Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Trái tim nàng như ngừng đập một nhịp.

Căn biệt thự rộng lớn hôm nay im ắng đến lạ thường. Kim Trân Ni bước chân vào phòng khách, bất giác khựng lại. Cảm giác yên bình đến mức bất hợp lý khiến nàng có phần cảnh giác, như thể một cơn sóng ngầm đang chực chờ bùng lên dưới mặt nước phẳng lặng.

Người làm từ sau tiến đến, hai tay đưa lên một phong thư được niêm phong cẩn thận, cung kính nói:

"Phu nhân và tiên sinh đã đi từ sáng sớm. Có để lại thứ này cho nhị tiểu thư."

Cơ Trí Tú nghiêng người nhận lấy thay nàng, vừa liếc nhìn mặt chữ ngoài bì vừa cau mày theo bản năng. Ánh mắt liếc sang Kim Trân Ni đang bất động, hỏi khẽ:

"Có chuyện gì sao?"

Nhưng nàng không đáp.

Kim Trân Ni như bị một luồng khí lạnh quét qua. Linh cảm chẳng lành bắt đầu trỗi dậy từ đáy bụng, len dần lên ngực, rồi chẹn ngang cổ họng.

Một giây sau, nàng đưa tay giật lấy phong thư, động tác không mạnh nhưng lại đầy cương quyết. Mở ra.

Chữ viết quen thuộc của Lâm Đình Uyển lập tức đập vào mắt. Nét mực vẫn thanh thoát, trang nhã, như chính người viết.

Nhưng nội dung lại khiến nàng lạnh sống lưng: Ba và mẹ quyết định ra nước ngoài một thời gian để giải toả căng thẳng. Hai đứa ở nhà phải sống hòa thuận, nhớ là không được bắt nạt vợ mình. Nếu để mẹ biết con ăn hiếp người ta, mẹ sẽ lập tức bay về xử tội con. Dù sao tụi con mới cưới, cũng nên có không gian riêng để gần gũi. Chúc sớm ngày viên mãn.

Kim Trân Ni đọc xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tờ giấy trong tay nàng bị vò thành một cục nhỏ, mép giấy nhàu nát đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu.

Từng chữ như từng nhát chọc vào lý trí vốn đã chẳng vững vàng của nàng. Dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài chỉ còn là lớp mặt nạ mỏng manh, sắp không giữ nổi.

Lâm Đình Uyển...

Kỳ thực, nếu mẹ nàng không làm phu nhân hào môn, thì e là nên theo nghiệp viết tiểu thuyết ngôn tình mới đúng. Một kịch bản quá sức sống động giải tỏa căng thẳng? Trên đời này, người cần giải tỏa căng thẳng hơn nàng, thử hỏi còn có ai?

Người thì sống trong biệt thự rộng như cung điện, ngày ba bữa có người dâng đến tận tay, ngoài cửa có tài xế, trong nhà có quản gia. Công việc lớn nhất trong ngày là chọn xem hôm nay sẽ mặc váy lụa hay lụa tơ tằm, trang sức kim cương hay bạch kim. Thế mà lúc nào cũng nói gần đây áp lực hơi lớn.

Áp lực ở đâu? Ở việc suốt ngày bày mưu tính kế, tìm cách đẩy con gái mình vào vòng tay người ta sao?

Kim Trân Ni hít sâu một hơi, nhưng vẫn không kìm được mà cười khẩy. Nàng cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, như nhìn vào một bản án dài hạn do chính mẹ mình tuyên đọc.

Lúc nhỏ nàng từng nghĩ hôn nhân là một chiếc bè, ba mẹ là người chèo chống, sóng lớn đến đâu cũng vững như bàn thạch. Sau này lớn lên mới phát hiện, chiếc bè đó mỗi tháng lại được sơn lại một màu, thay kiểu khác nhau, vì cảm xúc không còn như xưa.

Lấy nhau mấy chục năm, mà mỗi lần đi trăng mật lại long trọng như thể vừa mới cưới, lần nào về cũng vác cả vali ảnh, bắt nàng ngồi xem từng tấm một.

Kim Trân Ni cắn răng. Càng nghĩ càng thấy bất lực.

