Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đấu trường La Mã?

"Em hãy học sao để quãng đời học sinh của mình đừng trôi qua với những niềm hối hận”. Cô đã từng nghe rất nhiều câu nói tựa như vậy, cũng ý thức được rằng học hành là một việc quan trọng. Nhưng có đôi khi, việc học đối với cô trở nên rất đáng sợ, đáng sợ nhất là khi nó đi kèm với những kì thi sẽ quyết định cả sự nghiệp học hành của cô...
“ Tớ có cảm giác cứ như thể chúng ta sắp phải chiến đấu với những con quái thú khổng lồ hung dữ nhất vậy “ Khánh Vy chợt cất lời khi hai người họ đang vùi mình vào mớ công thức toán hỗn độn. “ Ý cậu là sao” Lê Phương cất tiếng hỏi.
Ở lớp bên cạnh nhóm của Minh cũng đang bàn một chuyện tương tự, cậu ta giải thích: “ Thì thi cử tớ cảm thấy nó giống như một cuộc chiến sinh tồn mà chúng ta -những chiến binh- phải đấu tranh để giành lấy sự sống vậy” Nhìn thấy giọng điệu trang trọng của Minh làm anh bất giác không nhịn được cười...                                                                                                                                                      Cô cũng cười mắng bạn mình: “Coi phim ít thôi cô nương ạ” . Khánh Vy phụng phịu” Không giống sao, mỗi lần tới kì thi là chúng ta lại lo lắng, bất an, học nhiều hơn để chuẩn bị thi thật tốt giống như các chiến sĩ mài lưỡi gươm của mình, luyện công luyện kiếm ấy. Như thể là ừm các cuộc thi đấu của những tù binh chiến tranh để trình diễn trước công chúng tại đấu trường La Mã ấy”                                                                                                     
Đấu trường La Mã hả, sao lại giống vậy. Khoa lên tiếng hỏi Minh- người đang ba hoa đủ thứ chuyện trên trời. “Cậu không biết à” Minh trả lời. “ Ngày xưa đấu trường La Mã được dùng để tổ chức các cuộc thi đấu cho các võ sĩ và nô lệ có nguồn gốc tù binh chiến tranh đấy. Phải Đinh Tuấn lên tiếng. Họ phải chiến đấu với những con thú như cọp, beo, sử tử hoặc chiến đấu với nhau chỉ để mua vui cho khán giả-là những quý tộc và quan chức cấp cao, những người có địa vị và danh tiếng ngày xưa ấy. Minh đồng tình:“ Nghe nói khán đài đó có thể chứa hơn 50.000 người lận đấy, thế mà mỗi người chỉ mất mấy phút để ra khỏi tòa nhà đó,người ta thiết kế nó tốt đến nỗi hầu như không bao giờ bị kẹt đường luôn ấy.” Khoa lên tiếng: “ Một nơi rộng lớn như vậy mà lại là nơi tổ chức các cuộc chiến đẫm máu như vậy sao.”
Ở lớp bên cạnh Lê Phương đang định lên tiếng nói bạn mình rằng không thể so sánh như vậy thì bất chợt tiếng trống báo hiệu giờ vào học vang lên, mọi người hối hả tấp nập chạy về chỗ ngồi. Hôm nay là buổi ôn thi đầu tiên cho kì tuyển sinh vào lớp 10 của khối 9. Trong suốt buổi học, cô cứ mải mê suy nghĩ về những điều mà bạn mình nói, bởi có lẽ, trong thâm tâm cô từ lâu cũng luôn ấp ủ một ý nghĩ như vậy nhưng cái cách cô nhìn nhận lại hoàn toàn khác với bạn mình.
