Chương 89
Vương Dịch đứng khựng lại ở cửa, hơi nóng từ lưng lan dần lên. Cô hít một hơi sâu rồi lùi ra ngoài.
Châu Thi Vũ quay lưng về phía ánh sáng, ngồi xổm trước chiếc vali đen. Tư thế cúi người để lộ đôi chân trắng mịn.
Áo len trắng, tóc xoăn màu đen, vóc dáng nhỏ xinh.
Nhìn như búp bê tỉnh xảo, lại phong tình vạn chủng, cực kỳ gợi cảm và quyến rũ.
"Châu Thi Vũ."
"Hửm?"
Châu Thi Vũ ngẩng đầu lên.
Vương Dịch: "Trong đó có máy sấy, chị mang cái... kia vào sấy đi."
Giọng cô hơi gắt gỏng.
Thông thường, các chương trình thực tế qua đêm đều chuẩn bị sẵn máy giặt và máy sấy riêng cho nghệ sĩ, chỉ cần khử trùng qua là có thể sử dụng.
Châu Thi Vũ ngừng một lát, gật đầu: "Ừ, lát nữa."
".....Bây giờ đi." Vương Dịch nói.
Châu Thi Vũ nhìn cô, khóe môi như ẩn hiện ý cười: "Chị đang dọn đồ mà. Hay là... em giúp chị một chút?"
Giọng nói lười nhác, khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Vương Dịch: "......"
Cô không biết là bản thân có vấn đề, hay lời của Châu Thi Vũ quá mức gợi mở. Chữ "giúp" kia, qua tai cô, lại như mang theo hàm ý đầy mê hoặc.
Rồi trong đầu, những hình ảnh trần trụi, không chút che đậy của Châu Thi Vũ trước đó cứ như một chuỗi bom nó liên tiếp.
Ý nghĩ của cô lúc này vô cùng không trong sáng, rối loạn và không có quy tắc.
Vương Dịch bỗng lo lắng về sắc da của mình có bị phát hiện đang đỏ dần lên không, liền quay người nói: "Chị chú ý một chút, đây là đang ghi hình, sau giờ nghỉ, ekip quay phim có thể vào bất cứ lúc nào."
Châu Thi Vũ nhìn bóng lưng cô biến mất nơi cửa, không nói gì thêm.
Chỉ là má lúm đồng tiền thấp thoáng trên má.
Vương Dịch đang cúi người rửa tay thì nghe thấy tiếng gõ trên cửa kính mờ, sau đó cửa mở ra.
Qua gương, cô liếc thấy Châu Thi Vũ đi ngang qua sau lưng mình, lấy chiếc đò vừa phơi ban nãy.
Tiếng va chạm nhẹ giữa móc treo và giá sắt vang lên.
Giọng nói lạnh nhạt của Châu Thi Vũ vang lên bên cạnh: "Đây vẫn là cái lần trước em đi mua với chị."
Hôm đó, họ đã làm rất nhiều việc.
Dạo phố, xem phim, ăn hoành thánh, đến cầu Bắc Thành.
Dòng ký ức khiến suy nghĩ của Vương Dịch hơi đau nhói, lại tê dại như có dòng điện chạy qua. Cô không nói gì, nhưng Châu Thi Vũ đã đứng phía sau cô, nói thêm một câu: "Màu này là chị mặc nhiều nhất... vì em nói em thích."
Vương Dịch bất giác cắn chặt răng hàm, trong đầu bị hình ảnh chiếc quần màu hồng nhạt kia chiếm trọn. Nhưng "thủ phạm" lại thản nhiên đem đồ bỏ vào máy sấy nội y.
Cửa đóng lại.
Phòng tắm chỉ còn lại Vương Dịch và tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ vòi.
Trong không gian khép kín, vẫn phảng phất một mùi hương nhè nhẹ mà quyến rũ.
Vương Dịch đặt hai tay đã rửa sạch xuống mặt bàn trắng, nước nhỏ giọt xuống. Cô ngẩng đầu, nhìn hình ảnh mình trong gương: khuôn mặt ửng hồng, vành tai đỏ hồng, mọi dấu hiệu đều tố cáo sự xao động không thể che giấu.
Cô đã lường trước được mức độ nguy hiểm của hành trình sắp tới.
Chỉ là...
Không biết phải đối phó thế nào.
Hoặc có lẽ, cô đã cố gắng, nhưng tạm thời thất bại.
