[Thi Tình Họa Dịch] Ăn giấm - Thần Thần Bất Tính Trần.
Văn án
Tác giả: Thần Thần Bất Tính Trần
Editor: Trà Đào
Hành văn cự cặn bã, cực độ ooc, chớ lên cao chưng nấu!
Nhãn hiệu chỉ dẫn theo thơ tình họa dịch, không ổn ta lại đổi......
Đây đại khái là ta bài lẻ dài nhất một thiên văn... Đầu trọc.jpg
Quy củ cũ, mọi người xem vui vẻ
———— Đường phân cách ————
Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch từ trước đến nay chỉ là cp thương mại!
Ít nhất Châu Thi Vũ cho là như vậy.
Mở zhibo trên túi phòng lên xem công diễn của H đội mấy ngày trước, nàng say sưa nhìn xem video, thỉnh thoảng đọc một vài đạn mạc, cũng thuận tiện trình bày một chút đánh giá của bản thân.
"Chậc chậc chậc, trước sau như một, Trương Hân múa thật sự tốt a." Châu Thi Vũ khen đến.
"Wow, Dương tỷ rap thật lợi hại nha!" Châu - máy khen người - Thi Vũ tiếp tục đánh giá lên.
"Má ơi... Thẩm Mộng Dao không hổ danh là Ngũ Kỳ Câu Thần a..." Châu Thi Vũ che che miệng, tầm mắt không chút nào sai lệch.
"!!! Viên Nhất Kỳ đẹp trai quá !!! Lão công !!!" Một ngụm Coca Cola vừa uống vào thiếu chút nữa lại phun ra ngoài. Châu Thi Vũ ngồi trên ghế salon phấn khích đến nỗi có thể đánh ra một bộ quyền cước.
Người vẫn còn đang đứng ở cửa nghe được câu này, nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng đờ.
Vương Dịch thay đổi dép lê, một mặt lạnh lùng đi qua hướng hướng trước mặt Châu Thi Vũ mà ném ra túi thức ăn lên bàn. Sau đó trực tiếp hướng tới phòng vệ sinh, thuận tiện còn chốt khóa lại.
Người còn đang xem video vì cái hành động này mà giật nảy mình. Chớp mắt đã đóng chặt cửa, Châu Thi Vũ có chút nhướng mày.
Gia hỏa này hôm nay là trúng tà?
Bất quá chỉ qua một chốc, tâm tư của Châu Thi Vũ lại trở lại trong video, nghĩ đến một hồi em ấy ra thì hỏi một chút xem như thế nào.
Nhưng nàng đem cả buổi công diễn đều xem hết, người kia vậy mà không có ra tới.
Căn cứ vào sự quan tâm đáng có của bằng hữu thân thiết, sau khi Châu Thi Vũ nói lời ngủ ngon đến fan và kết thúc buổi zhibo, nàng đứng dậy gõ cửa phòng vệ sinh.
"Vương Dịch? Vương Dịch, em té trong đó rồi hả? Ra đây, nhanh lên." Châu Thi Vũ nói một bên nói, một bên gõ nhẹ cửa phòng. Đợi đã lâu người ở bên trong cũng không có trả lời.
Người nào đó bị gọi tên đang ngồi xổm trong góc phòng tắm. Trên màn hình điện thoại hiện ra những fan hâm mộ của nàng, Anime mà nàng thích, nhưng lại không có một chút tâm trạng để xem.
Nàng thật vất vả mới mua được món mà mấy ngày trước Châu Thi Vũ nói muốn ăn. Đang vui mừng mang trở về phòng, còn chờ mong tỷ tỷ nhà mình sẽ khen nàng một câu. Ai ngờ vừa bước vào cửa, à không, còn chưa đi vào đã gặp phải cú sốc này.
Nàng không phản đối nửa câu đầu của Châu Thi Vũ khi bình luận về Viên Nhất Kỳ. Nhưng hai chữ còn lại nàng lại nghe không được vui cho lắm.