“Khác thế nào chứ”. Khánh Vy hỏi khi cô và nó đang bước những bước dài ra khỏi lớp học. Thì tớ cũng nghĩ rằng học hành giống một cuộc chiến nhưng thay vì sợ hãi và phóng đại giống như cậu đó tớ lại thấy chúng ta càng phải cố gắng nỗ lực hơn để chiến đấu và thuần phục nó giống như các chiến sĩ cố gắng giành chiến thắng để bảo vệ bản thân vậy. Và tớ suy nghĩ việc học hành lẫn thi cử chỉ giống như một thử thách sinh tồn mà tớ phải cố gắng vượt qua để sống sót. Nó giống như một động lực Trời ạ, nghe cứ như cậu đang bị ảo tưởng tuổi dậy thì vậy đó. Cô bật cười, một nụ cười không mấy vui vẻ:”Có cậu thì có.Tớ sẽ không bao giờ mắc cái hội chứng đó đâu. Mà quan trọng là nghĩ như vậy thì vui hơn rất nhiều mà, nó cũng giúp tớ không cảm thấy chán nản với việc học như trước nữa.
Suy nghĩ học hành cũng như một cuộc chiến đấu sao, cũng hay đó. Khoa nói khi họ đang trên đường về nhà. “Tớ lại thấy chỉ có mấy kẻ ngốc mê chơi game và xem phim là nghĩ như vậy thôi.” Anh nói với giọng nhẹ nhàng.                                                                                    “Người như cậu làm sao hiểu được.” Minh lên tiếng phân trần. Nghĩ như vậy mới có thể tạo thêm động lực cho những ‘’kẻ ngốc’’ giống như tớ đó. Giống như việc suy nghĩ rằng môn toán chính là một con sư tử dũng mãnh đang lao tới và việc mà bạn cần làm là tìm điểm yếu của nó để phóng đao< một phát xuyên tim,đâm thẳng trọng tâm> như thể đang giải mã một bài toán khó, chiến thắng con sư tử đó bảo vệ được tính mạng của bản thân mình. Minh vừa nói vừa khoa chân múa tay, như thể đang nhập tâm vào một vai hiệp sĩ nào đó. Lúc bấy giờ, Khoa mới lên tiếng: “Nếu vậy thì môn tiếng anh sẽ giống như một tên chiến binh to cao vạm vỡ được trang bị áo giáp, gươm, kiếm. Vì lão ta là người nên muốn qua môn thì phải thuần phục và chiếm được cảm tình của lão ta. Để thu phục thêm một đồng đội, bớt đi một kẻ thù. Khoa vừa nói vừa chĩa một lưỡi gươm tưởng tượng về phía Minh.  Anh thì chỉ biết lắc đầu nhìn hai người bạn của mình mà mỉm cười. Minh nói tiếp: chúng ta phải biết cách thuyết phục bọn họ nữa, chứ không phải chỉ chăm chăm chiến đấu như kẻ thù không đội trời chung như vậy được. Phải có niềm yêu thích, hòa bình giữa đôi bên mới mong hợp tác có lợi được.
Cô vừa thuật lại cho bạn mình giống hệt những lời mà Minh nói với bạn của cậu ấy, vừa dứt lời thì Khánh Vy liền tuôn ra một trào: Gì chứ môn tiếng anh thì nó chính là như vậy, tớ sẽ không đời nào mà chèo chung một con thuyền với nó đâu. Cô thở dài: “Có khi chính cái suy nghĩ của cậu mới khiến cậu thất bại trong môn này đó, cứ luôn coi nó như kẻ thù thì làm sao có động lực học nổi. Cậu phải biết sống chan hòa với những người “bạn” đó của mình thì mới giành được chiến thắng chứ.
Hoá ra thế giới này vẫn có những người như Phương và Minh, biến những khó khăn và thử thách đó thành động lực mà tiến về phía trước, điều đó thật kì lạ, nhưng họ cũng có một lí do cực kì chính đáng. Bởi vì, họ đều nghĩ rằng nếu cuộc sống của họ ngày qua ngày chẳng có gì đặc biệt, chẳng có một biến cố hay một điều gì mới mẻ, thì sống đối với họ hóa ra lại thật nhàm chán.
