Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lời nói vừa dứt, nàng lập tức hối hận.

Giờ nghỉ trưa, ánh nắng hắt lên từng khung cửa kính khiến sàn nhà phản chiếu loang loáng. Phòng ăn tập thể trở nên náo nhiệt. Cơ Trí Tú lặng lẽ rẽ sang hành lang nhỏ dẫn đến khu tủ đồ cá nhân. Chiếc túi đeo bên vai khẽ lắc nhẹ theo từng bước chân, tạo nên nhịp điệu vô thanh trong không khí vốn đã yên ắng.

Mở tủ, Cơ Trí Tú cúi người, tỉ mỉ sắp xếp lại mọi thứ bên trong. Bộ đồng phục cảnh sát được gấp lại gọn gàng đến mức có thể đo được bằng thước, cạnh đó là vài vật dụng cần thiết như sổ tay nghiệp vụ, còng tay, áo khoác nhẹ, bình nước cá nhân. Dẫu sao những thứ thế này thì vẫn là nên để ở đây sẽ tốt hơn.

Kỳ thực, tiếp xúc với Kim Trân Ni chưa lâu nhưng cô phần nào có thể đoán được, Kim Trân Ni chắc chắn chưa thể tiếp thu được chuyện người nào đó bỗng dưng xuất hiện trong cuộc sống của mình. Cơ bản không ít thì nhiều nàng chắc chắn cũng sẽ khó chịu khi bị xâm phạm quyền riêng tư.

Cô gái ấy giống như một câu đố không có đáp án, càng giải càng sai, càng đến gần càng mịt mù. Lúc đầu, Cơ Trí Tú nghĩ rằng chỉ cần thành ý là đủ. Nhưng rồi cô nhận ra với một người như Kim Trân Ni, thành ý quá rẻ mạt. Sự tự trọng của nàng cao đến mức dễ bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhất, giống như một chiếc thủy tinh trong suốt: tưởng rằng mềm mại, nhưng thật ra chỉ cần một vết xước là có thể rạn nứt hoàn toàn.

Ăn chung, ngủ chung, ở chung. Ba tầng không gian riêng tư bị xâm nhập chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Đối với người ngoài, đó là sự sắp đặt ngẫu nhiên của vận mệnh. Nhưng đối với Trân Ni, có lẽ đó là một sự cưỡng ép mang danh nghĩa hợp pháp.

Cô hiểu điều đó. Và cô không trách. Bởi vì... nếu là cô, chắc gì đã chịu đựng giỏi hơn nàng ấy.

Nhiệm vụ cấp thiết hiện giờ không phải là làm quen hay kết bạn. Mà là giảm thiểu tổn thương trong sự chung sống bất đắc dĩ này. Nếu có thể, từng chút một, từng bước nhỏ, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Cô không cầu nàng yêu thích mình. Chỉ cần... đừng ghét. Đó là khởi đầu duy nhất cô có thể nắm được trong tay.

Vừa cất đồ xong, Cơ Trí Tú trở lại phòng làm việc. Không gian vẫn còn yên tĩnh, chỉ có vài người đang lật hồ sơ, gõ bàn phím nhẹ nhàng. Cơ Trí Tú làm việc ở đây mới chỉ một tháng, kể từ khi cô về nước, gia nhập đơn vị. Nhìn chung thành tích của cô cũng khá ưu tú, khi đến đây mọi người cũng rất hòa đồng, thậm chí họ có phần để tâm và ưu ái cô. Thời gian không dài, nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được sự khác biệt vênh lệch đến rõ rệt giữa một môi trường phương Tây khuôn phép với nơi đây, theo quan sát của cô những người đồng đội ở đây thật sự không mang theo một chút nghiêm túc nào.

Không khí quá thoải mái. Thậm chí… có chút lỏng lẻo. Mỗi người đều có cách thích nghi riêng với áp lực. Cô chỉ đơn thuần là chưa quen.

Chỉ là... kể cả muốn quen, cũng chưa có cơ hội. Vì phần lớn thời gian, tâm trí của cô đều dành cho một người.

