Chương 21
Chương 21 : Không chấp nhận nàng cùng nam nhân khác dây dưa không rõ (4)
"Thất Thất, Thanh Thiển, có đẹp không?" Vân Như Ngưng bên môi nhợt nhạt ý cười, lòng tràn đầy chờ mong nhìn Thất Thất cùng Doãn Thanh Thiển.
Doãn Thanh Thiển ngơ ngác nhìn mỹ nhân tươi cười, ngây ngốc gật đầu tại chỗ: "Đẹp. Như Ngưng ngươi thật thông minh!"
Vân Như Ngưng nghe vậy, cười càng thêm ngọt.
Thất Thất nhìn thấy nàng, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lại, tỉ mỉ khám xét: "Hoa là từ đâu ra, Như Ngưng, trong tay áo ngươi dấu bao nhiêu hoa?"
Doãn Thanh Thiển một phen kéo Thất Thất về: "Tiểu Thất, ảo thuật dân gian sao có thể đem bí quyết nói cho ta biết? Ngươi đừng tìm hiểu, phụ thân vừa mới cho ta hai đồng tiền, chúng ta đi ăn mứt quả!"
Thất Thất vừa nghe ăn mứt quả, cao hứng nhảy quýnh lên, nhưng trong chốc lát liền cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống: "Hai đồng tiền chỉ có hai xâu, ngươi làm sao bây giờ?"
Doãn Thanh Thiển gãi gãi tóc, có chút ngượng ngùng: "Các ngươi ăn là được rồi, ta không ăn . . . . . ."
Thất Thất hô quýnh lên: "Vốn nhà ngươi khó khăn, cái này sao được? "
"Tiểu Thất, ngươi như vậy thật tốt." Vân Như Ngưng cười nhẹ nói : "Chúng ta một xâu, Thanh Thiển một xâu. Như vậy hai đồng tiền ba người chúng ta đều có thể ăn mứt quả."
"Oa, Như Ngưng hảo thông minh!" Doãn Thanh Thiển hấp tấp nói, vui tươi hớn hở mà cười xòa.
Thất Thất bĩu môi, ở trong lòng nói: Ta cúng vừa nghĩ tới.
Ba người đi mua hai xâu mứt quả, Thất Thất cùng Như Ngưng một xâu, Doãn Thanh Thiển một xâu.
Mứt quả thực rất ngọt, Thất Thất cùng Như Ngưng mỗi người một ngụm, cùng ăn rất lâu. Doãn Thanh Thiển thì trái lại, hai ba ngụm liền ăn sạch, sau đó giương mắt nhìn Thất Thất cùng Như Ngưng ăn.
"Như Ngưng, miệng của ngươi hảo nhỏ, thật đáng yêu." Doãn Thanh Thiển si mê nhìn cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Như Ngưng, tấm tắc cảm thán.
Vân Như Ngưng cả khuôn mặt đỏ bừng cúi xuống, mứt quả ngậm trong miệng nuốt xuống không được, cũng không dám nhổ ra.
"Ta thì sao, ta thì sao?" Thất Thất bỗng nhiên đem mặt tiến đến trước mặt Doãn Thanh Thiển, đối hắn kề cận mở ra miệng sắc đỏ, keo dính của đường còn hợp với sợi nước miếng, Doãn Thanh Thiển sợ tới mức ngã ngồi lên mặt đất.
Thất Thất cùng Như Ngưng cất tiếng cười to.
"Nương nương, nương nương ?!" Như Ngọc ở bên tai nhẹ giọng gọi.
"Chuyện gì vậy?" Thất Thất bỗng dưng hoàn hồn, ý cười bên môi lập tức biến mất vô tung vô ảnh.
"Hoàng thượng tới."
Thất Thất vội vàng đứng lên, yên lặng gần một tháng, hắn tới làm gì?
"Hoàng Thượng giá đáo ——" theo một tiếng thông truyền chói tai của thái giám, Thất Thất nhìn thấy khuôn mặt đầy tà khí.
"Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng," Thất Thất quỳ xuống.
"Bình thân." Hạ Phi Hàn khóe miệng lộ ý cười, con ngươi sâu thẳm vừa đen lại thâm sâu, có thể nhìn thấu cảm giác trong lòng người.
"Không biết vương giá lâm Tiêu Tương điện là có gì phân phó." Thất Thất cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất.
Hạ Phi Hàn ngồi xuống cạnh mép bàn, hai chân lười biếng mà cong lên, chiết phiến trong tay nửa hư nửa thực đánh vào mặt bàn. Một lúc lâu sau giọng nói nồng đạm mới vang lên: "Như thế nào? Vương ta đến ngươi rất không vui?"
Thân mình Thất Thất đột nhiên cứng đờ: "Thần thiếp không có,"
Con ngươi Hạ Phi Hàn sáng quắc tỏa ra sương mù nhìn nàng mau chóng kề sát đầu trên mặt đất, cười lạnh một tiếng: "Vẫn là gương mặt làm cho người ta không dục vọng. Bộ dáng xa xăm."
Thất Thất trầm mặc, trong không khí tĩnh mịch có chút dọa người.
"Ba ngày sau là sinh thần của trẫm, sứ giả Đông Hoàn cũng sẽ đến,"
Thất Thất bỗng dưng ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn khuôn mặt của Hạ Phi Hàn.
"Không muốn biết bọn họ vì cái gì sẽ đến?" Hạ Phi Hàn hảo nghiêm chỉnh hỏi.
Thất Thất chậm chạp lắc lắc đầu.
"Tự mình suy nghĩ," bỏ lại bốn chứ này, Hạ Phi Hàn liền phất tay áo rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com