Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lại Là Cậu, Châu Thi Vũ

"Cạch---"
Cánh cửa nhà đã đóng lại, 2 người đều ra ngoài, ở bên trong nhà, 1 người 1 thú. Cả 2 nhìn nhau hồi lâu.

" cô ta bị sao thế? Yêu cầu ở nhà chăm sóc mình. Cứ ngồi đây nhìn mình mãi?"

Châu Châu nghi hoặc nhìn cái người đang ngồi trên sofa, ánh mắt khó lòng mà đoán được đang suy nghĩ đều gì.

Bất chợt cái người đang im im lặng lặng kia cũng lên đã bắt đầu lên tiếng...

" Lại là cậu, Châu Thi Vũ~. Cậu đang làm gì ở đây thế?"
Nghe đến đâu Tiểu Vũ của chúng ta mặt liền đần ra đó. Như con nai vàng ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

"S..sao cô biết ta tên là Châu Thi Vũ?!"
Quá kích động nàng liền thốt lên 1 câu, nói rồi lại chợt phát hiện ra gì đó liền nhanh chóng dùng 2 tay bịt miệng lại, quay đầu đi hướng khác, hình như nàng nói lố quá rồi. Tay vẫn đang bịt miệng, 1 hồi lâu không thấy động tĩnh, nàng cũng bắt đầu thử quay mặt lại phía Dao Dao. Con người đó vẫn thản nhiên nhìn chú thỏ trước mắt. "Có vẻ như cậu ấy không nhớ gì thì phải" Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ, rồi mở lời nói.

"Có vẻ như cậu không nhớ gì hết nhỉ, chúng ta từng gặp nhau đó"
Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa nở nụ cười để giảm bớt phần nào sự bất ngờ của thứ trước mắt

"Vả lại, có chú thỏ nào lại bị té ở cầu thang rồi lại •mở miệng• nói "đau quá" không chứ? Đặc biệt chú thỏ này tự ghi tên ra đấy nhỉ? Có chú thỏ nào có thể làm như thế không? Trừ khi chính là cậu. Châu-Thi-Vũ~"
Nghe xong người Châu Châu cứng đờ ra, hẵn là đang lục lại kí ức trong não, xem xem con người tên Thẩm Mộng Dao này tôi đã gặp lúc nào vậy chứ?

A? Đúng vậy, nàng đã từng gặp Thẩm Mộng Dao nhưng lại không nhớ gì sau đó, chỉ nhớ sau khi được Thẩm Mộng Dao ở cổng nhà nào đó, bây giờ liền quên hết sạch, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Thẩm Mộng Dao thấy Châu Thi Vũ mặt đần ra đó liền mở lời giải thích.

" Châu Thi Vũ việc cậu bị mất hết 1 số kí ức cũng không quá kì lạ. Lúc ăn bánh kem xong, tất cả chúng ta đều nói chuyện đến đêm khuya, nhưng đến hơn 12h 2 người kia đều đã ngủ, chỉ còn 2 chúng ta. Cậu đã từng nói với tôi, cậu đã nói. Cậu là 1 yêu thỏ, trốn khỏi vùng đất nơi nhà ra đây tìm bạn mới, ở chỗ của cậu không có ai chịu làm bạn với cậu cả. Cậu sống ở 1 nơi mà con người như chúng tôi sẽ không bao giờ biết đến, 1 nơi vô cùng bí ẩn, xung quanh đều là kết giới và ma trận. Ban đầu tớ lại chẳn tin, nghĩ rằng, cậu đang nói dối. Nhưng sau khi cậu tỉ thí cho tôi xem 1 màn tôi liền tin không ngớt. Cậu thế mà dùng 1 màn chắn bao chùm lên chiếc đèn ngủ, sau đó nhấc nó bay lên, lúc đó tôi hết sức ngạt nhiên thốt lên 1 câu "Yêu thỏ các cậu sống ở trên trời à?" Thế mà lại nhận được câu trả lời nhanh như gió "Đúng" từ cậu. Sau đó cậu lại bảo cậu phải trở về rồi, lần sau sẽ quay lại gặp chúng tôi sau, nhưng đến lúc đó 1 số kí ức sẽ biến mất, vì mỗi lần ra khỏi kết giới ấy, sức lực và tính cách hay giác quan, khả năng hiểu biết lẫn kí ức đều sẽ giảm đi. Ví dụ như, bây giờ đi, tôi hỏi cậu, sao cậu lại không thể biến thành người hoặc biến thành người quá lâu?"
Nghe hết câu trả lời dài như 1 quyển sách nhỏ, Châu Thi Vũ dù không quá phủ nhận, nhưng Thẩm Mộng Dao, cô ấy thật sự nói đúng, đều rất chính xác, nhưng bây giờ nàng cũng không nhớ rõ, không dám tin tưởng vào người này lắm. Chỉ có thể đợi đến khi nàng hồi phục 1 chút kí ức "xem như tạm tim tưởng cô ta vậy".
---------
Châu Thi Vũ là con gái duy nhất của Châu Thố Tử, ông ta là 1 vị vua hay nói cách khác là tộc trưởng của vương quốc thỏ yêu, ông là người cai trị cũng như bảo vệ vương quốc ấy. Màn chắn xung quanh đều do 1 tay ông tạo ra để bảo vệ và che dấu dấu vết của vùng đất này, nơi đó cũng không rõ là trên trời hay dưới đất, chỉ biết 1 số vùng xung quanh đều có mây bay lơ lửng.
Châu Thi Vũ vì là người con gái được Châu Thố Tử yêu thương nhất luôn được bao bọc, nếu đứa trẻ nào đến gần Châu Thi Vũ thì sẽ luôn vị ông tra trách mắng, nói cách khác là bao bọc Châu Thi Vũ đến mức giống như giam cầm con gái mình, không muốn con gái gặp nguy hiểm. Lúc trước vương quốc thỏ yêu này cũng cùng sinh sống cùng các tộc yêu khác, nhưng vì sự thân thiện và tốt bụng của họ mà mẹ của Châu Thi Vũ bị lũ tộc yêu khác lừa chết, đều đó khiến ông Châu Thố Tử vô cùng căm hận lũ tộc yêu khác, nhốt vùng đất này trở nên tách biệt với thế giới bên ngoài. Cư nhiên tất cả cũng chỉ vì sự yêu thương ông dành cho người thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com