4. Trong xe như lạnh thêm vài độ.
Trong ảnh, Kim Trân Ni mặc lễ phục trắng, Cơ Trí Tú đứng thẳng bên cạnh. Cả hai nghiêng nhẹ về phía ống kính, ánh mắt trầm tĩnh, nét mặt tao nhã, hòa hợp đến kỳ lạ.
Chẳng cần phông nền cầu kỳ hay đạo cụ rườm rà, chỉ một tông màu trắng ngà dịu nhẹ cũng đủ làm nổi bật thần thái riêng biệt của từng người. Sự đối lập lạ lùng ấy lại vô tình tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo - Kim Trân Ni mang vẻ lạnh nhạt, như sương sớm phủ lên cánh hoa; Cơ Trí Tú lại trầm ổn, nhã nhặn như nền trời vững chãi phía sau.
Một cái liếc qua có thể khiến người ngoài lầm tưởng: đây là đôi vợ - vợ trẻ đang trong thời kỳ mật ngọt, ăn ý đến mức chẳng cần diễn. Thậm chí nếu chỉ nhìn ảnh, e rằng cả người trong cuộc cũng phải lung lay.
Nhưng chỉ có Kim Trân Ni biết rõ cái ăn ý ấy, phần lớn là do bản thân không thèm phản ứng, còn Cơ Trí Tú thì giỏi diễn kịch.
Nàng cắn răng, đứng yên nhìn thêm vài giây nữa. Tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng lòng lại ngứa ngáy như có ai cố tình bóp nghẹt lý trí.
Đẹp thì đẹp đấy. Nhưng nhìn càng lâu, nàng càng có cảm giác muốn... đập vỡ khung ảnh.
Chiếc váy kia chính là do đích thân Lâm Đình Uyển chọn, vừa nhìn đã gật đầu cái rụp, sau đó không cho nàng cơ hội phản đối, ép mặc cho bằng được. Mái tóc thanh nhã, lớp trang điểm tinh xảo đến từng chi tiết, vốn là thứ nàng chẳng buồn để tâm hôm ấy. Trong suốt buổi chụp hình, nàng chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu: kết thúc cho lẹ, càng sớm càng tốt.
Thế mà thật trớ trêu cái thái độ qua loa ấy, khi lên hình lại hoá thành một thần thái khác: cao quý, điềm đạm, xa cách nhưng lặng lẽ dịu dàng. Cứ như thể nàng không hề bị ép buộc, mà đang thật lòng hoà nhập vào một đoạn kịch tình yêu sâu sắc.
Tức hơn nữa là bên cạnh nàng, Cơ Trí Tú không những không có vẻ gì là gượng ép, mà còn nhìn nhàn nhã đến đáng ghét. Ánh mắt dịu dàng, khóe môi khẽ cong, biểu cảm gần như đang nói với người ngoài rằng: Tôi tự nguyện. Và tôi rất hài lòng với người bên cạnh.
Kim Trân Ni đập tay lên trán.
Trên đời này có ai vô duyên đến mức lên ảnh cưới lại khiến người ta cảm thấy mình... như người có lỗi?
Kim Trân Ni nghiến răng, xoay người định truy hỏi ai cho phép treo cái thứ này ở đây.
Nhưng chưa cần hỏi cũng đoán ra - Lâm Đình Uyển đã đứng sẵn bên kia phòng, khoanh tay nhìn tấm ảnh, gật gù như đang chiêm ngưỡng một bức họa cổ vô giá.
"Đẹp thật," bà tấm tắc. "Mẹ nói rồi mà, chọn concept tối giản là đúng. Đúng là có khí chất phu thê."
"Khí chất... giả tạo thì có," Kim Trân Ni lẩm bẩm.
"Ừ," Lâm Đình Uyển đáp tỉnh rụi, mắt vẫn dán vào bức ảnh, "giả tạo cũng là một loại kỹ năng, con nên học. Còn hơn thật thà tới mức người ta hỏi đã cưới chưa thì trả lời chưa kịp làm quen. Con xem trong ảnh đi, nét mặt thì gượng gạo, ánh mắt như muốn chạy trốn, đứng cạnh người ta mà trông như đang chụp ảnh chứng minh thư. Mẹ mà không biết thì tưởng đây là ảnh hậu sự, không phải ảnh cưới."
