Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


  Bộ này là ta đọc bên Gia Trang Mèo Lười,thấy bị drop nên tiếc mới xin làm tiếp bộ này. Từ chương 1- 66là GiaTrang Mèo Lười edit, từ chương 67trở đi là ta editnha.Lần đầu tập làm có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho



Chương 1 : Giang Nam tuyệt đẹp  


Bông liễu tung bay trong gió , thanh âm phiến đá xanh vang nhẹ lên không trung.Sóng xanh nhộn nhạo , lắc lắc cột thuyền buồm khẽ lay chuyển.Mẫu thân từng nói qua , Giang Nam là nơi rất đẹp , từ nhỏ nàng đã từng muốn đến thăm nơi này ._______Đội ngũ đón dâu thật dài , nhìn không thấy điểm đến, các rương sính lễ đỏ thẫm một rồi lại một nối tiếp nhau , phần lớn là những con ngựato lớn , khỏe mạnh, được đeo hoa đỏ au ở cổ . Nhóm đưa dâu , nguyên một đám trải dài, 10 dặm sính lễ không quá , chậc chậc , thật là cảm thán ! Đi đằng trước sát kiệu hoa là 2 nha hoàn , miệng cười tươi , tay tung cánh hoa dải khắp nơi, mong ước may mắn ."Không biết cô nương nhà ai , phúc khí thật tốt , các người nhìn xem , thật là may mắn ... ""Người có thể đưa đến 10 dặm sính lễ nhất định không phải là người bình thường "" Các ngươi không biết ư ? Đây chính là đương kim thánh thượng lấy thiếp , nghe nói cô nương này là tiểu nữ nhi của một sĩ phu gia ở tiểu quốc bên Đông Bắc . Vùng Đông Bắc cũng chẳng giàu có gì , mỗi năm đều có một người con gái của sĩ phu gia bị bắt đến Nam Lương chúng ta hòa thân , đều là vì mong tránh khỏi chiến tranh ""Vậy sao ? Vậy cô nương này không phải rất đáng thương sao , nghe nói hoàng thượng tính tình tàn bạo vô cùng,như vậy không phải đem tiểu cô nương này đẩy xuống hố lửa hay sao ? ""Sự tình của đế vương gia , chúng ta trước nay đâu quản được ... "Nhao nhao nghị luận dần rời xa, đi thẳng tới kiệu hoa , bên cạnh nữ tỳ trầm mặc không nói , đột nhiên mở miệng " Tiểu thư , người nghe bọn họ nói không ? Là lão gia tự tay phá hỏng hạnh phúc của tiểu thư ! " Tỳ nữ nói rất chậm , trong giọng mang theo một tia giận dữ , trong mắt có nước mắt nhịn không được lập lòe muốn chảy ra .Trước khi đi ___Mẫu thân lôi kéo tay của nàng , không nỡ rời xa ."Thất Thất , mẫu thân cùng phụ thân thực xin lỗi ngươi , thế nhưng mà cái này do hoàng thượng hạ ý chỉ , chúng ta thật sự không thể nào kháng cự , ngươi phải thông cảm cho phụ thân ..." Mẫu thân nói xong , hai hàng nước mắt tao nhã nhẹ nhàng chảy xuống , mẹ là một mỹ nhân , Thất Thất còn nhớ khi còn rất nhỏ , mẫu thân có nói qua , con gái Giang Nam đều rất mau nước mắt .Thất Thất ngẩng đầu lên nhìn thấy phụ thân đứng một bên trầm mặc không nói gì . Trong mắt có tia không đành lòng , hết thảy nàng đều hiểu ."Mẫu thân , nữ nhi không có oán phụ thân cùng người , con gái muốn đi Giang Nam không phải sao , con gái lúc còn nhỏ đã muốn đến Giang Nam ... Mẫu thân nói , Giang Nam rất đẹp ,con gái cuối cùng cũng có thể hoàn thành tâm nguyện rồi " Thất Thất vừa cười vừa nói , lấy tay lau đi nước mắt trên mặt mẫu thân , bàn tay lạnh như băng khẽ run run ." Con gái ngoan của ta ..." Mẫu thân ôm lấy nàng , nàng hung hăng ngửi ngửi mùi thơm dễ chịu của mẫu thân , lần này rời đi , không biết đến bao giờ mới có thể trở lại , đằng đẵng nuôi nàng 17 năm trời . Cuối cùng lại là rời đi ."Vòng tay này , con hãy đeo vào " Mẫu thân mang cho nàng một chiếc vòng tay bằng bích lục phỉ thúy , cảm giác man mát ở cổ tay , nhìn rất đẹp " Xem như đây la của hồi môn mẫu thân cho ngươi " Mẫu thân nước mắt lại chảy xuống, thanh âm nghẹn ngào ." Nhanh lên đường đi , đội ngũ đón dâu đang đợi rồi " Phụ thân quay lưng đi , không đành lòng nhìn Thất Thất rõ ràng là tuyệt vọng lại cố tỏ ra vui cười , hạnh phúc .Thất Thất từng bước bước một đi ra khỏi Mạc Phủ , ánh náng tháng ba rất đẹp , chiếu rọi vào hỷ phục đẹp đẽ không thôi ."Tiểu thư , phu nhân cùng lão gia đang nhìn người ..." Như Ngọc bên tai nàng nói khẽ .Như Ngọc là nha hoàn thân cận , từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh nàng chơi đùa , nàng căn bản không muốn Như Ngọc đi theo , thế nhưng nha hoàn kia liều chết liều sống ép nàng phải cho đi theo ." Đi thôi " Thất Thất không quay đầu lại nhìn , chỉ kiên quyết mà bước lên kiệu hoa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com