Ngoại truyện (1)
Từ khi Vương Dịch ,mất Châu Thi Vũ như trở thành 1 người khác lạnh lùng hơn không còn cười như trước cứ đâm đầu vào đống công việc tới tối thì mượn thứ chất lỏng đắng chát mà giải sầu. Hôm nay cũng vậy...
"Nhất Nhất hức....đã một tuần từ khi em mất hức....chị nhớ em..hức...em đừng đi mà quay lại với Châu Châu của em đi Nhất Nhất hức...chị chờ em hức hức...."
Châu Thi Vũ cầm chai rượu uống không có điểm dừng cứ uống mắt thì vẫn dán chặt vào tấm hình của cô và nàng, nụ cười của cả hai lúc đó thật đẹp.....thật hạnh phúc. Hoàn cảnh hiện tại như vầy phải trách ai đây....Là do nàng thôi....do nàng lừa gạt, để Vương Dịch chờ trong những hi vọng nhỏ nhoi....Nhưng cũng không thế trách nàng hết được, một phần cũng do cô quá si tình quá tin tưởng vào nàng nhưng giờ đổi lấy lại được gì? Ngày qua ngày chờ nàng trong bệnh tật xong nhắm chặt đôi mắt đó mãi mãi.....Cứ coi như họ có duyên mà không có phận ,chờ kiếp sau nếu có cơ hội thì tương phùng vậy....
_Quay lại ngày đó_
Trong lúc lờ mờ ý thức giảm dần, Vương Dịch thấy được hình bóng của nàng đang đứng trước mặt cô, mỉm cười thật tươi Vương Dịch cố đưa mắt nhìn nàng âu yếm, miệng cô vô thức cong lên....một nụ cười mang đầy niềm nhớ mong hạnh phúc...Bỗng! cô tỉnh dậy mở mắt như người còn sống nhìn xung quanh khung cảnh vẫn là bờ sông đó trời tối đen.
?:" Chào cô Vương Dịch" Một giọng nói từ đằng sau, cô quay lưng lại nhìn là 2 cô gái 1 cao và một thấp mặc đồ từ trên tới dưới đều là màu đen. Cô vẫn ngơ ngác không hiểu gì, không phải là cô đã chết rồi sao? Không lẽ đây là thần chết à?.
??:"Thật là lâu rồi tôi mới thấy một cái chết vì tình như vậy luôn đấy, theo như kế hoạch thì cô chết vào ngày 22 tháng 2 năm 2022 số đẹp ha cô cũng biết lựa chỗ quá đấy trăng thanh gió mát ngồi dưới gốc cây kế bên còn có con sông nữa này thật là một khung cảnh tốt để yên tĩnh mà ra đi" Cô gái cao kế bên nói.
?:"Cậu bớt xàm lại dùm tôi một cái, ý khoan wao cô là quý nhân một linh hồn thuần khiết sao? thật tuyệt!" Cô gái thấp nhìn mảnh giấy màu nâu sẫm có chữ trên tay mình mà cười vui vẻ.
??:"Thật? ngộ vậy cậu ta không có chết 1 cách oanh liệt thì tại sao lại thành quý nhân linh hồn thuần khiết được chứ? không lẽ chết oanh liệt vì tình?? Ngộ nghĩnh dị" Cô gái cao cầm lấy mảnh giấy nhìn nhìn chau mày nói.
?:"Có thể lúc sống cô ấy không làm gì sai trái nên thành linh hồn thuần khiết chắc vậy đó".
"Này hai người là ai thế?" Vương Dịch hỏi.
Tiểu Bắc:"À quên giới thiệu nữa, tôi là vệ thần bảo hộ Phùng Tư Giai cứ gọi là Tiểu Bắc còn đây là vệ thần luật sư bảo trợ Trần Kha chúng tôi là 3 vệ thần ở thế giới bên kia là người sẽ bảo vệ cô vượt qua 7 tầng địa ngục tương ứng 7 thử thách trong 49 ngày".
Trần Kha:"Nói là có 3 vệ thần sao chỉ có 2 chắc là điều mà cô đang thắc mắc, vệ thần còn lại đang đi giải quyết việc theo tôi biết là vậy nhưng tôi nghĩ cậu ta giờ đi uống cà phê rồi".