Nếu như chỉ là đùa giỡn, thì nàng có thể sớm làm ngơ rồi. Nhưng Vương Dịch hết lần này đến lần khác cũng không thể bỏ qua chuyện nhìn thấy Châu Thi Vũ vì xem video về người khác mà mắt ánh lên hào quang.
Vương Dịch càng nghĩ càng ủy khuất. Bỗng nhiên đứng dậy, vô tình đập đầu vào giá đỡ, sau đó lại che đầu ngồi xổm xuống.
Người bên ngoài tuy nhìn không thấy, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng
Tiếng gõ cửa ban đầu đã chuyển thành đập cửa ầm ầm, biểu hiện sự sốt ruột của người bên ngoài.
"Vương Dịch?! Vương Dịch, em phá nhà vệ sinh sao? Em tranh thủ thời gian đi ra nhanh lên!"
Châu Thi Vũ đập cửa, nhưng người bên trong không phát ra động tĩnh lại càng làm cho nàng sốt ruột.
Đứa trẻ này là đang làm gì a?
Thời điểm Châu Thi Vũ đang nghĩ xem có nên gọi người khác đến đá tung cửa ra hay không thì phiến cửa đóng chặt từ nãy đến giờ bỗng nhiên mở ra. Vương Dịch cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ. Hốc mắt của em ấy đỏ lên, trán sưng lên một khối vô cùng dễ thấy.
Châu Thi Vũ cau mày lôi nàng đến ghế salon. Một bên không ngừng quở trách vì sao nàng lại không cẩn thận như vậy, một bên lục tung tủ tìm thuốc mỡ, muốn bôi thuốc cho nàng.
Thuốc mỡ còn chưa đụng được tới vết thương, Vương Dịch đã nghiêng người về sau né tránh.
Châu Thi Vũ: ???
Nàng còn chưa có đụng, đứa nhỏ này tránh cái gì chứ?
Nàng nắm lấy cổ áo đứa trẻ kia, nhẹ nhàng lôi em trở lại. Ngón tay nàng chạm vào vết thương, động tác mười phần nhu hòa mà thoa.
Nhưng Vương Dịch lại lần nữa né tránh.
"Vương Dịch, em đến cuối cùng muốn làm cái gì? Không muốn xức thuốc thì cứ việc nói thẳng ra có được hay không? Vừa vào cửa đã không nói không rằng mà quăng đồ, còn đem nhốt mình trong phòng tắm. Tóm lại là em muốn làm cái gì?"
Châu Thi Vũ sinh khí rồi, thanh âm không tự giác mà nâng lên một tông. Thuốc mỡ trên tay cũng không bôi, trực tiếp đem nó ném vào thùng rác.
Vương Dịch không nói chuyện, hốc mắt vẫn như cũ đỏ đỏ, nàng ngước mắt nhìn Châu Thi Vũ.
Không biết vì sao chua xót trong lòng em càng lúc càng đậm, giọng nói phát ra đều mang theo tia ủy khuất.
"Viên Nhất Kỳ đẹp không?"
"Cái gì?" Châu Thi Vũ khẽ giật mình, nàng dường như đã hiểu ra điều gì. Đối với đôi mắt ngập nước kia, nàng vốn muốn hé miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra được.
Châu Thi Vũ không trả lời, Vương Dịch cũng không nói thêm một lời nào. Không khí im lặng tĩnh mịch từ từ nuốt lấy cả hai.
"Mọi người đều là bạn bè, Vương Dịch..." Sau một hồi lâu, Châu Thi Vũ mới có thể nói ra.
Nàng không có quan sát biểu tình của Vương Dịch. Câu vừa rồi cũng không biết là nói cho Vương Dịch nghe hay là nàng đang tự nói cho chính mình nghe.
Mắt Vương Dịch tối sầm lại, sau đó đứng dậy, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng chốt cửa.
Bên trong căn phòng chỉ còn một mình Châu Thi Vũ.
Nàng thừa nhận lời nói kia là không sai. Hai người chỉ là cp thương mại, hợp tác kinh doanh bình thường mà thôi. Quan hệ quả thật rất tốt, nhưng vẫn phải có giới hạn, không đúng sao?
Châu Thi Vũ nghĩ lại, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh đôi mắt ngập nước của Vương Dịch lúc này, cảm giác không được vui lắm.
Suy tư nửa ngày, tiếng dạ dày kêu lên kéo nàng về thực tại.
Ban đầu nàng muốn đi ra ngoài mua một chút thứ gì đó về ăn, nhưng lúc cầm điện thoại lên, ánh mắt vô thức rơi vào hộp thức ăn mà Vương Dịch vừa mua.
Châu Thi Vũ do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống mở hộp thức ăn ngoài kia ra.
Mặc kệ hết, người là sắt, cơm là thép. Huống hồ lựa chọn đồ ăn vẫn luôn không bao giờ là sai. Có đúng không?
Mở lớp giữ ấm bên ngoài ra, ánh mắt Châu Thi Vũ có chút kinh ngạc.
Mấy ngày trước lúc zhibo nàng có nói là muốn ăn sashimi.
Lại không nghĩ tới đứa nhỏ này thật sự để trong lòng.
Châu Thi Vũ dùng đũa chọc chọc vào hộp sashimi đầy đủ màu sắc, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy không có khẩu vị.
Nàng nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn ngoài, mãi vẫn không động đũa. Cuối cùng Châu Thi Vũ thở dài một hơi, nàng đóng nắp cẩn thận rồi để nó vào tủ lạnh.
Nàng mở điện thoại, ngón tay dừng ở nút giao diện Wechat rất lâu, sau khi xác định được Vương Dịch đang ở phòng Thẩm Mộng Dao đã bôi thuốc, mới bực bội ném điện thoại qua một bên bắt đầu thu dọn hành lý, nàng chuẩn bị trở về trường học.
Một tháng tiếp theo Châu Thi Vũ vẫn còn ở tại trường học, không chỉ phải ứng phó mọi chuyện lớn nhỏ trong trường học, còn muốn dành một chút thời gian ra luyện nhảy công diễn. Mỗi ngày khi nàng trở về ký túc xá, đều có cảm giác như bị rút linh hồn ra khỏi cơ thể. Nằm dài ở trên giường, tới mí mắt cũng không mở lên nổi.
Nằm nghỉ một lát, Châu Thi Vũ bỗng nhiên cầm điện thoại mở Wechat, sững sờ nhìn ảnh đại diện được ghim đầu tiên ở bên trên.
Lần cuối trò chuyện với em ấy là hơn một tháng trước.
Châu Thi Vũ nhìn thấy người kia online, lại không hiểu vì sao tâm lại loạn. Gần đây nàng không hiểu vì sao luôn có cảm giác thiếu thiếu cái gì, hiện tại mở Wechat mới phát hiện, chính là thiếu đi những lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon của đứa nhỏ kia.
Nàng ở khung chat viết viết xóa xóa, ngón tay lại ngập ngừng ở nút gửi đi thật lâu, nhưng sau đó vẫn chọn thoát ra, trở về trang chủ.
Châu Thi Vũ càng thêm bực bội, quăng điện thoại qua một bên, đi ngủ.
Bởi vì càng ngày nhân khí càng cao, lại sau khi nghe được câu nói kia của Châu Thi Vũ. Những buổi tập nhảy của Vương Dịch kết thúc rất thuận lợi. Mỗi lần đều là mọi người rời khỏi hết, chỉ còn mình em kiên nhẫn ở lại luyện tập.
Quần áo ướt đẫm mồ hôi dán trên người, Vương Dịch khẽ cau mày lôi lôi kéo kéo cổ áo, đặt người xuống đất uống nước ừng ực.
Mở điện thoại đang cắm sạc ra, quả nhiên là nhận được tin nhắn của Thẩm Mộng Dao.
"Đừng luyện quá muộn, nhớ ăn cơm. Phải chú ý thân thể đó, có nghe không?"
Khóe mắt Vương Dịch cong cong, đáp lại một câu "Chị yên tâm đi."
Sau đó lại nghĩ nghĩ, bổ sung thêm một câu "Chị cũng vậy, ở bên ngoài nhớ chú ý thân thể."