Kim Trân Ni.

Trong lúc đang định ngồi xuống bàn, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Ah~ Đội phó."

Giọng nói ngọt đến mức gần như cố tình, như nhỏ mật vào tai người nghe nhưng lại mang theo vẻ trịch thượng mơ hồ.

Cơ Trí Tú xoay người, ánh mắt như gió đầu đông lướt qua: "Tôn tiểu thư, cô gọi tôi?"

Tôn Thừa Anh chậm rãi bước tới, như nửa cười nửa không. Là con gái của Cục trưởng, dáng đi của cô ta luôn có một loại phong thái không thể đụng vào. Mái tóc uốn sóng buông nhẹ sau lưng, đôi môi đỏ mọng như hoa nở ban trưa, trên gương mặt ấy, từng cái chớp mắt đều toát lên vẻ khiêu khích ẩn giấu. Tôn Thừa Anh sở hữu đường cong hoàn mỹ nên cô được mọi người phong cho danh hiệu hoa khôi. Hơn hết Tôn Thừa Anh rất giỏi gieo thương nhớ cho các đồng đội.

"Ở đây chỉ có mỗi cô là đội phó. Nếu tôi không gọi cô thì chẳng lẽ gọi mấy người vô hình vô ảnh kia?" Cô ta liếc về phía đồng nghiệp lân cận, ném ra một nụ cười khinh mạn.

Không khí trong phòng chợt trầm xuống.

Quá đáng. Làm thân với người mới cũng nhất thiết phải lôi bọn họ vào chế giễu không?

Có người định lên tiếng, nhưng chạm phải ánh nhìn của Cơ Trí Tú thì lại thôi. Cô không nói, bọn họ cũng không tiện nói. Bởi vì Tôn Thừa Anh là loại người có thể hủy hoại người khác chỉ bằng một câu nói bâng quơ. Hơn hết ở đây Tôn Thừa Anh là trùm rồi.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Giọng Cơ Trí Tú mang theo một tầng ngữ điệu lạnh lẽo.

Cơ Trí Tú từ trước đến nay đều mang một dáng vẻ nghiêm túc đến gần như khắc kỷ. Không phải cố tình, cũng không phải để gây ấn tượng với ai. Chỉ là đã quen như thế, như thể có một đường giới hạn vô hình, tự cô đặt ra cho chính mình từ rất lâu, rồi cứ thế mà đi thẳng, chưa từng cho phép bản thân bước lệch.

Nói ra thì nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật ra cô vẫn có thể bao dung với người khác. Bởi vì cô biết, không phải ai cũng giống mình. Không phải ai cũng sống dựa vào một kỷ luật tự thân nghiêm ngặt đến mức có thể tự bóp nghẹt cảm xúc.

Nhưng bao dung cho người khác, không có nghĩa là dễ dãi với bản thân.

Tôn Thừa Anh tiến đến gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa sải tay. Khi đối phương đưa tay ra, Cơ Trí Tú vô thức lùi một bước, nhưng nhanh chóng bị dồn vào góc bàn. Cô đứng thẳng người, nhưng ánh mắt trở nên cảnh giác.

Chiếc cà vạt trên cổ áo đột nhiên bị chỉnh lại.

Bàn tay của Tôn Thừa Anh lướt qua cổ cô, nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo nhiệt độ rõ ràng. Một hành động nhỏ, nhưng lại như thể đang cố tình chạm vào giới hạn cuối cùng.

"Tôi chỉ muốn rủ cô đi ăn trưa," giọng nói vang lên gần đến mức hơi thở phả lên tai, như một sợi tơ dính trên da thịt. "Vậy mà mới quay đi, cô đã bốc hơi rồi."

Cơ Trí Tú nghiêng đầu né tránh, ánh mắt dần tối lại: "Tôi có việc riêng cần giải quyết."

