Chap 22: bệnh cũ tái phát
Cô được đội ngũ y tế của bệnh viện đưa vào phòng cấp cứu nhanh nhất có thể, theo lệnh của Vương Hiểu Giai cấp trên của bệnh viện cũng phải cho các bác sĩ, y tá giỏi nhất bệnh viện để phẫu thuật cho cô.
- Vương Hiểu Giai / đẩy Vương Dịch nằm trên giường vào phòng cấp cứu /
- Trịnh Đan Ny / đẩy vào phòng cấp cứu /
- Châu Thi Vũ : Vương... Dịch / khóc/
- Y tá: người nhà vui lòng đợi bên ngoài/ đóng cửa lại/
- Tưởng Vân: hm, Châu Châu à em bình tĩnh đi, em ấy sẽ không sao đâu mà
- Viên Nhất Kỳ: Châu Thi Vũ, chị cũng đừng lo quá, cái tên này... mạng cũng lớn lắm
- Thẩm Mộng Dao/ vuốt lưng nàng/ Châu Châu à....
- Châu Thi Vũ: em... ấy... sẽ không sao đâu mà/ gượng cười/
- Trần Kha/ nhìn vào phòng cấp cứu/
- Tưởng Vân: chuyện này vẫn rất lạ , đợi Vương Dịch ổn rồi chị sẽ mở cuộc họp về vụ việc này
- Trần Kha: Ừm. Tưởng Vân chị còn nhớ Vương Dịch có nói là có một số lạ gọi vào máy của cậu ấy trước khi vụ việc xảy ra không
- Viên Nhất Kỳ: đúng rồi
- Tưởng Vân: vậy chị cho người đến hiện trường tìm chiếc điện thoại của em ấy, điều tra ra xem có thông tín gì không
- Trương Hân: A, Chị khỏi đi/ lấy điện thoại của cô từ trong túi quần ra/
- Trần Kha: sao nó lại ở trong người cậu vậy
- Trương Hân: lúc đuổi theo cậu ấy, vô tình cậu ấy làm rớt điện thoại lại. Nhưng mà, điện thoại va đập hơi mạnh, vỡ màn hình rồi/ đưa nó cho Tưởng Vân/
- Tưởng Vân/ cầm xem/ cái này, Lâm Thư Tình tới lúc em thể hiện tài năng của mình rồi đó/ đưa cho Lâm Thư Tình/
- Lâm Thư Tình/ cầm lấy/ Dễ thôi
- Tưởng Vân: vậy mấy đứa ở lại đây xem tình hình của Vương Dịch đi, chị với Lâm Thư Tình về trụ sở điều tra
- Trần Kha: Tưởng Vân, cho em đi cùng với, em nghĩ nó có liên quan đến cái chết của Từ Sở Văn
- Tưởng Vân: được, đi thôi/ đi/
Cả ba người họ quay về trụ sở điều tra về vụ việc đó. 8 tiếng trôi qua cánh cửa của phòng cấp cứu cũng mở ra
- Viên Nhất Kỳ: Hiểu Giai, cậu ấy sao rồi ạ
- Châu Thi Vũ/ chạy lại/ chị, em ấy...
- Vương Hiểu Giai/ mở khẩu trang ra/ không có gì đáng lo nữa rồi, cũng may là em ấy ném quả bom đi đúng lúc chứ không là toang rồi, cũng chỉ bị thương bên ngoài da thôi
- Thẩm Mộng Dao: vậy tụi em có thể vào thăm cậu ấy được chưa
- Trịnh Đan Ny: có thể, nhưng mỗi lần tối đa ba người thôi tránh làm phiền em ấy hồi phục
- Vương Hiểu Giai: em ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi dưỡng VIP của bệnh viện
- Thẩm Mộng Dao: dạ
Từ xa có hai người lớn tuổi đi lại
- Bà Vương: Thiên Thảo, ta nghe nói Vương Dịch thương tích do bom , nó sao rồi
- Vương Hiểu Giai: em ấy đã không sao rồi/ quay qua nhìn thấy ông Vương/
- Ông Vương: lâu rồi không gặp con/ cười/
- Vương Hiểu Giai: ông đi về đi, em ấy cũng không có muốn gặp ông đâu
- Trịnh Đan Ny: Vương Dịch đã được đưa qua phòng hồi dưỡng rồi đó, Châu Thi Vũ em đến thăm Em ấy đi
- Châu Thi Vũ / đi theo Trịnh Đan Ny/
Những người còn lại cũng đi theo đến phòng hồi dưỡng của Vương Dịch.Châu Thi Vũ , Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ vào thăm trước
- Châu Thi Vũ/ tiến lại giường bệnh của cô , nhìn người con gái mình yêu nằm trên giường bị bó bột khắp người/ Vương Dịch, em lúc nào cũng thích làm anh hùng đến vậy sao.
