👉Chương 13: Nối Dây Tơ Hồng
Hắn và anh Thiên Dạ đi theo sau. Công việc của tôi bây giờ chán phèo lau dọn cái phòng làm việc của hắn ta xong thì bấm điện thoại chơi game, chốc chốc tôi nhìn lén hắn, đúng thật con người hắn không có một khuyết điểm nào ngoài tính cách ngang tàng cổ quái. Anh ta chính là những đứa thuộc hàng khuyết tật tâm hồn. Mà có vết sẹo tâm hồn thì khó chữa...tôi mãi nhìn hắn phán đoán ( nói nhìn thì nhìn chứ tôi không có công khai lộ liễu đâu nha)
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi...
- Nhìn đủ chưa đi về...
- Gì nhìn cái gì ( tôi đỏ mặt, hắn là thánh sao tôi nhìn lén cũng biết)
- không ra là tôi nhốt trong phòng luôn đó
- Nè nè chờ tôi.. ( vội chạy theo)
Anh Thiên Dạ đã chờ sẵn ở xe 3 chúng tôi về nhà hắn...
Vừa vào nhà mẹ hắn đã vui mừng
- Tiểu Nhi Nhi về rồi đấy à ăn cơm thôi..
- Dạ không cần đâu cô
-Mẹ bảo với mẹ con hôm nay con ăn ở đây rồi, mà này con còn kêu là cô nữa mẹ giận đó.( Thái Hà nói cho một dây)
Bỗng từ nhà bếp một cô gái rất ư là xinh đẹp bước ra
- Ủa chị sao ở đây.( Anh Thiên Dạ giật mình)
- nhà chồng chị mà ai cấm
Cô ấy rất quen, đúng rồi là diễn viên nổi tiếng Lâm Uyển Nhung, cô ấy là chị anh Thiên Dạ sao tôi há hốc
- Chị là diễn viên Uyển Nhung...
- Chào em, còn em là Hạ Nhi đúng không ( nở một nụ cười thật tươi và thánh thiện hệt như Thiên Dạ)
(☆Chú thích: Lâm Uyển Nhung con gái đầu của tập đoàn DNM; 23 tuổi, vốn là tiểu thư khuê cát nhưng từ nhỏ thích diễn xuất nên đi làm diễn viên, rất xinh đẹp rất cá tính)
- Chị biết em??
- Em rất xinh thảo nào...
- Chị à chị nhiều chuyện quá ( anh Thiên Dạ vội kéo chị ấy sang một bên)
- Cái thằng này ăn nói với chị dậy đó hả ( nhéo tai Thiên Dạ)
- Á... đừng đau chị ơi mất hình tượng của em quá...
- Thôi vào ăn cơm đi...
Nhà có của có khác có mấy người ăn mà đồ ăn thật là nhiều ăn đồ ăn không thôi cũng no. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn thắc mắc rõ ràng hồi nảy chị Uyển Nhung định nói gì đó với tôi mà bị anh Thiên Dạ ngăn lại... chén của tôi vung lên toàn là thức ăn mẹ Hà và chị Nhung gắp cho. Cách đối đãi tốt quá mức này khiến tôi không quen chút nào. Trong bàn ăn ai cũng vui vẻ cười nói chỉ riêng hắn vẫn cái vẻ lặng yên, ngồi ăn cứ hễ như xung quanh mình không tồn tại ai. Chẳng nhẽ ở nhà hắn cũng như tảng băng ngàn năm vậy sao?
Tiếng gác đũa làm mọi hoạt động trong bàn ăn khựng lại.