Những lời nói của Châu Thi Vũ như được khắc sâu vào trái tim cô, rõ nét và không thể phai mờ. Cô không thể phủ nhận rằng mình đã bị rung động, bị lay động, và thậm chí là xao xuyến.
Nhưng cô vẫn chưa nghĩ thông, cũng chưa thực sự rõ ràng.
Vương Dịch tự nhủ, nếu Châu Thi Vũ dùng chính bản thân mình để thể hiện sự chân thành, cô sẽ không thể để Châu Thi Vũ rơi vào nguy hiểm thật sự.
Cô cảm nhận được sự chân thành ấy.
Nhưng Châu Thi Vũ không thể ở lại đây, ít nhất là không thể ở lại lâu dài.
***
Sau hai tiếng nghỉ ngơi, trời đã dần ngả tối, khoảng năm giờ chiều. Tuyết rơi lác đác, nhẹ nhàng đến mức gần như không hiện hữu, chỉ làm nền cho vẻ đẹp cổ tích của thành phố này.
Kiến trúc phong cách châu Âu, những ngôi nhà sắc màu rực rỡ như bức tranh khiến ngay cả Andersen cũng phải si mê.
*Anderson được mệnh danh là ông vua truyện cổ tích, người Đan Mạch. Tác giả của các truyện như Nàng tiên cá, Cô bé bán diêm, Chú lính chi....
Do thời gian eo hẹp, tối nay đoàn không thể đi xa, mọi người quyết định dạo phố trước khi đến nhà hàng do chương trình sắp xếp.
Trên chiếc xe buýt nhỏ.
Nhóm vẫn giữ nguyên sự sắp xếp cũ, ngồi cạnh nhau.
Sau cuộc trò chuyện ở sân sau, Vương Dịch và Tần Ngữ Phù chưa nói chuyện lại lần nào, giữa họ ít nhiều có chút ngượng ngùng.
Vương Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến điều gì đó, hạ giọng nói:
"Tần tiểu thư, lần trước cô nói với tôi về chuyện... studio của cô ấy."
Đó là chuyện mà Tần Ngữ Phù từng nhắc đến trước khi chương trình bắt đầu.
Tần Ngữ Phù nghiêng đầu, kiên nhẫn lắng nghe.
Ánh mắt chạm nhau, sự ngượng ngùng bỗng dưng tan đi ít nhiều.
Giọng điệu của Vương Dịch cũng tự nhiên hơn: "Tôi có một người bạn làm về công nghệ, chuyên về chip. Tôi nghĩ có thể anh ấy sẽ giúp được cô."
Tần Ngữ Phù chủ yếu làm về công nghệ điện tử. Lần đó cô từng nói gặp chút khó khăn, không dễ giải quyết. Lúc đó Vương Dịch không nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ đây, công nghệ điện tử và chíp thực sự thuộc cùng một lĩnh vực.
Biết đâu phía Lam Kỳ có thể giúp được.
"Nếu cô cần, tôi sẽ gửi WeChat của anh ấy cho cô."
Tần Ngữ Phù mỉm cười: "Tuyệt quá, tôi đang cần, cảm ơn cô."
Mấy ngày nay, cô còn định nhờ một chuyên gia nước ngoài giúp đỡ.
Hai người nói chuyện với âm lượng vừa đủ, không cố ý che giấu trước máy quay.
Nghe vậy, Vương Dịch cúi đầu, gửi liên hệ của Nguyên Thịnh qua WeChat cho Tần Ngữ Phù.
Vương Dịch và Châu Thi Vũ đều ngồi ở vị trí gần lối đi. Vương Dịch rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dán chặt vào mình.
Vài giây sau, cô khẽ nghiêng đầu nhìn qua.
Nhưng ánh mắt của Châu Thi Vũ không hề hướng về phía cô.
Điện thoại của Vương Dịch rung lên. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ, mở tin nhắn, là Tần Ngữ Phù vừa gửi.
[Tôi nghĩ chúng ta không cần ngượng ngùng như vậy. Tôi hiểu mà, cảm ơn cô đã thẳng thắn. Dù chỉ làm bạn, quen biết cô cũng là điều đáng giá.]
...
Vài tiếng trước.
Tần Ngữ Phù và Vương Dịch đứng đối diện nhau ở sân sau, xung quanh là những cây xanh xám xịt, thiếu sức sống dưới bầu trời tuyết.
"Cô không cần vội trả lời tôi."
