Chap 66 - Không đề (11)
– Chap mới của mọi người có rồi đây.!👋 –
– Dao này mọi người thế nào rồi có khoẻ không?! 😁 –
– Không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta vào truyện thôi.! 😅 –
€______ 🥀🥀🥀🥀🥀🥀 ______£
Trở lại quán ăn mà nhóm Thi Vũ cùng Nhậm Hào đang dùng bữa.
Sau khi Tả Tịnh Viện kết hợp với Thẩm Mộng Dao ngăn Vương Dịch bị họ nhìn thấy hết, thêm phản ứng gay gắt của Tả Tả về việc này, làm không khí có chút khó xử.
"Anh có việc, anh đi trước đây.! Bữa ăn hôm nay để anh thanh toán cho.!"
Nhậm Hào lấy khăn giấy lau miệng, khuôn mặt vô cùng khó coi, ai lại có thể bình tĩnh khi thấy người mình yêu thân mật với người khác lại còn là địch thủ của mình chứ.
"Không cần đâu, anh cứ thanh toán phần của mình là được.!"
Tả Tịnh Viện lạnh giọng nói.
"Cậu sao vậy, Tả Tả?!"
Chu Di Hân quan tâm hỏi, cậu hôm nay có chút khó chịu.
"Hôm nay thái độ em rất kỳ lạ đó, Tả Tả.!"
Ngải Giai ngồi bên cạnh cũng khó hiểu hỏi cậu.
"Không có gì, em ổn.!"
"Anh thấy không khỏe chỗ nào sao, Nhậm Hào?!"
Liga tò mò hỏi vì cô nhìn thấy vẻ mặt khó coi của anh ta.
"Anh không sao.! Mấy em cứ ăn đi, anh đi trước đây.!"
Nhậm Hào cười ngượng trả lời rồi đứng dậy rời đi ngay lập tức.
Không lâu sau đó, nhóm Thi Vũ cũng nhanh chóng rời khỏi quán, không ai còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
Vì thấy còn khá sớm nên họ tách nhau ra, Châu Thi Vũ thì đón xe đến quán bar 'Nightmare', Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ cũng đón xe khác trở về KTX của trường.
Ngải Giai cùng Chu Di Hân thì đi dạo ở những khu ăn uống, những cửa tiệm bán đồ kỷ niệm vô cùng xinh xắn.
Còn Đan Ny đang đứng ngẩn ngơ không biết phải đi đâu, định đi cùng Chu Chu hoặc Liga thì bị Trần Kha kéo đến công viên gần đó tản bộ.
Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn cùng nhau đi bộ về KTX của trường, cô muốn đi cùng Tả Tả để hỏi một số chuyện nhưng Nãi Cái lại mở lời trước, không tiện từ chối nên Liga cũng chỉ gật đầu đồng ý.
Cuối cùng là Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, hai người họ hiện đang ở Trung tâm thương mại mua sắm cùng nhau.
"Cậu sao vậy, Dương?! Cậu có tâm sự hả?!"
A Xin nhìn thấy cô trầm tư thì lên tiếng hỏi, nhưng không thấy cô phản hồi, cậu cũng đành im lặng đợi.
"Nè, Hân tử?!"
Hứa Dương đang trầm ngâm xem đồ, không nghe Trương Hân hỏi, cô bất chợt thở dài lên tiếng gọi.
"Hửm?! Mình đây?!"
"Dao Dao hình như ... có gì đó ... giấu chúng ta?!"
Miên Dương ngập ngừng nói.
"Vậy àh?! Sao cậu lại nghĩ thế?!"
Trương Hân bình tĩnh ở bên cạnh hỏi.
"Vào cái hôm mà Châu Châu bị đám côn đồ tấn công, mình đã nhìn thấy Dao Dao ôm Vương Dịch.!"
"Gì cơ?! Dao Dao không phản kháng sao?!"
"Ừm~, có vẻ như hai em ấy đã quen nhau rất lâu rồi, còn đang có kế hoạch gì đó giấu chúng ta.!"
"Mình nghĩ nếu em ấy đã muốn giấu chúng ta thì chắc hẳn đó là chuyện rất nguy hiểm, nhìn thái độ của Tả Tả lúc nãy cũng không khó đoán."
"Mình biết chứ.! Nhưng chúng ta là bạn bè của nhau mình vẫn cảm thấy không thoải mái khi em ấy che giấu, chúng ta có thể giúp một tay mà, đúng không?!"
"Cậu đừng quá lo, sẽ không có gì đâu, mình sẽ cho người âm thầm theo dõi để bảo vệ em ấy, cậu thấy vậy được không?!"
