Chương 43
Chương 43 : Vương, người có yêu Thất Thất không? (4)
"Đêm qua nàng sau khi trở về thực vui vẻ sao?" Hạ Phi Hàn sửng sốt, trên khuôn mặt khuynh thành có chút kinh ngạc."Bẩm hoàng thượng, đúng vậy, sau khi trở về nương nương liên tục ngây ngô cười, biết hoàng thượng muốn tới, người còn đặc biệt bảo nô tỳ trang điểm, nhưng lại không cho nô tỳ trang điểm đậm, còn nói hoàng thượng không thích người trang điểm đậm. . . . . ."Cung tỳ kia liên tục nói lảm nhảm, sắc mặt Hạ Phi Hàn theo từng lời từng chữ nàng nói ra càng thêm lạnh, thẳng đến khi nàng vô ý ngẩng đầu, nàng mới giật mình ngậm miệng lại, đờ đẫn trừng mắt nhìn hắn.Không thích nàng trang điểm đậm. . . . . .Thân ảnh nhỏ gầy lại đột ngột xuất hiện trong đầu."Vương, người có yêu Thất Thất không?""Nương nói không sai, quy túc của ta thực là Giang Nam.". . . . . .Liên tiếp tái hiện lại.Hạ Phi Hàn bỗng thất thần, áo choàng xanh lơ mặc trên người hắn dường như mất đi thần thái, hắn ngã ngồi thật mạnh lên tiểu tháp, cung tỳ kia thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy hắn: "Hoàng thượng người không sao chứ? Có cần nô tỳ gọi ngự y tới hay không?"Hạ Phi Hàn rét lạnh đẩy nàng ra: "Cút ngay.""Dạ, dạ," Hạ Phi Hàn đột nhiên phát hỏa, cung tỳ kia bị hù dọa, vội vàng lui ra ngoài.Như có chút lãnh hương du đãng trong không khí, ngoài môn đình tuyết trắng như hoa lê nở đang rơi. Hạ Phi Hàn ở trên tiểu tháp, chậm rãi nhắm đôi mắt hẹp dài lại.Trong không khí hiện lên một bóng đen, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phản ứng.Hạ Phi Hàn bỗng nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, hắn lập tức mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắc y nhân che mặt."Hừ, so với lần trước thì đột nhập có tiến bộ." Hạ Phi Hàn khinh thường cười giễu một tiếng, con ngươi đen nhánh hiện lên hàn quang. Muốn vận khí, lại bỗng nhiên phát hiện gân mạch chính mình đau từng đợt."Ta khuyên ngươi vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ! Trúng phải mười hương nhuyễn cân tán, nếu vận khí, gân mạch lập tức vỡ vụn, hậu quả này tự mình hảo hảo suy nghĩ." Hắc y nhân lạnh lùng bật cười, thanh âm lãnh như hàn đàm (hàn: lạnh lẽo, đàm: đầm, hồ)"Ngươi muốn thế nào?" Hạ Phi Hàn sắc mặt phát lạnh, bất động thanh sắc điều chỉnh hơi thở, quả nhiên cảm giác đau đớn này liền biến mất. Chẳng lẽ là lãnh hương vừa rồi?!"Đi theo ta!" Hắc y nhân nói, chủy thủ trên tay lại thêm chặt: "Đừng hòng ra vẻ, lão tử biết ngân châm của Hạ Phi Hàn ngươi lợi hại, nếu ta sợ hãi, tay run lên, nói không chừng ngươi phải đi gặp tiểu Thất . . . . . ." Thời điểm hắn nói đến tiểu Thất ngữ khí trở nên cực kỳ phẫn nộ, đôi lông mày thêm dữ tợn.Hạ Phi Hàn bên môi tràn ra cười lạnh, nguyên lai là Mộ Chí Quân đến đây trả thù."Ngươi cảm thấy ngươi có thể đi ra khỏi hành cung này?" Hạ Phi Hàn nhướn mi, giữa cổ trắng noãn như ngọc lờ mờ tơ máu đỏ sẫm, chẳng hề thập phần để ý chủy thủ trên đặt ở trên cổ: "Hay là ngươi nghĩ võ công cao cường đến mức có thể đối mặt một đại bang Ngự lâm quân mà bình chân như vại?"Hắc y nhân cười ha ha hai tiếng, tựa hồ không chút để ý lời nói của Hạ Phi Hàn: "Ta có biện pháp tiến vào, tự nhiên trở ra, nếu không nắm chắc mười phần thành công, ta nhất quyết sẽ không tiếp cận Hạ Phi Hàn ngươi!" Nói xong liền mang theo Hạ Phi Hàn đi ra trước môn đình, trước mặt bọn họ xuất hiện một thân ảnh nhỏ gầy.Hạ Phi Hàn lạnh lùng đảo mắt qua khuôn mặt bình thản ngoài dự đoán kia, trong lòng cười nhạo một tiếng, cư nhiên là nàng?!"An bài thế nào?" Hắc y nhân hỏi."Đều tốt lắm, ngươi từ nơi này đi, vì tiểu Thất báo thù!" Nói chuyện là cung tỳ vừa rồi mới hầu hạ Hạ Phi Hàn."Đưa hắn thiên đao vạn quả đều xuất phát từ lòng hận của ta! Thù của tiểu Thất ta nhất định báo!" Hắc y nhân nói xong, liền đánh Hạ Phi Hàn hôn mê, thân ảnh màu đen rất nhanh biến mất tại nơi cách đó không xa.Cung tỳ kia thấy bọn họ đi xa, lúc này mới lớn tiếng hô hoán: "Người đâu, không thấy hoàng thượng, không thấy hoàng thượng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com