"Mẹ-!"
"Đừng mẹ với má nữa," Lâm Đình Uyển khoanh tay, ngẩng cằm về phía bức ảnh, "mẹ chỉ hỏi một câu thôi: nhìn cho kỹ tấm ảnh này, có chỗ nào khiến con thấy không vừa mắt?"
Kim Trân Ni: "Con thấy... chỗ nào cũng không vừa mắt."
Lâm Đình Uyển nhướng mày, như thể đã đoán trước câu trả lời này. Bà tặc lưỡi một tiếng, chậm rãi nói: "Cũng phải. Gương mặt xinh đẹp mà không vừa mắt, chứng tỏ mắt có vấn đề rồi. May mà ảnh này treo cao, khách tới nhà nhìn vào sẽ không thấy sự thiếu khách quan của chính chủ."
Lâm Đình Uyển gật đầu vẻ hài lòng, đắc ý đến mức không buồn giấu.: "Mai mẹ cho in thêm vài bản nhỏ gửi sang Cơ gia. Phòng khách một bản, phòng làm việc một bản, phòng ăn một bản. Nhớ treo thống nhất, không được để lệch tông."
"...Mẹ có thể đừng khoa trương như vậy được không?"
"Con kết hôn là đại sự. Ảnh cưới chính là bằng chứng sống động chứng minh con đã không còn độc thân. Phải phô ra một chút, mới khiến người ngoài yên tâm."
Kim Trân Ni lườm bà: "...Yên lòng người ngoài hay yên lòng mẹ?"
Lâm Đình Uyển khẽ cười, vỗ vai Kim Trân Ni, ánh mắt dịu dàng như đang dạy bảo một tiểu thư mới lớn: "Cả hai. Nhưng quan trọng nhất là yên lòng chính con."
Kim Trân Ni nghẹn họng. Rõ ràng có cả ngàn câu để phản bác, mà nhất thời lại không nghĩ ra nổi lấy một.
Tồi tệ hơn cả là ngay lúc ấy, cánh cửa phía sau phòng khách bật mở.
Cơ Trí Tú bước vào nhà, tay còn cầm ly cà phê giấy. Áo đồng phục xanh gọn gàng, tay áo xắn nhẹ, quần âu ôm sát đường hông thẳng tắp, bước chân thong thả mà không mất đi vẻ chỉn chu. Trông cô giống như một cảnh sát gương mẫu, không hề mang theo chút bụi đường nào.
Kim Trân Ni đã từng nghe nói, Cơ Trí Tú là kiểu người cuồng công việc - dù nắng hay mưa, dù ở nhà hay không, thời gian rảnh nhất định sẽ đến cục cảnh sát. Giờ được tận mắt chứng kiến, nàng mới thực sự hiểu câu "nghiêm túc là một loại khí chất" không phải chỉ để nói chơi.
Ánh nắng chiếu xiên qua tấm rèm, rọi lên sống mũi và khóe môi cô rõ ràng chỉ là một khoảnh khắc bình thường, vậy mà lại khiến người đối diện phải nhìn thêm một lúc.
Kim Trân Ni phát hiện mình nhìn hơi lâu, vội thu mắt lại, hắng giọng, như để che giấu điều gì đó.
Chết tiệt thật.
Người ta đi làm về thôi, mắc gì mình phải căng thẳng?
Cơ Trí Tú vừa bước tới, ánh mắt vô tình lướt lên bức ảnh cưới treo ở chính giữa phòng khách. Trong khoảnh khắc, cô khựng lại nửa bước, rõ ràng là không ngờ nó lại được treo ở vị trí trang trọng đến thế.
Cô quay đầu nhìn Lâm Đình Uyển, nhẹ giọng: "Con tưởng... ảnh chỉ để ở phòng ngủ."
