Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến về phía trước. Bước tới tương lai

Chuỗi ngày ôn thi tưởng chừng như dài đằng đẵng đó của cô cuối cùng cũng tới phần kết. Có điều nó không giống như trong những bộ phim cô từng xem, cũng không giống như những gì cô từng tưởng tượng. Cảnh chia tay giữa cô và các bạn cùng lớp cũng không mấy gì nổi bật lắm, không đầm đìa nước mắt như hồi tiểu học. Nhưng cô không buồn, có lẽ như vậy thì chân thật và đáng chân trọng hơn cả. Vì lên cấp 3, đa số các bạn của cô đều chuyển cùng một trường, chỉ có số ít chuyển trường khác. Nhưng đương nhiên, họ sẽ không còn là một tập thể nữa, và mọi người vẫn có nét gì đó đượm buồn trên gương mặt. Dù thế, vẫn có những thứ khác thu hút ánh nhìn của họ. Và một trong số đó là kì thi sắp diễn ra. Cô và các bạn của cô không có thời gian để chia tay quyến luyến. Họ cần phải giữ một tâm trạng thật tốt, một tâm thế thật vững vàng để bước vào cuộc chiến này. Và một trong những điều cần làm bây giờ là họ phải suy nghĩ và bắt đầu chọn khối trước. Là một tổ hợp các môn học mà họ sẽ học ở những năm cấp 3, nó quyết định cả ba năm học sắp tới nên có thể nói là cũng khá quan trọng. Và đó là điều mà cô lo lắng nhất, bởi vì cô là một kẻ lạc lối trong chính cuộc đời mình, chẳng có ý chí cầu tiến và cũng chưa bao giờ biết được mục đích sống hay ước mơ của mình là gì. Không phải là cô không có sở thích hay chán ghét tất cả mọi thứ, mà ngược lại vì cô thích nhiều thứ nhưng chúng chẳng liên quan đến nhau và cũng chẳng đưa cô đến một cái đích đến nào cả. Trước đây, Lê Phương cũng khá lo lắng, nhưng bây giờ cô không buồn nữa bởi vì cô nhận ra rằng nó cũng có mặt lợi của riêng mình...
“ Cậu sẽ chọn tổ hợp môn gì vậy Lê Phương”.
Tớ chưa biết, còn cậu thì sao.
Tớ thì chắc sẽ theo ban xã hội. Khánh Vy trả lời một cách nhẹ nhàng khiến cô chạnh lòng mà khựng lại: “Cậu nên suy nghĩ cho kĩ trước khi đưa ra quyết định chứ. Nếu đã chọn rồi thì ba năm tới không thể thay đổi được đâu.” Lê Phương nói hơi lo lắng.
Tớ biết chứ nhưng mà tớ quyết định rồi.
Đối với người khác, việc lựa chọn một môn học có lẽ cũng phải việc gì quá to tát, họ có thể sẽ phân vân đôi chút, cũng sẽ có những người có thể chọn bất cứ thử gì đập vào mắt họ trước tiên và cũng có thể là những người ngay từ đầu đã biết mình thích gì và không thích học môn nào. Dù sao chọn thế nào cũng không quan trọng lắm, bởi vì đối với họ nó cũng đâu phải là một ngành nghề mà họ sẽ theo đuổi cả đời, nó chỉ là một môn học mà họ sẽ học trong ba năm sắp tới. Cũng giống như một sự kiện bắt buộc, một bước ngoặt mà ai cũng phải trải qua tong cuộc đời của họ
