Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48


Chương 48 : Thế giới của hắn, không hề hưng thịnh vinh hoa (1)


Đến nửa đêm, Thất Thất đang mơ mơ màng màng ngủ lại bị một tiếng phá cửa làm giật mình tỉnh dậy, tiếp đó lại thấy mùi rượu xông vào từ ba tên quan sai đang lắc lư tiến vào.Thất Thất theo bản năng ôm chặt Hạ Phi Hàn, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn bọn họ."Hắc hắc. . . . . ." Ba người mang theo mùi rượu đi tới trước mặt bọn họ, quan sai to béo dẫn đầu trong tay còn cầm một bình rượu, khuôn mặt dâm đãng đỏ bừng. Cười dâm đãng, híp mắt nhín xuống Thất Thất và Hạ Phi Hàn, không biết định làm gì."Các ngươi. . . . . . Muốn làm gì?!" Thanh âm nho nhỏ của Thất Thất tại sài phòng này không đủ to, toàn thân nàng sợ hãi đến run rẩy, tay ôm Hạ Phi Hàn lại thêm chặt."Lão tử đã nói nam nhân này bộ dạng thanh tú, chắc chắn là từ chỗ thanh lâu.* Kỹ nữ căn bản không bằng một góc của hắn!" Là tên quan sai to béo buổi sáng quất roi Thất thất xoa xoa tay đi tới, bình rượu trong tay bị hắn tùy ý ném qua một bên.Quan sai phụ họa bên người hắn phụ họa nói theo: "Đại ca nói đúng! Đại ca đã gặp nhiều người, thử qua nhiều kỹ nữ, tự nhiên hiểu biết sâu rộng!""Trời lạnh như vậy không tìm người hưởng thụ một chút chẳng phải là đáng tiếc sao?!" Quan sai to béo nói xong, mang theo thần tình dâm đãng phá lên cười đi tới! Mùi rượu nồng đậm hỗn loạn theo gió đêm lạnh đập vào mặt, Thất Thất gắt gao che chở Hạ Phi Hàn nửa mê nửa tỉnh, có chết cũng không chịu buông: "Cút ngay! Các ngươi không được đụng hắn! Không được!"Tên quan sai béo mặt tối sầm, môi dày nhếch lên, mượn rượu kính nhân đẩy mạnh Thất Thất ra! Thất Thất trọng tâm không vững, tay ôm Hạ Phi Hàn buông lỏng, cả người Hạ Phi Hàn liền lăn ra ngoài đống cỏ khô, khuôn mặt trắng nõn kề sát mặt đất lạnh như băng, mí mắt nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ chiếu vào sườn mặt hắn, xinh đẹp đến mức giống như tiên nhân.Trong chốc lát, ba người chỉ biết ngây ngốc nhìn Hạ Phi Hàn, cảm giác say rút đi một chút, dục vọng lại tăng lên. Dục vọng mạnh mẽ đốt cháy tâm bọn họ.Quan sai nhỏ gầy nuốt nước miếng, thần tình đỏ lên: "Đại ca, ngươi xem này ai lên trước. . . . . ."Thất Thất nghe vậy, bỗng dưng trừng lớn ánh mắt, không để ý cổ tay bị trật, tay chân đồng thời đi tới trước mặt Hạ Phi Hàn, như gà mẹ che chở gà con, hai mắt gắt gao trừng bọn họ, lúng túng phe phẩy đầu: "Không được, Không được! Không được đụng hắn!""Xú nương, lại dám che chở hắn, cút ngay, đừng phá hỏng chuyện tốt của lão tử!"Quan sai to béo thần tình dữ tợn, một cước đá lên bụng Thất Thất, Thất Thất chịu đau, thân mình ngã hướng về phía mặt đất, đầu đập thật mạnh trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.Ba người mượn ánh trăng mờ ảo, trút hết xiêm y của Hạ Phi Hàn, da thịt trắng noãn như ngọc thanh lãnh dưới ánh trăng yếu ớt. Không chút do dự, như lang tựa hổ xông tới. . . . . . Một phòng hỗn độn.Trong không khí tản ra hương vị khiến người khác buồn nôn. Tất cả đều là dịch của nam nhân mang theo mùi rượu nồng đậm. Hết thảy, dơ bẩn không chịu