Lâm Đình Uyển cười một cái đầy ý vị, như thể đã đoán trước phản ứng này: "Phòng ngủ chỉ có hai người nhìn, còn phòng khách thì... cả họ sẽ nhìn. Phải để mọi người thấy con gái mẹ cưới được người thế nào chứ... mà sao con về vào giờ này?"
Cơ Trí Tú: "Con để quên một số thứ nên quay về lấy."
"Vậy nghỉ ngơi một lát, còn trẻ thì lo tận hưởng. Đừng quá coi trọng công việc mà tàn phá sức khoẻ bản thân."
Cơ Trí Tú không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa hướng về tấm ảnh.
Kim Trân Ni đứng bên cạnh thấy rõ biểu cảm kia không phải ngại ngùng, cũng chẳng phải xấu hổ, mà là... bất ngờ pha chút nghi hoặc. Cứ như thể cô ta thật sự không biết gì.
Càng nhìn càng tức.
Càng tức càng khó chịu.
Lâm Đình Uyển bước đến gần, ghé sát tai con gái, giọng hạ thấp nhưng không giấu được sự châm chọc: "Người ta về rồi kìa, con định đứng trơ ra như tượng đá mãi sao? Có phải nên thể hiện gì đó một chút không?"
Kim Trân Ni nghiêng đầu liếc Lâm Đình Uyển, giọng uể oải: "Mẹ đừng nói kiểu khiến con nổi da gà. Tụi con bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn. Mẹ đừng ôm mộng mấy chuyện yêu đương viển vông gì đó. Con chưa có nhu cầu yêu, mẹ đừng thuyết phục con."
Lâm Đình Uyển lập tức nheo mắt: "Hừ, hai mươi hai tuổi đầu còn chưa muốn yêu, đợi đến khi con chịu yêu chắc mẹ đã xuống mồ nằm mơ thấy cháu rồi!"
Kim Trân Ni không chút khách khí: "Dù con có yêu, mẹ cũng không thể bồng cháu được đâu. Mẹ nên nhớ rõ tụi con đều là nữ."
Lâm Đình Uyển: "Nếu hai đứa có tình cảm thật, mẹ nhất định sẽ tìm mọi cách nặn ra một đứa cháu. Đừng xem thường công nghệ thời nay."
Kim Trân Ni: "Có đôi khi con nghi ngờ mẹ thật sự là diễn viên cải lương bỏ nghề..."
Lâm Đình Uyển: "Thì con cũng là con gái mẹ sinh ra đấy. Tư chất không tệ, nhưng trí tuệ cảm xúc thì... cần bồi dưỡng thêm."
Kim Trân Ni thật sự cảm thấy... không còn gì để nói.
Nàng xoay người bước đi, tránh ánh mắt trêu chọc của mẹ, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ: Không thể nói lại bà ấy. Câu nào cũng có thể đáp lại nhanh gọn, sắc bén, chẳng khác nào chuẩn bị trước cả kịch bản.
Mỗi lần cãi, nàng thua không phải vì lý, mà thua vì mẹ nàng nói quá lưu loát, không cần ngẫm nghĩ, vẫn có thể phản pháo đến mức nàng câm nín tại chỗ.
Giống như cầm chiếc quạt xòe ra, vừa phẩy gió vừa tung chiêu, nhẹ nhàng mà chí mạng.
Kim Trân Ni nghiến răng trong bụng.
Rốt cuộc ai mới là đứa con, ai mới là người cần được dạy dỗ ở đây?
Trong bữa cơm, Kim Trân Ni bất giác để ý - Cơ Trí Tú dường như vẫn chưa quen với nhịp sống nơi này. Không phải quá rõ ràng, nhưng từng chi tiết nhỏ nhặt đều khiến người ta cảm nhận được vài phần xa lạ.