Tôn Thừa Anh nghiêng đầu, tỏ vẻ giễu cợt: "Việc riêng? Nhưng chẳng phải vẫn còn trong giờ làm việc sao? Tự ý rời vị trí nếu để Cục trưởng biết, không khéo sẽ có người bị mắng đấy."

Tôn Thừa Anh nói ra những lời ấy bằng một giọng điệu hết sức dễ chịu, như đang đùa giỡn. Nhưng ẩn sau câu chữ lại là lưỡi dao mỏng.

Cơ Trí Tú cũng không hoảng loạn. :"Nếu cô cảm thấy việc tôi rời khỏi văn phòng một tiếng vào giờ nghỉ trưa là vi phạm kỷ luật, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm và cảm ơn cô đã nhắc nhở. Nhưng nếu cô định dùng việc này làm đòn bẩy để giễu cợt tôi, thì có lẽ cô đã chọn sai người."

Tôn Thừa Anh khựng lại một chút, rồi bật cười, không giấu nổi sự hứng thú: "Cô thú vị hơn tôi nghĩ đấy, đội phó." Rồi cô ta nheo mắt, nửa đùa nửa thật: "Cảm ơn bằng lời thôi thì chưa đủ. Mời tôi một bữa đi. Dù gì cũng là đồng nghiệp, tăng thân thiết cũng tốt mà."

Cơ Trí Tú khẽ trầm ngâm. Mời ăn... kỳ thực, trước đây khi ở nước ngoài, cô không có bạn bè. Những mối quan hệ xung quanh chỉ đơn thuần dừng lại ở mức xã giao, phần lớn thời gian cô đều một mình. Cho nên khi Tôn Thừa Anh nói như vậy càng làm Cơ Trí Tú cảm thấy khó hiểu, suy cho cùng vẫn là không thể từ chối. Người như Tôn Thừa Anh nếu không đạt được mục đích chắc chắn sẽ làm phiền cô đến chết.

"…Được. Khi nào rảnh tôi nhất định."

Tôn Thừa Anh như hoa nở: "Vậy thì tôi sẽ chờ."

Sau khi cô ta rời đi, không khí trong phòng mới dịu xuống. Cơ Trí Tú ngồi vào bàn, rút điện thoại ra. Trên màn hình là một tin nhắn được gửi từ rất lâu, một cái tên quá đỗi quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ:

[Cơ Ngôn]: Sắp xếp thời gian về nhà một chuyến. Đưa vợ mới cưới của con Kim Trân Ni theo cùng. Dù sao cũng là người một nhà, nên để con bé làm quen với gia đình mình.

Tay cô siết chặt lấy điện thoại, cảm giác lạnh lẽo từ khung kim loại dọc theo lòng bàn tay như xuyên thẳng vào xương tủy, không đến mức đau, nhưng đủ để khiến đầu óc trở nên tỉnh táo đến mức khó chịu.

Kỳ thực, cô đã mơ hồ đoán được, thậm chí có lúc đã âm thầm chuẩn bị tinh thần cho ngày này. Chỉ có điều, cô không nghĩ ông lại sốt ruột đến thế. Có lẽ tình hình Cơ gia thực sự đã đến bước không thể cứu vãn, hoặc cũng có thể, từ đầu đến cuối, ông chưa từng định cho cô bất kỳ quyền lựa chọn nào. Cô biết ông là người thế nào, luôn im lặng, luôn điềm tĩnh, nhưng lại khiến người khác không thể từ chối, những yêu cầu từ ông Cơ Trí Tú chưa bao giờ được phép đặt câu hỏi, bởi trong mắt ông, con người vốn dĩ chỉ có hai loại: hữu dụng và vô dụng.

Cơ Trí Tú không phải không muốn giúp đỡ, mà là cô đang đứng ở thế không thể giúp được. Dù sao ông cũng là cha cô, là người duy nhất còn lại mang chung huyết thống. Cô không thể vờ như chưa từng có những điều ấy, cũng không thể gạt bỏ toàn bộ mà cho rằng ông chưa từng tốt với mình. Nhưng đối với việc đạp lên Kim gia để Cơ gia đứng vững thì căn bản cô không làm được. Gan cô rất nhỏ, hơn hết cô bị ràng buộc bởi đạo đức, vì Kim Trân Ni cũng như vì Kim gia xem cô như người thân, con gái ruột mà nuôi dưỡng.

