Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

they think i'm crazy but they don't know the feeling

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Infinite đã nghĩ về điều này một thời gian rồi.

Hắn đáng lẽ không nên dành quá nhiều thì giờ chỉ để độc thoại nội tâm về nó, nhưng hắn không cưỡng lại được.

Câu hỏi này đã luôn vương vấn kể từ lúc hắn dẫn đội của mình băng qua sa mạc và tấn công căn cứ của tiến sĩ, kể từ lúc hàng loạt robot đột nhiên xuất hiện từ trong hư không và áp đảo họ. Khi hắn vung lên thanh loan đao của mình, khi hắn định kết liễu tiến sĩ, khi hắn nhìn thấy viên Phantom Ruby trong tay lão, thứ đầu tiên mà hắn nghĩ là:

Viên hồng ngọc kia trông có vẻ ăn được.

Đừng nghĩ sai cho Infinite, lý do đầu tiên và quan trọng nhất khiến Jackal Squad được thành lập là do họ muốn có ăn. Quanh năm suốt tháng sống trong nghèo đói đã hình thành cho họ phản xạ không điều kiện của “đánh giá xem một thứ có thể ăn được không mà không gây hại”. Hắn đã từng nhét đất vào miệng rồi, tại sao lại không thể có “một viên ngọc bí ẩn với màu sắc sặc sỡ” trong danh sách “những thứ để cân nhắc có nên ăn hay không”?

Bây giờ thời thế đã thay đổi. Squad không còn nữa. Hắn có được sức mạnh vô song và đi kèm với sức mạnh đó là hắn không cần ăn, uống, hay ngủ. Hắn không còn cảm thấy mệt mỏi, và theo một cách, hắn đã trở nên bất tử. Tuyệt vời. Cuối cùng hắn không còn phải trải qua cơn đói cồn cào và có thể chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình (và viên Ruby).

Nhưng rồi, đôi lúc, Infinite nhìn vào trong gương. Hắn nhìn thấy viên Phantom Ruby trên ngực mình. Bàn tay hắn bâng quơ hơ trên viên ngọc, nhìn ánh sáng đỏ của nó tỏa ra. Những gợn sóng đen bên trong từ từ chuyển động, như ở trên mặt nước vậy. Ở trong đó có nước sao?

Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu Infinite:

Nếu hắn cắn vào viên Ruby thì nó sẽ có nước như cắn vào quả cam không?

Hắn ngay lập tức lắc đầu như để đẩy ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình. Hắn đáng lẽ không nên nghĩ như vậy. Đây là thứ đã cho hắn sức mạnh, hắn không thể ăn nó được, dù có muốn nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng mà trông nó ngon quá. Màu đỏ của nó giống như của mấy viên kẹo dẻo trái cây hương dâu vậy. Bên trong của nó thì trông đặc đặc sánh sánh. Liệu nó có như thạch không? Hắn muốn cắn thử một miếng. Một miếng nhỏ thôi cũng được.

Infinite đập đầu mình vào tấm gương. Mặt nạ của hắn xây xát một chút dưới va chạm. Nhưng mà viên ngọc đang được gắn trên ngực hắn. Làm cách nào mà hắn có thể làm vậy? Hắn không thể giằng nó ra chỉ để ăn rồi bảo tiến sĩ gắn nó lại được. Kiểu gì lão cũng sẽ để ý viên ngọc đang bị mất một mẩu một cách bí ẩn. Không, thậm chí còn tệ hơn, hắn phải lấy lý do gì cho việc viên ngọc rơi ra mới được? Do những thế lực của thiên nhiên? Lúc tỉnh dậy thì nó đã như thế rồi? Không thể chịu được vẻ đẹp của hắn nên viên ngọc đã tự rơi xuống vì hờn ghen⁽¹⁾? Không ai sẽ tin những lý do đấy cả! Hơn nữa, nó quá mạo hiểm. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn giằng viên Ruby ra, và Infinite không có ý định chơi đùa với số mệnh chỉ vì hắn tò mò.

Với lại, nếu giả sử hắn có ăn viên ngọc của mình thì nó vẫn không đủ! Một chút này làm sao mà đủ để thỏa mãn hắn được? Viên Phantom Ruby mà tiến sĩ có lúc trước to hơn. Nó to bằng cả một nắm tay. Nó như bánh— không, một viên kẹo khổng lồ. Nó sẽ cứng cứng khi hắn cắn nó, và khi hắn nhai thì giòn rộp rộp trong miệng. Vị nó sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ là vị mâm xôi.

Bỗng dưng Infinite thấy đói. Hắn đáng ra không thể thấy đói, nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy.

Lý do thực ra đơn giản lắm.

Hắn muốn ăn thử viên Phantom Ruby.

Hắn có nên hỏi tiến sĩ cho mượn viên Phantom Ruby không?