nổi.Thất Thất mở mắt ra, đập vào mắt là Hạ Phi Hàn thân mình lõa lồ, phía trên dơ bẩn không chịu nổi, nơi che kín đọng lại dịch của nam nhân. . . . .Trong nháy mắt nàng hiểu được đêm qua Hạ Phi Hàn gặp phải cái gì, trong mắt bỗng dưng nhiễm một tầng sương mù, Thất Thất chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, đầu óc trống rỗng. . . . . .Khuôn mặt nhỏ nhắn hiền lành gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, nàng cứng nhắc đi tới bên người Hạ Phi Hàn, sau đó gắt gao ôm Hạ Phi Hàn, chắc chắn không bao giờ buông tay nữa.Tâm, rất đau.Giống như bị ngàn châm đâm vào, nhưng không thể kêu lên.Hạ Phi Hàn không biết tỉnh lúc nào, phượng mâu hẹp dài sâu thẳm mở to, tầm mắt không biết dừng ở nơi nào. Thực nhanh nắm tay thành đấm."Vương. . . . . ." Thất Thất khàn khàn kêu, trong tiếng nói mang theo sự đau lòng rất rõ ràng: "Vương nói chuyện a. . . . . ." Thất Thất dùng y phục rách nát che lại thân hình Hạ Phi Hàn, nước mắt ấm áp liền như vậy rơi xuống mặt hắn.Trầm mặc.
Hạ Phi Hàn trầm mặc như thường.Thật lâu sau, cho tới khi tiếng khóc khàn khàn của Thất Thất, đôi mắt sưng vù không khác gì quả hạch đào, Hạ Phi Hàn mới hơi giật giật môi mỏng, phun ra một chữ: "Bẩn."Thất Thất nhanh chóng lau khô nước mắt, kéo làn váy nhìn không ra màu sắc đi lấy chút nước lại đây, từng chút một vì Hạ Phi Hàn chà lau thân mình. Động tác của nàng rất nhẹ, sợ làm đau hắn."Ta không phải chưa từng chịu qua vũ nhục. . . . . ." Hạ Phi Hàn đột ngột nói một câu làm tay Thất Thất dừng lại động tác, nhất thời quên phản ứng."Vì lên làm hoàng đế, sẽ có chuẩn bị chịu đựng vũ nhục. Bất luận là gì, hết thảy hình thức vũ nhục. . . . . ." Hạ Phi Hàn nói rất chậm, cơ hồ phun ra từng chữ một. Hé ra khuôn mặt tinh xảo như trước, chỉ là mi mắt nhuộm một tầng sương cô đơn nhắm lại.Trong đầu không chịu nổi từng mảnh trí nhớ, rồi lại đột ngột trào ra, khó chịu, thở dốc không được.Trong phòng hắc ám, chỉ có hắn mười tuổi mặc xiêm y vải thô, tuy rằng là thế nhưng vẫn không che dấu được dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ của hắn. Thân mình hắn nhỏ gầy sợ hãi mà run nhè nhẹ, chằm chằm nhìn thấy hai bóng người trước mặt, hoảng sợ lui về phía sau.Mấy hoàng huynh của hắn nói cho hắn biết phòng này có đồ ăn, có rất nhiều nhiều đồ ăn. Hắn cực kỳ đó, nhưng mà không có đồ ăn này nọ, một hoàng tử không được sủng ái, nhất định bị xa lánh. Chỉ vì hắn dung nhan khuynh thành so với yêu nghiệt càng hơn. Cho nên phụ hoàng liền không ưa hắn, mặc hắn tại hậu cung hiểm ác tự sinh tự diệt.Hai người liền tiến lên tát hắn hai cái, hắn chỉ cảm thấy đau đầu muốn chết, trước mắt hiện thật nhiều sao, sau đó bọn họ bắt đầu thô bạo xé rách quần áo hắn. . . . . .Đêm đó, hắn giống như một cẩu lưu lạc, cả người sạch sẽ, toàn thân che kín những vết xanh tím, bị người ta ném tới một bên cái hồ của hoàng cung. . . . . .Gió xuyên qua người hắn, đau đớn chi chít.Con ngươi hắn ánh lên tia lạnh, nắm tay nho nhỏ siết chặt, tóc đen như tơ lụa hỗn độn rơi xuống trên mặt đất, không hề tức giận.Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com