Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Chương 7: ba tiểu không đoán (2)

Mộ Thất Thất rốt cục cũng chịu quay đầu lại nhìn mỹ nữ trước mắt "Thế nhưng mà ta đang trách chính mình, ta hận cha mẹ bảo ngươi thay ta..."" Thất Thất , khi đó ngươi mới 14 tuổi!" Vân Như Ngưng lo lắng mà ngắt lời nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, nước mắt nhập nhòe còn mờ mịt, mông mông lung lung một mảnh."Như Ngưng, chỉ cần nhìn thấy người là ta cảm thấy rất bất an, "Mộ Thất Thất rụt tay lại: "Ta thực có lỗi với Thanh Thiển"Vân Như Ngưng ngơ ngẩn một hồi ."Ta đi trước, " nói xong, Mộ Thất Thất để Vân Như Ngưng lại một mình , quay người rời đi. Bóng lưng quật cường lại mang theo chút gì đó thật cô đơn .Nàng vừa rời đi , Vân Như Ngưng toàn bộ khí lực đều biến mất . Cả người co quắp lại , ngồi bệt trên mặt đất.Nàng nói chỉ cần nhìn thấy mình là nàng liền cảm thấy rất bất an , nàng nói thực xin lỗi Thanh Thiển .Mộ Thất Thất đôi môi khẽ cong lên , nở nụ cười đắng chát . Thời gian tốt đẹp trước đây , tựa hồ không thể quay lại nữa rồi .Bước chân lão đảo, bỗng nhiên cảm thấy không chút sức lực , hô hấp khó khăn , đi lại không vững ."Tiểu Thất!" Người nọ kinh hô một tiếng, cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai Thất Thất .Mộ Thất Thất ngẩng đầu , biểu lộ cứng lại. Phải hay không ông trời đnag trêu đùa nàng ?!"Tiểu Thất, ngươi tại sao lại ở trong hoàng cung Nam Lương ? Như Ngưng thế nào rồi ?"Người nọ mừng rỡ đến cực điểm, khẽ rung rung bả vai Thất Thất mà hỏi ."Doãn... Thanh Thiển, " Mộ Thất Thất đờ đẫn mà hô lên tên của hắn, bỗng nhiên nổi giận giống như bình thường , vung mạnh nắm đấm hướng trên người hắn đập tới: "Ngươi không phải chết rồi sao ? Ngươi không phải chết rồi sao ? Ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta !"Doãn Thanh Thiển cũng không né, mặc kệ nàng đối với bộ ngực của mình mà xả giận , ngữ khí vui mừng khôn xiết : "Tiểu Thất, ngươi đến Nam Lương rồi, Như Ngưng cũng nhất định đã đến, đúng hay không? Đúng hay không?"Mộ Thất Thất lập tức ngừng tay lại , ngước mắt lên ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ cực điểm kia , mặt mày như Trưong Dương( là tướng nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tham gia cuộc chiến giữa các chư hầu trước khi hình thành cục diện Tam Quốc. ), mũi rất cao, môi lại mỏng. Nàng không biết, con người kia hồi nhỏ suốt ngày chảy nước mũi ròng ròng đi theo sau nàng cùng Như Ngưng , bây giờ như thế nào lại tuấn tú , cường tráng như vậy . Kinh ngạc nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng Mộ Thất Thất rủ mắt xuống, giọng nói chua xót không thôi: "Ngươi còn nhớ nàng? Còn là yêu thích nàng?""Tiểu Thất, không phải đương nhiên sao? Như Ngưng khi còn bé xinh đẹp như vậy, hiện tại nhất định càng thêm xinh đẹp đúng không? Ngươi dẫn ta đi gặp nàng a!" Doãn Thanh Thiển nhíu mày, kỳ quái nhìn Mộ Thất Thất từ trên xuống dưới: "Ta nói tiểu Thấ à, ngươi ngược lại là không có gì biến hóa, vẫn là xấu như vậy đó , " hắn nói xong, chậc chậc một tiếng, ngón tay thon dài cố ý vò rối tóc của nàng, cũng gioongsnhuw hồi bé hắn hay làm với nàng vậy ."Thanh Thiển, " Mộ Thất Thất nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái: "Ngươi không có cái gì nói với ta, ta sẽ không dẫn ngươi đi gặp Như Ngưng ."Doãn Thanh Thiển lập tức ngừng cười : "Tiểu Thất, ngươi cùng nàng cãi nhau không phải? Chuyện của ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết, dăm ba câu không thể nói rõ ràng." Hắn gãi gãi đầu, tiếng nói trong dẫn theo một tia che dấu."Như Ngưng đã lập gia đình, đã gả đi rồi , gả cho đương triều thiên tử , " Mộ Thất Thất nói xong, quay đầu ra đi, không dám nhìn Doãn Thanh Thiển."Tiểu Thất!" Doãn Thanh Thiển rống to một tiếng: "Ngươi hận ta cũng không cần gạt ta như vậy ! Nàng dựa vào cái gì gả cho Hạ Phi Hàn, ta đã nói muốn kết hôn cùng nàng !" Trên mặt hắn đầy phẫn nộ ,tức giận lấy tay quật mạnh khóm hoa bên cạnh .Cánh hoa rơi đầy đất .Mộ Thất Thất tim đập mạnh và rối loạn nhìn hành động của hắn : "Thanh Thiển, thực xin lỗi...""Ngươi tại sao phải cùng ta nói xin lỗi? Vì cái gì? Ngươi căn bản chính là đang gạt ta!" Doãn Thanh THiển đôi mắt đỏ au , trừng trừng nhìn nàng quát lớn : "Ngươi cùng Như Ngưng tốt như vậy, như thế nào có thể liên hợp lại gạt ta!""Ta không có, " Mộ Thất Thất vô lực nói.Doãn Thanh Thiển bỗng nhiên kéo tay Mộ Thất Thất , nói : "Đi, ngươi dẫn ta đi tìm nàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com