Thực chất, đây chỉ là một cách kéo dài thời gian.
Tần Ngữ Phù nghĩ rằng, nếu cô có thêm thời gian bên Vương Dịch, có lẽ sẽ có cơ hội.
Cô và Vương Dịch có chung sở thích, chủ đề nói chuyện, mọi trao đổi đều rất thoải mái.
Ít nhất là có cơ hội, phải không?
Cô đã nghĩ, ít nhất Vương Dịch sẽ dành cho cô chút cơ hội, dù là nhỏ nhất, cho sự khéo léo của cô.
Đáng tiếc, không có.
"Xin lỗi, Tần tiểu thư."
Vương Dịch đã nói như vậy khi đó.
Cô im lặng một lúc. Cảm giác thất tình từng xuất hiện trong những ngày đầu biết yêu, nhưng đã sớm quên mất, cũng không đủ sâu sắc. Lúc này lại có vẻ như quay trở lại.
Tuy nhiên, cũng không phải là quá đau đớn, chỉ là trong lòng cảm thấy nặng nề, tựa như một trận bão cát bao phủ mùa xuân.
Mờ mịt, đầy tiếc nuối.
Cô do dự, rồi vẫn hỏi: "Là... Châu Thi Vũ phải không?"
Vương Dịch không trả lời cô.
Chỉ là lướt qua phía sau cô, nhìn vào góc hành lang, không biết đang nhìn cái gì.
Cô theo ánh mắt nhìn qua, nhưng không nhìn thấy gì.
...
Điện thoại rung lên.
Tần Ngữ Phù thu hồi lại tâm trí, Vương Dịch đã nhắn cho cô một câu:
[Quen biết cô cũng rất đáng giá, cảm ơn cô, Tần tiểu thư.]
Tần Ngữ Phù cười buồn bã.
Đây có được xem là giữ lại chút thể diện cuối cùng không?
Nếu cô không nhận ra trong ánh mắt Vương Dịch có hình bóng người khác, có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng một khi đã thấy, cô cũng đoán được người đó là ai.
Thế là chẳng còn đủ dũng khí nữa.
Nếu có chấp tiếp tục, e rằng ngay cả bạn bè cũng không thể làm được.
Cô không muốn mình và Vương Dịch trở thành như vậy.
Cũng không muốn trở thành người, dù biết rõ người ta đôi lứa tình thâm, vẫn cố tình chen vào.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người đã thu hút sự chú ý của Lộ Tây ở phía sau.
"Tần tiểu thư làm nghề gì vậy? Tôi thấy trong giới thiệu là chủ một studio."
Tần Ngữ Phù giải thích đơn giản vài câu.
Lộ Tây: "Lợi hại thật đấy, nhân tài công nghệ cao, lại còn tự làm chủ nữa."
Tần Ngữ Phù nói: "Cũng không đáng kể gì đâu."
Vương Dịch và Châu Thi Vũ, ai mà chẳng giỏi hơn cô chứ.
Cô nghĩ đến Châu Thi Vũ – về thương mại, đây mới thực sự là người tài giỏi.
Theo cô, đầu óc và thủ đoạn của Châu Thi Vũ, trong giới thương mại hiện nay rất ít người có thể sánh được.
Nhiều phương pháp quản lý và cách xử lý hiện tại của cô cũng là học được từ Châu Thi Vũ trước đây.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tần Ngữ Phù hướng về phía Châu Thi Vũ.
Rồi cô phát hiện, người đang đối diện với lối đi bên cạnh, lúc đó hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô và Vương Dịch.
Giây tiếp theo, ánh mắt của Châu Thi Vũ khẽ chuyến, chạm thẳng vào ánh mắt của cô.
Trong lòng Tần Ngữ Phù khẽ run.
Câu nói "Chúng ta chắc sẽ không trở thành bạn đâu" bất chợt vang lên bên tai.
Cô sững người, hóa ra khi đó đã có đáp án rồi.
Tần Ngữ Phù thu hồi ánh mắt. Cũng may, cô nên cảm thấy may mắn vì mình chưa lún quá sâu.
Kịp thời dừng lại, vẫn còn chưa muộn.
Điều này, cô cảm ơn sự thẳng thắn không chút do dự của Vương Dịch.
Rồi cô cần chút thời gian để xóa sạch những suy nghĩ không nên có trong lòng, chờ đón ánh mặt trời tiếp theo thuộc về riêng mình...