Không ai từng nói với nàng, lấy vợ rồi, lại là vợ sắp cưới được chỉ định từ trước sẽ đồng nghĩa với việc phải một mình đối đầu toàn bộ mưu đồ của mẹ ruột. Cô dâu thì chưa nắm được tay, mà mẹ ruột đã thay nàng sắp xếp cả hành trình yêu đương.

Một tay sắp đặt, một tay cổ vũ. Như thể nàng chỉ là một con cờ, còn Lâm Đình Uyển mới là người chơi đang thảnh thơi ngồi nhìn bàn cờ, tủm tỉm cười, từng bước đẩy nàng đi vào thế đã định sẵn.

Cơ Trí Tú quan sát Kim Trân Ni một lúc lâu: "Cũng không còn sớm, em không thể đứng mãi ở đây được. Sớm tẩy trang nếu không sẽ lên mụn. Lúc đó trông sẽ thê thảm lắm."

Kim Trân Ni liếc xéo: "Ai mượn chị để ý, tôi có xấu xí thê thảm cũng không đến lượt chị quản."

Nhưng Cơ Trí Tú nói cũng có vài phần... Kim Trân Ni tự nhủ: nghỉ ngơi mới là quan trọng. Tức giận thì được gì? Cùng lắm là khiến bản thân thêm mệt mỏi, mà mệt mỏi thì chỉ khiến da sạm, tâm tình xấu đi. Nàng không cần điều đó, nhất là vào lúc này.

Hít một hơi sâu, nàng cố dằn lại cảm xúc đang trào lên như thủy triều.

Cơ Trí Tú không nói gì, cả hai lên phòng. Cô lặng lẽ bật đèn, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, từng động tác đều chậm rãi, cẩn trọng, mang theo thói quen của người đã quen chăm sóc người khác hơn là chăm sóc chính mình.

Ánh sáng dịu rọi xuống sàn gỗ, kéo bóng hai người dài ra một đoạn yên lặng.

Kim Trân Ni ngồi xuống sofa, tiện tay cầm lấy kịch bản, lật một trang. Cơ Trí Tú bước chậm đến bên giường. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống nghiêng nghiêng, chiếu lên gương mặt Kim Trân Ni dung mạo quen thuộc nhưng lại mang theo một vẻ chuyên chú mà cô hiếm thấy.

Đôi mày nàng hơi nhíu, ánh mắt dừng trên trang giấy, bờ môi khẽ mím, có vẻ kiên quyết lại có chút cứng cỏi. Không biết vì sao, một hình ảnh bình thường như thế lại khiến lòng Cơ Trí Tú khẽ rung lên. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng điều hòa cũng trở nên xa xăm, như thể cả căn phòng chỉ còn lại một mình nàng tồn tại trong mắt cô.

Ngập ngừng một chút, cuối cùng Cơ Trí Tú nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói mang theo sự dè dặt rất khẽ:

"Muốn tắm trước không?"

Kim Trân Ni khựng tay. Động tác lật trang dừng lại một thoáng, ánh mắt khẽ nâng lên nhìn cô, trong đáy mắt như có làn sóng nhỏ thoáng gợn không rõ là do bất ngờ, hay chỉ đơn giản là có chút dao động.

"Chị vào trước đi."

Khóe môi cô cong cong, không nói gì thêm. Nhưng trong đáy lòng, ánh sáng vừa lặng yên vừa dịu dàng như nước, như thể nhẫn nại đợi một cánh cửa khép hờ, có ngày sẽ chịu mở ra.

Sau cùng, cô cầm quần áo rồi bước vào phòng tắm, tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua lòng người. Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn dịu và mùi hương nhàn nhạt của người vừa mới đi khỏi.

Một tiếng Ting nhẹ vang lên, như giọt nước nhỏ rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến bầu không khí trong phòng bất giác khẽ lay động.

Kim Trân Ni theo thói quen vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Ánh mắt chỉ lướt qua màn hình trong vô thức, nhưng dòng tin nhắn hiện ra lại khiến nhịp tim nàng như bị kéo chậm một nhịp.

[Tôn Thừa Anh]: Đội phó, ngày mai đến sớm một chút. Cục trưởng có việc cần nói với cô... Tôi cũng rất mong đợi được gặp cô vào ngày mai nha.