Trương Hân bên cạnh hạ giọng an ủi Miên Dương, Trương thị là một trong những công ty hàng đầu về ngành giải trí và vệ sĩ, họ sở hữu rất nhiều người tài năng và có sức ảnh hưởng.
"Mọi chuyện sẽ không sao chứ, Hân tử?!"
Miên Dương phồng má, ánh mắt long lanh nhìn A Xin như con cừu nhỏ đang sợ hãi, cậu nhìn thấy mà lòng mềm nhũn.
"Ừm, sẽ ổn thôi, cậu đừng lo lắng nữa, giờ thì theo mình đến một nơi đi.!"
Trương Hân mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Hứa Dương nói, rồi cầm tay dẫn cô đến tiệm thời trang nổi tiếng mà cô rất thích.
"Đây là ...?!"
"Nghe nói họ vừa nhập về rất nhiều bộ quần áo và túi xách mới, mình đã cho người giữ lại giùm cậu rồi, vào xem thử đi, mình thấy cậu mong đợi sản phẩm lần này lắm mà."
Vì nhà cậu làm ở giới giải trí nên về mặt thời trang này cũng có chút thông tin đặc biệt là những hãng thời trang mà cô thích và quan tâm, cậu liền dùng toàn bộ sức để tìm cho cô.
Ngay khi nói xong, Miên Dương lập tức trở thành cừu nhỏ vui vẻ, chạy vào trong, Trương Hân mỉm cười tự giễu bản thân đứng nhìn âm thầm nghĩ.
"Mình chấp nhận việc bản thân hèn nhát, chỉ muốn ở phía sau, bảo vệ nụ cười của cậu."
"Hân tử, cậu vào đây đi, có mấy cái đẹp lắm.!"
"Hảo~.!"
A Xin nhếch miệng cười bước vào trong cùng Hứa Dương lựa đồ.
######
"Ah.!"
"Em khát không, Chu Chu?! Nước của em nè.!"
Chu Di Hân đang đứng xem những vật lưu niệm nhỏ dễ thương, thì bất ngờ cô cảm nhận được sự mát lạnh ở mặt, làm cô kinh ngạc.
"Cảm ơn chị, Ngải Giai.!"
"Em thấy không khỏe hả?! Em nhìn nó đến ngẩn người luôn kìa.!"
"Hửm?! Không có gì ạ.!"
Chu Di Hân lắc đầu, nhẹ giọng nói.
"Em đang nghĩ về chuyện lúc nãy sao?! Em lo cho Dao Dao và Tả Tả đúng không?!"
"Không phải đâu, em là đang lo cho Châu Châu.!"
"Sao vậy?! Em ấy có chuyện gì hả?!"
"Chị biết gì không, Ngải Giai?! Châu Châu, cậu ấy thích Vương Dịch.!"
"Cái gì?! Thật sao?!"
"Ừm, mặc dù cậu ấy chưa từng nói bản thân thật sự rung động trước Điềm Điềm, nhưng mà việc em ấy tổn thương Châu Châu là sự thật, vào thời khắc đó, Vương Dịch lại xuất hiện."
"Nên là ... Châu Thi Vũ, em ấy đã ...?!"
"Vâng, cậu ấy đã dần rung động trước sự ôn nhu, dịu dàng của Vương Dịch, nhưng mà ... chị cũng biết rồi đó ... Vương Dịch, em ấy ...!"
"Ừm~, chị hiểu, em ấy còn quá nhiều điều bí ẩn, hơn nữa có vẻ em ấy và Dao Dao rất thân mật với nhau."
"Chị nói đúng đó, điều em sợ là Vương Dịch sẽ làm tổn thương cả hai cậu ấy, họ đều là bạn tốt của em, bất kể là người nào, em cũng đều không muốn họ chịu tổn thương."
"Chị hiểu, nhưng mà Chu Chu này.!"
"Dạ?!"
"Em không thể làm gì hết.! Thích Vương Dịch là do họ chọn, em không thể xen vào, việc em có thể làm chính là sẵn sàng bên cạnh họ mọi lúc có thể."
"Có lẽ chị nói đúng.!"
"Bây giờ thì em hãy vui vẻ lên đi.! Đừng lo lắng nữa, cùng chị xem biểu diễn đường phố có được không?!"
Ngải Giai mỉm cười chìa tay ra nói, rồi chờ đợi Chu Chu trả lời, cô nhìn cậu, rồi nhìn bàn tay đang chìa ra đợi, cô liền buông bỏ gánh nặng nắm lấy, gật đầu cười.
Cậu vô cùng vui vẻ vì cô không từ chối, nắm chặt tay cô kéo đến chỗ đám người biểu diễn, cùng cô đứng xem.
