Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 98 - 🎊

- Hello, chào cả nhà nha.! 👋
- 14/02 của mọi người thế nào?! Hy vọng mọi người đều đã trải qua một ngày thật vui vẻ.! 😊

$ ______🍀______ $


Tại biệt thự Vương gia, trong phòng khách hiện tại.

Vương Dịch vắt chéo chân ngồi trên sofa nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người, Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh không biết phải làm gì.

(Ảnh minh họa)

"Nói đi.!" *Lạnh băng*

"Vậy xin phép ngài, chúng tôi nói thẳng.!"

*Gật đầu*

"Tả Tả,... cháu và Nhiễm Nhiễm... quen biết nhau cũng đã nhiều năm.!"

Tống tổng ngập ngừng lên tiếng.

"Dạ..."

"Ta thấy hai đứa cũng khá thân thiết và hợp nhau, nên muốn tính tới chuyện lập hôn ước cho cả hai đứa, cháu thấy thế nào?"

"Cháu... *ngập ngừng*..."

"Viện Viện, con suy nghĩ kỹ đi, hôn ước với Tống thị là chuyện rất tốt đó."

"Đúng vậy, còn nữa Nhiễm Nhiễm con bé rất xinh đẹp, lại đoan trang, hiền thục, rất xứng đôi với con.!"

Bama Tả Tịnh Viện lên tiếng khuyên nhủ, khiến cậu càng thêm rối rắm.

"Các người đến làm gì?"

Nhất Nhất liếc mắt nhìn bama Tả, lạnh lùng lên tiếng cắt ngang bọn họ.

"Xin chủ tử tha lỗi, hai người họ đến tìm chúng tôi để thương lượng chuyện hôn ước, nhưng Tả Tả đó giờ bướng bỉnh, khó bảo, nên chúng tôi..."

"Chúng tôi muốn đến đây để mong ngài giúp khuyên nhủ con bé.!"

"Khuyên nhủ?!"

Nhất Nhất nhếch miệng cười lạnh lặp lại, hướng Tả Tả ra hiệu cậu trả lời.

"Thật xin lỗi hai bác, cháu không thể lập hôn ước với chị ấy được.!"

Cậu nhìn bama Tống Hân Nhiễm, cuối đầu vẻ mặt áy náy nói.

"Tại sao?! Cháu không thích Nhiễm Nhiễm nhà ta à?!"

"Không phải hai đứa có tình cảm với nhau hay sao?!"

Chủ tịch và phu nhân Tống thị nghe xong có chút bất ngờ.

"Cháu đương nhiên thích chị ấy, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức quý mến thôi ạ.! Cháu và chị ấy không thể nào kết hôn với nhau được.!"

"Nhưng tình cảm hai đứa có thể từ từ trau dồi mà?"

"Phải đó, chỉ cần cháu cũng có tình cảm với con bé là được, không phải hay sao?!"

"Tình cảm thì có thể từ từ trau dồi, nhưng cảm xúc của con tim thì không? Dù cháu có tự lừa dối bản thân, kết hôn với chị ấy đi nữa, thì cháu cũng không thể làm trái cảm xúc thật sự của mình, kết hôn với người cháu không hề yêu, cháu không muốn làm chị ấy đau khổ.!"

Vương Dịch bên cạnh ngồi lắng nghe không lên tiếng, xoay chiếc nhẫn trên tay, Tống phu nhân nghe cậu nói nhất thời trầm mặt không biết phải nói gì.

"Cháu nói vậy là sao?! Cháu xem Tống thị chúng ta là gì?! Xem Nhiễm Nhiễm nhà ta là gì HẢ?!"

Chủ tịch Tống thị kích động đứng dậy quát vào mặt Tả Tả, Nhất Nhất bên cạnh khẽ nhíu mày, liếc nhìn ông ta một cái, mới khiến ông ta tạm thời nguôi giận mà ngồi xuống, em ấy cầm tách trà lên uống một ngụm, mới lạnh giọng nói.

"Tiếp tục đi.!"

"Cháu... từ lâu đã có người trong lòng, chị ấy với cháu, là cả một thời thanh xuân, là tình yêu mà cháu không bao giờ có thể buông bỏ.!"

"Ý con chính là Đường tiểu thư gì đó đúng không?!"

Tả tổng trâu mày hỏi Tả Tịnh Viện, khiến cậu kinh ngạc quay sang bama mình.