Một tia khó chịu chậm rãi dâng lên.

Đội phó?

Nàng nhíu mày, ngón tay cứng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc đó, mọi giác quan dường như trở nên nhạy bén hơn, ánh mắt vô thức lướt xuống phần tên hiển thị "Tôn Thừa Anh".

Một cái tên hoàn toàn xa lạ.

Vài giây sau, Kim Trân Ni mới chợt nhận ra, đây không phải điện thoại của mình.

Là điện thoại của Cơ Trí Tú.

Nàng thoáng trầm xuống, sóng lòng lặng lẽ nổi lên từng đợt. Cái cách gọi đội phó thì nghe vẫn như đồng nghiệp thông thường, nhưng... cái kiểu thêm một câu "tôi cũng rất mong đợi được gặp cô vào ngày mai nha" vào cuối, rõ ràng là không đơn giản. Đã hết giờ làm việc rồi, còn phải dùng từ ngữ mập mờ như thế làm gì?

Thứ cảm giác chán ghét không tên chậm rãi len vào lòng ngực như làn khói âm ỉ, bóp chặt ngực nàng, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Từ nhỏ đến lớn, Kim Trân Ni luôn là kiểu người được nuông chiều như công chúa. Những gì nàng thích, đều thuộc về nàng. Những ai ở bên cạnh nàng, cũng nên chỉ nhìn về phía nàng. Trong thế giới của nàng, khái niệm "chia sẻ" chưa bao giờ tồn tại, kể cả là trong một mối quan hệ mang danh nghĩa.

Dù là cưới hỏi vì lợi ích hay không, thì cái tên Cơ Trí Tú kia, từ khoảnh khắc đứng cùng nàng trên lễ đường, đã trở thành một phần trong thế giới vốn dĩ chỉ dành cho riêng nàng. Không cần yêu, cũng không cần gắn bó, nhưng tuyệt đối không được có kẻ khác chen chân.

Vậy mà giờ đây, một người không rõ là ai, lại dám… dùng giọng điệu như thể thân mật lắm để nói chuyện với Cơ Trí Tú?

Kim Trân Ni chậm rãi đặt điện thoại xuống mặt bàn, nhưng chỉ vài giây sau lại cầm lên. Nàng không chịu được. Càng nghĩ càng thấy ngột ngạt. Trong lồng ngực như có một luồng khí âm ỉ không tan, len lỏi vào từng mạch máu, vừa nghẹn, vừa nóng.

Ngón tay nàng gõ nhanh trên bàn phím, chẳng cần cân nhắc:

[Cơ Trí Tú]: Công việc thì đợi trong giờ hành chính hẵng nói.

Chỉ ba giây sau, màn hình sáng lên. Tốc độ phản hồi như thể đã chờ sẵn từ trước.

[Tôn Thừa Anh]: Vậy tôi nói chuyện riêng thì được đúng không? Đội phó thật đặc biệt nha.

Một câu nhẹ tênh, không lời nào vượt giới hạn. Nhưng cũng chính vì vậy mà càng khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

Khóe môi Kim Trân Ni khẽ nhếch lên, một nụ cười lạnh, pha chút châm chọc. Không phải cười vui, mà là cười như thể đã bắt gặp kẻ trộm đang lén lút bước vào lãnh địa của mình. Trơ trẽn, giảo hoạt, lại còn ra vẻ ngây thơ vô hại.

Cuối cùng thì cũng có kẻ dám công khai thách thức vị trí chính thất của nàng.

Ngón tay nàng dừng trên màn hình, từng chữ hiện lên nhanh chóng, sát bén, sẵn sàng khiến đối phương không kịp trở tay.

Nhưng đúng vào lúc định nhấn gửi, trong đầu lại bất chợt hiện lên một câu lạnh lùng, lý trí, không tình cảm.

"Chúng ta sẽ không can thiệp vào đời sống riêng của nhau. Tôi và chị đều có quyền quen biết, hẹn hò với người khác."

Đó là ranh giới do chính nàng đặt ra. Là điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ này. Mọi thứ từ đầu đến cuối đều do nàng chọn, nàng áp đặt. Thế nhưng, lúc này đây, chính nàng lại là người đầu tiên muốn phá bỏ.