Nhưng với cô thì khác, việc lựa chọn đó đối với cô là cả một cực hình. Bởi vì, cô hoàn toàn không có đam mê lẫn ước mơ gì cả, cũng không bao giờ biết được rằng mình thực sự muốn gì, thích học môn nào nhất. Cô dành hết tất cả tâm ý dàn đều cho tất cả môn học, miễn nó là một môn học mà cô bắt buộc phải học ở trường, cô đều yêu thích như nhau. Nhưng lần này, cô bắt buộc phải chọn. Và lẽ dĩ nhiên cô không cho rằng việc chọn một môn học chỉ là một bước ngoặt của cuộc đời mà chính là sự lựa chọn cho tương lai của cô. Năm nay, chương trình học của bộ giáo dục đã đổi mới, cô sẽ chỉ học một vài môn học bắt buộc và một vài môn tự chọn khác. Những người khác vui mừng vì họ sẽ không còn bắt buộc phải học những môn học mà họ không thích nữa. Và dĩ nhiên điều đó làm cô có hơi buồn.. Điều đó thật nực cười, tuy nhiên cô không phải là một học sinh xuất xắc hay giỏi toàn diện gì cả. Ngay cả khi cô biết rằng mình thật sự không thể giỏi môn học đó, thì cô vẫn yêu thích nó như một lẽ thường tình. Tuy nhiên điều đó làm cô đau khổ vì không biết đam mê thực sự của mình là gì. Lần quyết định này cho cô một cảm giác kì lạ, vì cô không thể dựa vào người khác được nữa, mà phải do chính cô và dĩ nhiên là kết quả của nó cũng chẳng bao giờ giống như việc khi cô phân vân và phải lựa chọn giữa hai chai xà phòng. Mà nó sẽ ảnh hưởng đến cả một đời người sau này của cô. Vào cái khoảnh khắc mà cô phải đưa ra sự lựa chọn đó, cô biết rằng tuổi thơ của mình đã kết thúc rồi. Những ngày tháng rong chơi vô lo vô nghĩ đó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Cô đã chính thức đặt một chân vào con đường của sự trưởng thành, sẽ phải gánh vác và chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Cô sẽ chằng thể trông chờ vào ba mẹ nữa, từ giờ cô sẽ phải tự bước đi.
Ngồi trong lớp học mà nghĩ về tương lai làm cô bất chợt cảm thấy nuối tiếc quá khứ..
  Vào một tối nọ đang học bài, anh cứ mãi mê suy nghĩ về những lời mà Minh nói. Mặc dù tỏ ra không hài lòng, nhưng trong thâm tâm anh biết rằng: đối với anh việc thi cử cũng đáng sợ như một cuộc chiến sinh tử vậy. Nhưng anh chẳng thể làm gì cả, áp lực của họ đã là gì cơ chứ, sự tự giày vò và đau khổ của anh anh có thể khẳng định là hơn họ gấp ngàn lần. Những mong chờ và hi vọng mà thầy cô và các bạn cùng lớp đặt lên anh, anh phải hoàn thành nó hoặc như những gì họ mong đợi hoặc hơn thế nữa. Có đôi lúc, anh cố gắng bắt mình phải quên đi mọi thành tích trong quá khứ, vì nếu cứ nghĩ đến chúng, anh sợ rằng mình sẽ mãi ngủ quên trên quá khứ mà quên đi cuộc sống ở thực tại. Thế nhưng, có một lần mẹ anh từng nói rằng: quá khứ chính là kỉ niệm, những gì đẹp đẽ sẽ lưu lại như một bản nhạc du dương êm ái dễ chịu, sẽ xoa dịu tâm hồn con mỗi khi con cảm thấy sợ hãi, khó khăn và muốn chùn bước. Quá khứ đau thương sẽ giúp con trưởng thành hơn, gan dạ, dũng cảm, học được nhiều bài học hay, rút ra kinh nghiệm cho bản thân để tránh mắc những sai lầm như vậy nữa. Và có lẽ những quá khứ tươi đẹp kia luôn nhắc nhở anh rằng, anh vẫn phải sống vẫn phải học tập và làm việc, nếu không một ngày nào đó sẽ bị cái thế giới không ngừng phát triển này bỏ lại mất. Và tại đây, anh ngồi trên bàn học, đưa đầu nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, bất chợt nghĩ về những ngày thơ bé, về những kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ làm anh cảm thấy trông đợi hơn, mong chờ hơn vào tương lai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com