Cơ Trí Tú không nói gì, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Khi được Lâm Đình Uyển gắp thức ăn, cô khẽ gật đầu, lễ phép đến mức không thể chê vào đâu được. Nhưng trong mắt Kim Trân Ni, sự lễ độ ấy lại như một lớp vỏ bọc. Cử chỉ của cô quá mực thước, quá cẩn trọng, từng động tác đều giống như đã cân nhắc kỹ lưỡng - đến nỗi khiến người đối diện không khỏi cảm thấy... khách sáo.
Cũng không hẳn là không hòa đồng, chỉ là cái cách Cơ Trí Tú hiện diện trong bữa cơm gia đình này khiến nàng thấy lạc lõng thay cho cô. Như thể Cơ Trí Tú chưa từng học được cách thả lỏng. Hoặc có lẽ, từ trước đến giờ, cô ấy chưa từng có chỗ nào đủ an toàn để thả lỏng cả. Càng nhìn, Kim Trân Ni càng thấy bực mình. Không rõ vì sao. Có thể là vì cái kiểu im lặng ấy, có thể là vì dáng vẻ quá khách khí, cũng có thể chỉ vì... nhìn vào là thấy không tự nhiên.
Cả bữa, Cơ Trí Tú hầu như không gắp gì nhiều. Có khi tay đã nhích lên rồi lại dừng, cuối cùng chỉ chọn vài món thanh đạm, nhìn qua đã biết chẳng hợp khẩu vị ai ở bàn này - đặc biệt là Kim Trân Ni. Toàn là những món nàng từng than nhạt, không có vị, khó nuốt.
Cuối cùng, chịu không nổi nữa, Kim Trân Ni bặm môi, gắp cho Cơ Trí Tú một miếng thịt kho đậm đà món tủ của nhà nàng.
Hành động có phần bất chợt, nhưng nàng cứ ngỡ đối phương sẽ cảm kích, ít nhất cũng sẽ nở một nụ cười.
Nhưng không.
Cơ Trí Tú thoáng khựng lại. Đôi mắt dừng trên miếng thịt một giây, rồi dường như đang cân nhắc điều gì đó, sau mới chậm rãi đưa vào miệng.
Kim Trân Ni như bị giội nước lạnh.
Kim Trân Ni lập tức muốn rút lại lòng tốt của mình. Mặt không biểu cảm, nhưng trong đầu thì đầy dấu chấm hỏi và ngoặc kép: Không ngon thì thôi, ai ép đâu. Lòng tốt của tôi đúng là đem bỏ sông bỏ biển.
Lâm Đình Uyển bỗng dưng như nhớ ra điều gì: "Trí Tú, lát nữa con đến chỗ làm, tiện đường thì đưa Trân Ni ghé qua giải trí Lưu Đỉnh một chuyến."
Lời vừa dứt, Kim Trân Ni lập tức nghẹn họng, suýt chút nữa sặc cả ngụm nước vừa uống.
"Mẹ... Cơ Trí Tú còn có công việc mà. Con nghĩ... để con tự mình đi là được rồi. Không có gì quan trọng ngoài công việc đâu, đúng không?"
Nói xong, nàng xoay người, ánh mắt không kìm được mà nhìn sang Cơ Trí Tú như cầu cứu, hy vọng đối phương có thể lĩnh hội được tâm tình mình truyền đạt rõ ràng là "làm ơn từ chối giúp".
Lâm Đình Uyển liếc qua một cái, môi mỏng khẽ cong như không thấy phản ứng nhỏ nhặt của con gái. Bà thản nhiên hỏi lại: "Con thấy sao? Nếu bận, cứ nói, không cần gượng ép."
Không khí thoáng ngừng lại trong một khắc.
Cơ Trí Tú nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Kim Trân Ni.
Nàng đang nhìn cô rất rõ ràng là đang dùng ánh mắt nài nỉ, ngập tràn tha thiết, thậm chí còn có chút khẩn cầu lặng lẽ. Đôi mắt kia vốn kiêu ngạo là thế, giờ lại mang dáng vẻ như chú mèo con bị bắt đi tắm, bất đắc dĩ mà ngoan ngoãn mềm nhũn.
Quý hiếm. Cực kỳ quý hiếm.
Cơ Trí Tú không khỏi muốn trêu chọc một chút.