Thật là, đi ngoại vụ bên ngoài cũng không quên nhắn tin cho nàng, nàng cũng không phải là con nít.
Trong lòng Vương Dịch nổi lên tia ấm áp, khóe miệng không tự giác nhấc lên một đường cong.
Nhưng được cong này lại tắt đi cho đến khi Vương Dịch nhìn thấy ảnh đại diện được ghim đầu khung chat.
Lúc trước, Châu Thi Vũ vô duyên vô cớ gửi cho Vương Dịch rất nhiều bức ảnh khác nhau. Vương Dịch nhìn không hiểu, gửi một dấu chấm hỏi. Nghĩ nghĩ, lại sợ đối phương nói thái độ của mình không tốt, lại bổ sung thêm một câu "Sao vậy?"
Mấy giây sau, đối phương đáp lại "Em nhìn thử xem thích cái nào?"
Ngón tay của Vương Dịch quẹt qua quẹt lại rất lâu. Cuối cùng chọn một bức ảnh cô gái có mái tóc màu sáng. Tiếp tục nhấn gửi, thuận tiện nói một câu "Cái này không tệ, thế nào?"
"Đổi đi đổi đi."
Mặc dù không hiểu được ý đồ của Châu Thi Vũ. Nhưng Vương Dịch vẫn ngoan ngoãn đổi lại khung ảnh đại diện, đồng thời gửi một chữ "Ok". Không lâu sau, liền thấy Châu Thi Vũ rep lại một chữ "Tốt", đồng thời nàng cũng là đổi một ảnh đại diện.
Vốn dĩ ban đầu khung ảnh đại diện của Châu Thi Vũ là một hình meme, hiện tại lại đổi thành cô gái có mái tóc sáng tương tự như Vương Dịch đã chọn, làm Vương Dịch có chút ngơ ngác.
"Ảnh đại diện đôi?" Đầu ngón tay Vương Dịch thoáng cái gõ ra, nhưng chưa tới hai giây đã hối hận. Lúc nàng vừa định thu hồi thì đối phương đã phát tới tin nhắn.
"? Vậy sao? Chị còn tưởng là ảnh đại diện dành cho khuê mật nha, nhưng mà dù sao cũng rất đẹp mắt."
Lúc ấy Vương Dịch đắm chìm trong vui sướng, tùy tiện trả lời vài câu. Nàng mặc kệ, chỉ cần nàng cho là ảnh đôi, thì đó là ảnh đôi!
Hiện tại đôi mắt Vương Dịch tối xuống, khóe miệng lại dâng lên một phần đắng chát, ngón tay cầm điện thoại trở nên trắng bệch.
Làm sao? Thật sự chỉ là bạn thân mà thôi...
Sau một lát, đứa nhỏ kia không biết nghĩ đến cái gì. Thu lại đáy mắt cay đắng, tiếp tục ấn mở âm nhạc, nhạc phát ra, em lại bắt đầu luyện tập vũ đạo.
Qua thêm nửa tháng, Châu Thi Vũ vẫn không thu được tin tức gì về người kia. Mở vòng bạn bè, hiện lên ảnh chụp chung lần cuối cùng đi chơi của bọn họ.
Nhìn gương mặt tươi cười của người trên tấm ảnh, Châu Thi Vũ quả thật có chút lo lắng. Cũng không biết hơn một tháng kia Vương Dịch trải qua như thế nào. Chỉ có thể thông qua Wechat, túi phòng, Weibo mà phỏng đoán tình hình hiện tại của nàng.
Nàng đương nhiên không có khả năng chủ động nhắn tin cho Vương Dịch, chỉ có thể đi hỏi Thẩm Mộng Dao, sau đó Thẩm Mộng Dao cũng chỉ đơn giản nói là Vương Dịch vẫn khỏe mạnh, gần đây bận tập nhảy, hẳn là không thể cập nhật tin tức.
Ách... Cái cớ này không tồi nha.
Châu Thi Vũ bĩu môi, trong lòng mười phần ghét bỏ cái lý do này. Nhưng trên tay vẫn rất thành thật mà mở xem công diễn của H đội, còn cố ý tua đến unit của Vương Dịch.
