Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


Chương 38 : Bí mật phía sau Như Ngưng (3)


Tuy rằng trên đường vùng ngoại thành có nhiều bất bình, nhưng xe ngựa nhỏ lại tứ bình bát ổn chạy nhanh. Bóng cây bên đường chạy lùi thật nhanh về sau, ánh mặt trời loang lổ chiếu lên lá cây xanh biếc, mở ra một vầng sáng. 
Vân Như Ngưng, dưỡng nữ của Mộ gia, tám tuổi tiến vào Mộ phủ, từ đó về sau được xem như là trưởng nữ, thẳng đến mười sáu tuổi trở thành quân cờ hòa thân, tới Nam Lương quốc.
Luôn không có hoài nghi thân thế của Vân Như Ngưng, chỉ vì tính tình dịu dàng cùng bộ dáng mảnh mai của nàng.
Nguyên lai ngay cả hắn cũng bị lừa gạt. Nếu không phải Lí Thành Đức điều tra ra Mộ phủ kỳ thật còn có một tiểu nữ nhân chưa lấy chồng, hắn thiếu chút nữa bỏ qua nha đầu kia.
Hạ Phi Hàn nhíu mi, trên mặt tà khí chỉ là nhìn không ra hỉ giận, liếc mắt nhìn Thất Thất ngẩn người ngồi một bên: "Ngươi thực thích ngẩn người?"
Thất Thất nghe vậy, bỗng dưng cả kinh, bối rối quay sang nhìn hắn: "Vương nói cái gì?"
Rèm cửa sổ nhỏ của xe ngựa bị gió thổi bay, phong cảnh ngoài cửa sổ thực hảo.
Hạ Phi Hàn cong môi cười, ngả ngớn lấy tay xoa hai má Thất Thất, xuống phía dưới một chút, thẳng đến bờ môi mềm mại trơn nhẵn của nàng, vẽ theo bờ môi.
Thất Thất cứng ngắc một cử động nhỏ cũng không dám, mở to hai mắt ngơ ngác nhìn hắn, tay chân không biết nên đặt ở nơi nào.
"Vương. . . . . ." Thất Thất bỗng nhiên vươn cái lưỡi ấm áp, định liếm cánh môi khô khốc, lại lơ đãng lướt qua ngón tay Hạ Phi Hàn. . . . . .
"Là ngươi câu dẫn ta." Hạ Phi Hàn tà tứ phun ra lời đó, hôn lên đôi môi hắn chủ mưu đã lâu, trêu đùa mút lấy.
"Ngô. . . . . ." Thất Thất ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt mình, hai tay đặt trên ngực hắn, không rõ chính mình làm sao câu dẫn hắn.
Hạ Phi Hàn vừa hôn nàng, vừa nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống, thân thủ bắt đầu cởi nút thắt của nàng ra, chỉ chốc lát sau, Thất Thất trắng noãn như ngọc trong ngực liền phơi bày trước mắt.
Thất Thất ý loạn tình mê vuốt ve tóc đen mềm như tơ lụa của Hạ Phi Hàn, bờ môi đóng lại mở, lúc lâu sau Hạ Phi Hàn mới hiểu được nàng nói cái gì.
Ánh mặt trời rải rộng, trong xe ngựa truyền ra tiếng rên rỉ khiến kẻ khác mặt đỏ tai hồng lại bị tiếng xe ngựa lộc cộc che dấu.
Vương, Thất Thất yêu ngươi. 
Hạ Phi Hàn cúi đầu nhìn Thất Thất ngủ say trong lòng, trong đầu bỗng dưng hiện lên Thất Thất mới vừa hoan hảo khi không mở miệng nói.
Dễ dàng như vậy liền yêu hắn sao?
Ngón tay thon dài thẳng tắp xoa mặt mày nàng, đôi mắt mê ly.
Còn ba ngày nữa là đến Kim Lăng, Thất thất, có lẽ đó chính là bước ngoặt sinh mệnh của ngươi.
Hạ Phi Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, khuôn mặt tuyệt mỹ phảng phất như nhiễm bạch sương, vi hàn, vi lãnh.
Ba ngày sau. Kim Lăng, sa mạc cát vàng, đại mạc vô biên, nhìn lại một cái, cát vàng có thể làm mắt người mê đắm, đại phong gào thét vù vù hỗn loạn. Nhưng so với việc cảnh vật ác liệt đến cực điểm, mọi người ở nơi đây không có cái gì gọi là sầu mi khổ kiểm*. Trên mặt mỗi người tràn đầy thần sắc toan tính, thương đoàn lui tới nhiều không đếm xuể, y phục mọi người cũng hoa lệ vô cùng, lăng la tơ lụa. Bức tường màu vàng được dựng từ gạch, đá mà thành của phòng ốc có một phong vị khác hẳn.
Xuống xe ngựa, Thất Thất cùng Hạ Phi Hàn đi tới hành cung Kim Lăng.
Lúc sau dàn xếp xong xuôi thì sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, Hạ Phi Hàn lôi kéo Thất Thất đi tới trong đình viện.
"Vương kế tiếp dự tính làm sao?" Thất Thất nhìn chằm chằm sao trời sáng lạn trên đỉnh đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành rốt cục lộ ra một tia mỉm cười.
"Vương Phục biết tin trẫm tới đây, tự nhiên sẽ tới hành cung tìm trẫm." Hạ Phi Hàn thân thủ ngắt một đóa hoa không tên trong lọ hoa bên cạnh gài lên tai cho Thất Thất: "Màu trắng dường như hợp với ngươi."
Thất Thất sửng sốt, thân thủ muốn cầm lấy đóa hoa, lại bị Hạ Phi Hàn ngăn lại: "Không thích trẫm tặng hoa cho ngươi?"
Thất Thất quay đầu nhìn vào đôi mắt hút lòng người của hắn, tim đập hẫng nửa nhịp. Tuy rằng nhíu nhíu mày, lại nghe lời không có đem đóa hoa bên tai kia tháo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com