Câu nói này cũng là do Vương Dịch từng nói với cô.
"Trên thế giới này không có gì chắc chắn là của cô, hay nhất định theo ý cô.
Nhưng cô có thể cố gắng."
Nếu cố gắng mà vẫn không được... Khi đó, Vương Dịch ngừng lại một chút.
Thế nên cô hỏi:
"Vậy nếu cố gắng cũng không được thì sao?"
"Thì phải xem có đáng để cố gắng hết mình không, và cô có vui vẻ không."
Tần Ngữ Phù nghĩ, Vương Dịch là người xứng đáng, nhưng nếu tiếp tục nữa, cả hai sẽ không hạnh phúc. Vậy thì, không đáng nữa rồi.
***
"Ngày mai chúng ta có đi xem tượng nàng tiên cá không?" Tề Tiểu Nhiên bất chợt hỏi.
Tượng nàng tiên cá nằm trên mỏm đá ở cảng thuộc Công viên Churchill, mọi người thường hay bàn luận về câu hỏi: "Có nàng tiên cá trước hay truyện cổ tích của Andersen trước?"
Câu hỏi này nhận được sự xác nhận từ phía đạo diễn.
Nhắc đến nàng tiên cá, Vương Dịch bỗng nghĩ đến Lên bờ.
Kết cục của quyển sách ấy, cô vẫn chưa xem hết.
"Được rồi, một lát nữa đến nơi, chúng ta vẫn chia nhóm như trước," đạo diễn Vũ Vì nói: "Mỗi nhóm sẽ được cấp riêng kinh phí du lịch cho kỳ này. Nhưng chưa chắc sẽ giữ nguyên nhóm như trước."
Ý là có khả năng sẽ chia lại nhóm.
"Việc này sẽ do mọi người quyết định, là giữ nguyên nhóm hiện tại hay chia theo nhóm phòng ở. Vì Ngữ Phù và Tây Tây mỗi người ở một phòng riêng, nên tạm thời tính là một nhóm. Nhưng điều này không phải tuyệt đối, các bạn có thể chọn giữ nguyên nhóm. Một lát nữa, chúng tôi sẽ phát phiếu và bút. Muốn giữ nguyên thì viết số 1, muốn chia lại theo phòng thì viết số 2."
Nghe vậy, ánh mắt Vương Dịch thoáng nhìn về phía cuối lối đi.
Đạo diễn Vũ Vì tiếp tục: "Dù sao thì nhóm nào có số phiếu nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu có 6 phiếu chia đều, chúng ta sẽ tung đồng xu quyết định nhé."
Vương Dịch: "......"
Tung đồng xu, có phải quá thiếu nghiêm túc không?
Phiếu được phát xuống.
Bút den trong tay Vương Dịch chạm nhẹ lên phiếu trắng, để lại một vết mực nhỏ.
Dừng lại hai giây, cô viết con số.
Rất nhanh.
Đạo diễn thu phiếu lại và bắt đầu đọc phiếu.
"1, một phiếu."
Lá phiếu đầu tiên là giữ nguyên nhóm.
Trong xe, đèn sáng trắng. Lông mi Châu Thi Vũ khẽ cụp, đầu ngón tay đặt trên đầu gối, những móng tay sơn màu trắng ngà khẽ chạm nhẹ.
Dường như cô không quan tâm đến kết quả.
Lần thứ hai.
"1, hai phiếu."
Động tác của Châu Thi Vũ ngừng lại. Cô ngước mắt lên, ánh đèn chiếu rọi đôi mắt đen láy.
Sau đó quay đầu, nhìn thẳng về phía Vương Dịch.
Nhận ra ánh nhìn nóng bỏng ấy, Vương Dịch:
"....."
Cô không đáp lại ánh mắt ấy.
Tiếp theo, phiếu thứ ba.
"2, một phiếu."
"2, hai phiếu."
...
"2, bốn phiếu."
"Phiếu đã được đọc xong rồi, đây là quyết định của mọi người. Theo quy tắc, chúng ta sẽ chia nhóm lại. Phân nhóm sẽ dựa theo cách chia phòng, nên Ngữ Phù và Tây Tây sẽ thành một nhóm. Dĩ nhiên, việc chia nhóm này cũng có thể thay đối trong tương lai để mọi người nhanh chóng làm quen với nhau hơn và có một chuyến đi tốt đẹp hơn."