…Không, còn lâu lão mới cho hắn viên ngọc để bỏ vào miệng. Tỉ lệ lão cho hắn mượn để thực hiện “kế hoạch siêu xấu xa mà không ai biết ngoài hắn” còn cao hơn tỉ lệ lão cho hắn mượn để ăn. Với lại, hắn sao có thể nói vậy trước mặt lão. Hắn sẽ trở thành một tên ấm đầu mất (và bình thường hắn đã điên rồi).

Bắt buộc phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng hắn không thể ăn viên ngọc, Infinite miễn cưỡng cố lờ đi những ham muốn của mình bằng cách tập trung vào thống trị thế giới, bao gồm phá hủy và giết người. Bình thường thì hắn thấy hào hứng khi làm những thứ như vậy lắm, nhưng bây giờ chúng thật vô vị. Phá hủy G.U.N chẳng thú vị như hắn nghĩ. Hắn còn chẳng kết liễu cô rái cá bò lồm cồm ra khỏi đống đổ nát với một chân bị nghiền nát. Nó không… làm hắn hứng thú như trước đây. Liệu đây có là dấu hiệu cho việc hắn bắt đầu già rồi không? Thay vì thèm khát những cuộc chiến hồi hộp, hắn thích được ngồi trên giường, quấn trong cái chăn ấm áp với cốc sôcôla nóng hổi trên tay và thư giãn, xem những chương trình trên vô tuyến hơn?

Không hẳn.

Hắn vẫn thích đánh nhau, chỉ là tâm trạng hiện tại của hắn không thích hợp để hắn tận hưởng. Nhưng mà thư giãn nghe cũng có vẻ là một ý tưởng hay. Hắn cũng nên tự thưởng cho mình một dịp để nghỉ ngơi. Vậy thì xếp ngày chẵn thì hắn đi thống trị thế giới, còn ngày lẻ thì hắn sẽ thư giãn. Nghe cũng có vẻ hợp lý. Tội phạm chiến tranh cũng nên có ngày nghỉ chứ.

Infinite lặng lẽ rảo bước trên con đường không một bóng người. Đế giày của hắn lê trên mặt đường loạt xoạt. Bỗng, hắn đá phải một mảnh vụn. Nó lăn ra xa, và dừng lại khi va chạm với đống đổ nát tan hoang đang bốc cháy mà trước đây từng là một toà nhà. Đứng đó một hồi, chiêm ngưỡng thành quả của mình, Infinite tiếp tục đi mà không nhìn lại. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một câu:

Hắn đói.

Toàn bộ những viên Phantom Ruby nguyên mẫu đều là trở nên vô tác dụng khi Eggman hoàn thành phiên bản cuối cùng của viên ngọc, và bây giờ chúng đang chất đầy trong căn cứ. Lão không cần những thứ vô dụng chiếm hết chỗ cho những thứ hữu dụng khác, nên lão đã gọi Infinite đến và chỉ vào ngọn núi của những viên ngọc.

“Infinite, thủ tiêu tất cả chỗ Phantom Ruby nguyên mẫu này đi. Và đừng để ai thấy ngươi làm vậy. Đừng đem lại những rắc rối không cần thiết.”

Điều đầu tiên Infinite nghĩ sau khi nhận lệnh của tiến sĩ là:

Đúng là phí phạm hết những viên ngọc trông ngon mắt kia.

Nhưng làm như hắn sẽ nói vậy. Chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, hắn phóng ra khỏi căn cứ với tất cả chỗ Phantom Ruby nguyên mẫu được cho vào một không gian nào đó.

Trong cuộc chiến này, nếu ở một mình thì một người khó mà có tỉ lệ sống sót. Trên đường đi của mình, Infinite chẳng nhìn thấy một ai cả. Có lẽ họ đã đến nơi trú ẩn. Hoặc là hắn đã giết hết rồi. Ai mà biết được.

Khi hắn đáp xuống đất, tất cả lũ động vật nhỏ đều nhốn nháo chạy vụt đi. Chỉ còn lại hắn trong khu rừng trống này. Kéo lê đôi chân đến một dòng sông gần đấy, hắn cúi xuống, nhìn hình phản chiếu của mình trên mặt nước trong veo. Lòng hắn nặng trĩu, nhưng vì thứ gì mới được?

Lấy ra một viên ngọc, hắn đắm đuối nhìn nó, ngắm ánh sáng mị hoặc mà nó đang toả ra. Tuy vậy, hắn vẫn bóp nát viên Ruby và để những mảnh vỡ trôi theo dòng nước.

Hắn đói quá.

Infinite muốn ăn viên Phantom Ruby.

Hắn muốn lắm.

Ăn nó cũng là một cách để “thủ tiêu”, đúng theo lời tiến sĩ mà.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục làm theo lệnh mà tiêu hủy từng viên, từng viên một. Tại sao cơ chứ? Sao hắn không làm theo ý của mình? Sao hắn không ăn nó? Sẽ không có ai biết cả. Nhưng tại sao hắn vẫn không làm? Hắn không thấy thỏa mãn? Có gì đó chưa vừa lòng hắn? Có gì đó đang thiếu sót?

