Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64


Chương 64 : Ai hẹn ai sinh tử, phải chăng sẽ giữ lời? (1)


Xe ngựa không quản ngày đêm hướng về Nam Lương, trên đường đi, đến chỗ núi rừng rậm rạp, vách đá núi đen, ám vệ đi theo xe ngựa có chút thấm mệt.Thất Thất vẫn trầm mặc, ôm đầu gối của mình, chôn đầu giữa hai đầu gối, tiếp đó lẳng lặng không nói, chí có đôi mắt thỉnh thoảng khẽ chớp cho thấy, nàng còn sống.Hạ Phi Hàn nhíu mày, mệt mỏi quăng mật hàm trong tay, Bát vương gia dụng binh, cư nhiên nổi loạn giam lỏng thái hậu. Tia sáng lạnh hiện lên trong mắt hắn: Hoàng thúc, ngày đó ngươi đưa ta lên vị trí này, hiện tại hối hận, không biết là đã muộn rồi hay sao?Con ngươi mang theo tâm tình xám xịt dừng trên người Thất Thất, hắn không nhịn được vươn tay tới, đem nàng ôm vào trong lòng, tiếng nói khàn khàn vang lên: "Thất Thất, vẫn còn trách ta nhẫn tâm sao?"Thất Thất chậm rãi ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói: "Vương, ngươi biết rõ Thất Thất sẽ không. . . . . . Vô luận vương làm cái gì. . . . . ." Nói xong lại rủ mi mắt, nàng không có dũng khí đối diện hắn, nàng sợ lại một lần nữa không kiềm chế rơi vào trong đôi mắt hớp hồn người kia. . . . . .Trong đầu hiện lên tình cảnh toàn bộ thôn của Trương tẩu táng thân biển lửa, tâm, lại một lần nhói đau. . . . . .Hạ Phi Hàn không nói gì ôm chặt thân mình lạnh như băng của Thất Thất, không hề buông ra.Nếu không đi Kim Lăng, thật là tốt biết bao. . . . . . Nhưng mà, chung quy hết thảy chỉ là nếu. . . . . .. . . . . .Xe ngựa đột nhiên chấn động mạnh, Hạ Phi Hàn lập tức ôm Thất Thất lăn vào góc xe, lưng Hạ Phi Hàn đập vào sườn xe ngựa, hắn không khỏi nhíu nhíu mày.Thất Thất vừa định ngồi xuống, lại nghe tiếng hét lớn của Lí Thành Đức: "Bảo hộ hoàng thượng cùng nương nương!"Trong nháy mắt, tiếng binh khí va chạm vang lên, tâm Thất Thất mạnh mẽ nhảy lên, trong mắt toát ra sợ hãi cực điểm."Không được lộn xộn." Hạ Phi Hàn nâng mắt nhìn về phía Thất Thất, phượng mâu hẹp dài nheo lại, cười nhạt nói: "Hoàng thúc động thủ thực mau lẹ. . . . . ." Nói xong liền nghiêng người đem Thất Thất bảo hộ ở phía sau, ngón tay thon dài nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, thật lạnh, lại có thể làm yên ôn tâm trạng hỗn loạn của nàng."Vương. . . . . . Võ công của ngươi. . . . . ." Thất Thất nhìn bóng dàng của hắn, cắn môi, nhỏ giọng mở miệng nói."Đó là bị lãnh hương kia vây khốn, hiện tại, nàng không cần lo lắng." Hạ Phi Hàn buông lỏng một chút đôi mày đang nhíu chặt, tóc đen nhánh lướt qua khuôn mặt Thất Thất, làm cho Thất Thất có chút khẩn trương.Xe ngựa lại chấn động, Thất Thất thấy rõ một vệt máu đỏ sẫm nhiễm lên màn của sổ tuyết trắng bằng lụa mỏng,hết sức chói mắt!"Nàng ở trong này ngoan ngoãn đợi, không được đi đâu, cũng không được lên tiếng." Hạ Phi Hàn trầm giọng, hắn đem Thất Thất an trí ở trong góc