Tờ đề cương Toán trong ngày thi Anh
Trưa đến về nhà, cô chẳng chợp mắt được bao lâu, lại lo lắng lấy đề cương ra ôn sơ lại rồi vào trường luôn. Vì đến khá sớm nên sân trường chỉ mới lát đát vài người. Cô thi lúc 2 giờ chiều nên thời tiết phải nói là cực kì khó chịu. Chán nản nhìn cái nóng oi bức, cô uể oải bước lên từng bậc thang, định bụng vào phòng thi của mình mà ngồi đợi. Thế nhưng ngay khi vừa rẽ lối, cô bắt gặp anh đang đứng tựa vào tường học bài, một mình, giữa cái hành lang vắng tanh. Anh đưa mắt nhìn lên khi nghe thấy tiếng động rồi lại cúi xuống ngay lập tức. Cô rón rén bước qua vì phòng thi của cô cách phòng thi của anh một phòng, còn nằm trên cùng một dãy hành lang. Vì tò mò muốn xem một học sinh giỏi nhất trường thì sẽ ôn cái thứ thần thánh gì. Khi bước ngang qua anh, cô cố gắng rướn mắt mà nhìn vào thứ anh đang cầm trên tay. Đó hình như là một tờ đề cương “ Toán”. Nhưng chúng ta đang thi Anh cơ mà. Đúng là mấy người học giỏi có suy nghĩ không bình thường tẹo nào. Lê Phương khó hiểu, tự an ủi mình rằng có lẽ do bản thân cô nhầm thôi. Cô bắt đầu hơi hối hận vì hành động đó của mình. Nhất là khi cô chợt nhớ ra rằng Toán hiện là môn cô đang thiếu tự tin nhất.
Dường như hiểu được nỗi lòng của cô. Anh chìa tờ đề cương ra một chút. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó đích thị là môn Toán. “Trời ạ”. Ai đời lại ôn Toán vào ngày thi Anh văn cơ chứ. Anh ta có phải là con người không vậy. Sau chuyện này chắc cô phải mua tặng anh một cuốn sách " học cách làm người" mới được. Lê Phương cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Dặn lòng không được để cảm xúc làm lu mờ tâm trí. Cô bước thật nhanh vào phòng thi của mình và thề rằng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Đúng là anh có lòng tốt, nhưng không đặt đúng chỗ thì thật là tệ hại. Có lẽ sau chuyện này, cô cũng đã rút ra được một bài học sâu sắc cho bản thân rằng: đừng bao giờ cố gắng muốn biết những điều mà mình không nên biết, bởi cái giá phải trả cho sự tò mò nhất thời đó là cực kì đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com