Tiểu Bắc:"Vương Dịch cô sao vậy?" Tiểu Bắc hỏi khi thấy Vương Dịch đứng như tượng nhìn bản thân ở phía góc cây đang được Viên Nhất Kỳ người bạn thân của cô ôm lấy.
Trần Kha:" Chắc cậu ta mới chết lần đầu nên chưa quen đấy"( vậy die bao nhiu lần mới là quen vậy chị:").
Vương Dịch nhìn bạn mình khóc mà nước mắt cũng rơi theo chân từ từ bước lại muốn đặt tay lên vai Nhất Kỳ.....Không thể?.....tay cô xuyên qua người Nhất Kỳ....à quên mất cô chết rồi mà....
"Vương Dịch hức...cậu ngốc lắm có biết không...mình đã nói là cậu hức...phải ở bệnh viện mà sao cậu không nghe hả! hức....sao không nghe lời mình hả Vương Dịch hức...Cậu là tên đại ngốc Vương Dịch!!" Nhất Kỳ ôm Vương Dịch vào lòng mình nước mắt ướt nhòa hét lớn.
"Xin lỗi cậu Nhất Kỳ hức...mình xin lỗi vì không nghe lời cậu hức...mình thành thật xin lỗi mình đúng là tên đại ngốc mà...hức...mình nợ cậu nhiều thứ nếu có kiếp sau mình mong có thể một lần nữa làm bạn với cậu..." Cô nắm chặt lòng bàn tay vội lau nhẹ dòng nước mắt quay qua nhìn Trần Kha và Tiểu Bắc hỏi.
"Giờ tôi nên làm gì tiếp?".
Trần Kha:" Theo như khoản 1 điều 3 trong luật là người chết không được lang thang nơi chính suối nên giờ tôi và Tiểu Bắc sẽ đưa cô tới thế giới bên kia hoàn thành 7 thử thách để được tái sinh".
"Được đi nào".
Trần Kha:" Lần đầu tôi thấy người như cô đấy, thường thì người chết sẽ hoảng hốt la ó lên là mình không muốn chết này kia còn cô hình như không còn gì vấn vương à sao thấy bình tĩnh thế? không phải cô chết vì tình sao còn người cô yêu thì như nào?".
"Tôi chết thì cũng đã chết rồi cũng không sống lại được, cha mất lúc tôi vừa sinh ra mẹ thì vì bệnh cũng đã mất năm tôi lên 15 giờ người tôi yêu tôi cũng đã chờ đến giây phút cuối đời mình nhưng chị ấy cũng không quay về thì tôi cũng không còn gì để nhớ nhung ở nơi đây nữa rồi".
Tiểu Bắc:" Được rồi nhanh đi thôi nào".
Trần Kha:" Đi nào!" Dứt câu cả 3 biến mất trong màn đêm giờ chỉ còn hình ảnh Nhất Kỳ ôm thân thể Vương Dịch mà khóc.
_Ở 1 nơi nào đó_
"Hừm cà phê hôm nay có vẻ không được ngon lắm nhưng tạm được" Cô gái bận trên người một bộ đồ đen đi dạo trên con phố đông đúc buổi tối ở trung tâm Thượng Hải nhưng lạ là không ai có thể thấy cô đã thế cô còn đi xuyên qua họ rất tự nhiên.
"Chơi nhiêu đây đủ rồi phải đi gặp linh hồn thuần khiết đó thôi" Nói xong cô liền biến mất.
_______________________________________
To be continued....
Vệ thần thứ 3 sẽ là ai đây? 7 thử thách Vương Dịch sắp phải đối mặt là gì? liệu khi Vương Dịch tái sinh sẽ gặp lại Châu Thi Vũ chăng? Ngoại Truyện (2) sẽ biết:).
Toi viết ngoại truyện này dựa trên tình tiết của 1 vài bộ phim có lẽ ngoại truyện có thể còn dài hơn truyện mấy chap chính nữa theo dự đoán là vậy:").
Nếu ai không thik ngoại truyện này xin mn đừng ném đá hay chửi gì, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com