Ngải Giai nắm chặt lấy bàn tay của Di Hân không buông, như sợ chỉ cần thả lỏng một chút, cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
"Chị sợ em sẽ bỏ trốn sao, Ngải Giai?!"
"Hơn cả thế nữa, chị sẽ luôn nắm chặt tay của em, sẽ không bao giờ khiến em phải khóc, dù có cũng sẽ là giọt nước mắt của hạnh phúc.!"
"Ngải Giai àh~?!"
"Chị không muốn làm kẻ ngốc hèn nhát, bỏ lỡ em thêm bất kỳ lần nào nữa, chị muốn dũng cảm nắm tay đi cùng em sau này.!"
Tằng Ngải Giai ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào Chu Di Hân, dưới giai điệu du dương, nhẹ nhàng của ca khúc 'Take me to your heart'.
Bây giờ trái tim cả hai như hòa vào cùng một nhịp đập, cùng nắm chặt tay nhau hưởng thức khoảng khắc tuyệt vời lúc này.
Cho dù Di Hân không trả lời nhưng khoảng khắc này đây là một trong những khoảng khắc hạnh phúc nhất của Ngải Giai.
Cậu không biết rằng bản thân đã gieo vào trong tim cô một hạt giống mang tên 'tình yêu', đang ngày càng nảy mầm, bén rễ và vươn lên.
######
Trần Kha kéo Đan Ny chạy đến công viên gần đó, đến nơi, hai người khom lưng thở không ra hơi.
"Chị ... hộc hộc ... chị làm sao thế?! ... hộc hộc ... Làm gì mà kéo em chạy như bay vậy hả?!"
" ... hộc hộc ... không kéo em chạy, chẳng lẽ để ... để em đi theo làm kỳ đà cản mũi mọi người hả?!"
"Sao cơ?!"
"Em ngốc àh?! Bọn họ đang muốn có không gian riêng để nói chuyện, hẹn hò em không thấy sao?!"
"Àh~, nhưng chị cũng đâu cần kéo em chạy gấp gáp như vậy, mệt chết đi được.!"
Đản Đản lau mồ hôi, khó khăn nói, nhưng khi ngước mắt lên đã không thấy Kha Kha đâu.
"Hở?! CK?! Kha Kha, chị đâu rồi?! Thật là ... kéo người ta đến đây, rồi đi đâu mất tăm thế không biết?!"
Đan Ny ngồi xuống bậc thềm gần đó, thở dài nhìn những người đang tản bộ, người thì đang tập nhảy, ... mà thở dài, bắt đầu rủa thầm cái người đột nhiên kéo cô đến đây rồi biến mất tăm hơi.
"Trần Kha đáng ghét, ỷ lớn hơn mình mà suốt ngày cứ bắt nạt mình, Trần Kha khó ưa, ... aizzzz, ghét quá đi.!"
"Em đang nói xấu gì tôi đó, Đan Ny?!"
Trần Kha mang một đến một hộp xiên thịt nướng và hai ly nước ngọt, nhếch miệng hỏi.
"Làm gì có ... Sao em dám nói xấu đội trưởng CLB bóng rổ tài giỏi đây chứ ...?!"
"Trẻ con, đây này, cho em.!"
Trần Kha ngồi xuống đưa hộp xiên thịt nướng và ly nước cho Đan Ny.
"Đây là gì vậy?! Woa, là xiên thịt nướng.!"
Đản Đản mắt sáng như sao, nở nụ cười vui vẻ reo lên, khuôn mặt ủ dột lúc nãy nhanh chóng biến mất.
"Thế nào?! Ngon không?!"
"Ưm~, ngon lắm đó, chị ăn cùng đi.! Mà sao chị mua nhiều vậy?!"
"Lúc nãy thấy em ăn rất ít, đoán em còn đói nên mua cho em.!"
"Cảm ơn chị nha~, CK, hì hì.!"
Đan Ny cười híp mắt nói, Trần Kha nhìn thấy cũng không tự chủ nhếch miệng cười theo, đưa tay lên xoa đầu cô, rồi nhìn về phía trước im lặng.
"Chị lo lắng chuyện lúc nãy mà Tả Tả chị ấy nói hả?!"
"Không hẳn. Chỉ là lời em ấy nói lúc nãy rất nghiêm túc, không giống đùa.!"
"Tả Tả không đùa đâu, lúc nãy chị và em cùng mọi người đều thấy rõ, nếu chị ấy và Dao tỷ không ngăn Vương Dịch lại thì bọn chúng có thể sẽ chết dưới tay em ấy."
"Ừm, chị biết, lúc đó Vương Dịch như con quỷ mất kiểm soát muốn giết người vậy.!"