Kim Trân Ni tuy không thân thiết, nhưng cũng chưa bao giờ bạc đãi cô. Cô chưa từng thiếu gì dưới mái nhà đó, không thiếu cả tự do và kiêu hãnh. Mỗi một thứ mà Cơ gia chưa từng cho cô, Kim gia đều cho đầy đủ. Cô không thể vì một câu nói của ông mà đem tất cả những điều ấy ra đặt lên bàn cân lợi ích.

Huống hồ, cô và Kim Trân Ni... không phải chỉ đơn giản là người dưng. Cũng vì thế mà cô càng không nỡ. Không nỡ lừa gạt, không nỡ tổn thương. Cô không đủ can đảm, cũng không đủ vô tâm. Trong mắt người khác, có lẽ cô là kẻ rụt rè, quá mềm yếu, không biết nắm lấy cơ hội mà Cơ gia đưa tới, nhưng chỉ có cô biết, có những giới hạn không thể bước qua - một khi đã chạm vào sẽ không thể quay đầu. Mà cô, lại là người chỉ còn biết giữ mình. Trên đời này, người không nợ gì cô rất nhiều, nhưng người cô không muốn phụ lại, chỉ có một.

[Cơ Trí Tú]: Chuyện này… con nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến của em ấy trước, để em ấy sắp xếp thời gian.

[Cơ Ngôn]: Ừ, càng sớm càng tốt. Ta sắp đi công tác nước ngoài, e là một thời gian dài nữa mới có cơ hội gặp lại.

Cô nhìn màn hình sáng lên trong lòng bàn tay, lời lẽ nhắn lại tuy ngắn gọn, nhưng ẩn dưới đó là một kiểu thúc giục chẳng thể từ chối. Rõ ràng hôm nay chẳng phải ngày nghỉ, nhưng ông lại hồi đáp gần như ngay tức khắc, như thể vẫn luôn cầm điện thoại chờ cô lên tiếng. Cô khẽ mím môi, ánh mắt rơi xuống dòng tin nhắn đang dần tối lại theo màn hình điện thoại. Trong lòng không rõ là vị gì.

-

Buổi hợp ký kết hợp đồng kết thúc trong không khí vừa trật tự vừa dè dặt. Kim Trân Ni cầm túi sách, bước ra khỏi phòng, dáng vẻ vẫn tao nhã nhưng ánh mắt có chút lạnh lùng xa cách. Phía sau, đạo diễn Tô cất giọng, như nói vu vơ, nhưng lại như cố tình để cô nghe thấy.

"Thật ra ban đầu tôi định mời một diễn viên có tên tuổi hơn. Dẫu sao, bộ phim này nếu muốn tạo tiếng vang thì vẫn cần độ nhận diện mạnh."

Tác giả - người đã theo đuổi kịch bản này gần ba năm - ngẫm nghĩ giây lát, rồi nhẹ giọng đáp lại, mang theo vài phần kiên định: "Tôi đoán vậy nên anh mới cứ nhất quyết loại cô ấy ngay từ đầu. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, an toàn quá thì sẽ nhàm chán. Phim ảnh không thể chỉ có kỹ thuật và tiếng tăm, nó cần cả thứ gì đó tươi mới, đột phá, để khán giả có thể thấy chính mình trong đó. Một gương mặt mới, một cảm xúc chưa bị đóng khung, mới là thứ đủ sức lay động."

Đạo diễn Tô cười khẽ, khóe môi nhếch lên một chút ý vị, giọng điệu không còn né tránh: "Cũng đúng. Nếu như Kim Trạc không đích thân đến tìm tôi, tôi e là sẽ chẳng bao giờ nhìn cô ấy thêm lần thứ hai."