- Vương Dịch: em... cũng chỉ muốn bảo vệ mọi người thôi mà
- Thẩm Mộng Dao: giỏi rồi, chuyện gì cũng dám làm hết
- Viên Nhất Kỳ: Vân tỷ đã cho người bắt đầu điều tra rồi
- Vương Dịch: ừm...
- Viên Nhất Kỳ: nhưng ai là người gọi đến cho cậu vậy
- Vương Dịch: Boss của Bang Rick lai
- Thẩm Mộng Dao: hắn ta nói gì với em
- Vương Dịch: hắn... hắn... Sao em không còn nhớ gì về cuộc gọi đó nữa rồi
- Viên Nhất Kỳ: không sao cả, Lâm Thư Tình đã lấy điện thoại của cậu và tìm cách để nghe được cuộc trò chuyện đó của em rồi
- Vương Dịch: vậy cũng tốt
- Viên Nhất Kỳ: à Châu Châu này, tối nay để em ở lại với cậu ấy cho, chị mệt rồi cứ về nghỉ đi
- Châu Thi Vũ: nhưng chị muốn bên em ấy
- Thẩm Mộng Dao: Kỳ Kỳ nói đúng đó, cậu xem mặt cậu xanh xao hết cả rồi, cứ về nghỉ đi Kỳ Kỳ sẽ ở đây mà
- Vương Dịch: chị nghe theo họ đi, chị không khỏe em cũng chẳng vui đâu
- Châu Thi Vũ: vậy được, chị sẽ về nghỉ, Kỳ Kỳ em chăm sóc tốt cho cậu ấy đấy nhé
- Viên Nhất Kỳ: được rồi mà
Thẩm Mộng Dao đưa Châu Thi Vũ về nhà cùng với Hứa Dương Ngọc Trác. Trương Hân cũng ở lại canh chừng Vương Dịch. Ông bà Vương đi vào trong phòng
- Vương Hiểu Giai: hai đứa ở đây đợi đi nha/ đi vào phòng/
- Vương Dịch: ông đến đây làm gì
- Ông Vương: Vương Dịch, ta chỉ muốn đến thăm con thôi
- Vương Dịch: tôi không cần ông thương hại đâu, ông đi về đi
- Bà Vương: VƯƠNG DỊCH, ba chỉ là muốn thăm con thôi mà
- Vương Dịch: con không có ba, mẹ đừng nhắc đến từ đó nữa/ hét/
- Vương Hiểu Giai/ chạy lại vuốt nhẹ vào lưng cô/ Vương Dịch bình tĩnh đã
- Bà Vương: Vương Dịch, con càng lúc càng quá đáng rồi đó
- Vương Dịch/ quay mặt qua chỗ khác/ ông cút ngay cho tôi
Chát...