"Có vẻ chúng ta vẫn chưa biết gì về em ấy, ngoài Vương thị và Vương tộc còn những chuyện khác mà chúng ta còn chưa biết."
"Có thể có liên quan đến Dao Dao."
"Sao chị lại nghĩ vậy?!"
"A Xin từng nói với chị, cậu ấy thấy thái độ của Kỳ Kỳ rất lạ, cứ nhìn về một hướng vào cái ngày mà Châu Châu bị thương."
"Ngày Thi Vũ tỷ bị thương?! Ý chị là lần chị ấy bị đám côn đồ tấn công?!"
"Ừm, A Xin nói khi cậu ấy nhìn theo hướng mà Kỳ Kỳ nhìn, thì thoáng thấy Dao Dao và Vương Dịch ôm nhau."
"Hả?! Sao lại có thể như vậy?! Dao Dao trước giờ chị ấy không thích tiếp xúc thân mật quá mức mà.!"
"Chị cũng thấy rất lạ.! Chưa kể bên cạnh em ấy hiện tại còn có Nhậm Hào, tuy không biết anh ta có giống Điềm Điềm hay Nam Thiến hay không nhưng mà ..."
"Chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi, Dao Dao không lẽ chị ấy?!"
"Ừ, em ấy cùng Vương Dịch và Tả Tả đang muốn làm gì đó ..."
"Và họ muốn giấu chúng ta.! Thật không thể tin được, vậy có lẽ nào, chuyện của Điềm Điềm, Thiến Nam là do Vương Dịch làm không?!"
"Chị cũng không biết nhưng từ khi em ấy xuất hiện, mọi thứ hoàn toàn thay đổi."
"Em sẽ nhờ người điều tra em ấy khi ở Mỹ, xem có thu thập thêm bất kỳ thông tin nào không?!"
"Chị cũng đã cho người điều tra, hy vọng sẽ có thêm thông tin gì đó."
"Được rồi, chúng ta đừng suy nghĩ linh tinh nữa, chị ăn đi nè.!"
Đản Đản đưa một xiên thịt nướng cho Kha Kha cười nói, cậu cầm lấy, hai người ngồi đó ăn thịt nướng ngắm nhìn bờ hồ dưới ánh hoàng hôn.
Sau khi ăn xong hộp xiên thịt nướng, đột nhiên CK đưa lên trước mặt Đan Ny một cái huy chương nhỏ được làm bằng sắt có phủ một lớp hợp kim vàng.
"Đây, quà bất ngờ tặng em như tôi hứa.!"
"Hửm?! Wow, đẹp thật. Chị tặng em thật sao?!"
Trịnh Đan Ny cầm lấy, mân mê cái huy chương nhỏ trên tay, vui vẻ hỏi.
"Hmmm ... Cái huy chương này là do một lão sư mà tôi rất kính trọng tặng.!"
"Vậy ... vậy hả?! ... Thế sao chị lại tặng nó cho em?!"
"Không biết, trước đây tôi xem nó như bùa hộ mạng, bây giờ tặng cho em hy vọng nó có thể bảo vệ được em."
"Bùa hộ mạng?! Bảo vệ?! ... Em là đai đen tam đẳng karate đó, không ai có thể làm em bị thương được đâu."
"Phải rồi, đai đen tam đẳng karate, em còn không đánh được tôi cơ mà.!"
"Cái gì?! ... Chị?! ... Hứ?! Em không thèm chấp nhất chị. Mà chị tặng em vật quan trọng như vầy, sẽ ổn chứ?!"
"Ừm không sao, em cứ giữ nó đi.!"
"Sao đột nhiên lại tốt với em như vậy?! Không lẽ?! ... Chị ...?!"
Cô híp mắt, nở nụ cười nham hiểm lại gần cậu nói.
"Đầu em đấy, bớt nghĩ lung tung đi?!"
Trần Kha liếc mắt thở dài, đưa tay lên cốc vào đầu Đan Ny một cú đau điếng, lạnh lùng nói.
"Ui da.! Em có nghĩ linh tinh gì đâu, đáng ghét, chị có biết đau lắm không?!"
Đản Đản ôm lấy đầu ai oán nói, CK bên cạnh nở nụ cười không nói, hai người ngồi đó nhìn ngắm ánh hoàng hôn dần buông xuống hết, nhường chỗ cho màn đêm đen tĩnh lặng.
######
Tả Tịnh Viện ngồi trên xe cùng Viên Nhất Kỳ cả hai người đã im lặng rất lâu rồi, bất chợt Kỳ Kỳ lên tiếng.
"Chị muốn đi cùng Liga mà đúng không, Tả Tả?!"
"Em nói nhảm gì vậy?!"
