Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sau khi chai soju thứ tư cạn sạch, đá cũng tan gần hết trong bát rượu, và mấy bịch snack đã chỉ còn toàn vụn, thì Dương bắt đầu nghiêng đầu dựa vào vai Khang, miệng vẫn còn líu ríu cười một mình

— "Anh Khang... em hỏi thật nha..."
— "Hả?"
— "Lúc mà anh Long bị đá trúng vai ấy anh có thấy tim mình giống bị ai bóp không?"

Khang đang định trả lời thì Dương lại tự gật gù:

— "Ừ, chắc là có. Tại em thấy anh đứng bật dậy luôn, làm em cũng giật mình..."

Khang thở dài, lắc ly nhựa đã cạn, quay sang Sơn

— "Nó bắt đầu rồi đấy"

Sơn đang nằm dài dưới đất, gối đầu bằng gối ôm khách sạn, hai mắt lim dim

— "Cứ để nó lảm nhảm. Uống kiểu này thì nửa tiếng nữa là nằm bẹp như cá khô thôi..."

— "Không có nằm đâu nha..."  

Dương ngồi bật dậy, loạng choạng 

— "Em còn chưa nói hết mà..."

Cậu nhìn Khang, rồi quay sang Sơn, ánh mắt long lanh như đang thắp đèn LED

— "Hai người nha... thiệt là hên khi thích được người mình quen lâu rồi á. Còn em thì không hiểu sao, mỗi lần thấy anh Hiếu là tim em nhảy như kiểu bị tụt cầu thang mà không té vậy á..."

— "Ừ... là rung động đó em."  

Sơn cười, mắt vẫn nhắm.

— "Ờ nhưng... tụi em chưa có chính thức mà!" 

Dương rướn giọng 

— "Ổng chỉ mới nói là 'thích'. Mà chưa có hứa gì hết. Không biết sáng mai thức dậy ổng còn nhớ không nữa"

Khang bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi ẩm của Dương:

— "Thằng Hiếu nhớ. Người như nó mà quên là không có đâu."

— "Anh chắc hông?" 

Dương chu môi.

— "Chắc."

— "Chắc cỡ nào?"

— "Chắc tới mức nếu mai ổng không nhớ, anh cho Sơn hôn Long trước mặt ổng luôn."

Sơn đang mơ màng suýt nghẹn nước bọt

— "Ơ cái gì cơ?!?"

Dương cười híp mắt, rồi bỗng chốc nghiêm túc hẳn, giọng nhỏ như sắp tan vào gối

— "Em mệt rồi. Nhưng vui lắm. Hồi nãy ăn lẩu mà thấy ai cũng cười vui hơn Tết..."

Khang chậm rãi kéo chăn lên đắp cho Dương, người đã lăn ra nằm co lại như một cục bánh trôi nếp:

— "Ngủ đi nhóc. Mai còn dậy sớm tổng kết giải."

— "Ừm..."

Dương mơ màng nói thêm một câu, không rõ là nói với Khang, với Sơn, hay chỉ là độc thoại mộng mị

— "Mọi người mà cứ bên nhau thế này hoài chắc em không sợ gì hết"

Một lát sau, hơi thở cậu đều dần. Mắt khép lại, hàng mi rung nhẹ mỗi khi tiếng xe ngoài đường vọng vào.

Sơn kéo chăn cho cậu thêm lần nữa rồi đứng dậy, ra hiệu cho Khang cùng dọn tạm mấy thứ còn lại.

— "Lần đầu thấy nó say mà dễ thương vậy."  

Sơn nói khẽ.

Khang gật đầu, khép lại túi rác

— "Ừ. Nhưng mong là mấy điều nó nói lúc say ngày mai nó cũng dám nói khi tỉnh."

Sau khi lảm nhảm đủ điều, Dương xoay người tìm gối, nhưng không với tới cái nào gần. Tay cậu quơ một vòng rồi tóm đại chiếc gối ôm mà Sơn vừa vứt lên nệm. Ôm chặt lấy, cậu rúc mặt vào, dụi dụi như con mèo nhỏ tìm chỗ ấm.

Khang còn đang dọn lon rỗng thì cảm thấy đầu gối mình nặng xuống một nhịp.

Quay lại.

Dương  với mái tóc hơi ẩm rối bời, hai má hồng vì men rượu, cánh tay quàng lấy gối ôm. Mặt nghiêng về một bên, hơi thở phả ra ấm ấm. Cậu không nói gì thêm nữa, chỉ rúc sát vào, như thể cả người đã rơi vào giấc ngủ sâu mà không kịp xin phép.

Sơn bước ra từ phòng tắm, lau tay bằng khăn mặt:

— "Ủa? Nó gục luôn rồi hả?"

— "Ừ." 

Khang đáp nhỏ, tay đưa lên định gỡ tóc Dương khỏi mắt cậu nhưng lại thôi 

— "Mặt đỏ như trái cà chua luôn..."

— "Thì uống 4 chai, không đỏ mới lạ."  

Sơn ngồi xuống bên kia nệm, nhẹ nhàng vén lại tấm chăn sắp trượt khỏi người Dương.

Một lúc im lặng trôi qua. Bên ngoài, tiếng còi xe đêm vang mơ hồ. Bên trong, đèn ngủ đầu giường hắt ánh cam dịu xuống ba người.

Sơn ngả người ra sau, dựa vào gối, rồi hỏi

— "Ê Khang..."

— "Gì?"

— "Giả sử nha. Nếu mai Hiếu tỉnh dậy mà lại do dự, hoặc bước lùi. Thì mày có nói giùm Dương không?"

Khang nhìn xuống gương mặt vẫn đang ngủ say kia, lông mày cậu khẽ chau lại một chút vì mộng.

Khang đáp, giọng chắc:

— "Không."

Sơn nhướn mày:

— "Ủa?"

— "Vì nếu thằng Hiếu do dự thì người đầu tiên đứng dậy mà nói, chắc chắn vẫn là thằng nhóc đang nằm trên đùi em."

Sơn mỉm cười, gật nhẹ, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Khang nhìn Dương thêm chút nữa. Rồi cũng tựa đầu vào tường, tay giữ hờ lấy chiếc gối mà Dương đang ôm, như thể sợ cậu lăn xuống mất. Trong đầu, bất giác thoáng qua câu nói vừa nãy

— 'Mọi người mà cứ bên nhau thế này hoài chắc em không sợ gì hết'

— "Ừ."

Nếu cứ bên nhau thế này hoài, thì có lẽ tụi nó không sợ. Và cậu cũng không sợ.

_hết gòi chờ gì?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com