"Chiếm giữ??"
Khúc nhạc dạo vừa nổi lên làm Châu Thi Vũ sửng sốt một chút, không hiểu vì sao lại có cảm giác lạ lạ. Nhưng bởi vì trong lòng hiếu kỳ nên vẫn tiếp tục xem.
Vương Dịch mặc một chiếc vest rộng màu trắng, gương mặt cười mỉm cùng động tác lưu loát mang lại cho người ta một cảm giác soái khí ngời ngợi.
Trong màn hình, Vương Dịch nhảy theo bài hát, động tác mười phần trôi chảy. Châu Thi Vũ khẽ nhếch môi. Ánh đèn chiếu vào người Vương Dịch, không biết vì cái gì, người trên đài mang đến cho nàng một cảm giác xa lạ mà chính nàng cũng không hiểu được.
Vương Dịch quả thật tiến bộ rất nhiều, dù là vũ đạo hay biểu cảm cũng đều thực hiện rất đúng mức. Đột nhiên Châu Thi Vũ nhớ tới trước kia có rất nhiều người cười chê Vương Dịch giống như tượng binh mã, bây giờ suy nghĩ lại, nàng mới cảm thấy lời nói của bọn họ thật buồn cười.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Châu Thi Vũ từ từ bị Vương Dịch hấp dẫn, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người kia.
Nhưng rất nhanh sau đó, nàng có cảm giác không đúng lắm.
Chiếm giữ đâu phải là bài solo???
Quả nhiên, trực giác của phụ nữ luôn luôn chính xác.
Một giây sau, Phùng Tư Giai từ trong hậu đài đi ra. Ở phía sau đơn giản chuẩn bị dựa vào vai Vương Dịch. Bài nhạc tiếp tục trôi qua , khoảng cách của cả hai ngày càng gần.
Đến lúc lời bài hát đến đoạn "Bởi vì tôi chính là unique như thế", Châu Thi Vũ mới nhìn thấy khoảng cách hai người kéo dài ra một chút. Chưa được một giây, Vương Dịch đã đem người kia kéo trở về, ánh mắt lúc nhìn Phùng Tư Giai ôn nhu đến độ không tả nổi.
Châu Thi Vũ nhìn thấy có chút muốn nghẹn chết.
Cho đến khi kết thúc, Châu Thi Vũ cũng không nhìn thấy hai người tách ra xa quá nửa mét. Hoàn toàn không giống như Chiếm giữ của nàng cùng Lưu Khiết, toàn bộ quá trình các nàng một chút thân mật cũng không có.
Đạn mạc bên trên bùng nổ các loại hình "Nhất Lộ Hướng Bắc ttl~" làm cho sắc mặt của Châu Thi Vũ càng ngày càng đen. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn ending của Vương Dịch cùng Phùng Tư Giai.
Khóe miệng của hai người kéo đến tận mang tai.
Rời khỏi B Trạm, mở siêu thoại Weibo của Vương Dịch ra, ngoại trừ những bài viết bình thường, cái gì cũng không có.
Châu Thi Vũ kéo cập nhật một lần nữa, nhìn thấy tin tức mới nhất của đối phương. Đôi mắt có chút mất mát, nhưng rất nhanh đã biết mất.
Bức ảnh đầu tiên đó chính là Vương Dịch trong hình mặc âu phục, bên phải là Phùng Tư Giai trong bộ váy liền thân sáng màu. Người bên phải nhìn về phía ống kính, đôi mắt cười híp lại thành khe hở, còn người bên trái nhìn về phía người kia, khóe miệng có chút câu lên, trong mắt tràn đầy ôn nhu.
Tám tấm còn lại đều là như thế, ngoại trừ tấm ở giữa chính là lúc hai người ở trên đài, Phùng Tư Giai cười thật ngọt ngào, Vương Dịch cười thật nhẹ nhàng.
Caption weibo cũng rất đơn giản: "Thời gian buồn tẻ có thêm nhiều phần ngọt ngào."