"Đừng chối nữa.! Lúc nãy không phải chị cứ nhìn chằm chằm chị ấy sao?!"
"Em đừng đoán mò nữa.! Có Nãi Cái bên cạnh chị ấy rồi."
"Đừng dối lòng nữa, chị vẫn còn yêu chị ấy mà.! Từ bỏ gì chứ?! Chị định gạt ai vậy?!"
Viên Nhất Kỳ nhếch miệng thấp giọng nói.
"Thì sao?!"
Tả Tịnh Viện bình thản hỏi.
"Hở?! Chị thừa nhận rồi à?!"
Kỳ Kỳ ngạc nhiên hỏi lại.
"Chị thừa nhận thì sao?! Cho dù vậy đi nữa thì giữa chị và chị ấy cũng đã không còn cơ hội rồi.!"
"Sao chị lại biết là không thể?!"
"Bởi vì chị có thứ cần làm, có người mà chị cần phải bảo vệ.!"
"Người đó là Vương Dịch đúng không?!"
"Ừ.!"
"Suốt những năm qua, chuyện gì đã xảy ra với chị?! Có liên quan mật thiết đến em ấy phải không?!"
"Chị đã từng hứa với lòng mình, nhất định phải bảo vệ em ấy bằng bất cứ khả năng của mình.!"
"Tại sao?! Em ấy quan trọng hơn cả chị ấy và mạng sống của chị sao, Tả Tả?!"
Viên Nhất Kỳ ánh mắt khó tin hỏi, Tả Tịnh Viện im lặng một lát rồi lạnh giọng trả lời.
"Ừm, đúng vậy.!"
"Chị bị điên sao, Tả Tả?! Rốt cuộc là tại sao chứ?!"
Kỳ Kỳ kích động nắm lấy cổ áo Tả Tả lớn tiếng quát.
"Chị nợ em ấy một thứ, em chỉ cần biết vậy thôi.!"
Tả Tịnh Viện bình tĩnh trả lời Viên Nhất Kỳ không chút xao động và e dè.
"Àh, xin ... xin lỗi quý khách ... đã ... đã đến nơi rồi ạ.!"
Người tài xế dè dặt lên tiếng nói, mồ hôi đổ đầy trán ông ta, mùi nguy hiểm và đáng sợ đầy xe, như thể họ sắp sửa đánh nhau đến nơi.
"Đến nơi rồi, em nghỉ ngơi đi.! Đừng cố xen vào."
Tả Tả từ từ gỡ đôi tay đang nắm chặt cổ áo mình ra, thấp giọng nói, nghe vậy Kỳ Kỳ cũng chỉ biết im lặng xuống xe.
Đường Lỵ Giai im lặng đi song song cùng Hồng Tĩnh Văn quay trở về KTX, cả hai người họ cứ như vậy mà đi bộ cùng nhau khá lâu rồi, không ai mở miệng nói câu nào cả.
Chần chừ một lúc lâu, Nãi Cái cuối cùng cũng lên tiếng.
"Liga àh~?!"
"Mình ... mình có chuyện muốn ... muốn hỏi cậu?!"
Hồng Tĩnh Văn ngập ngừng hỏi.
"Cậu hỏi đi.!"
"Có phải ... Có phải cậu vẫn còn yêu Tả Tả không, Liga?!"
Nãi Cái siết chặt tay ngừng lại hỏi, cô cũng dừng bước lại, một người đứng phía trước lẳng lặng nắm chặt quai đeo túi xách không biết phải trả lời như thế nào, người ở phía sau đưa ánh mắt lo lắng, sợ hãi chờ câu trả lời.
"Không phải là vẫn còn.! ... Trước giờ mình chưa từng hết yêu em ấy. ..."
Liga quay người lại nhẹ giọng trả lời, lời nói vô cùng nhẹ nhàng cơn gió, nhưng nó là cơn gió mùa đông mang theo hơi lạnh làm trái tim cậu đau buốt.
"Cậu vẫn nghĩ em ấy còn tình cảm với cậu hay sao?! Liga àh~, cậu đừng ngốc nữa, người em ấy quan tâm bây giờ chính là Vương Dịch, chứ không phải cậu."
Nãi Cái kích động hét lớn.
"Mình biết, vết thương lòng mà năm đó mình gây ra, em ấy hận mình cũng phải, nhưng em ấy vẫn không thay đổi quá nhiều, điều đó làm mình thấy rất yên tâm."
Đường Lỵ Giai không đợi Hồng Tĩnh Văn lên tiếng liền tiếp tục nói.
"Cho dù bây giờ, người em ấy quan tâm không còn là mình, nhưng từ trước đến giờ mình vẫn chưa từng ngừng yêu em ấy. Đây là do mình đã chọn."