xe ngựa, lại dùng áo ngủ bằng gấm đem nàng gắt gao bao bọc hảo, sau đó thản nhiên cong môi, nở ra một nụ cười mị hoặc: "Thất Thất, chờ ta trở lại."Thất Thất bỗng dưng trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tay chân lạnh như băng, nàng nhìn bóng dáng Hạ Phi Hàn, theo bản năng định vươn tay: "Vương. . . . . . Không cần. . . . . ."Màn vải bị xốc lên, gió lạnh gào thét ùa vào, tóc đen của Hạ Phi Hàn bay tán loạn, chỉ để lại một sườn mặt khuynh thành trước mắt nàng. . . . . .Bên ngoài xe ngựa, dễ dàng nhận thấy Lí Thành Đức đang cố hết sức chống đỡ, tuy rằng hắn một lần ra tay thập phần xuất thần nhập hóa, nhưng hắc y nhân trước mặt hiển nhiên là đã được huấn luyện bài bản, thập phần khó đánh bại, roi trong tay liên tục bức lui một số ám vệ, một hắc y nhân cầm cây kiếm sắc bén thừa lúc Lí Thành Đức sơ hở chuyên chú vào những kẻ khác, mạnh mẽ hướng thiên linh huyệt của hắn đâm tới!Hàn quang lóe lên, cánh tay đang nâng lên của hắc y nhân kia nhất thời dừng lại, đôi mắt gắt gao trừng lớn, lập tức nuốt một ngụm khí!Lí Thành Đức một cước đá hắn ngã lăn, lại chém thêm mấy hắc y nhân, lên xuống vài cái liền đi tới bên người Hạ Phi Hàn, hắn hung hăng nhổ một ngụm, phun ra huyết đàm trong miệng, lại tùy tay gạt vết máu đen thui chảy ra từ khóe miệng: "Hoàng thượng, ngài như thế nào lại xuống đây." Hắn trong lòng biết vừa rồi là ngân châm của Hạ Phi Hàn cứu hắn, bằng không lúc nãy hắn đã chết rồi."Hoàng thúc phái bao nhiêu người?" Hạ Phi Hàn nhăn mày, thanh sam nhuộm một vài vệt máu."Thần phỏng đoán, đại khái hơn trăm người." Lí Thành Đức một bên chém giết hắc y nhân không ngừng xông tới chỗ hắn, một bên đáp: "Ám vệ còn lại mười mấy người.Hoàng thượng yên tâm, thuộc hạ bảo hộ hoàng thượng cùng nương nương rời đi không thành vấn đề."Hạ Phi Hàn lấy ngân châm trong tay giải quyết mấy tên hắc y nhân muốn vây lên xe ngựa, quanh người đầy bạo lệ khí, hắn lãnh trầm mở miệng nói: "Vô luận như thế nào, che chở Thất Thất.""Hoàng thượng. . . . . . Này. . . . . ." Lí Thành Đức hoảng hốt, vai liền bị hắc y nhân chém một đao, máu loãng nhất thời ồ ồ chảy ra."Như thế nào Lí Thành Đức? Không nghe mệnh lệnh của ta?" Hạ Phi Hàn lạnh lùng nói, một chưởng đánh tới hắc y nhân. Cước bộ lảo đảo, thanh sam lộ ra một chút chật vật.Thất Thất nghe tiếng chém giết bên ngoài xe ngựa, thân mình nhỏ gầy không nhịn được sợ run, nàng một tay đem áo ngủ bằng gấm trên người rũ xuống, xốc màn vải lên nhảy xuống xe ngựa!Vương, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy? Ngươi như thế nào nhẫn tâm bỏ lại Thất Thất?Nàng ngây ngốc nhìn Hạ Phi Hàn bị một đám người vây xung quang, trên người hắn có vài vết thương, chảy ra máu, một mảng lớn màu đỏ, kích động ánh mắt Thất Thất, trong khoảnh khắc, Thất Thất cảm thấy hô hấp đình trệ!Nàng bỗng nhiên gượng thân thể đang run rẩy đứng lên, dùng hết toàn lực hướng Hạ Phi Hàn mà hô: "Vương! Cẩn thận phía sau!" Đồng thời, nàng đã bước tới, đem hết mọi sức lực, vọt tới phía sau Hạ Phi Hàn!Một cơn gió lạnh nhanh chóng hướng Hạ Phi Hàn bay tới! Thất Thất không kịp cân nhắc, thân mình đã gắt gao kề sát sau lưng Hạ Phi Hàn! Hạ Phi Hàn quay người lại ôm nàng, vài tia sáng lóe lên, mũi tên theo hướng Thất Thất bay tới, nhưng mũi tên tựa gió vẫn là hung hăng sượt qua cánh tay trắng nõn của Hạ Phi Hàn, da thịt nhất thời rung lên, dữ tợn một mảnh! Hai người lăn qua một bên, Hạ Phi Hàn mau chóng bắt được một rễ cây nhô ra, nguyên lai phía sau bọn họ là vực sâu vạn trượng!Thất Thất kinh hô, tay nhỏ bé dùng sức bịt kín vết thương đang rỉ máu trên cánh tay Hạ Phi Hàn, thanh âm run rẩy: "Vương. . . . . . Chúng ta có phải sẽ chết hay không. . . . . ."Hạ Phi Hàn không nói lời nào, mày cau lại trong chốc lát, liền dựa vào rễ cây kia, ôm Thất Thất mạnh mẽ nhảy lên mặt đất, thạch tử nhẹ rơi xuống vực sâu, nghe được tiếng vang thanh thúy."Thất Thất, ta không phải bảo nàng không được đi ra ngoài sao?" Hạ Phi Hàn sắc mặt băng hàn nhìn Thất Thất, lạnh lùng nhướn mày.Nếu như vừa rồi hắn chậm một bước. . . . . . Hắn không dám tưởng tượng, chỉ có thể cau chặt mày."Vương. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . ." Thất Thất ngập ngừng, sắc mặt trắng bệch một mảnh."Hảo một đôi uyên ương cao số." Một thanh âm ôn nhuận tựa thủy truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh nam tử trung niên mang áo choàng huyền sắc cưỡi con bạch mã chầm chậm xuất hiện trước mặt Hạ Phi Hàn cùng Thất Thất, trên tay y, rõ ràng nắm một cây cung.Lí Thành Đức thầm thối một ngụm, thấy Hạ Phi Hàn cùng Thất Thất không có việc gì, hắn liền lập tức di chuyển, đi tới bên cạnh Hạ Phi Hàn, giương kiếm lên thấp giọng nói: "Hoàng thượng, ám vệ còn lại năm người."Hạ Phi Hàn bất động thanh sắc nhíu mày: "Hoàng thúc làm cái gì vậy?"Bát vương gia Hạ Ngân Hiền tiêu sái kìm ngựa, mạnh mẽ vung tay lên, hắc y nhân liền lui về phía sau y, y đối mặt nhìn Hạ Phi Hàn vài giây, vô hại cười: "Hảo chất tử, ta một tay đem ngươi lên ngôi vị hoàng đế này, còn trông chờ ngươi báo đáp ta."(chất tử = cháu)Lúc trước Hạ Ngân Hiền lợi dụng hắn diệt trừ Hạ Phi Lâm, chẳng qua là muốn Tiên Hoàng vừa chết, chờ hắn lên ngôi hoàng đế sau đó ép thiên tử theo lệnh chư hầu! Chỉ tiếc Tiên Hoàng tuy rằng ngu ngốc nhưng không phải không biết đạo lý, đem Ngự Lâm quân cùng thống phù ám vệ đều giao cho hắn, làm cho hắn có thể chống lại hoàng thúc.Cho đến ba tháng trước, lúc Hạ Phi Hàn rời cung, mới khiến cho Hạ Ngân Hiền như hổ rình mồi bấy lâu có thời cơ."Hoàng thúc, chất nhân ngu dốt, không rõ ý tứ của hoàng thúc," Hạ Phi Hàn rét lãnh cười, con ngươi tà nịnh không chút độ ấm nhìn về phía Hạ Ngân Hiền.Chống đỡ thêm một chút nữa. . . . . .Chỉ cần thêm một chút. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com