cười nhạt, như một làn khói mỏng. Một khoảng im lặng nặng nề kéo dài giữa hai người.
Rồi Cơ Trí Tú cầm bút, ký tên mình xuống góc cuối cùng của bản hợp đồng, nét mực dứt khoát nhưng có phần nặng nề. Sau đó một mạch bước vào phòng tắm, Kim Trân Ni không mấy để tâm. Nàng mở laptop. Màn hình phát sáng trong bóng đêm, ánh sáng mỏng chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo không tì vết.
Kỳ thực, Kim Trân Ni không có thành kiến gì đặc biệt với Cơ Trí Tú. Không ghét bỏ, cũng chẳng bài xích. Nhưng để nói rằng có thể sống yên ổn dưới một mái nhà thì lại là chuyện khác. Không hẳn vì Cơ Trí Tú, mà là vì chính nàng.
Kim Trân Ni vốn là người hướng nội, rất hướng nội. Không thích kết giao quá nhiều, không quen thân với xã hội ồn ào ngoài kia. Bạn bè thân thiết, suốt mười mấy năm qua, cũng chỉ đếm gọn trên đầu ngón tay - mà thật ra, chỉ có một người. Những mối quan hệ khác, phần lớn là xã giao. Giữ khoảng cách, lễ độ mà lạnh nhạt.
Nàng không ghét người khác, chỉ đơn giản là không muốn hoà mình vào.
Cảm giác mình và thế giới xung quanh vĩnh viễn không cùng nhịp thở khiến nàng chọn cách ung dung sống theo ý mình, không quan tâm ánh mắt ai, cũng chẳng mấy để tâm đến lời bàn tán sau lưng. Lâu dần, cái gọi là không hợp trở thành một lớp màng vô hình - không ai ép nàng ra, cũng chẳng ai thực sự bước vào.
Vậy nên, nếu phải chọn một người để ở chung, Cơ Trí Tú thực ra là lựa chọn không tệ.
Cơ Trí Tú ít lời, trầm tính, không hay dò xét người khác, càng không có hứng thú chen vào cuộc sống riêng tư. Mà chính những điều ấy khiến Kim Trân Ni cảm thấy... thoải mái.
Không cần phải dè chừng, không phải tỏ ra thân thiết, thậm chí có thể coi như đang sống với một người bạn cùng phòng lạnh lùng nhưng tử tế - đối với nàng, thế là đủ.
Nàng nghĩ, một người như Cơ Trí Tú, không khiến mình phiền lòng, đã là một loại dễ chịu hiếm có.
Mà hơn hết, nếu giữ được như vậy, thì ít ra cũng có thể sống yên ổn vài năm. Không yêu đương, không ràng buộc, nhưng cũng chẳng cần đấu đá - mẹ nàng sẽ không còn nhắc mãi chuyện mở lòng, không ép nàng phải đi xem mắt, cũng không còn lấy chuyện yêu đương, kết hôn ra để dằn vặt mỗi ngày.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu không vì những ồn ào mẹ nàng luôn mang theo, có khi nàng cũng không bước vào cuộc hôn nhân này. Nhưng giờ đã bước vào rồi, thì nàng cũng không có ý định làm khó ai. Chỉ cần giữ khoảng cách vừa phải, giữ phép tắc đủ dùng là được.
Nàng không cần tình yêu. Ít nhất, hiện tại là như vậy.
Đột nhiên, trong phòng tắm vang lên tiếng "cạch" khô khốc - như vật gì đó nặng nề rơi xuống nền gạch.
Kim Trân Ni lập tức ngẩng đầu. Tay vẫn cầm laptop, nhưng ánh mắt đã sớm rời khỏi màn hình, chậm rãi hướng về phía nơi phát ra âm thanh. Nàng nhíu mày, mím môi chờ vài giây. Bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
"...Cơ Trí Tú?"
Không có tiếng trả lời.
Sự im lặng ấy thật sự bất thường.
Nàng đặt máy xuống giường, bước đến gần cửa, do dự một chút rồi gọi tiếp: "Chị nghe thấy không? Có chuyện gì à?"
Vẫn không có hồi âm.
Một tia cảnh giác thoáng lướt qua đáy mắt nàng. Không kịp nghĩ nhiều, nàng nâng tay gõ nhẹ hai cái:
Kim Trân Ni: "Tôi vào đây."
Cửa mở ra, hơi nước từ phòng tắm cuộn lên như khói mỏng, lặng lẽ lan dần ra ngoài. Trong làn sương trắng đục ấy, thân ảnh Cơ Trí Tú dần hiện rõ - cô nằm bất động trong bồn tắm, mái tóc dài ướt đẫm rũ xuống theo dòng nước. Toàn thân gần như chìm ngập, làn da trắng bệch như sáp, nếu để ý có thể nhận ra còn có vài vết sẹo mờ mờ, sắc môi tái nhợt, không còn chút sinh khí.