"Cậu đừng có ngốc như vậy nữa có được không?! Đừng tự làm tổn thương mình, mình không muốn cậu như vậy.!"
"Nãi Cái, không phải cậu cũng đang làm tổn thương trái tim mình hay sao?!"
"Cái gì?! Cậu?!"
"Phải, mình đã biết từ lâu rồi.!"
"Cậu biết?! Vậy mà cậu vẫn giả vờ và tìm mọi cách để đẩy mình ra xa cậu sao?! Cậu nhất định phải đối xử với mình như vậy sao, Liga?!"
"Xin lỗi cậu, mình không thể đáp lại tình cảm của cậu, người mình yêu từ trước đến nay chỉ có một mình em ấy thôi, chỉ vì mình ích kỷ muốn chúng ta mãi là bạn nên mình mới giả vờ như là không biết.!"
Nãi Cái nghe xong bật cười, giọng tự chế giễu.
"Mấy năm qua mình luôn ở bên cậu, cố gắng giúp cậu quên đi những chuyện buồn trong quá khứ, nhưng mình thật sự không ngờ dù có cố gắng thế nào mình vẫn không thể khiến cậu quên em ấy.!"
"Mình đã cố thử nhưng mình không thể quên em ấy, Nãi Cái, thật sự xin lỗi cậu.!"
"Cậu không cần xin lỗi, tất cả là do mình tự chuốt lấy, ngu ngốc, can tâm làm tất cả, sao có thể trách cậu.!"
"Nãi Cái à?! Mình ..."
"Không sao, cậu đừng đến gần, mình bây giờ không muốn nhìn thấy cậu, mình muốn ở một mình."
Nói xong Hồng Tĩnh Văn xoay người bỏ chạy, Đường Lỵ Giai muốn đuổi theo nhưng không làm được, chân như bị ai đó kéo lại.
"Mình xin lỗi, Nãi Cái, thật sự xin lỗi.!"
Nhìn bóng dáng bỏ chạy ngày càng xa của cậu, cô chỉ biết lập lại lời xin lỗi mà không còn bất kỳ ai nghe thấy, lẳng lặng xoay người một mình trở về KTX.
######
Hiện tại ngoại trừ Nhậm Hào và Hồng Tĩnh Văn thì còn lại mọi người đều đang tập trung ở KTX của Miên Dương, chuyện là đã rất khuya rồi, nhưng mà Dao Dao và Châu Châu vẫn chưa thấy quay về, bọn họ đang rất lo lắng, điện thoại một người thì không bắt máy, người còn lại thì không liên lạc được.
Trong lúc mọi người đang lo lắng thì Thẩm Mộng Dao đang đứng dưới cổng KTX đợi một ai đó, không sai người cô đang đợi chính là Nhậm Hào.
Lúc nãy trong phòng Vương Dịch, do nhàm chán nên Dao Dao đã thử mở máy tính của em ấy lên, để xem một số tin tức.
Việc mở máy tính của Nhất Nhất vô cùng thuận lợi, vì mật khẩu mà em ấy đặt cô đều nhớ, đang lục lội gì đó thì vô tình cô phát hiện một vài file tài liệu ẩn.
Khi cố mở nó, Thẩm Mộng Dao phát hiện đó là thông tin mật của tất cả bọn cô, em ấy đã cho điều tra và theo dõi không sót một thông tin nào.
Kể cả cô cũng không ngoại lệ, trong đó còn có những file đặc biệt riêng biệt của Nhậm Hào cùng Điềm Điềm và Nam Thiến, còn có một file rất bí ẩn, mà cô không thể mở được.
Bên trong file có tên Nhậm Hào, có một vài video và thông tin của anh ta vô cùng rõ ràng, ngay cả dự án của Nhậm thị cũng có.
Dao Dao như đã hiểu ra gì đó, người Vương Dịch nhắm đến tiếp theo thật sự chính là Nhậm Hào, không những vậy em ấy chính là muốn khiến anh ta mất hết tất cả, muốn anh ta còn thảm hơn cả Điềm Điềm và Nam Thiến.
Thẩm Mộng Dao cũng biết rõ bản thân sẽ không thể ngăn em ấy lại, liền nhanh chóng rời khỏi phòng, đi tìm Nhậm Hào, cô vẫn chưa xem những video trong file đó.
Cô gấp gáp như vậy là vì muốn biết tình hình hiện tại của Nhậm Hào, cô lo rằng Nhất Nhất sẽ làm hại anh ta, chuyện mà em ấy và Tả Tả nói, dù cô nói là không tin nhưng mà cô cũng rất sợ nếu sự thật như hai người đó nói thì ...