- Bà Vương/ đánh cô/ còn không được nói chuyện với ba con như vậy
- Vương Dịch : hôm nay mẹ đã cả con luôn sao
- Vương Hiểu Giai: mẹ, còn không ngờ vì ông ta mà hôm nay mẹ đánh cả tiểu Vương luôn sao
- Vương Dịch/ cố đứng dậy/
- Vương Hiểu Giai/ định đỡ cô/
- Vương Dịch/ gạt tay Thiên Thảo ra/ mẹ, rốt cuộc ông ta vẫn tốt hơn con đúng chứ. Được vậy thì mẹ cứ lo cho ông ta đi, sau này đừng quan tâm đến con nữa
- Bà Vương: còn giỏi lắm, được cứ như vậy đi
- Vương Dịch: Vương Hiểu Giai, chị đưa hai người họ đi đi
- Bà Vương: không cần ta tự đi
- Vương Dịch: Ông đợi đó, tôi nhất định sẽ vạch mặt ông thêm một lần nữa
Hai người đó vừa đi thì bỗng Vương Dịch khụy xuống đất, tay ôm đầu, những người bên ngoài lo lắng mà chạy vào bên trong
- Vương Hiểu Giai: Vương Dịch, em bị sao vậy / lo lắng/
- Vương Dịch: em....em...đau đầu quá
- Vương Hiểu Giai: mau dìu em ấy lên giúp chị nhanh lên
- Viên Nhất Kỳ: à/ dìu cô nằm lên giường/
- Trương Hân/ dìu cô nằm lên giường/
- Vương Hiểu Giai/ kiểm tra nhịp tim của cô/ không phải chứ, bệnh cũ tái phát rồi. Tất cả mau đi ra ngoài đi, Trịnh Đan Ny mau cho người truyền oxi đi
- Trịnh Đan Ny: dạ/ chạy đi/
- Vương Hiểu Giai: còn chuyện này, đừng báo chuyện này cho mấy người kia biết
- Trương Hân: dạ / ra ngoài/
- Viên Nhất Kỳ/ ra ngoài/
Trịnh Đan Ny cùng các y tá khác đem bình oxi vào trong phòng
- Trịnh Đan Ny / gắn ống thở vào cho Vương Dịch/
- Vương Hiểu Giai: Vương Dịch, bình tĩnh thở đều vào
Bên ngoài
- Viên Nhất Kỳ: sao đây, lo quá đi mất/ đi qua đi lại/
- Trương Hân: hay là báo cho họ biết đi
- Viên Nhất Kỳ: không được, chị ấy bảo là không được nói cho họ biết mà
- Trương Hân: nhưng mà tao lo quá
- Viên Nhất Kỳ: bây giờ báo cho họ chỉ làm cho họ lo lắng thêm thôi
- Trương Hân: vậy chứ sao giờ
- Viên Nhất Kỳ: cứ chờ thôi chứ sao giờ
30 phút sau
- Vương Hiểu Giai/ đi ra/ Trịnh Đan Ny , em giúp chị đặt một vé máy bay sang Nhật ngay trong đêm nay nha
- Trịnh Đan Ny: nhưng chị quá đó chi vậy
- Vương Hiểu Giai: em cứ làm theo chị nói đi
- Trịnh Đan Ny: dạ được/ đi/
- Viên Nhất Kỳ: chị, cậu ấy sao rồi ạ
- Vương Hiểu Giai: tổn thương não của em ấy lại tái phát rồi
- Viên Nhất Kỳ: tái phát, chẳng phải là cậu ấy đã phẫu thuật khỏi bệnh này rồi hay sao
- Vương Hiểu Giai: đúng là phẫu thuật đã thành công, nhưng lúc nãy em ấy quá tức giận nên đã ảnh hưởng đến não. Lần đó, bác sĩ cũng nói là có hơn 10% là bị tái phát hay sao
- Trương Hân: vậy có phẫu thuật được nữa không chị
- Vương Hiểu Giai: sau khi phẫu thuật bệnh tái phát lại thì không thể nào phẫu thuật được nữa. Đêm nay chị sẽ sang Nhật để lấy thuốc giảm đau loại tốt nhất cho em ấy
- Viên Nhất Kỳ: chuyện này có nên nói cho những người còn lại biết không ạ
- Vương Hiểu Giai: hai đứa hứa với chị đi, chuyện này tuyệt đối không nên nói cho họ biết, nói ra chỉ thêm lo lắng cho họ thôi
- Trương Hân: tụi em sẽ giữ kín chuyện này
- Vương Hiểu Giai: thời gian chị đi có lẽ sẽ khá lâu, nên hai đứa nhớ canh chừng em ấy giúp chị. Đặc biệt đừng để em ấy gặp hai người đó nữa
- Viên Nhất Kỳ: dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com