Cô khẽ mỉm cười: "Được ạ. Không tốn quá nhiều thời gian đâu."
Chỉ một câu nhẹ nhàng, sắc mặt Kim Trân Ni lập tức như bị đông cứng lại.
Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Cơ Trí Tú, trong lòng không ngừng mắng người.
Lâm Đình Uyển thì hờ hững gật đầu, như thể mọi chuyện đều đúng như tính toán: "Vậy thì tốt."
Kim Trân Ni ngồi bên cạnh, khóe môi giật giật. Không ngờ Cơ Trí Tú vậy mà lại dễ dàng đồng ý. Làm sao nàng không hiểu đây lại là một chiêu trò quen thuộc của mẹ mình. Kim gia là hào môn thế tộc, xe sang người hầu, kẻ đưa người đón nối đuôi như dải lụa dài. Vậy mà lại dặn Cơ Trí Tú, đích thân nhờ vả một việc chẳng đáng là bao chỉ có thể là cố tình sắp đặt.
Lâm Đình Uyển, đúng là cáo già ranh ma. Bà có thể thản nhiên dùng mọi chuyện nhỏ nhặt để đẩy thuyền một cách vừa kín đáo vừa mạnh mẽ, khiến người ta không có đường lùi mà cũng chẳng thể phản bác.
Nghĩ đến đây, trong đầu Kim Trân Ni bất chợt hiện lên một lời hứa. Lần trước, Kim Trạc và Lâm Đình Uyển từng hứa với nàng: chỉ cần chấp nhận cuộc liên hôn này, thì đường nghệ thuật nàng muốn theo đuổi, họ sẽ không ngăn cản mà tuyệt đối mở lối.
Lần này đến Lưu Đỉnh, chính là để ký hợp đồng đảm nhận vai nữ thứ.
Tuy không phải vai chính, nhưng nhân vật này có chiều sâu khác thường. Là nhân vật được chính tác giả nguyên tác dày công khắc họa, nội tâm phức tạp, động cơ mơ hồ, phản diện mà không hoàn toàn đáng ghét. Nếu diễn tốt, không chỉ là bệ phóng danh tiếng, mà còn là cú đánh dấu đầu tiên trong sự nghiệp đang còn trắng tinh của nàng.
Nàng nhớ rất rõ lần đầu đến thử vai chưa kịp mở lời, đạo diễn và tác giả còn chưa liếc nàng lấy một cái, đã lạnh lùng loại thẳng.
Sự nhục nhã ấy đến giờ vẫn như gai trong tim. Sau đó, vì lợi ích của cuộc liên hôn, Kim Trạc và Lâm Đình Uyển âm thầm vận dụng một chút quyền lực. Ban đầu, đạo diễn và biên kịch có chút ái ngại, nhưng khi tận mắt nhìn thấy nàng gương mặt sắc sảo, ánh mắt tinh ranh, khí chất lạnh mà quyến rũ liền thay đổi thái độ. Không cần thử, đã thấy nàng sinh ra để bước vào vai đó.
Bộ phim này là một bản tình ca rửa hận. Nam nữ chính là hai phe đối lập, như nước với lửa, kẻ thù truyền kiếp nhưng lại trói nhau bởi tình yêu không thể cưỡng cầu. Mà vai nữ phụ của nàng, lại là một đoá hoa mâu thuẫn: lúc đầu ngăn cản, về sau bảo vệ, cuối cùng bị chính hai người họ đẩy vào vực thẳm. Khi người thân nàng chết thảm bởi thế lực đằng sau, nhân vật này mới thật sự biến chất, bước lên con đường trả thù đến cùng.
Cái hay của nhân vật ấy chính là sự chuyển biến, sự chịu đựng, sự điên cuồng được nuốt vào trong từng ánh mắt, từng nụ cười. Không nói nhiều, không cần khóc lóc, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta không thể rời mắt.
Thời lượng xuất hiện gần như ngang ngửa với cặp đôi chính. Là nữ phụ, nhưng không mờ nhạt mà là một ngọn lửa ngầm, chờ bùng cháy đúng lúc.