"Em làm gì đứng đây giờ này vậy, Dao Dao?!"
"Hở?! Nhậm Hào, anh đi đâu mà giờ mới về vậy?!"
"Xin lỗi em, anh chỉ đi uống với một người bạn thôi.! Mau vào trong nào, ở ngoài này lạnh lắm đó.!"
Nhậm Hào khoát áo cho Thẩm Mộng Dao, nắm lấy tay cô đi.
"Khoan ... khoan đã, Nhậm Hào, anh ... anh có giấu em chuyện gì không?!"
Dao Dao dừng lại, thấp giọng hỏi, anh ta cứng đờ người, nuốt khan một ngụm nước bọt, điều chỉnh lại bản thân một chút, xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt ngập nước, buồn bã và dò xét của cô, anh ta có chút chột dạ.
"Đương nhiên là không có rồi.! Em đừng suy nghĩ linh tinh được không?! Anh không giấu em bất cứ chuyện gì hết."
Nhậm Hào đưa hai tay áp lên mặt cô, nhẹ giọng nói, ánh mắt thâm tình đó làm cô buông lỏng cảnh giác, cùng nghi ngờ.
Đưa Dao Dao về phòng KTX, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi anh ta trở về phòng mình, vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tất cả mọi người đều tập trung ở đây, cô khó hiểu hỏi.
"Mọi người làm gì có mặt đông đủ ở đây vậy?! Có tiệc sao?!"
"Ơn trời, em về rồi, Dao Dao.!"
Liga chạy đến nắm tay cô nói, vẻ mặt của mọi người cũng dần giãn ra được một chút.
"Có chuyện gì sao?!"
"Chị làm gì vậy?! Chị có biết mọi người lo lắng cho chị lắm không hả?! Điện thoại chị đâu mà không gọi điện báo cho mọi người biết chứ?!"
Viên Nhất Kỳ đột nhiên lớn tiếng nói làm Thẩm Mộng Dao đơ người nhìn không hiểu chuyện gì.
"Kìa, Kỳ Kỳ, em bình tĩnh lại chút đi.!"
Trương Hân ở bên cạnh Miên Dương lên tiếng khuyên nhủ, mọi người đã đủ lo rồi còn mất bình tĩnh thì sẽ hỏng chuyện.
"Xin ... xin lỗi tiểu Hắc, điện thoại của chị hết pin nên ...!"
"Không sao, chị về là tốt lắm rồi.!"
Đan Ny đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ đẩy vai cậu mỉm cười nói.
"Không, em mới là người phải xin lỗi, em không nên lớn tiếng như vậy với chị.!"
Hiểu được hành động của Đản Đản, cậu thấp giọng nói, không ai để ý tai cậu cũng đã đỏ cả lên.
"Hả?! Không ... không sao, mà có chuyện gì vậy?!"
"Châu Châu, em ấy vẫn chưa về.!"
Trần Kha lên tiếng giải thích.
"Sao cơ?! Mọi người đi cùng nhau mà?!"
"Lúc đầu là vậy, nhưng lát sau bọn chị đã tách nhau ra, em ấy đón taxi đi đâu đó, đến giờ vẫn chưa thấy quay về."
Tằng Ngải Giai thở dài nói, cậu nắm chặt tay của Chu Di Hân, cậu biết cô cũng đang rất lo lắng.
"Để mình gọi cho cậu ấy.!"
"Vô ích thôi, nãy giờ Dương tỷ đã gọi cho cậu ấy rất nhiều lần rồi nhưng không ai bắt máy cả."
Chu Chu trầm mặt nói, mặt mọi người cũng không khá hơn là bao.
"Châu Châu, xin em làm ơn bắt máy đi.!"
Hứa Dương Ngọc Trác tiếp tục ấn số gọi, bên kia đổ chuông nhưng không ai bắt máy, A Xin bên cạnh cố gắng trấn an cô.
Họ im lặng chờ đợi, bây giờ đã rất khuya rồi, nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin nào từ Châu Thi Vũ, mọi người rất sốt ruột.
######
Tại quán bar 'Nightmare', sau tình huống khó xử, hình ảnh gây nóng mặt diễn ra, Vương Dịch bế Châu Thi Vũ ra xe, nhưng cô vẫn không ngừng làm loạn, khó khăn lắm mới có thể mang cô vào trong xe.
Trở về biệt thự, Vương Dịch lại bế Châu Thi Vũ một mạch bước lên phòng trước con mắt cực kỳ ngạc nhiên của tất cả người làm, quản gia và cả Trình Qua cùng Tả Tịnh Viện.
Một lát sau, Nhất Nhất trở xuống phòng khách quăng túi xách của Châu Châu cho Tả Tả nhăn mày nói.