Châu Thi Vũ sau khi xem xong sửng sốt một hồi lâu, cảm thấy trong tâm như bị ai đó đánh một quyền. Ánh mắt ôn nhu của Vương Dịch nhìn Phùng Tư Giai phảng phất như đang cứa hàng trăm vết dao vô hình ở trong tim của nàng.
Nhìn thấy đầu ngón tay trở nên trắng bệch, lúc này Châu Thi Vũ mới kịp phản ứng.
Nàng đang suy nghĩ cái gì đây? Đây cũng chỉ là hợp tác sân khấu thôi, nàng đang nghĩ lung tung cái gì vậy?
Châu Thi Vũ cố gắng lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một chút, không thể uổng phí một buổi chiều hiếm hoi ở trong phòng được.
Gần đây Vương Dịch bận trợ diễn, sân khấu hai người không ít, muốn cùng mọi người tập luyện thật tốt. Mỗi ngày ngoại trừ lớp thanh nhạc ra thì thời gian còn lại hầu hết đều ở trong phòng tập nhảy, phòng ký túc xá của mình, một chút cũng không đổi.
Vì luyện tập chăm chỉ như thế, nên Vương Dịch ngoại trừ tiến bộ rất nhiều ra, cơ bắp cũng rất phát triển. Nàng đã không còn là đứa trẻ gió thổi qua một cái đã có thể cuốn đi được như lúc trước.
Đương nhiên Vương Dịch cũng có phiền não riêng, vừa về tới trung tâm đã bị đám hậu bối chạy đến muốn add Wechat.
Vương - bất đắc dĩ - Dịch: Haizz... Không còn cách nào khác. Mị lực của tui quá lớn, tui không còn cách nào.
Được Vương Dịch add xong wechat, đám nhỏ hậu bối nhún nhảy quay trở về phòng. Trong lòng em yên lặng cảm thán tuổi trẻ thật tốt.
Người nào đó đang định trở về phòng, quay đầu lại đã thấy một người vịn rương hành lý cười như không cười mà nhìn mình.
Khóe miệng trực tiếp cứng lại ở trên mặt, phát ứng của Vương Dịch đầu tiên đó chính là xong đời! Nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, có chuyện gì đâu mà phải hoảng?
Lúc Vương Dịch đang nghĩ ngợi, đột nhiên Châu Thi Vũ xích lại gần, áo khoác của nàng còn mang theo chút khí lạnh, Vương Dịch vừa tập nhảy xong, áo lại rất mỏng, bị động đến khẽ run rẩy.
"Hậu bối mới tới muốn add Wechat sao?"
"......."
Không thấy hay sao mà còn hỏi.
Vương Dịch trong lòng yên lặng bắt lỗi, nhưng ngoài mặt vẫn là mười phần nể tình đáp lời.
"Vậy em cho sao?" Ý cười của Châu Thi Vũ càng lúc càng sâu nhìn Vương Dịch. Cơ thể đối phương tê liệt, nhưng vẫn kiên trì lên tiếng.
"Chỉ là kết giao bằng hữu thôi." Vương Dịch đột nhiên lên tiếng, ánh mắt trì trệ, đôi mắt hiện lên bối rối, nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc.
"Không có việc gì thì tranh thủ trở về phòng đi." Vừa dứt lời, Vương Dịch nhấc chân dự định quay trở về phòng, nhưng cổ tay lại bị ai đó kéo lại.
"Vậy sân khấu của em cùng Phùng Tư Giai thì sao?" Không biết có phải vì sốt ruột hay không, thanh âm của Châu Thi Vũ lại cao lên một tông.
Lời vừa ra khỏi miệng, Châu Thi Vũ liền có chút hối hận, oán trách bản thân không có đầu óc.
"Sân khấu hợp tác mà thôi, tất cả mọi người đều là bạn bè." Ánh mắt Vương Dịch dừng lại trên tay Châu Thi Vũ, dùng giọng điệu thản nhiên nói ra câu nói kia.
Tay Châu Thi Vũ mảnh mai mà mềm mại, chỉ là có chút ngắn, lúc trước hai người cũng là vì cái này mà đùa giỡn.
