Chap 21 - Tổn thương
_ Xin lỗi vì sự chậm trễ này của mình, mong mọi người thông cảm bỏ qua. 🤧 _
_ Chap mới của mọi người có rồi đây.! 💓 _
_ Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.! 💕 _
____________________________________________
Flashback
"Em sai rồi, đều là lỗi của em. Em xin lỗi, chị đừng khóc nữa, Học tỷ.!", Tả Tịnh Viện ôm chặt lấy Đường Lỵ Giai, tay không ngừng xoa lưng cho cô, miệng an ủi dỗ dành.
"Hức ... hức ... Em ... Em không sai ... Là tại chị ... Tất cả đều là lỗi của chị.", cô nghẹn ngào nói không thành lời.
"Học tỷ, chị đừng nói vậy mà, có chuyện gì xảy ra thế?! Chị nói em biết đi, được không?!", em ấy vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng an ủi cô.
"Tả Tả?!", Liga điều chỉnh cảm xúc, nghẹn ngào nói.
"Em nghe đây?! Học tỷ."
"Chúng ta chia tay đi.!", cô nghiêm túc nói.
Tả Tịnh Viện đẩy Đường Lỵ Giai ra, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Tả Tả hốt hoảng hỏi.
"Chị đang nói gì vậy, Liga?!"
"Chị không nên chuyển đến đây. Chúng ta không nên gặp nhau. Chị không nên đồng ý lời tỏ tình của em. Chị không nên cho em hy vọng. Chị sai rồi, Tả Tả, chị xin lỗi."
Tả Tịnh Viện cố giữ bình tĩnh, nắm bả vai Đường Lỵ Giai, lắp bắp nói.
"...Học tỷ...Chị...Vừa nãy...chị nói gì cơ...?!"
"Chúng ta...chúng ta chia tay đi...!"
Tai Tả Tả như ù lên. Cô nắm chặt lấy bả vai Liga, mất bình tĩnh hét lên.
"CHỊ CÓ BIẾT BẢN THÂN CHỊ ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?!"
"A.!!! Tả Tả?!", Liga bị đau nhăn mài kêu lên.
"Tại sao vậy, Liga?! Em đã làm gì sai chứ?! Sao chị lại muốn chia tay?!", Tả Tả buông bả vai cô ra, đôi mắt ngấn lệ, cô đưa tay lên mặt em ấy vuốt ve, khắc sâu đứa trẻ có thể vì cô làm mọi thứ, chịu đựng mọi thứ.
"Liga học tỷ, chị rất quan trọng đối với em, xin chị, làm ơn đừng bỏ rơi em có được không?!", Em ấy rơi nước mắt cầu xin cô.
Cô vuốt ve má Tả Tả, đặt nhẹ nụ hôn lên môi em ấy rồi nhanh chóng rời ra, nhẹ giọng nói.
"Chị xin lỗi.!"
"Đừng nói xin lỗi với em, em không muốn nghe. Tại sao lại phải chia tay?! Chúng ta đang rất tốt mà.!", em ấy sợ hãi nói.
"Tình yêu của chúng ta là sai, Tả Tả à, chị thật sự không thể chịu đựng được như em."
"Ý chị là sao, học tỷ?!"
"Ngày mai chị sẽ rời khỏi nơi này. Hứa với chị phải chăm sóc bản thân thật tốt và quên một người như chị đi.!", nói xong Liga toang rời đi. Tả Tả nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, tuyệt vọng hỏi.
"Chị ... có bao giờ ... yêu em dù chỉ là ... một khoảng khắc nào đó chưa?!"
"Chị xin lỗi, Tả Tả.!" , cô gạt tay em ấy, chạy vội đi.
Hôm sau, trời mưa tầm tã, không khí lạnh lẽo âm u, khi Liga chuẩn bị cùng gia đình rời khỏi Quảng Châu, thì bất ngờ bác quản gia nhà cô vào báo rằng, có một người đứng dưới mưa, ở trước cổng nhà cô đã gần hai tiếng rồi.
Đường Lỵ Giai nhìn qua ô cửa sổ, cô kinh ngạc đến mức đứng không vững, không tin vào mắt mình. Đó là Tả Tịnh Viện, sao em ấy lại ở đây. Em ấy muốn làm gì?!
Cô cầm ô chạy về phía Tả Tịnh Viện, lớn tiếng hét.
"Em bị làm sao thế?! Sao lại đứng ở đây?! Em mau về đi."
"Học tỷ ... hôm qua ... là chị nói dối em phải không?! ... Chị có yêu em mà đúng không?!", Tả Tả đôi mắt đỏ hoe, cầm chặt lấy tay cô, khó khăn nói.
"Em bỏ tay chị ra đi, Tả Tả.!"
"Em không bỏ, chị mau nói em biết đi, có phải vì gia đình chị không đồng ý không?! Em sẽ thuyết phục họ. Chúng ta đừng chia tay có được không?!", em ấy bây giờ trông thật đáng thương, cứ luôn miệng cầu xin, nắm chặt lấy tay cô không buông.
"Liga?! Em làm gì ở đây thế?!", đột nhiên có một người con trai xuất hiện. Anh ta nhìn chằm chằm Tả Tả, sau đó cầm lấy cổ tay em ấy đẩy ra, kéo cô về phía mình.
"Em ...!!!", cô không biết phải nói gì.
"Ngoài này lạnh lắm, em mau vào trong đi, sắp trễ giờ rồi đấy."
"Nhưng mà..."
"Nghe anh, vào trong đi."
"Chị xin lỗi, Tả Tả, chị không đáng để em phải làm như vậy.", cô nhìn em ấy lầm cuối rồi bước đi.
"Liga học tỷ!!!"
Anh ta lập tức cản em ấy lại, sau đó đẩy ngã em ấy, rồi cất giọng lạnh lùng.
"Mày mau biến đi.! Đồ bệnh hoạn như mày không xứng với em ấy."
"Anh thì biết gì về chị ấy chứ?!", thái độ thù địch của Tả Tịnh Viện làm anh ta phát cáu.
"Mày!!! Không sao, tao chỉ cần biết em ấy sắp kết hôn với tao là đủ rồi.", anh ta nắm cổ áo em ấy lôi dậy, sau đó nhếch miệng cười mỉa mai nói.
"Anh nói dối!!!"
"Mày có thể hỏi em ấy. Dù sao em ấy cũng sẽ không bao giờ yêu kẻ bệnh hoạn như mày đâu."
"Không thể nào. Chị ấy ... không thể ... như thế được ... anh nói dối ..."
"Sao em lại ra đây?! Em mau vào trong đi.!"
"Bama bảo em ra đây tìm anh."
"Được anh vào ngay.!"
"Tả Tịnh Viện, em mau đi khỏi đây đi. Chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà. Em muốn nghe câu trả lời phải không?! Được.! Chị không yêu em, trước giờ cũng chưa từng yêu em. Giờ thì em mau rời khỏi đây đi.", Liga lạnh lùng nói. Cô năm lấy tay anh ta bước vào nhà, không quay lại nhìn lấy em ấy thêm bất cứ lần nào nữa, cũng từ lúc đó cô đã để lại trong lòng em ấy một vết thương. Cũng từ rất lâu rồi cô và em ấy chưa gặp lại nhau.
_________Giải phân cách đáng thương_________
"Em không sao chứ?! Liga?!", Miên Dương vỗ vai cô hỏi han.
"Chị ổn không?! Liga?!", Đan Ny nhẹ nhàng hỏi.
Cô lắc đầu, mỉm cười lên tiếng trấn an mọi người.
"Không sao, vào lớp thôi.!"
"Chị ấy không sao thật chứ?!", Chu Chu lo lắng hỏi.
"Không chắc nữa, thôi sắp trễ rồi. Chúng ta mau đến lớp thôi.", Trương Hân nhắc nhở mọi người. Thế là cả bọn cùng về lớp.
Ở chỗ tiểu Vương và tiểu Tả. Sau khi gặp hiệu trưởng xong thì cả hai quay về lớp.
"Em nói đúng đấy, tiểu Nhất.! Nơi này thật sự rất thú vị." Tả Tịnh Viện quay sang mỉm cười nhìn Nhất Nhất, thích thú nói. Em ấy cũng chỉ nhếch miệng cười, không nói gì.
"Em ... không muốn hỏi chị gì sao?! ..."
Vương Dịch lắc đầu, quay sang nhìn thẳng vào mắt Tả, chầm chậm lên tiếng.