"Ồn ào.!"
Rồi bước vào trong nhà bếp pha một ly trà gừng mật ong, rồi kêu người làm mang lên phòng cho cô.
Tả Tịnh Viện mở túi xách, lấy chiếc điện thoại reo không ngừng ra, trên đó hiển thị tên người gọi là [Dương tỷ], vốn không định bắt máy nhưng nhìn số lượng cuộc gọi nhỡ, cậu đành thở dài ấn nghe.
🐑: "Wei, Châu Châu, em đang ở đâu vậy?!"
"Wei?!"
🐑: "Ai vậy, sao lại giữ điện thoại của bạn tôi?!"
🐷: "Chuyện gì vậy, Dương tỷ?!"
Liga: "Sao thế?! Không phải là Châu Châu hả?!"
Miên Dương bật loa ngoài lên, cho mọi người cùng nghe.
"À ... cái đó, ..."
Liga: "Là ai vậy?!"
🥚: "Dám bắt cóc bạn tôi, có phải chán sống rồi không?!"
🦁: "Các người bắt bạn của bọn tôi làm gì?!"
🐷: "Bạn bọn tôi đang ở đâu?! Các người muốn gì đây hả?!"
🥚: "Các người mau nói chỗ các người đang ở cho tôi, tôi sẽ đến đó đánh chết các người.! Các người dám bắt cóc bạn tôi.!"
*Những người nào đó méo mặt nhìn khung cảnh hổ báo cáo chồn trước mặt, nhỏ giọng nói với nhau.*
017: "Ờ ...! ... bọn ... bọn họ ..."
☀️: "Thật đáng sợ.!"
🌟: "Từ từ rồi sẽ quen thôi.!"
🐐: "Mình lại thấy rất đáng yêu đó chứ?!"
*Tg: Giờ mới biết có trễ quá hông zợ?! Còn ai kia bớt u mê.!*
"Em ... em là Tả Tả.!"
🥚: "Định lừa gạt tụi này hay gì?! Tả Tả là ai chứ?! Đừng có mà ... ủa, Tả Tả, cái tên này nghe quen quen?!"
🐑: "Tả Tả?! Em là Tả Tịnh Viện?!"
"Vâng là em đây, Dương tỷ.!"
🐷: "Sao cậu lại giữ điện thoại của Châu Châu?!"
🦁: "Cậu ấy không sao chứ?!"
"Ờ, ừm, cũng không ổn lắm, chuyện hơi dài, nhưng mọi người yên tâm, cậu ấy rất an toàn.!"
Tả Tịnh Viện đổ mồ hôi nhìn khung cảnh trước mặt, nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nói.
"Sáng mai mọi người mang theo đồ cho cậu ấy và đến biệt thự bên cạnh KTX.! Dao Dao sẽ dẫn mọi người đến, giờ em phải cúp máy rồi.!"
Chưa kịp để họ trả lời, Tả Tả đã vội vàng cúp máy có vẻ như là chuyện gì đó rất gấp, nhưng bọn họ cũng đã yên tâm phần nào, tiễn nhóm người của Trương Hân về, họ cũng bắt đầu nghĩ ngơi.
[Cốc, cốc]
"Ai vậy?! Vào đi, cửa không khoá.!"
Cánh cửa được đẩy vào ...
*{ Tả Tịnh Viện đã nợ Vương Dịch thứ gì?! Giữa Nhậm Hào và em ấy, Thẩm Mộng Dao sẽ chọn ai đây?! Tại sao em ấy lại đưa Châu Thi Vũ về biệt thự của mình và chuyện gì đã xảy ra?!}*
£______ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱 ______€
– Mấy ngày nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, chắc mọi người đều biết, mình cũng không muốn mang thêm cảm xúc tiêu cực cho mọi người nhưng mà lý do mình lặn là vì mình bị một bạn nhắn tin mắng. Mình sẽ nói chuyện đó ở [Góc thông báo và tâm sự]. Hy vọng bạn đó sẽ đọc được. –
– Thật sự nói không buồn, không thất vọng là nói dối, em rất muốn nhìn thấy Bội gia một lần nữa đứng trên sân khấu, muốn nhìn thấy chị tung hứng vui đùa nói mc cùng H đội, nhưng mà đã không thể nữa rồi, chị đã vất vả rồi. Dù sao vẫn mong con đường sau này của chị sẽ luôn toả sáng và hạnh phúc. Chị đã là người của H đội thì mãi là người của H đội, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, Hồng Bội Vân cuộc sống sau này nhất định phải thật vui vẻ và hạnh phúc, chị mãi là một mảnh ghép của Quýt đội, sẽ không có bất kỳ điều gì thay đổi.! 🧡 –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com