Một tiếng thở dài bị chặn lại nơi cổ họng. Ngón tay buông lơi. Điện thoại được đặt trở lại bàn.

Có một thứ gì đó rất nhỏ, rất mảnh, len lỏi qua từng kẽ suy nghĩ. Không rõ hình dạng, không có tên gọi. Chỉ biết nó đang chậm rãi sinh sôi, một nỗi chán ghét mơ hồ, một sự bất mãn lặng lẽ, hay... là ghen tuông?

Dù là gì, cũng đều khiến lòng nàng không còn yên ổn như trước.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng tắm khẽ vang lên.

Cơ Trí Tú bước ra, mái tóc còn vương hơi ẩm, vài lọn rủ xuống bên má, chạm nhẹ vào đường nét gò má thanh tú. Áo thun trắng cùng chiếc quần ngủ giản dị khiến dáng người cao gầy của cô càng thêm nổi bật, cả người tỏa ra thứ khí chất vừa nhàn nhạt vừa sạch sẽ, như một làn sương lạnh trong đêm hè. Dưới ánh đèn vàng ấm, bóng cô in dài trên sàn gỗ, hòa cùng sự yên ắng trong phòng, tạo nên một khung cảnh yên bình đến gần như tịch mịch.

Ánh mắt Cơ Trí Tú vô thức dừng lại nơi sofa.

Kim Trân Ni vẫn ngồi đó, nhưng tư thế đã thay đổi. Lưng nàng hơi thẳng hơn mức bình thường, bàn tay đặt trên tập kịch bản nhưng không còn lật giở, ánh mắt dừng giữa không trung, tránh né một cách lúng túng.

Cơ Trí Tú hơi khựng lại, lông mày nhướng lên rất nhẹ, như thể muốn mở lời hỏi han điều gì.

Thế nhưng chưa kịp nói, Kim Trân Ni đã đột ngột đứng dậy.

"Tôi đi tắm."

Giọng nói cất lên có phần cứng nhắc, không rõ là vì bối rối, hay vì đang cố tỏ ra thản nhiên. Không đợi cô đáp, nàng đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, bước thẳng về phía phòng tắm, để lại phía sau một chuỗi bước chân vội vã.

Cánh cửa khép lại một cách dứt khoát, như một lớp màng ngăn cách ánh nhìn và cảm xúc.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa vận hành đều đều, cùng hương xà phòng thoang thoảng trong không khí. Cơ Trí Tú đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn về cánh cửa đóng im lìm, trong đáy mắt hiện lên một tầng nghi hoặc nhẹ mảnh.

Cô không phải kiểu người hay đoán mò lòng người. Nhưng tâm trạng của Kim Trân Ni hôm nay rõ ràng có phần...

Cơ Trí Tú khẽ cúi đầu, dùng khăn lau nhẹ mái tóc còn ướt.

Từ trước đến nay, cô vẫn biết tính tình Kim Trân Ni khó đoán. Cảm xúc lên xuống như thủy triều, đôi khi sáng còn hờn giận, tối đã có thể dịu dàng trở lại. Nhưng dẫu đã chuẩn bị sẵn, có những lúc vẫn thấy mình bị kéo theo như con thuyền nhỏ giữa dòng nước lớn, chỉ cần nàng xoay người một cái là chòng chành.

Cô thở ra, thật khẽ.

Ánh đèn trong phòng ấm áp dịu nhẹ, chiếu lên vai áo ẩm, chiếu lên gò má đã khô dần, và cả khoảng trống trong đáy mắt cô, một sự bình tĩnh được luyện ra từ bao năm, nhưng hôm nay lại có chút chao đảo.

Mới cưới chưa bao lâu... đã thế này. Về sau, e rằng phải học cách sống chung với giông bão.

Một lúc sau, cô mới với tay lấy điện thoại đặt trên bàn. Màn hình vừa sáng lên, đôi mắt khẽ dừng lại.

Dòng tin nhắn mới nhất nằm ngay đầu, đã được mở. Cái tên Tôn Thừa Anh hiện rõ.

