Chương 0
Công chúa điện hạ ôm khư khư bầu rượu trong tay, ngồi ngật ngưỡng trên bàn. Bản thân nàng đang chìm đắm trong men say, từ đâu 1 bóng người cao lớn, đứng trước mặt che đi ánh sáng đèn dầu, mà nhìn cô gái đang say bí tỉ kia.
*Người đây rồi... Người nồng nặc mùi rượu, say như thế?....Ha--- khá lắm, rượu "Mộng Chi Lam*"? Tửu lượng đã kém, nàng lại là người không biết uống rượu, vậy mà bây giờ lại còn uống loại rượu mạnh như vậy?*
Thầm nghĩ, tự hỏi. Một người chưa từng uống rượu lại uống hết gần 6 bầu rượu mạnh như Mộng Chi Lam.
(*) Rượu Mộng Chi Lam (梦之蓝): 1 loại rượu "khá mạnh" của Trung Quốc, do nhà máy chưng cất Dương Hà (hiện giờ) sản xuất, với nồng độ là 52% vol. Hơn 1300 năm lịch sử.
Góc tham khảo:
- Thiên Chi Lam (天之藍)
- Hải Chi Lam (海之藍)
"Công chúa điện hạ, trời tối như vậy rồi, sao người lại không trở về thành mà lại lang thang ở quán rượu Mộng Trúc lâu như vậy?"
Vương Dịch bất lực nói, giọng có chút khiển trách. Nhìn người trước mặt say mèm do rượu, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng lim dim. Nhìn xuống lại là y phục trắng lụa do cô tặng cho Châu Thi Vũ lúc trước.
Nhưng tay lại nhanh hơn não, kéo cổ áo lại, che đi. May mắn, quán rượu bây giờ gần như không còn vị khách nào. Mỗi bà chủ ở lại, tiểu nhị đều do bà ấy thay thế lúc này. Chủ yếu chỉ tập chung ở phía phòng đơn của quán rượu. Vương Dịch và Châu Thi Vũ lại đang ở phía viên hồ.
Vương Dịch có chút không vui khi thấy Châu Thi Vũ như thế, cổ áo xộc xệch, phạch rộng, để lộ phần ngực tròn trịa đầy đặn, phập phồng theo từng nhịp thở của nàng.
Người kia cũng ý thức được mà phản ứng khó chịu đẩy cô ra
"Mặc kệ ta! Còn em thì sao? Đáng ra bây giờ nên ở trong cung, giúp "Tiểu Muội Muội" học đàn tranh mà? Không thì cùng em ấy ngủ luôn đi. Sao lại phải ra đây tìm ta chứ?"
Châu Thi Vũ, không thích liếc người kia 1 cái, tức giận nói
"Vả lại em cũng là người nói với ta, rượu có thể giải sầu. Ta chỉ đang uống rượu để giải toả nỗi buồn thôi"
Ánh mắt lảng tránh, quay sang hướng khác phồng má chu môi nói rồi lại tiếp tục nâng chén uống hết trong 1 ngụm
"Tất nhiên là lo lắng cho người rồi, còn có thể có lý do khác? Hoàng thượng giao ngài cho ta bảo vệ, không phải lo lắng cho ngài thì là gì?"
*Ý gì vậy chứ? Nàng ấy đang buồn thứ gì?*
Vương Dịch vươn tay chụp lấy cánh tay đang nâng rượu kia, rượu mạnh như thế, còn không sợ say? Công chúa điện hạ sức khoẻ không tốt, không cho nàng tiếp tục uống. Có chút gằn giọng nói.
"Ha~ Vậy sao? Rốt cuộc cũng chỉ là làm theo trọng trách. Ta còn nghĩ em sẽ cùng ta....Không, không có gì...Mau, mau mau trở về với tiểu muội muội đi, đừng ở đây lãng phí thời gian của ta"
Châu Thi Vũ mơ màng dường như định nói gì đó nhưng lại thôi, cho kẻ ấy tự mà nhớ lại.
"A? Không phải, ý của ta là...chính là...chính là lo lắng cho người. Không phải ý đó. Ta...ta......"
Vương Dịch đột nhiên có chút chột dạ, không biết nên nói năng như thế nào cho phải.
"Ưm~ Không cần nói nữa, ta hiểu mà. Uống rượu cùng ta không?"