Đạo diễn Vũ Vì nhận ba phong bì từ tay các đạo diễn khác: "Trong này là quỹ du lịch của mỗi nhóm. Các bạn tự quyết định xem giao cho ai giữ."
"Tôi giữ nhé, chị Chu?" Tề Tiểu Nhiên lên tiếng đầu tiên.
Vận động viên Chu nghe vậy, khuôn mặt hơi ngừng lại một chút, rồi nói: "Cũng được."
Nhưng rõ ràng, ánh mắt chị Chu lộ ra một chút không vui với cô bạn cùng phòng này.
Lộ Tây thì nhìn thẳng về phía Tần Ngữ Phù, làm một động tác mời: "Cô giữ đi, tôi không biết quản tiền."
Cuối cùng là nhóm của Vương Dịch và Châu Thi Vũ...
Vương Dịch: "Đưa cho..."
Châu Thi Vũ đột ngột ngắt lời: "Nhà tôi ai làm chủ thì người đó giữ tiền. Đưa cho Nhất Nhất đi."
Vương Dịch: "......"
Cô "chậc" một tiếng. Lúc nãy ánh mắt lúc đọc phiếu như muốn cắn người đâu, giờ miệng lại ngọt ngào như vậy?
Tài ăn nói của chị ấy quả thực ngày càng cao siêu, lời nào cũng đầy ăn ý.
Từ đầu đến giờ, Châu Thi Vũ vẫn giữ cảm xúc điềm tĩnh trước mặt mọi người, nói cũng ít. Hiếm khi thấy cô ấy "thân thiện" như vậy, khiến tất cả đều ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ.
Lộ Tây thậm chí còn "ỗ" lên một tiếng: "Không hố là fan chân chính nhỉ."
Vương Dịch cười qua loa, tay cầm điện thoại trong lòng bàn tay.
Châu Thi Vũ: [Nhất Nhất, chị rất vui.]
Châu Thi Vũ: [Thật sự muốn làm gì đó để em biết chị vui thế nào.]
Vương Dịch: [Chị có thể yên phận một chút được không?]
Những gì Châu Thi Vũ muốn làm không phải điều mà Vương Dịch có thể tùy tiện đón nhận, cô đã có đủ kinh nghiệm với điều đó.
Châu Thi Vũ: [Ừ.]
Vương Dịch thở phào, nhưng chưa kịp thả lỏng hết hơi.
Châu Thi Vũ: [Khi nào chúng ta về phòng vậy?]
Vương Dịch: "......"
Cô đại khái hiểu ý nghĩa của câu hỏi này, bởi nơi ở hiện tại là của người khác, chỉ có căn phòng ấy mới thực sự là không gian thuộc về hai người họ, theo cách nghĩ thường thấy của Châu Thi Vũ.
Căn phòng đó, chính là lãnh địa mà cô ấy đã đánh dấu.
Vậy nên cô ấy nói "về phòng," chứ không phải "về chỗ ở."
Nhưng cũng không thể nói rằng câu nói của Châu Thi Vũ hoàn toàn đơn thuần.
Vương Dịch quay đầu lại, một cách rất thừa thãi, hoàn toàn không cần thiết liếc nhìn một cái. Omega ở phía bên kia lối đi hơi nghiêng đầu, dù chỉ trang điểm nhẹ, nhưng mặt mày vẫn toát lên nét lạnh lùng pha chút quyến rũ mê hoặc.
Như đang câu hồn người ta vậy.
Vương Dịch quay đầu lại, cổ họng có chút khô khốc.
"Về phòng" không chỉ là về phòng.
Có lẽ là 'độ kiếp'.
Tâm trạng Châu Thi Vũ tốt lên không ít.
Khi phiếu bầu kết thúc, nhìn biểu cảm của Tề Tiểu Nhiên và vận động viên Chu, cô biết rằng Vương Dịch không chọn giữ nguyên nhóm, mà đã chọn cô.
Đây chắc hẳn là khoảnh khắc vui vẻ nhất của Châu Thi Vũ trong suốt khoảng thời gian qua.
***
Khi mọi người trò chuyện, xe đã đến một con phố ở trung tâm thành phố.
Lúc xuống xe, Châu Thi Vũ bước xuống trước, tay giữ cửa xe hơi chậm lại. Khi chạm đất, áo của cô khẽ chạm vào áo của Lộ Tây.
Nếu không để ý kỹ, hẳn sẽ chẳng nhận ra sự va chạm đó.
Nhưng Châu Thi Vũ rất nhạy cảm, lập tức quay đầu lại.