Cô nhấn vào.

Chỉ một giây ngắn ngủi, tất cả liên kết nối thành chuỗi trong đầu.

Tư thế gượng gạo khi cô bước ra khỏi phòng tắm.

Ánh mắt lảng tránh.

Giọng nói hơi cao hơn thường lệ.

Và cả cái cách nàng vội vàng bước vào phòng tắm, như thể không muốn tiếp tục ở lại thêm một khắc nào nữa.

Cơ Trí Tú khẽ nhắm mắt lại, mím môi.

Không cần hỏi.

Chỉ cần nhìn vào dòng chữ, là đủ hiểu người kia vừa rồi trong lòng đang dậy sóng thế nào. Thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nàng cầm điện thoại, nhíu mày, bực tức.

Không ngờ… chỉ một câu mập mờ kia, đã khiến người kia phản ứng như vậy.

Khi Kim Trân Ni bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn lượn lờ trên làn da trắng mịn, tóc dài xõa ướt, mùi sữa tắm thoảng hương nhẹ lan ra khắp phòng.

Nàng đảo mắt qua Cơ Trí Tú đã nằm trên giường, quay lưng về phía nàng, đường cong bờ vai chìm trong ánh đèn đầu giường dịu nhẹ. Không rõ là đã ngủ, hay chỉ đang giả vờ.

Kim Trân Ni cũng không hỏi gì thêm. Nàng bước đến, lặng lẽ nằm xuống phần giường của mình, kéo chăn lên ngực, xoay người nhìn về phía đối diện, ánh mắt rơi vào khoảng tối tĩnh lặng ngoài ô cửa.

Cứ tưởng đêm nay sẽ im ắng trôi qua như vậy.

Nhưng đúng lúc nàng vừa khép mắt lại, giọng Cơ Trí Tú lại vang lên, thản nhiên như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu:

"Em đang khó chịu vì có người nhắn cho tôi?"

Không vòng vo, cũng không khách sáo. Một câu đi thẳng vào giữa trung tâm vấn đề.

Kim Trân Ni cả kinh, trái tim bất giác run lên, nhưng vẻ mặt vẫn gắng giữ vẻ hờ hững. Nàng quay đầu lại, nhướn mày cười nhạt:

"Chị điên à? Ai nhắn cho chị thì liên quan gì đến tôi? Cô ta là ai, thật ra cũng chẳng đáng để nhắc tới."

Lời nói sắc như dao, nhưng ánh mắt nàng lại khẽ dao động.

Kỳ thực, bản thân nàng hiểu rõ, miệng thì giỏi phủi sạch, nhưng tim thì không giấu nổi sự ghen tức đã lan ra từ lâu. Câu trả lời kia chẳng khác gì một chiếc mặt nạ mỏng, che chắn cho một cõi lòng rối bời không thừa nhận được.

Cơ Trí Tú vẫn không giận, cũng không trách. Cô xoay người lại, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng trầm ổn: "Vậy thì… tại sao thái độ em vừa rồi lại kỳ lạ đến thế?"

Kim Trân Ni cắn môi, chậm rãi quay lưng về phía cô như để tránh né ánh mắt kia. Lát sau mới buông một câu, giọng đanh lại:

"Do tôi thấy nóng nên có chút bực. Có vấn đề gì sao?"

Cơ Trí Tú khẽ cười, không buông tha: "Điều hòa để 18 độ mà còn nói nóng? Kim Trân Ni… em hỏng não sao?"

Kim Trân Ni lập tức xoay người lại, giận dữ trừng mắt nhìn cô: "Chị mới là hỏng não! Chị đi đâu, gặp ai, nhắn tin với ai… tôi làm gì có quyền được biết?!"

Nàng gần như bật lên vì tức giận, nhưng cũng vì ngượng. Giọng nói như muốn vạch rõ ranh giới, nhưng trong lòng lại không ngừng cầu mong một điều ngược lại.

"Em có quyền."

Chỉ ba chữ. Nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng tựa đá rơi.

Tim Kim Trân Ni đập loạn một nhịp. Môi nàng khẽ mím lại, lồng ngực phập phồng như đang kìm nén một điều gì đó.