Tác giả hơi nhướng mày: "Kim Trạc?"

"Phải." Đạo diễn cười, rồi thu lại ánh mắt, giọng có chút tiếc nuối xen lẫn bất đắc dĩ: "Chỉ là tiếc… tiếc vì tôi sẽ phải tốn thêm không ít công sức để quảng bá cho bộ phim này. Không phải ai cũng tin vào tài năng của một người mới."

Tác giả khẽ cau mày, không giấu được ngạc nhiên: "Tiếc? Anh có ảnh đế, có một đội ngũ hùng hậu, nữ chính lại là người đoạt giải Nữ diễn viên trẻ tài năng được yêu thích nhất năm. Vậy mà anh còn thấy thiếu?"

Đạo diễn mỉm cười, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao mỏng: "Người trong giới này, ai mà không tham lam? Có ai là đủ đâu. Có danh tiếng rồi thì muốn thêm lưu lượng, có lưu lượng rồi lại muốn chiều sâu. Mà chiều sâu thì chẳng ai chịu bỏ thời gian chờ. Huống hồ, tôi là đạo diễn, tôi không thể mạo hiểm quá nhiều, nhưng cũng không thể cũ kỹ đến mức bị lãng quên."

Tác giả chậm rãi gật đầu, ánh mắt như có như không liếc qua bóng lưng Kim Trân Ni đang khuất dần: "Vậy thì hy vọng cô gái đó, thật sự đáng để anh mạo hiểm lần này."

Đạo diễn không đáp, chỉ cười nhạt.

Kim Trân Ni bước xuống sảnh lớn. Dù đã cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng không thể không ngổn ngang. Không phải vì bất ngờ, càng không phải vì oan ức, mà vì người ta nói quá đúng.

Nếu đổi lại là nàng, là một người ngồi ở vị trí đó, đối diện một lựa chọn giữa diễn viên đã có tên tuổi với kỹ thuật ổn định, và một người mới chưa từng có vai diễn nào đủ sức đánh dấu... nàng cũng sẽ không chọn mình.

Kim Trân Ni từ trước đến nay vốn nổi tiếng đỏng đảnh, nhưng chưa bao giờ là người không hiểu lý lẽ. Thắng thua nàng phân biệt rõ ràng, ai đúng ai sai, trong lòng đều tự biết cả. Chỉ là biết thì biết vậy, nhưng cảm xúc đâu phải lúc nào cũng chịu nghe theo lý trí.

Gió chiều thổi tới, mang theo cái lạnh âm ẩm đặc trưng của hoàng hôn sau cơn mưa, len qua cổ áo, trườn dọc sống lưng như một dòng nước rét. Nàng bất giác rùng mình, giơ tay xoa nhẹ hai cánh tay, động tác vô thức nhưng lại lộ rõ vài phần yếu đuối.

Đúng lúc đó, một vật ấm bất ngờ phủ lên vai. Chất vải mềm mại, mang theo nhiệt độ cơ thể vừa đủ, không nóng, nhưng đủ khiến cái lạnh lập tức bị ngăn lại.

Kim Trân Ni khẽ giật mình, quay đầu nhìn.

Là Cơ Trí Tú.

Cô đã thay bộ đồng phục cảnh sát nghiêm chỉnh thành sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn nhẹ đến khuỷu, cả người toát lên vẻ sạch sẽ, cẩn trọng. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Kim Trân Ni một giây, có lẽ đã nhìn ra chút gì đó không ổn. Nhưng cô lại không nói gì.

Kim Trân Ni hơi chao đảo. Nàng nhìn người trước mắt, cảm thấy trong khoảnh khắc ấy... hình như bản thân hơi chậm lại một nhịp. Không ai mở miệng, nhưng lại giống như có một dòng cảm xúc vô hình đang âm thầm dịch chuyển - không rõ tên, không rõ hình dạng, nhưng lại đủ để khiến trái tim đang co lại vì lạnh, bất giác mềm đi.