"Làm sao... hai người...?!"

"Con bé đó còn dám tới tìm con?! Cứ nghĩ nói đến như vậy, nó sẽ hiểu chuyện,... Thật không ngờ vẫn lén lút đeo bám con... Đúng là không thể chấp nhận được mà.!!!"

Tả phu nhân tức giận nói, càng khiến Tả Tả thêm khó hiểu.

"Mama?! Người đang nói gì vậy?!"

"Năm đó, hai người họ... đã lén lút gặp chị ấy, yêu cầu rời xa chị.!"

Vương Dịch nhìn bama Tả, lạnh giọng nói ra sự thật.

"Tiểu Nhất... *hít sâu*... Nói như vậy... *khó tin*... Có đúng không?!"

Cậu nhìn bama mình giọng như nghẹn lại chất vấn.

"Phải, bọn ta chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi.!"

Giọng không chút hối hận, Tả tổng thẳng thắn trả lời cậu, Nhất Nhất ngồi bên cạnh chỉ nhếch miệng cười nhẹ, giọng châm biếm.

"Tả tổng thừa nhận cũng thật nhẹ nhàng.!"

Tả Tịnh Viện như chết lặng ngã xuống sofa, không dám tin.

"Bọn ta làm gì sai sao?! Một tiểu thư sắp phá sản?! Thì làm được gì chứ?! Bọn ta không muốn con dính vào con bé đó, không muốn con chịu khổ mà thôi.!"

Tả phu nhân cố gắng biện minh, khiến Vương Dịch chỉ nhếch miệng cười lạnh, hướng Tả Tịnh Viện.

"Tả Tả?! Chị muốn nói gì không?!"

"Tôi... Sẽ... Không. Bao. Giờ... Lấy... Tống Hân Nhiễm.!!! Tuyệt đối không.!!!"

Tả Tịnh Viện giọng cực kỳ kiên định nói ra ý kiến của mình, Nhất Nhất nghe vậy thì khẽ nở nụ cười hài lòng.

"CÁI GÌ?! CON DÁM?!"

"CON CÒN XEM TẢ THỊ RA GÌ KHÔNG HẢ?! CON ĐỂ MẶT MŨI CỦA BỌN TA Ở ĐÂU HẢ?!"

"TẢ TỊNH VIỆN, CHÁU XEM TỐNG THỊ LÀ GÌ HẢ?! BỌN TA ĐÃ RẤT NỂ MẶT TẢ THỊ MÀ ĐÍCH THÂN ĐẾN ĐÂY TỎ THIỆN Ý..."

Hai bên gia đình vừa nghe xong liền tức giận đứng dậy thét vào mặt cậu, làm em ấy bên cạnh liền trâu mày khó chịu.

"Các người đang làm gì vậy?!"

Vương Dịch lạnh giọng hỏi.

"Xi- xin... Xin lỗi, chủ tử.! Chúng tôi..."

"Chúng tôi thất lễ rồi.!"

Sau khi bị hàn khí của em ấy lấn áp, phụ huynh hai bên mới rụt rè ngồi xuống, cố giữ bình tĩnh.

"Tả Tả?! Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa?!"

Tống phu nhân là người bình tĩnh nhất, nhẹ giọng hỏi lại cậu.

"Tôi chỉ lấy một người, và cũng chỉ yêu một người, đó là Đường Lỵ Giai, ngoài chị ấy ra, tôi sẽ không lấy ai cả.!"

"Vậy được, bọn ta hiểu rồi.! Chúng ta về thôi ông.! Có ở lại đây, cũng không thay đổi được gì.!"

Tống phu nhân nhẹ giọng kéo tay Tống tổng rời đi, nếu còn ở đây, thì không khéo lại đụng trúng con ác quỷ bên cạnh cậu thì coi như xong đời.

"Chủ tử, chúng tôi xin phép.!"

Vương Dịch không nói gì, chỉ gật đầu, cho người ra tiễn bọn họ.

"Tả tổng, chuyện ngày hôm nay, ông đợi đó, tôi sẽ tính với ông.!"

Tống tổng bị vợ kéo đi vẫn không quên nỗi nhục này, mà quay lại đe dọa họ.

Nhất Nhất nhìn hai vị phụ huynh Tả thị và Tả Tịnh Viện lạnh lùng đứng dậy nói.

"Nhanh giải quyết đi, nhớ kỹ chị không chỉ có một mình.!"