Rõ ràng ban chiều, khi đứng dưới sảnh, cô ấy từng nói sẽ chờ nàng cả đời. Lúc ấy, nàng chỉ nghĩ là nhất thời cảm xúc, là lời trấn an. Nhưng giờ… câu em có quyền này lại như một lời thừa nhận danh phận, không chút do dự, không hề quanh co.

Kim Trân Ni đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa. Cô ấy muốn cho nàng một danh phận. Không phải vì ai ép buộc. Mà là từ chính lòng mình. Nàng đã từng nghĩ, nếu có ngày trái tim mình rung lên vì ai đó, người đó chắc chắn phải là người bị nàng chinh phục.

Nhưng giờ đây, không biết từ lúc nào, người đang ở bên cạnh, lại khiến nàng từng chút một tự mình buông vũ khí xuống, cam tâm tình nguyện mà để tâm, để ý, để lòng.

Còn chưa lấy nhau được một tuần... đột nhiên yêu thì có sớm quá không?

Kim Trân Ni nằm yên một lúc lâu, ánh mắt dán vào khoảng tối mơ hồ nơi trần nhà, dường như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, nàng khẽ thở ra một hơi:

"…Tôi đã nhắn tin cho cái người đó." Nàng dừng lại một nhịp, đôi tay siết chặt lấy mép chăn, như đang gom hết can đảm để nói ra phần sau. "Không cố ý. Chỉ là… không hiểu sao lại muốn làm vậy. Nhìn thấy tin nhắn đó, tay liền tự động mà nhấn trả lời… Tôi không biết mình đang nghĩ gì."

Cơ Trí Tú chăm chú nhìn ngắm đường nét nghiêng nghiêng của gương mặt kia dưới ánh đèn mờ: "Em nói không rõ, nhưng thật ra trong lòng đã rõ rồi."

Kim Trân Ni không đáp, chỉ siết chăn chặt hơn.

"Em có quyền. Tất cả những gì tôi có… đều là của em. Không cần lý do, cũng không cần xin phép."

Tim Kim Trân Ni như bị ai bóp chặt.

Một câu nói thôi, nhưng khiến lòng nàng rung lên theo cách mà chưa từng có ai khiến được trước đây.

Nàng quay đầu lại, nhìn vào mắt Cơ Trí Tú: "…Tất nhiên."

Cơ Trí Tú cong môi khẽ cười, nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa nhẹ nhõm. Một khoảng im lặng lại lướt qua như cơn gió, rồi cô lên tiếng, giọng trở nên trầm hơn một chút:

"Có chuyện này… Em có thể sắp xếp chút thời gian, về nhà tôi một chuyến không? người nhà tôi muốn gặp em."

Trong khoảnh khắc đó, trái tim nàng như ngừng đập một nhịp.

Kim Trân Ni không đáp ngay. Một lát sau, nàng chậm rãi quay mặt vào trong, chăn khẽ kéo lên cao che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt còn ánh lên nét bối rối.

Giọng nàng rất nhẹ: "…Hiểu rồi."

-

Tiếng kéo ghế khẽ vang lên. Thôi Thời Nghi thoáng giật mình, ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp gương mặt lạnh nhạt mà không giấu được vẻ mệt mỏi của Kim Trân Ni. Mắt sáng lên rõ rệt, Thôi Thời Nghi lập tức tắt điện thoại, vươn người tới như thể đã chờ đợi từ lâu.

"Cuối cùng cũng tới! Mình còn tưởng cậu kết hôn xong là không còn hứng thú với thế giới bên ng--."

Chưa kịp nói hết câu, môi Thôi Thời Nghi đã bị một bàn tay lạnh như sương sớm áp lên, cắt ngang lời đùa dở dang. Là Kim Trân Ni.

Giọng nàng không lớn, nhưng đủ để khiến đối phương sững lại như thể chỉ cần thêm một chữ nữa thôi, nàng sẽ lập tức nổi giận.

"Cậu có thể im lặng một chút được không," Kim Trân Ni cau mày. "Mình không muốn nghe mấy lời nhảm nhí kiểu đó. Căn bản là chúng mình chẳng có quan hệ gì hết, nên đừng nói những câu dễ khiến người khác hiểu lầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com