Infinite dừng lại. Mọi tiếng động chìm đi trong tai khi tâm trí hắn lang thang trở về một miền quá khứ.

Khi có đồ ăn thì hắn phải chia sẻ, đúng không? Tất cả họ đều đã làm việc vất vả mà. Phải ăn thì mới có sức để tiếp tục chiến đấu để sống.

Nhưng mà, chỉ còn Infinite ở đây thôi.

Cơn gió thoảng qua, làm lông của hắn xù lên. Một giọt mồ hôi lăn bên má hắn. Viên Phantom Ruby nguyên mẫu chỉ đơn giản tỏa sáng trong tay. Đây là phần của hắn, tất cả là của hắn. Cổ họng hắn đột nhiên khô đến lạ thường, như nơi sa mạc hắn từng phải sống sót. Nó ổn, khi hắn có được hết chỗ này?

Sẽ không có ai… biết cả. Infinite đang ở trong Mystic Jungle. Đang cũng nhá nhem tối rồi. Không có ai ở đây cả, nhất là vào thì giờ này và khi đang có một con rắn khổng lồ ngoài kia. Không sao cả. Không có ai sẽ biết. Hắn chỉ cắn một miếng thôi. Đây sẽ là bí mật giữa hắn và không khí.

Nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải. Khi đã chắc chắn thực sự không có ai gần đó, Infinite quay lại nhìn thứ ở trong tay.

Nuốt nước bọt, hắn nhấc hờ cái mặt nạ lên. Hơi run run đưa viên Ruby lên miệng, hắn cắn xuống. Sử dụng nhiều lực hơn, đôi răng nanh của hắn từ từ đào sâu hơn. Một vết nứt, rồi hai, rồi ba, và cuối cùng cả hàm răng sập xuống. Những mảnh vụn rơi xuống đất. Hắn nhai, mảnh vỡ lạo xạo trong miệng. Máu rỉ ra một chút bên khoé miệng, và hắn lau nó đi.

Mặc dù có màu tím, viên Phantom Ruby vị như dưa gang vậy. Nó cũng… khá ngon. Những mảnh vỡ mát lạnh và giòn như đá bào. Cộng thêm vị sắt sắt của máu nữa. Mặc dù vị hơi kỳ lạ vào lúc đầu, hắn đang thưởng thức viên ngọc. Hắn có thể dùng nó như đồ ăn vặt cũng được.

Infinite cắn thêm một miếng nữa.

Bây giờ những câu hỏi mà hắn đã có suốt bấy nhiêu tháng nay đã có câu trả lời. Viên Phantom Ruby ăn được (mặc dù là bản nguyên mẫu), nó có vị dưa gang, và nó cũng có nước, mặc dù không quá nhiều. Bụng của hắn đã được thoả mãn, nhưng chỉ là bây giờ thôi. Sự hiếu kỳ của hắn là không giới hạn.

Hắn có biết về Chaos Emerald, nhưng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng chúng. Hắn chỉ được nhìn chúng như những hình minh hoạ trong mấy quyển sách thôi. Đời nào mà hắn tưởng tượng mình được cầm thử dù chỉ một viên.

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Sức mạnh của  hắn là vô hạn. Chaos Emerald chỉ là muỗi đối với hắn. Nhiệm vụ mới của hắn bây giờ chính là thu thập đủ tất cả bảy viên ngọc và trả lời những câu hỏi sau:

Đầu tiên: Chaos Emerald có ăn được không?

Thứ hai: Vị của chúng như thế nào?

Thứ ba: Nếu màu tím là vị dưa gang giống như của viên Phantom Ruby thì những màu khác sẽ là gì?

Thứ tư: Liệu màu xanh lá cây có phải là vị dâu hay mâm xôi không?

Và cuối cùng:

Chaos Emerald và Phantom Ruby, cái nào ngon hơn?

Cho nốt viên Ruby vào trong miệng và nhai, Infinite nhếch mép cười, dùng ngón tay cái quệt máu đi, để lại một vệt đỏ trên màu lông trắng. Đeo cái mặt nạ lên, một tiếng cười thầm vang lại trong cổ họng hắn.

Mọi thứ đang bắt đầu trở nên thú vị rồi đây.

Hành trình đi thử hết tất cả các viên ngọc (món ăn) trên thế giới của Infinite mới chỉ bắt đầu thôi.

────────────

⁽¹⁾"Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh" (Truyện Kiều - Nguyễn Du).

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Viên Phantom Ruby nguyên mẫu có vị dưa gang vì lúc đấy tôi đang thèm dưa gang. Điều tương tự với lúc tôi shitpost về Warlock Finny (tôi thèm bánh pía).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com