Một câu không đầu không đuôi, nói xong, em ấy liền quay người bước thẳng đến phòng bếp.

Không ai hiểu câu nói của em ấy là ám chỉ điều gì, nhưng riêng Tả Tả thì biết rất rõ, ý của em ấy chính là kêu cậu nói rõ với bama, cho dù cậu quyết định thế nào thì em ấy vẫn luôn ở phía sau cậu, ủng hộ cậu, mỉm cười nhẹ, nhìn về phía nhà bếp, hít sâu giữ bản thân bình tĩnh.

"Tất cả là vì con bé đó, có phải không hả?!"

Tả phu nhân nắm chặt túi xách trâu mày hỏi, Tả Tịnh Viện còn chưa kịp trả lời, Tả tổng đã tức giận, buông lời cay nghiệt.

"Bà còn hỏi nó cái gì nữa?! Tất cả đương nhiên đều là vì con nhỏ đó rồi, tôi đã nói bà đừng nhân từ với nó, chỉ biết quyến rũ người có tiền, sớm biết vậy tôi đã cho người loại cái gai trong mắt này đi từ rất lâu rồi.!"

"BABA.!!!"

Cậu tức dậy đứng dậy hét lớn.

"Tả Tả~ ?!"

Diudiu bé nhỏ đứng chôn chân tại chỗ vì bị tiếng hét của cậu dọa sợ, rụt rè gọi, nghe thấy tiếng con bé, Tả Tịnh Viện vội quay đầu lại.

"Diudiu?! *Chạy lại, ngồi xuống cho ngang tầm con bé* Xin lỗi, cậu lớn tiếng làm con sợ hả?! Cậu xin lỗi a~"

"Tả Tả, cười, cười a~"

Diudiu bé nhỏ đưa tay kéo khóe miệng cậu lên giọng đáng yêu nói.

"Hảo~ cười nè~"

Tả Tịnh Viện xoa đầu con bé cưng chiều nở nụ cười thật tươi vô cùng ôn nhu.

"Tả Tả, kẹo, cho~"

Con bé thấy cậu cười liền vui vẻ nhét kẹo vào tay cậu.

"Cảm ơn Diudiu nha~ cậu thích lắm~"

Hai cậu cháu vui vẻ nói chuyện với nhau thì một tiếng gọi dịu dàng vang lên.

"Diudiu~?!"

Châu Thi Vũ cười hiền bước xuống cầu thang gọi.

"Mama~"

Con bé chạy lại ôm lấy cô, nhìn không khí xung quanh Tả Tả và bama cậu, cô nhẹ giọng nói.

"Diudiu ngoan a~ cậu Tả Tả đang bận, con ra chơi với quản gia một lát có được không?!"

*Gật đầu vô cùng ngoan ngoãn*
"Ân!!!"

"Ngoan~ *cười dịu dàng, xoa má Diudiu* bác Lâm?!"

"Dạ, Châu tiểu thư, cô có gì căn dặn ạ?!"

Quản gia Lâm bước tới cung kính với cô khiến bama Tả kinh ngạc, được biết bà ta chỉ cung kính với hai người là cựu chủ tịch Vương tộc và chủ tử Vương tộc hiện tại, tức là bà nội và con người máu lạnh kia, Vương Dịch.

Vậy mà bây giờ bà ta lại có thể cung kính như vậy với cô gái lạ mặt này, thật khó hiểu.

"Bác dẫn Diudiu ra ngoài vườn chơi giúp cháu nha, phiền bác và mọi người rồi ạ.!"

"Châu tiểu thư đừng khách sáo, chúng tôi đều rất thích cô chủ nhỏ, xin tiểu thư cứ yên tâm.!"

"Vâng, cảm ơn bác ạ.!" *mỉm cười cuối đầu*

Quản gia Lâm cũng cười hiền cuối đầu chào Châu Thi Vũ, sau đó, dẫn Diudiu đã hôn má chào tạm biệt cô và vẫy tay với Tả Tả rời đi.