Vương Dịch vừa thất thần, lại bởi vì cổ tay bị lôi kéo tới nỗi phát đau mà bị kéo về hiện thực. Nàng theo bản năng hô một tiếng, xúc cảm trên tay quả nhiên biến mất.
Ép buộc chính mình phải bỏ qua sự mất mát trong đôi mắt của Châu Thi Vũ, Vương Dịch không muốn nghĩ nhiều nữa, vứt xuống một câu nghỉ ngơi thật tốt, sau đó tự mình trở về phòng.
Tất cả mọi người đều chỉ là bạn bè mà thôi.
Câu nói này không biết là giải thích hay là nói với Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ chỉ cảm thấy câu nói này rất quen tai. Không hiểu vì sao trong lòng mình lại có cảm giác bị ai đó xé ra một cái lỗ, trống rỗng.
Nàng ngồi phịch xuống bên cạnh bức tường, khóe miệng đắng chát, ánh mắt có chút thất thần nhìn về phía cuối góc.
Ngày đó thuyết phục chính mình không tiếp tục suy nghĩ chuyện này, nhưng kết quả càng nghĩ càng giận. Nhớ lại bản thân mình nửa tháng nay, mỗi ngày đều nhìn ảnh đại diện của người kia đến ngẩn người.
Tình cảm của nàng đối với Vương Dịch, giống như không phải chỉ là cp thương mại.
Thời điểm lý trí trở về, Châu Thi Vũ đã đứng ở trung tâm, còn vừa lúc thấy Vương Dịch cười đến vui vẻ.
Rõ ràng lúc trước bởi vì nàng khen Viên Nhất Kỳ mà cáu kỉnh, hiện tại lại đối với mình lạnh lùng như vậy.
Đồng chí Tiểu Châu càng nghĩ càng thấy ủy khuất, đầu từ từ vùi vào tay, ôm đầu mà đi.
Qua thật lâu sau, Châu Thi Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, suýt chút nữa đã làm cho mình té ngã. Ánh đèn chiếu vào mặt nàng, hiện ra một tia kiên định.
Nàng quyết định, không muốn làm bạn bè với Vương Dịch nữa.
"Cốc cốc cốc..." Tiếng đập cửa vang tới, Vương Dịch đứng dậy ra mở cửa, nàng còn tưởng là Viên Nhất Kỳ đến tìm Thẩm Mộng Dao. Vừa nghĩ hay là mình tránh đi chỗ khác một lúc vậy, kết quả lại thấy một Châu Thi Vũ đứng bên cửa.
Trong lúc vô tình, hai ánh mắt chạm nhau.
Hai người cũng đồng thời dời đi ánh mắt. Điều khác biệt đó chính là Châu Thi Vũ khẩn trương muốn chết, còn đáy mắt Vương Dịch lại hiện lên một tia ý cười.
Thẩm Mộng Dao vừa tẩy trang xong nghe được tiếng đập cửa, đi ra đã nhìn thấy khung cảnh như thế này, nàng gắt gao khống chế biểu tình của bản thân. Chạy ra ngoài cửa đem hai người kia đẩy vào, sau đó đóng cửa bên trong phòng lại.
Vương Dịch "......"
Châu Thi Vũ "........"
"Có việc gì sao?" Vương Dịch nhướng mày, phá vỡ không khí ngột ngạt.
Người đối diện cũng không có thoải mái như vậy, Châu Thi Vũ cắn chặt môi, ánh mắt không ngừng nhìn lung tung.
"Vương Dịch"
"Hả?"
"Chúng ta không làm bạn bè nữa, có được hay không." Châu - không thèm đếm xỉa - Thi Vũ nói.
Nếu như bị cự tuyệt....
Cũng là do tự nàng chuốc lấy.
Vương Dịch khóe miệng run rẩy, nàng vẫn còn muốn trước mặt cái người không sợ chết này dọa một trận. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, phù một tiếng bật cười.
Châu Thi Vũ: ?????