"Chỉ khi nào chị sẵn sàng.!"
Tả Tịnh Viện nghe vậy bật cười, xoa đầu tiểu Vương, ôn nhu nói.
"Cảm ơn em.!"
"Về lớp thôi."
"Hảo~."
Sau đó cả hai người tách nhau ra. Tả Tả thông thả bước đi trên hành lang dãy lớp của học sinh năm hai. Vô tình nhìn thấy hai người đang hôn nhau cuồng nhiệt ở góc khuất cầu thang. Cô nhếch miệng cười, cầm điện thoại chụp một tấm gửi cho Vương Dịch, rồi bình thản đi đến lớp.
Viên Nhất Kỳ chạy như bay đến lớp cũng may là vẫn kịp, cậu thở gấp ngồi vào bàn.
"Em không sao chứ?!", Thi Vũ quan tâm hỏi.
"Em không sao.", điều hòa nhịp thở, cậu ngước mắt trả lời.
"Sao em tới trễ thế?!", Dao Dao nhẹ nhàng quay xuống hỏi.
"Tất cả là tại Đoàn Nghệ Tuyền, chị ấy cứ nằm lì trên giường gọi mãi vẫn không chịu dậy. May là em đã mua sẵn đồ ăn sáng từ trước nếu không thì tiêu rồi.", 017 ủy khuất bĩu môi nói.
Chu Chu, Dao Dao và Châu Châu bật cười.
"À.! Kỳ Kỳ em đã nghe gì chưa?!", Chu Chu bất ngờ hỏi.
"Hửm?! Có chuyện gì sao?!"
"Chuyện là ..."
"Lưu lão sư tới rồi kìa.", Dao Dao lên tiếng nhắc.
"Cả lớp đứng."
"Được rồi, các em ngồi xuống đi. Hôm nay chúng ta có học sinh mới đến từ Quảng Châu, em vào đây đi.!", Lưu Thiến Thiến ân cần hướng cửa ra vào nói.
"Xin chào mọi người, mình là Tả Tịnh Viện, mình từ Quảng Châu chuyển đến đây, sắp tới, mọi người giúp đỡ mình nhé.!", Tả Tả nở nụ cười đáng yêu, hoà đồng nói.
"TẢ TẢ?!", Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên đứng dậy hét lớn.
Tả Tịnh Viện hướng ánh nhìn tới 017, Châu Châu, Dao Dao và Chu Chu nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào.
"À.! Phải rồi, Thiến Thiến là chị họ mình mọi người không được bắt nạt chị ấy, mình sẽ không bỏ qua đâu.!", cô mỉm cười thật tươi, từ tốn đe dọa cả lớp.
"Được rồi, em đừng quậy nữa.! Mau xuống chỗ phía sau Viên Nhất Kỳ ngồi đi. Buổi học bắt đầu rồi."
"Hảo~.!", Tả Tả từng bước xuống cuối lớp ngồi sau Viên Nhất Kỳ.
"Sao chị lại ...", 017 lập tức quay xuống cô lên tiếnng nhưng bị cô cắt ngang.
"Giờ nghỉ sẽ giải thích với em. Giờ mau học đi."
"Được rồi."
Tả Tịnh Viện mở điện thoại nhắn tin hồi đáp Vương Dịch, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười gian xảo nghĩ "Bắt đầu rồi.!".
*{ Lý do thật sự Tả Tả đến Thượng Hải là để làm gì?! Tiểu Vương và Tả Tả muốn làm gì đây?! Mọi người cùng theo dõi những chap tiếp theo nhe. }*
-----------------------------------------------------------
"Giờ buông tay để được thấy nhau về sau.!
Trả người về những ngày tháng chưa bắt đầu.!
Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau những khổ đau.!
Chỉ là không cùng nhau.!"
_ Dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, mọi người hạn chế ra đường mà không đeo khẩu trang nha.! 🙆♀️ _
_ Hẹn gặp mọi người vào tối ngày mai. 💕 _
_ Mấy nay Thi Tình Họa Dịch phát đường nhiều quá trời luôn.! Thích ghê, ahihi.! 😁 _
_ Xem hậu trường quay MV và chụp ảnh thấy hai tỷ nhà ta dính nhau như sam ấy. 😅🤭 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com