Nàng cắn nhẹ môi: "Chị đợi ở đây bao lâu rồi?" Kim Trân Ni mở miệng, giọng khô khốc hơn bình thường.

Cơ Trí Tú hơi nghiêng đầu: "Từ lúc em đứng gần xe… rồi không bước tới nữa."

Lời nói rất nhẹ, nhưng không giấu được ý tứ đã quan sát nàng suốt một khoảng thời gian dài.

Kim Trân Ni nhếch môi, không rõ là cười khổ hay mỉa mai chính mình.

Thật buồn cười.

Kim Trân Ni cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trên vai mình, nhất thời cảm xúc trào lên lộn xộn, khó phân. Một lúc sau mới thấp giọng mở miệng, có chút cáu kỉnh, có chút yếu lòng:

"Chị sao không gọi tôi sớm hơn? Nếu tôi cứ đứng như vậy, chị cũng định đứng yên đợi mãi sao? Tôi mà đứng cả đời... chị cũng sẽ đứng đó cả đời chắc?"

Lời nói vừa dứt, nàng lập tức hối hận.

Chẳng qua chỉ là bực dọc vô cớ, lại không biết trút lên ai, đành đem người vô tội ra làm cái bia xả giận.

Nào ngờ Cơ Trí Tú không phản bác, cũng không giễu cợt. Ánh mắt cô trầm tĩnh nhìn thẳng nàng, giọng điềm đạm:

"Ừm. Em đứng, thì tôi đợi."

Câu này khiến toàn thân Kim Trân Ni như bị điện giật. Nàng khựng người. Trái tim như lỡ một nhịp. Chỉ là một câu đáp, không có bất kỳ lời hoa mỹ nào, nhưng lại khiến lòng nàng đột nhiên mềm nhũn.

Rõ ràng ban nãy là mình vô cớ làm khó người ta, vậy mà cô không hề bực bội, lại còn nói ra mấy lời chân thành đến thế. Thậm chí ánh mắt ấy... giống như ngay từ đầu đã thật sự không định rời đi.

Tim Kim Trân Ni đập nhanh hơn bình thường một chút. Nàng quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại áo trên vai, giọng thấp đi rõ rệt:

"...Ngốc thật."

Cơ Trí Tú nhìn dáng vẻ vừa xấu hổ vừa mạnh miệng kia, đáy mắt khẽ chuyển động. Suy nghĩ rối bời về chuyện của Cơ Ngôn bỗng chốc bị đè xuống như làn sóng vỡ tan. Kim Trân Ni đúng thật giống như một liều thuốc, không cần ép uống, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến tâm trạng cô bình ổn lạ thường.

"Không mở cửa à?" Giọng Kim Trân Ni vang lên đầy uể oải nhưng lại cố tình làm ra vẻ khó chịu, "Tôi đói đến chẳng đi nổi rồi, còn định đứng đây ngắm sao mãi à? Đừng nói chị định để tôi chết đói ở bãi đỗ xe đấy nhé."

Cơ Trí Tú chợt hoàn hồn, bật ra một câu đầy áy náy: "A... xin lỗi."

Cô nhanh chóng mở cửa xe, một tay kéo tay nắm, tay còn lại tự nhiên đưa lên phía trên che trần, động tác cẩn thận như sợ nàng bị va phải đâu đó. Gió lướt qua vai áo, không khí thoáng chốc như lặng đi một nhịp.

Chờ Kim Trân Ni ngồi yên vị, Cơ Trí Tú mới chậm rãi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái.

Toàn bộ quá trình không ai lên tiếng thêm lời nào, nhưng không khí lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ giống như giữa họ có một sự ăn ý vô thanh, không cần giải thích, cũng chẳng cần làm quá.

Mà Cơ Trí Tú, trong khoảnh khắc vừa thắt dây an toàn vừa nhìn thẳng về phía trước, lại khẽ mím môi.

Hóa ra, chỉ cần Kim Trân Ni ở bên cạnh, mọi bão giông trong lòng cô đều có thể lặng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com