Giữa khung cảnh gạch men lạnh lẽo, vóc người cô trở nên mong manh đến lạ. Như một cánh hoa vừa lìa khỏi cành, yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng e sợ vỡ tan.
Kim Trân Ni sững người, đôi chân đã lao tới trước khi kịp suy nghĩ. Nàng quỳ thẳng xuống mép bồn tắm, làn nước lạnh ngắt thấm qua vạt áo mà không nhận ra.
Bàn tay khẽ chạm lấy vai cô, đầu ngón tay run nhẹ: "Chị làm sao vậy? Cơ Trí Tú, nghe tôi nói không?"
"Cơ Trí Tú..."
Không có phản ứng.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Kim Trân Ni cúi thấp hơn, tay lay mạnh thêm chút nữa, giọng cũng không kìm được mà cao hơn một bậc:
"Chị nghe thấy không? Này!"
Cơ Trí Tú khẽ hé mắt, ánh nhìn mờ đục như đang nhìn xuyên qua một lớp sương mỏng. Giọng cô thều thào: "...Thuốc... vali tôi... ngăn nhỏ bên trái..."
Không hỏi gì thêm, Kim Trân Ni lập tức bật dậy, chạy thẳng ra ngoài. Vali được mở tung nàng lật qua lật lại từng ngăn. Mãi đến khi đầu ngón tay chạm vào chiếc lọ thuỷ tinh nàng mới siết nhẹ lấy nó, quay người lao trở lại phòng tắm.
Trong làn hơi nước mờ mịt, Cơ Trí Tú vẫn nằm yên trong bồn, hơi thở mỏng manh như tơ sương.
Kim Trân Ni quỳ xuống bên mép nước, mở nắp lọ, đưa thuốc tận tay cô:
"Uống đi."
Giọng nói không lớn, cũng không nhẹ nhàng, chỉ là một câu nói thẳng, đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại nghe như mệnh lệnh duy nhất tồn tại.
Cơ Trí Tú đón lấy viên thuốc, nuốt xuống với ngụm nước từ tay nàng.
Một lát sau, sắc mặt cô dần trở lại. Mái tóc vẫn ướt sũng rũ xuống trán, nhưng ánh mắt đã bắt đầu có lại tiêu cự. Hơi thở cũng đều hơn.
Kim Trân Ni đứng đó, khoanh tay tựa vào bàn rửa mặt, nhìn cô một lúc rồi trầm giọng hỏi:
"Chị bị bệnh?"
Một câu hỏi rất đơn giản, không mang sự tò mò, cũng không lạnh nhạt đến vô tâm.
Cơ Trí Tú khẽ lắc đầu, giọng nói trở nên khàn hơn nhưng rõ ràng:
"Không nghiêm trọng. Chỉ... thỉnh thoảng như vậy thôi."
Kim Trân Ni trầm mặc vài giây: "Lần sau đừng khoá trái."
Dừng một chút, như cân nhắc điều sắp nói có vượt giới hạn không, rồi cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Nếu có chuyện gì... ít ra cũng để người khác còn biết đường mà vào."
Lúc này Cơ Trí Tú mới ngẩng đầu, ánh mắt như chứa chút ngỡ ngàng - không phải vì lời nhắc, mà vì tông giọng vừa rồi... có gì đó nhẹ nhàng, gần như quan tâm, dù rất khẽ.
Cô gật đầu: "...Ừm."
Kim Trân Ni không đợi thêm phản ứng. Nàng mở cửa rời đi, bước ra ngoài như chưa từng bước vào. Nhưng nét cau mày rất nhỏ giữa đôi mày vẫn chưa tan, dù dáng đi có vẻ thản nhiên.
Nhưng khi bước ra ngoài Kim Trân Ni mới ý thức được lời mình nói có vài phần không hợp lý. Giống như là bản thân có cái ý đồ gì đó mờ ám với người ta. Nhưng phản ứng của Cơ Trí Tú là ngoan ngoãn chấp thuận.
Chữ ấy vừa lóe lên trong đầu liền khiến Kim Trân Ni cảm thấy có gì đó sai sai. Người kia rõ ràng không phải kiểu người dễ dắt mũi hay nghe lời vô điều kiện. Mấy hôm nay tuy không tiếp xúc nhiều, nhưng nàng biết - Cơ Trí Tú sống rất chừng mực, không lạnh không nóng, không xa cách cũng chẳng thân thiết. Cực kỳ khó nắm bắt.
Vậy thì vì sao hôm nay lại dễ nghe lời đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com