Tay kia đang nắm chặt lấy tay nàng, không thể rút ra, không còn đường thoát, nàng lại nảy sinh ý định...Đưa chén rượu hướng về phía môi Vương Dịch hỏi. Người kia không đáp, nhưng vẫn đồng ý mà uống chén rượu công chúa điện hạ đưa trước mặt.
Nhưng Châu Thi Vũ đang say khướt như thế, cầm chén cũng không chắc, Vương Dịch uống chưa hết thì chén rượu đã bị đỗ tứ tung, Châu Thi Vũ luống cuống bắt lại, may mắn vẫn mỉm cười. Bát trong tay, tay trên mặt người kia.
Châu Thi Vũ thấy thế, lấy khăn tay của mình ra, nhướng người về phía Vương Dịch, đè cô xuống ghế, chân phải, gác đầu gối ở giữa 2 chân Vương Dịch, lau đi vết rượu còn sót lại trên cánh môi của người ngơ ngác không phản kháng kia.
"Công chúa có phải là đang giận ta không?"
"!?"
Bàn tay nhỏ khựng lại 1 lúc, xong lại cố bình tĩnh tiếp tục lau rượu trên y phục vươn vãi. Đôi mắt lơ đãng, khuôn mặt đỏ bừng bất ngờ này, còn không biết là do rượu hay do ngại ngùng mà lại đỏ như thế.
"Mấy nay ta không cùng người ra ngoài, không cùng người đi dạo xung quanh thành nhiều như lúc trước. Ngày ngày trong cung dạy Muội Muội học đàn. Người cũng không thèm đếm xỉa đến ta, lảng tránh ta."
Họ Vương ủy khuất, tủi thân nói, bản thân đã bị thất sủng mất rồi.
"Ừm...K..Khô...không có, sao ta lại phải giận em chứ, em muốn làm gì thì tùy em sao ta lại phải quản?"
Châu Thi Vũ mồm miệng lắp bắp nói năng không thẳng thắng. Từ chối câu hỏi.
"...."
Vương Dịch có chút khó nói, trầm ngâm một lúc lâu, liền nảy sinh ý đồ không tốt. Đứng dậy liền nói.
"Vậy ạ? Thế ta trở về cùng "Tiểu Muội Muội dễ thương" trước vậy, để em ấy ở 1 mình ta cũng không an tâm. Người nhớ phải về thành sớm, trước khi trăng lên đỉnh đầu."
Vương Dịch giả giọng không muốn ở đây quấy nàng nữa, chỉ quan tâm đến Tiểu Muội, muốn lừa gạt nàng cùng cô trở về thành, lúc này bên ngoài nguy hiểm không ít. Nếu phải đi 1 mình, e là lại gặp nguy. Vả lại sức khoẻ nàng không tốt, bây giờ uống rượu có thể ngộ độc, thân thể suy nhược. Nếu cứ làm ầm ĩ lên đòi công chúa trở về thành cho bằng được thì chỉ khiến nàng kích động hơn mà khó giải quyết.
"Em!? E..Em!? Nếu em dám đi khỏi đây..."
[Trích Đoạn]
----------------------------
Nhân gian đồn đại thời phủ nhà Châu có 1 tướng quân duy nhất trong các triều đại là "nữ", cứu dân thoát nguy trước tình cảnh mất nước, dân biết ơn vô cùng.
Ban đầu là đất nước nhỏ bị nhắm đến, chiến tranh loạn lạc. Nhân dân bị cướp bóc trấn lột vô tội vạ. Chính sách hà khắc vô lý, nộp thuế cao ngất ngưởng.
Trước sự đáng sợ của chiến tranh nhân dân lập đội trong âm thầm mà phản kích, khởi nghĩa. Với trình độ và số lượng quân khởi nghĩa chưa bằng 1 phần 10 quân giặc đang đô hộ và chiến cứ. Khả năng chiến thắng gần như bằng 0. Nhưng chẳng ai lại ngờ đến, 1 người vô danh xuất trận, chỉ huy đội chiến thắng giặc. Danh vang khắp nơi, may mắn cứu lại nước. Triều đình vô cùng biết ơn vị tướng quân này.
Tướng quân cứ thế mà đánh trận, bất khả chiến bại. Danh tiến lẫy lừng giang sơn, 4 phương 8 hướng đều là ngài, ai ai cũng biết, chỉ là chưa từng thấy mặt. Nhưng sau này lại xảy ra sự cố biến động, bị lộ thân phận.