"Em cười cái gì??" Mặt Châu Thi Vũ đỏ đến tận bên tai, tức giận nhìn người đang cười đến không thể kiềm chế được ở trước mặt.
Cảm nhận được ánh mắt của Châu Thi Vũ, Vương Dịch thu lại ý cười, ho nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện. Ngón tay từ từ vân vê cằm của Châu Thi Vũ.
"Không muốn làm bạn bè? Vậy làm cái gì đây? Cp thương mại sao?"
"Không....." Châu Thi Vũ vừa mới cắn môi, hiện tại bờ môi nàng sáng lấp lánh, môi mỏng khép hờ, làm cho người ta sinh ra ý nghĩ muốn ngậm lấy. Vương Dịch nuốt nước miếng một cái, phải nhịn, không còn cách nào, ai bảo nàng nói là có thể nhịn chứ?
"Vậy làm muội....Ưm...." Bình thường tâm tư của Vương Dịch bị Châu Thi Vũ trêu đùa, bất quá hiện tại nàng chưa nói xong đã bị ngăn chặn lại.
Vương Dịch mở to hai mắt, nhìn thấy Châu Thi Vũ đóng chặt mắt run nhè nhẹ, làm sao nàng có thể không khẩn trương được?
Nhưng Vương Dịch cho tới cuối cùng vẫn là dưa nha, dưa mạnh hay yếu đều là dưa.
Châu Thi Vũ bị ép trên cửa, trong lòng thầm cảm thán đứa trẻ này quả thật cao lên không ít.
Hồi lâu sau hai người mới tách ra. Vương Dịch nhìn tỷ tỷ mặt đã ửng hồng, rốt cuộc không giấu được ý cười trên mặt, đáy mắt cong lên, nở ra một nụ cười tràn đầy ôn nhu.
"Châu Thi Vũ."
"Ừm?"
"Tỷ tỷ..."
"Ừm? Làm sao?" Châu Thi Vũ phản ứng chậm chạp, từ rất lâu về trước Vương Dịch đã không còn gọi nàng là tỷ tỷ nữa, hiện tại nghe được hai từ này, nàng nhịn không được mà cười lên.
"Em thích chị, Châu Thi Vũ..." Vương Dịch vùi đầu vào cổ Châu Thi Vũ, cọ cọ đầu vào vai nàng.
Châu Thi Vũ nghe được, khóe miệng không tự chủ mà câu lên, xoa xoa đầu của người kia, đáp lại một câu.
"Vương Dịch... chị cũng vậy."
Đúng vậy, thích em, không còn che giấu mà thích em, cũng không còn trốn tránh mà thích em.
"Đúng rồi..." Châu Thi Vũ nhẹ nhàng đẩy Vương Dịch ra, đứa trẻ kia bất đắc dĩ bị đẩy khỏi nơi ấm áp, có chút không vui.
"Chúng ta không phải nên tính sổ trước hay sao?"
"??"
Vẻ mặt Vương Dịch vô cùng nghi ngờ, nàng không hiểu ý muốn của Châu Thi Vũ. Châu Thi Vũ đột nhiên nâng lực đẩy Vương Dịch tựa vào cửa, khóe miệng nhếch lên.
"Tính toán việc em thêm wechat của tiểu hậu bối, tính toán việc em cũng Phùng Tư Giai trên sân khấu a~"
Biểu tình của Vương Dịch trong nháy mắt đọng lại.
Xong đời, quên mất đống dây mơ rễ má này...
Ngoài cửa của căn vòng nào đó, Thẩm nữ sĩ yên lặng tươi cười đi đến phòng khác.
Chậc chậc chậc, quả nhiên.... Tiểu tình lữ trẻ tuổi quả thật là rất tốt....
Tác giả có lời nói: Vương Dịch: Tê...*Rụt rè* ta sai rồi......!
Tuần Thi Vũ: Vậy ngươi làm những sự tình kia trước đó làm sao không suy nghĩ hậu quả ân?
Vương Dịch đắng chát.jpg Thẩm Mộng Dao ra chủ ý tốt a! Lại nói còn không phải là vì đem ngươi đuổi tới tay???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com