Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm tháng chúng ta lướt qua

Tùng-tùng-tùng!!! Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kì thi cuối học kì 2 đã kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm buông bút và đi ra. Ai nấy đều vui vẻ ríu rít chuyện trò. Khoác cặp lên vai và bước ra cổng trường, cô vô tình nghe được những cuộc trò chuyện kiểu như:
“Ban nãy làm được bài không, chiều nay mình đi chơi nhé” hay “ Sao rồi,mai mày có rảnh không”. Những câu hò hẹn nô đùa đó của các em học sinh lớp dưới làm cô bất giác chợt mỉm cười. Cô cười không phải vì thấy một chuyện đáng buồn cười mà có lẽ là vì cô ganh tị với họ. Cô cũng từng giống như họ “vui vẻ, nhẹ nhàng, háo hức” là tất cả những gì cô cảm nhận được mỗi khi kết thúc một kì thi. Nhưng năm nay mọi thứ đối với cô có đôi chút khác biệt... Người ta thường nói hai thử thách lớn nhất mà một đời người học sinh phải trải qua có lẽ là kì thi tuyển sinh năm lớp 9 và kì thi đại học vào năm 12. Và “cô” cũng như bao người khác ở độ tuổi của cô sắp sửa bước vào một trong hai đấu trường kinh khủng đó...
“Tại sao người ta cứ bắt mình thi hết cái này đến cái khác nhỉ”. Nhỏ bạn đi bên cạnh cô chợt cất lời.”Cứ như thể là người lớn thấy chúng ta thi ít quá hay gì ấy, rồi nó quay sang cô mà reo lên: thôi bỏ qua chuyện đó vậy dù gì cũng thi xong rồi chiều nay về tớ phải chơi cho đã trước đã rồi tính tiếp” Cô không trả lời bạn mình, cũng không khuyên nhủ nó vì cô cũng nghĩ giống như nó, “ để từ từ rồi nghĩ tiếp vậy”. Vì dù sao tuổi trẻ cũng là để làm những việc mà người lớn không bao giờ dám làm đó mà...
Anh đang ngồi trong lớp ngắm những bông hoa phượng đỏ dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hạ, hòa lẫn trong không khí một vài tiếng ve sầu râm ran, thì tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài vang lên đột ngột khiến anh giật mình tỉnh mộng. Trong lúc bạn bè vội vàng ồ ạt ra khỏi lớp học, một bàn tay bỗng vỗ vào vai anh từ đằng sau: “Làm bài được không hả, lớp trưởng??”. “Chuyện, mày hỏi thừa vừa chứ, câu đó không phải để hỏi Đinh Tuấn đâu.” Hai thằng bạn của anh đứng ngay bên cạnh, đang cãi nhau xem nên hỏi câu nào thì phù hợp nhất vào lúc này. Anh không nói cũng chẳng rằng vì chẳng muốn để lộ ra là mình đang sợ hãi, những người khác thi xong có lẽ sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng với anh -người được mọi người luôn ca tụng và khen ngợi- dĩ nhiên là sẽ cảm thấy lo lắng. Vì lo sợ tới điểm số của mình, mặc dù học rất giỏi nhưng anh chưa bao giờ thực sự tin tưởng hay cảm thấy tự hào về bản thân mình gì cả. Từ bao giờ mà việc học đối với anh lại không còn nhiều hứng thú như trước, anh đạt thành tích cao có lẽ chỉ là để bảo vệ cái hình tượng của anh trong mắt mọi người mà thôi. Thế nhưng năm nay, nỗi lo lắng của anh không chỉ dừng lại ở kì thi cuối học kì hai này... “Mà thôi” Anh chợt cất lời nói với hai đứa bạn đang ba hoa của mình:”Bỏ qua chuyện đó đi,dù sao cũng thi xong rồi, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt”
“Cậu lại nữa rồi, bọn này đang bàn tán sôi nổi vậy mà” Minh làu bàu quay sang Khoa.” Phải chi mà gặp bài khó cậu ta cũng bỏ qua như vậy thì tốt quá ,Minh nhỉ “ Rồi cả hai cười phá lên. Anh bực mình” các cậu thong thả quá nhỉ, đừng quên là chúng ta vẫn chưa xong đâu, chúng ta còn phải.....” Khoa bất chợt vỗ vào đầu anh rồi réo Minh “ Chạy mau, con quỷ trong cậu ta sắp hiện nguyên hình đấy!!. Rồi cả hai kéo tay anh chạy băng về phía cổng trường. Cứ như vậy anh và cô lại lướt qua nhau trên sân trường...và một mùa thi nữa lại trôi qua, nhưng lần này nó cũng cuốn luôn cả thanh xuân cấp 2 của họ lùi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com