Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63


Chương 63 : Nếu ngươi bình an, đó là tình thiên (12)


Hạ Phi Hàn ngồi xổm xuống nhặt kiện y phục vụng về rơi trên mặt đất, ngón tay mãnh mẽ nắm chặt, trong đôi mắt xuất hiện tia mê ly.Thất Thất ở trong phòng thu thập, tuy nói là thu thập, nhưng bọn họ tới thời điểm này vẫn chỉ một thân một mình, hiện tại phải đi, lại có cái gì có thể mang đi? Nàng tỉ mỉ nhìn từng góc phòng, nơi này tràn ngập kí ức, để lại nhiều hồi tưởng.Thất Thất nhẹ nhàng xoa mặt bàn, từng tấc, từng tấc một, tinh tế mơn trớn. . . . . .Nàng còn nhớ rõ, vương ngồi ở chỗ này, ăn đồ ăn nàng làm, đồ ăn nàng làm không thể ăn, vương lại cau mày đem toàn bộ ăn hết sạch, nghĩ đến đây, trong lòng Thất Thất cảm thấy ngọt ngào.Còn có chiếc giường này, cũng chịu lực nhiều lắm, vương mỗi đêm đều ôm nàng, sau đó thì thào nói gì đó, cho tới khi ngủ say. . . . . .Trong mắt mạnh mẽ dâng lên một cỗ cảm giác, Thất Thất vội vàng lắc đầu."Suy nghĩ cái gì?" Hạ Phi Hàn đi tới từ phía sau nàng, vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng, thân hình thon dài đã thay áo choàng màu xanh lơ Lí Thành Đức mang đến: "Cấp ta xiêm y hảo?"Thất Thất thất thần, kinh ngạc nhìn hắn, thân hình gầy, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, ngũ quan tinh tế tựa như được phác ra bằng nét bút tỉ mỉ, mĩ đến độ làm cho người ta mặc cảm. Thất Thất không nói, chỉ đem đầu vùi vào trong lòng Hạ Phi Hàn, sau đó gật gật đầu, có chút nghẹn ngào."Chúng ta đi từ biệt Trương tẩu, được không?" Thất Thất nhỏ giọng nói, sợ Hạ Phi Hàn nói không, lại vội vàng nói: "Chúng ta dù sao cũng làm phiền bọn họ lâu như vậy . . . . . .""Ân, hảo." Hạ Phi Hàn gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng lên: "Nhưng đừng quá lâu."Thất Thất cùng Hạ Phi Hàn đi tới viện của Trương tẩu, Trương tẩu như trước cười dài khi nhìn thấy Thất Thất, thân thiết kéo tay nàng: "Thất Thất, mới vừa rồi ta thấy nhiều người trong viện của ngươi, là người tới đón các ngươi trở về đi?"Thất Thất cắn môi, cúi đầu, không chịu mở miệng, đầu ngón tay lạnh thành một mảnh.Hạ Phi Hàn nắm lấy bả vai Thất Thất, nói: "Chúng ta đêm nay liền đi.""Gấp như vậy?" Trương tẩu sửng sốt nói, lại vẫn tươi cười , tay ấm áp nắm chặt tay Thất Thất, càng khẩn trương: "Thất Thất, có rảnh thì quay lại thăm tẩu tử, các ngươi lần này đi, không biết khi nào có thể quay lại. . . . . .""Trương tẩu, Thất Thất, sẽ quay lại thăm ngươi, còn có Đại Nguyên ca. . . . . ." Thất Thất nghẹn ngào, thanh âm nho nhỏ bị thương không ngớt.Đại Nguyên với vẻ mặt chất phác đứng phía sau thê tử, nãy giờ không nói gì mà chỉ nắm lấy vai Trương tẩu, giọng nói thuần hậu giản dị vang lên: "Thất Thất, chúng ta đều thực thích ngươi, nếu rảnh cứ tới đây."Thất Thất đến đây đã không nói nên lời, chỉ có thể hung hăng gật đầu.Nhưng mà, khiến cho Thất Thất không ngờ đến chính là, lần này đi, không thể gặp lại.Gió đêm nổi lên, vù vù thổi mạnh, đêm thu, thực lãnh."Hoàng thượng, nương nương, xe ngựa đều chuẩn bị tốt, thỉnh lên xe đi. Bên ngoài gió lớn." Lí Thành Đức vẻ mặt cung kính, y phục bị gió thổi bay phấp phới. Ngay cả màn trướng vải bố màu vàng trên xe ngựa, đang theo gió bay múa.Hạ Phi Hàn kéo Thất Thất ngồi lên xe ngựa, màn trướng bằng vải bố buông xuống.Thôn xóm cách đó không xa, mấy thân ảnh y phục dạ hành động tác nhanh chóng vây quang cả thôn, bình rượu trong tay bị mở ra, đem toàn bộ rượu đổ xuống mặt đất, trong chốc lát, hắc y nhân cầm đầu cảm thụ một chút hướng gió, mạnh giương tay lên, ánh lửa mỏng manh hạ xuống, lửa trong nháy mắt lan ra, vây quanh cả thôn!Ngay sau đó, hắc y nhân biến mất trong bóng đêm, vô tung vô ảnh, tựa như sự xuất hiện vừa rồi của bọn họ chỉ là ảo ảnh.Thất Thất bỗng nhiên cảm thấy nặng nề trong lòng, nàng vội vàng vén rèm lên, quay đầu nhìn lại!Vừa thấy, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch!Cả thôn bị ánh lửa vây quanh, ánh lửa mãnh liệt đến tận trời, thiêu đốt nhà cửa, cũng thiêu đốt cây cối, tiếng lách tách lách tách làm tim đập nhanh. Thất Thất thậm chí nghe được rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, tiếng gọi ầm ĩ, thanh âm lửa cháy bừng bừng, trộn lẫn với nhau, tấu vang thành một khúc bi ca.Thất Thất chằm chằm nhìn thôn bị thiêu cháy, bỗng dưng trừng lớn mắt, tê tâm liệt phế hô ra: "Vương! Trương tẩu cùng Đại Nguyên còn ở đó! Không được! Ta muốn đi cứu bọn họ! Mau dừng xe. . . . . . Mau dừng xe a. . . . . ."Thân mình mạnh mẽ nhảy xuống xe ngựa, Hạ Phi Hàn thấy thế, theo nàng nhảy xuống, ôm nàng quay về, liền đem nàng bảo hộ trong lòng! Thân mình nặng nề dồn ép, Hạ Phi Hàn gắt gao đem Thất Thất ôm vào lòng, không chịu buông ra.Lạnh lùng nhướn mày: "Vô dụng thôi."Thất Thất đờ đẫn nhìn Hạ Phi Hàn nhướn mày, lại quay đầu nhìn thôn thê thảm, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nho nhỏ của nàng, trống rỗng làm cho người ta đau lòng: "Vương. . . . . . Không được. . . . . . Trương tẩu cùng Đại Nguyên còn ở đó. . . . . . Không được. . . . . .""Bọn họ không thể còn sống. . . . . ." Hạ Phi Hàn lãnh cảm phun ra liền đem Thất Thất ôm chặt."Vương. . . . . . Là bọn họ đã cứu chúng ta. . . . . ." Thất Thất khó tin nhìn ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt băng hàn tà nịnh, đẹp đến mức làm tim nàng đập nhanh, chỉ là mỗi lần nảy lên, lại mang theo đau đớn thật sâu.Hạ Phi Hàn không nói gì nữa, nhưng lại dùng lãnh phong làm tiêu tán căng thẳng của Thất Thất."Hoàng thượng, giờ không còn sớm, nếu không hồi cung, sợ sẽ có biến." Lí Thành Đức để xe ngựa dừng lại, nhảy xuống bên cạnh Hạ Phi Hàn và Thất Thất nhắc nhở."Thất Thất, theo ta đi." Hạ Phi Hàn kéo tay Thất Thất, cau mày nói."Vương, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy. . . . . . Ngươi như thế nào có thể. . . . . ." Thất Thất lúng ta lúng túng lắc đầu, trong mắt tràn ra nước mắt."Nương nương, thỉnh lấy đại cục làm trọng." Lí Thành Đức trầm giọng nhắc nhở: "Bọn họ không chết, tính mạng vương sẽ gặp nguy hiểm."Thất Thất cái gì cũng nghe không vào, chỉ gắt gao nắm chặt xiêm y Hạ Phi Hàn, ngón tay thật nhỏ niết lấy áo choàng màu xanh lơ, cảnh tượng trước mắt bị nước mắt làm mờ, gió lạnh thổi qua, ngay cả nước mắt của nàng, bị gió hong khô, khóc đến vô lực.Thân mình bị người ôm lấy, Thất Thất vô thức nỉ non, móng tay khảm vào da thịt từ lúc nào.Trong cơn hoảng loạn, nàng chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, ý thức tựa như thoát ly thân thể nàng, đau đến chết tâm không còn tri giác. . . . . ."Cô nương chớ sợ, ta gọi là Trương tẩu. Tướng công nhà ta sau giờ ngọ mới đốn củi trở về, phát hiện vợ chồng các ngươi hai người toàn là máu nằm trong bụi cỏ, liền đem các ngươi về nha dưỡng thương.""Vợ chồng các ngươi đúng thật là tình đầu ý hợp, khi đã ngất vẫn còn gát gao nắm tay nhau. . . . . . Tướng công ta chính là dùng sức mạnh mới đem hai ngươi tách ra được. . . . . .""Thất Thất, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi đúng là dọa chết ta.""Thất Thất, mới vừa rồi ta thấy nhiều người trong viện của ngươi, là người tới đón các ngươi trở về đi?""Thất Thất, có rảnh thì quay lại thăm tẩu tử, các ngươi lần này đi, không biết khi nào có thể quay lại. . . . . ." . . . . . .
Vì cái gì quen biết, vì cái gì hiểu nhau, nếu không nhận thức, liền cũng không hiểu nhau. Ân tình lưu tâm, không thể xóa nhòa.Nếu ngươi bình an, đó là tình thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com