Rồi cô nhìn thấy đó là Lộ Tây, ánh mắt bất giác hơi nheo lại một chút.
Ngay giây tiếp theo, ánh mắt Lộ Tây chạm phải ánh nhìn của Châu Thi Vũ, khựng lại, rồi cười nhẹ: "Sao thế?"
Châu Thi Vũ chậm rãi, điềm tĩnh trả lời: "Không có gì, cảm ơn ấm đun nước của cô."
Lộ Tây: "?"
Cô ấy chợt nhớ ra: "À, không có gì đâu, cái ấm ấy cũng chẳng phải của tôi."
Châu Thi Vũ cười nhạt, rời mắt đi.
Nụ cười rất nhẹ.
Đây là lần đầu tiên Lộ Tây thấy Châu Thi Vũ cười với mình, rất đẹp, nhưng không hiểu sao sống lưng lại lạnh toát.
Vương Dịch đi phía sau, vừa xuống xe liên trông thấy cảnh đó, cũng nghe được đôi ba câu đối thoại.
Lộ Tây ghé lại gần, hỏi: "Cô ấy thực sự cảm ơn tôi sao?"
Vương Dịch khẽ họ một tiếng: ".....Đương nhiên là thế."
Cô ngừng lại một chút rồi nói thêm: "Tôi cũng cảm ơn cô."
Nghe vậy, Lộ Tây gật đầu, vỗ vai Vương Dịch: "Câu của cô nghe chân thành hơn nhiều."
Đúng là như vậy.
Vương Dịch nghĩ, nếu không có Lộ Tây chen vào, chiều nay sẽ xảy ra chuyện gì, ngay cả cô cũng không dám chắc.
Cô vô thức xoay chuỗi hạt trong tay, những hạt bồ đề bằng ngọc trắng đã ngả màu theo thời gian, có chút dấu vết nứt rạn nhỏ.
Gió lạnh và cảm giác băng giá khiến năm ngón tay cô dần tỉnh táo.
Dọc theo con phố, hai bên có khá nhiều nhà hàng và quán cà phê.
Cuối cùng họ cũng tìm thấy một cửa hàng nhỏ, cả nhóm bước vào.
Trong cửa hàng bày bán một số món đồ thủ công địa phương, các vật phẩm đặc trưng, khăn quàng và đồ trang trí.
Vương Dịch dừng trước một hộp phụ kiện, bên trong có những chiếc kẹp kim loại hình nàng tiên cá rất tỉnh xảo.
Cô cầm lên ngắm nghía, tay áo khoác bị ai đó khẽ kéo nhẹ, rung rung.
Cánh tay của Châu Thi Vũ chạm vào áo cô, khẽ nói: "Nhất Nhất, chị muốn cái này."
Là một chiếc khăn lụa màu đen.
"Chiếc khăn cũ của chị hỏng rồi, em giúp chị mua cái mới đi." Châu Thi Vũ quấn chiếc khăn quanh bàn tay hai vòng, màu đen và trắng tương phản mạnh mẽ.
Châu Thi Vũ đứng gần, giọng nói pha chút mềm mại ngọt ngào, khiến tai người nghe cũng phải tê dại.
Không ai rõ hơn Vương Dịch chiếc khăn cũ của Châu Thi Vũ đã hỏng như thế nào.
Vương Dịch nói: "... Ừ, chị muốn mua thì mua di."
Cô nhấn mạnh rằng đó là Châu Thi Vũ muốn mua, chứ không phải cô sẽ mua giúp.
Dù vậy, sự nhấn mạnh đó chẳng có tác dụng gì.
Lộ Tây đi đến gân, nhìn thoáng qua rồi nói: "Cô không thử à? Đằng kia có gương kìa."
Châu Thi Vũ liếc Lộ Tây, sau đó đưa chiếc khăn cho Vương Dịch.
Vương Dịch chỉ cảm thấy chiếc khăn nhẹ nhàng nằm trong lòng bàn tay, vô thức siết chặt, rồi lòng bàn tay bắt đầu cảm thấy tê dại. Động tác của Châu Thi Vũ như thể trao quyền kiếm soát thứ gì đó vào tay cô vậy.
Trong cửa hàng xứ lạ, tràn ngập sắc màu, âm thanh hỗn tạp.
Tiếng đáp lạnh nhạt của Omega vang lên, như nói cho ai đó nghe.
"Về rồi thử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com