Thân là nữ nhân lại ra trận đánh giặc, dù không phải chuyện lớn nhưng vẫn được triều đình thời Châu che giấu theo ý nguyện của tướng quân. Sợ rằng mọi người sẽ hận không thể nói, thời đại "trọng văn khinh võ" này thì lại càng hiếm nữ nhân học võ. Cả nam lẫn nữ, nhân dân đều ưu tiên học văn và khinh võ. Đến sau này tướng quân là nữ này đã bác bỏ cái phong tục kia mà thanh minh cho mình.
Nữ tử học võ rất ít, mà chiến công như Vương Dịch lại càng không, tất nhiên phải bảo vệ vưu vật* vô giá.
(*) Vưu vật (尤物) : chỉ người ưu tú, có năng lực và phẩm chất tốt đẹp. Hoặc cũng có thể chỉ người có sắc đẹp, tuyệt sắc ít thấy, hiếm gặp
"Bây giờ hạn chế cho khanh ra trận mà đánh, đất nước ta có như nào, cho dù cho ngươi có là nam cũng không dám cho ra trận. An nguy của ngươi, trẫm và triều đình phải quản"
Như thế trải qua mà kết thúc, chiến tranh không còn, nhân dân lại quay lại như xưa, lạc hậu nhưng yên bình. Tướng quân anh dũng kia dần cũng bị đồn đại là "Thiên Tướng Quân", ý chỉ vị tướng quân do trời cao phái xuống giúp dân thoát nạn rồi lại biến mất không dấu vết. Nhưng làm gì có ai biết tướng quân là yêu cầu triều đình không nói danh phận của cô ra? Mọi người ngu ngơ không biết tên hay ngũ quan của ngài bao giờ. Ấn tượng cuối cùng chính là người luôn đội mũ trùm đầu và khăn bịt mặt ren lụa đen xuyên thấu, từ ngoài nhìn vào chắc chắn không nhìn thấy, nhưng đôi mắt bên trong vẫn có thể nhìn ra. Dân tra hỏi, triều đình cũng chỉ lắc đầu không nói, chắc chắn không dễ dàng gì tìm thấy ngài.
Công chúa điện hạ triều đình họ Châu, đứa con duy nhất của vua hoàng Châu, Châu Thi Vũ danh tiếng không ít. Bản thân học rộng, tài cao. Xinh đẹp lại còn cao quý với thân phận công chúa điện hạ của nàng. Nhưng người tài như nàng lại có sức khoẻ yếu ớt, bệnh tình nguy nan. Lúc nhỏ, được nhiều thái y, đại phu có kĩ năng cao chăm cứu, trị bệnh, đáng tiếc cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.
Châu Thi Vũ mong manh dễ mắc bệnh, lúc này lại là thời kì chiến tranh loạn lạc. Nhà vua là hoàng đế và cũng là phụ thân của nàng, chỉ sợ rằng sau này nàng sẽ không qua khỏi. Cả người bệnh nặng, thân nhiệt lên xuống thất thường, lúc nóng như lửa đốt lúc lại lạnh như băng. Bị chúng hành hạ suốt nhiều năm.
Đến khi chiến tranh kết thúc, nàng vẫn duy trì mà tiếp tục chống trọi với bệnh tật. Kết quả cuối cùng đã thay đổi, nàng dần dần trở nên khoẻ hơn, bệnh cũng ít khi mắc phải hơn. Như thể giải được bệnh nan y. Cả phủ họ Châu vui mừng khôn xiết.
Châu Thi Vũ như thế khoẻ khắn hơn, nhưng vẫn là yếu so với người thường. Nàng học rất giỏi, tính toán đến văn học đều là sở trường của nàng. Sau này vì tuổi thơ nàng đều trên giường bệnh, nàng muốn bù đắp cho mình bằng những chuyến đi xa, chu du khắp nơi nhìn ngắm khoảng trời xinh đẹp mà nàng đáng ra nên được nhìn thấy lúc nhỏ.
Người bầu bạn duy nhất với nàng cũng chỉ có đứa trẻ nhỏ nhà họ Viên ngoài cung. Thường trốn tránh lính canh chạy vào đây trò chuyện với nàng.
Châu Thi Vũ thanh danh, xuất thân cao quý. Vẻ ngoài xinh đẹp nàng thế mà thay vì dùng phượng liễn* ra ngoài, lại thích 2 người 1 ngựa cùng nhau chu du khắp nơi?
(*) Phượng Liễn (凤辇): Kiệu, xe ngựa có hình rồng, chim phượng, lộng lẫy. Thường dành cho vua chúa và hoàng gia.
Hẹn Ngày Này Năm Sau Ra Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com