Tối đó cô về nhà, lại tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Cô không dám ngơi nghỉ, vì lo lắng, vì áp lực, cô sợ rằng lúc này mà buông lỏng sẽ phải hối hận cả đời. Chín năm học hành đèn sách của cô, không thể vì một phút chốc lơ là mà tan biến theo mây khói được. Ý nghĩ đó làm cô mỗi lần làm gì cũng chỉ nghĩ đến chuyện thi cử. Mà như cái cách nó xuất hiện, việc đó thất sự rất khó chịu.
“ Tớ muốn thoát khỏi cái địa ngục này càng sớm càng tốt”. Cô mệt mỏi kêu lên.  Khánh Vy cũng thở dài. Cả hai đưa mắt nhìn cái nắng hè oi bức, chói chang như dội thẳng xuống sân trường vắng tanh. Cô chưa bao giờ thấy sân trường mình yên tĩnh, lắng đọng vào giờ ra chơi như vậy bao giờ.  Ngay sau lễ tổng kết, toàn bộ học sinh khối dưới đều đã được nghỉ hè. Mặc dù đây là cái tổng kết cuối cùng mà cô dự trên sân của ngôi trường này nhưng sự uể oải và mệt mỏi khi phải ngôi lâu như vậy vẫn chả tan biến chút nào, vẫn giống hệt như cái ngày đầu tiên đó. Tuy nhiên vẫn có đôi chút khác biệt... Chẳng hạn như việc lần đầu tiên cô cảm thấy buồn khi mùa hè đến, hay cảm thấy tiếc nuối như vừa đánh mất một thứ gì đó khi lễ tổng kết bế mạc. Hay  cảm thấy thấm thía sâu sắc câu nói cuối cùng của thầy cô:” Chúc các em có một mùa hè thật tươi vui, hạnh phúc bên gia đình, chúc cho toàn thể học sinh khối 9 có một mùa tuyển sinh thật tốt đẹp, đạt được những kết quả như mong muốn của mình. Đối với cô lúc này thật chẳng có gì hơn là một câu nói truyền động lực như vậy, cô muốn nghe thật nhiều, thật nhiều nữa những lời chúc tốt đẹp ấy. Khánh Vy bất chợt lên tiếng chen ngang vào dòng suy nghĩ của cô. “ Mấy đứa học sinh khối dưới sướng thật, thi xong là được nghỉ hè luôn rồi, ai như bọn mình, vẫn phải vác cái thân xác vào đây ôn luyện. Lại còn bị áp lực đủ điều nữa chứ” Cô chưa kịp trả lời thì Ánh Tuyền- một người bạn học cùng lớp với cô năm ngoái, đã đứng đó tựa bao giờ: “ Nhưng mà, khi tụi nó bằng tuổi chúng ta bây giờ, họ cũng sẽ trải qua những việc đau khổ tương tự thôi. Cũng vẫn sẽ phải đi học, đi thi, nói tóm lại là ai rồi cũng sẽ phải nếm trải mùi vị của một học sinh cuối cấp thôi!” Cô bật cười, Khánh Vy cũng cười, có lẽ nó cũng nghĩ giống cô, cảm thấy rất hả dạ. Sự ghen tị lẫn áp lực dường như tan biến trong phút chốc. Phải chăng cái suy nghĩ ích kỉ đó cộng với việc ngộ ra rằng người khác cũng sẽ phải trải qua giống mình, đã làm cô cảm thấy nhẹ lòng hơn chăng ? Cô không biết. Hiện tại cô chỉ biết rằng “ không phải một mình cô suy nghĩ như thế, tất cả bạn bè của cô và ngay cả các anh chị đi trước có lẽ cũng đều có chung một ý nghĩ như vậy. Và họ cũng lấy đó làm niềm vui để an ủi bản thân mình. Bởi lẽ ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, con người ta vẫn luôn tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ nhặt, để làm động lực mà tiến về phía trước. Phải chăng đó là lí do khiến một người có thể vượt lên trên nghịch cảnh khi mà những người khác đều bảo rằng anh ta không làm được. Đôi khi trong cuộc sống, mong ước và khát khao là chưa đủ, có lẽ đó là sức mạnh và ý nghĩa thực sự của hai chữ “lạc quan”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com