Nếu diễn được... nàng sẽ không chỉ nổi tiếng.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Cơ Trí Tú và Kim Trân Ni sóng bước ra xe.
Cánh cửa xe vừa khép lại, không gian lập tức trở nên lặng ngắt. Tiếng động cơ khởi động vang lên khẽ khàng, nhưng lại chẳng thể làm dịu bớt bầu không khí ngột ngạt đang chậm rãi bủa vây.
Trong khoang xe sang trọng, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ và ánh sáng lấp loáng của phố phường ngoài cửa kính lướt qua gương mặt mỗi người, phản chiếu vẻ trầm mặc không lời.
Cơ Trí Tú thoáng liếc sang Kim Trân Ni một cái. Một ánh mắt ngắn ngủi nhưng chứa đầy do dự, rồi cuối cùng cô lên tiếng, giọng điềm đạm như mặt hồ không gợn sóng:
"Lúc còn ở nước ngoài, tôi từng xem vài bộ phim có em đóng. Dù không phải vai chính, nhưng em có một khí chất rất riêng, khiến người ta khó mà không để ý."
Kim Trân Ni hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cô.
Trí Tú cũng xem phim? Còn là phim mình từng đóng? Trong suy nghĩ của Trân Ni, người như Cơ Trí Tú phải là kiểu người sống lý trí và lạnh nhạt với những thú vui đại chúng. Thế mà nay lại nói ra lời khen như vậy, thật khiến người ta không khỏi nghi hoặc.
Nàng cười nhạt, không rõ là gì: "Người như tôi, đóng vài bộ phim chẳng ai nhớ mặt đặt tên. Trong nước còn không ai để tâm, vậy mà chị người sống ở nước ngoài lại có thể dễ dàng nhận ra và còn khen ngợi tôi? Mấy lời này, không biết nên cảm động hay nên thấy mình đang bị bỡn cợt đây."
Câu nói vừa dứt, trong xe như lạnh thêm vài độ.
Cơ Trí Tú khựng tay trên vô-lăng, đáy mắt thoáng hiện chút bối rối hiếm thấy: "Tôi rất ít khi khen ai, nhưng một khi đã khen thì không phải vì khách sáo. Là vì người đó thật sự khiến tôi ghi nhớ. Kim tiểu thư, em rất cố gắng. Có những lúc, nỗ lực còn quý giá hơn cả kết quả. Tôi tin rằng, sau này em nhất định sẽ có ngày toả sáng."
Kim Trân Ni im lặng một lát, rồi chậm rãi hỏi, ánh mắt nửa thật nửa hờ hững: "Chị nói như vậy... kỳ thực khiến tôi có chút tò mò. Là vì điều gì mà chị biết đến tôi?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng giống như mũi dao nhỏ khẽ lướt qua mặt nước, gợn lên tầng tầng sóng ngầm.
Cơ Trí Tú không trả lời ngay. Cô mím môi, đưa mắt nhìn thẳng phía trước, tựa hồ như không nghe thấy. Nhưng Kim Trân Ni biết cô nghe rõ từng chữ.
Một sự im lặng bất thường, càng làm người đối diện thêm nghi hoặc. Nhưng Trân Ni cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt dò xét, tựa người vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Với người như Cơ Trí Tú... nàng phần nào có thể hiểu rõ, nếu cô đã không muốn nói, thì dù có dùng trăm phương ngàn kế, cũng chẳng ép được điều gì.
Còn Cơ Trí Tú, thật ra không phải cố ý giấu. Chỉ là, cô không muốn để Kim Trân Ni hiểu lầm rằng mình là một tên biến thái, hay là một kẻ bệnh hoạn mắc bệnh tâm lý, luôn theo dõi người khác trong bóng tối.
Hơn hết, hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra. Có những chuyện, chỉ khi đối phương sẵn lòng nhìn mình bằng ánh mắt khác, thì lời nói mới có thể chạm tới tim người.
Mà thời gian, vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com