- Con ăn xong rồi con lên phòng đây ( hắn lạnh lùng tuyên bố)
- Nè em mới ăn mà xong rồi ( chị Nhung lên tiếng)
- ăn no rồi, ăn xong lên phòng tớ chơi nha "Dạ"( nói rất thân với Thiên Dạ, quan hệ của hai người họ không đơn giản là bạn thân)
- Ừm ( Thiên Dạ cười đáp)
- Hai đứa cứ định dính lấy nhau luôn hả sau này hai đứa cưới nhau luôn sao ( Chị Uyển Nhung mỉa mai)
- Còn chị nữa hai người chưa cưới mà sao cứ ở đây mãi vậy.. ( Đa Xuyên nói)
- Trước sau gì cũng cưới chị là chị dâu của nhóc đó nói chuyện khách sáu chút đi
- Ngồi xuống cho mẹ (lúc này Thái Hà lên tiếng)
- Con nói là no rồi
- Ngồi xuống mau
Dù không phục nhưng anh ta cũng ngồi lại chỗ cũ. Bữa cơm cũng trôi qua.. tôi vội vã đòi về
- Anh chở em về ( anh Thiên Dạ cười nói)
- Dạ
- Hai đứa về hả Đa Xuyên con đi cùng luôn đi, mới ăn xong hóng gió cho mát ( Thái Hà cười đầy ngụ ý)
- Lại là gì nữa mẹ
Thái Hà kéo con trai mình nhỏ giọng cảnh cáo
- Đảm bảo con bé về tận nhà cho mẹ còn không đừng có về đây
- Mẹ đang làm trò gì vậy Thiên Dạ đưa về là được
- Mấy chuyện học hành đấm đánh con giỏi lắm mà sao nói tới yêu đương thì trở nên ngốc dậy, đi mau không nói nhiều...
Thế là cả 3 tiếp tục hành trình về nhà tôi..
Lúc ba người vừa đi...
- Con bé đáng yêu quá mẹ nhỉ ( Uyển Nhung choàng tay Thái Hà nói)
- con nói đúng sao thằng con nhà này không nhận ra nhỉ.
- Tiểu Dạ thích con bé( Uyển Nhung cười vui )
- Tiểu Dạ tính cách dễ thương như vậy chắc thằng khúc gỗ Đa Xuyên không có cửa quá
- Ai mà biết được duyên số mà
- Đúng công việc của chúng ta là một bà mối tận tình còn lại do ông trời
- Dạ con không lo cho dù ra sao con bé cũng làm em con hì hì....
( bà mối kết thúc cuộc nói chuyện tại đó)
-Tạm biệt cảm ơn anh rất nhiều.( tôi vẫy tay chào anh thiên Dạ còn tên đáng ghét kia thì không thèm chào mà liếc hắn một cái xong đi vô nhà)
Ở ngoài
- Thái độ gì dậy trời con nhỏ đó cậu thấy không nó dám liếc mình
- Mình thấy rất đáng yêu mà
- Cái đầu cậu..
- Giờ đi hóng mát
- hóng mát cái gì về ( Đa Xuyên nhăn nhó)
- Cậu cười nhiều hơn đi đừng suốt ngày gắt gỏng như vậy. Ế bây giờ ( Thiên Dạ cười khúc khích vỗ vai Đa Xuyên)
- Bổn thiếu gia không ế được đâu. Mà suốt ngày đười ươi như cậu thì tốt chắc.
- Mình không có đười ươi à nha. Mà này người anh em mấy đứa trong trường đồn cậu không có hứng thú với con gái là thật hả??( Thiên Dạ cười đầy châm chọc)
- Tạm thời là vậy.
- Sao là tạm thời sau này sẽ khác hả..
- Ừ lỡ sau này cậu biến thành con gái thì mình sẽ yêu cậu ( Đa Xuyên mặt lạnh nói rất tỉnh)
- Gì mình chuẩn men nha ( cười đểu cán xong nói tiếp)... nè nghĩa là cậu đang thầm mến mình nhưng sợ dị nghị nên mong có ngày mình là con gái chứ gì...
- Cho là vậy, cậu lo giữ mình đi... giờ về được chưa...
- ok
Hai mĩ nam của chúng ta lên xe và phóng thật nhanh...
Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay là một chủ nhật an nhàn, mẹ đưa tôi đi tháo băng tay, vết thương của tôi đã lành chỉ là sẹo vẫn chưa mờ. Về nhà tôi lại nhàn rỗi vừa nhai bim bim vừa cày phim tình cảm, tôi nghiện phim tình cảm thích đọc truyện teen mà ( hì hì😊😊). Công nhận không dính đến những con người phức tạp" kia" cuộc sống của tôi lại bình yên.
Lúc này ở nhà Thiên Dạ..
Cốc cốc cốc ( tiếng gõ cửa vang lên)
- Tiểu Dạ chị vào nhé
- Dạ
- Em làm gì vậy
- Xem hình
Uyển Nhung nhìn vào điện thoại của Thiên Dạ toàn là hình của Hạ Nhi.
- Không ngờ em cũng có ngày phải đi chụp lén con gái nhà người ta
- Em cũng không tin em lại làm vậy
- Sao em không đường đường chính chính mà chụp
- Em sợ cô ấy ngại như thế sẽ nghĩ em lỗ mãn
- Em chắc là em thích Hạ Nhi không, tính em rất hòa nhã còn đôi phần phong lưu, đối với ai em cũng lịch sự em phải biết phân biệt tình cảm..
- không em thật lòng, ở bên cô ấy em có cảm giác rất lạ em rất quan tâm, khi cô ấy đau em cũng thấy rất đau, cô ấy khóc thì em lại vỗ về em rất muốn dang đôi tay ôm cô ấy rất muốn bảo vệ cô ấy. Ngay từ đầu gặp em thấy cô ấy rất đặc biệt không giống như những đứa con gái hư vinh mưu mô khác. Nói đây là tình yêu sét đánh thì hơi trẻ con. Nhưng có lẽ sét tình đã đánh vào tim em rồi chị.
- Nếu thật lòng thì hãy tốt với em ấy. Đừng có phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt.
- Chị nói gì vậy em sao phong lưu bằng anh rể chứ.
- phong lưu nhưng một khi đã yêu thì rất chân thành đó nhóc.
- Em cũng thế.
- Thôi chị ra ngoài em từ từ ngắm Hạ Nhi của em đi ( Uyển Nhung chỉ tay vào điện thoại rồi bỏ đi)
Thiên Dạ vẫn chăm chú nhìn người con gái trong hình miệng mỉm cười thật tươi.
(💌 có lẽ khi chưa yêu con người ta không biết được nhiều vô tư không ưu không sầu nhưng khi trái tim đã loạn nhịp vì một ai đó mới cảm nhận được những khung bật cảm xúc của tình yêu: hủy nộ ái ố...tình yêu là liều thuốc bổ cũng có thể trở thành liều thuốc độc, tình yêu là một viên kẹo khi mới ngậm vào tưởng chừng như rất ngọt nhưng ai biết được ngậm lâu sẽ dần dần trở nên đắng)- tác giả
Tại nhà Đa Xuyên...
- Mẹ con muốn đổi xe ( Đa Xuyên cho tay vào túi quần)
- Chiếc xe kia con chạy chưa đầy 3 tháng mà ( Thái Hà nói)
- Con muốn mua BMW màu bạc
( ☆ Chú thích: Sở thích của Đa Xuyên là sở hữu siêu xe nên thường xuyên đổi xe, nếu người ta nuôi thú cưng làm thú vui thì cậu lấy việc mua siêuxe làm sở thích. Đúng là con nhà giàu)
- Được mẹ sẽ mua với một điều kiện
- Sao bữa nay mẹ lại ra điều kiện nữa vậy những lần trước đâu có ( Đa Xuyên ngạc nhiên)
- Con không được cãi lời mẹ
- ( Cậu cười nhạt) có khi nào con làm trái ý mẹ chưa.
- nhiều
- Được,con muốn có trong thời gian sớm nhất.
- ok...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com