*Nhìn bama Tả, rồi hướng mắt về phía cậu*
"Có những hiểu lầm, những câu hỏi, cậu phải đích thân tìm cách giải quyết và câu trả lời, vì dù sao mọi chuyện xảy ra vẫn là do bản thân cậu lựa chọn .! *mỉm cười nhẹ nhìn Tả Tịnh Viện* Cố lên, cậu làm được mà, mình và Tiểu Vương luôn ở đây ủng hộ cậu *vỗ vai Tả Tả động viên*"

"Ừm.! Cậu nói đúng, cuộc sống của mình là do bản thân mình quyết định, cậu yên tâm, mình nhất định sẽ đấu tranh vì chị ấy đến cùng.!"

Ánh mắt kiên định, giọng nói quyết tâm nhìn Châu Châu, cô cũng gật đầu tỏ ý ủng hộ cậu.

"Nè, cô kia, cô là tiểu thư nhà nào vậy hả?! Ở đây ăn nói hàm hồ, cô là cùng một phe với cái cô tiểu thư Đường thị kia đúng không hả?!"

Bama Tả vừa nghe cậu nói xong thì liền tức giận bước lại, mắng Châu Thi Vũ, Tả Tịnh Viện thấy vậy liền lấy thân che cô ở đằng sau bảo vệ.

"Cô là con cái nhà ai vậy?! Thật bất lịch sự, cô nghĩ mình có quyền gì mà xen vào việc gia đình của chúng tôi, hả?!"

"Hai người đang làm gì vậy?! Đừng có động vào cậu ấy.!"

"Bây giờ con là sao đây?! Ai con cũng bảo vệ, bạn bè của con quan trọng hơn cả gia đình này hay sao hả?!"

Baba Tả tức giận hét vào mặt cậu.

"VẬY HAI NGƯỜI ĐÃ TỪNG NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA CON CHƯA?!"

Tả Tịnh Viện cuộn chặt tay nổi giận hét lớn, Châu Châu ở phía sau, nhìn bama Tả bất ngờ, liền nhẹ giọng.

"Cháu hy vọng hai bác sẽ thật sự lắng nghe những gì mà Tả Tả muốn, dù chỉ một lần.!"

Cả hai người bama nhìn cậu, không thốt nên lời vì quá sốc, Tả Tả trước giờ rất ngoan ngoãn, nghe lời bọn họ, dù có không thích cũng sẽ răm rắp nghe theo, chưa từng một lần lớn tiếng, hay dám cãi lời họ, bây giờ lại có thể đứng trước họ chất vấn, hét lớn đầy tức giận như vậy.

"Ai cũng thương yêu con cái, và ngược lại, cháu tin Tả Tả cũng yêu thương hai người, nhưng cháu mong hai bác đừng dùng danh nghĩa yêu thương đó để bắt ép cuộc đời của cậu ấy phải trải qua y như những gì hai bác mong muốn, điều đó với cậu ấy... thật bất công.!"

Bama Tả nghe Châu Thi Vũ nói mà cuối đầu không biết phải nói gì, một cảm giác hổ thẹn dâng lên trong lòng họ.

"Cháu xin phép.!"

Cô cúi đầu chào bama Tả, quay sang vỗ vai khích lệ Tả Tịnh Viện, rồi mới xoay người đi vào bếp, chỉ để lại cậu và bama mình ở lại phòng khách.

Vừa bước vào bếp cô đã thấy bóng dáng Vương Dịch, hai tay áo sơmi được sắn lên cao, tập trung nấu ăn.

Cô bước đến, vòng tay ôm lấy eo em ấy.

"Chị xong rồi?!"

Em ấy không bất ngờ chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Ừm~ sao em không đeo tạp dề?! Em không sợ dính bẩn à?!"

"Vướng víu~ , nên tôi mới không mang chúng.!"

Tông giọng của Vương Dịch mỗi khi nói chuyện với Châu Thi Vũ lúc nào cũng dịu dàng, ôn nhu và pha chút làm nũng khiến cô phải bật cười.

"Để chị giúp em.!"

Nói xong cô nhanh chóng rời ra, lấy tạp dề, đứng bên cạnh chờ em ấy quay người lại, dù có không muốn đến thế nào, em ấy cũng rất ngoan ngoãn phối hợp với cô, xoay người hướng về phía cô dang hai tay ra, cô cũng vui vẻ vòng tay ra ôm lấy eo em ấy cột dây.

Vương Dịch đặt cằm lên vai cô, nhẹ nhàng dụi vào cổ cô, tham lam ngửi mùi hương của riêng cô.

"Em có nghĩ Tả Tả sẽ thuyết phục được bama cậu ấy không?!"

Châu Thi Vũ vòng tay ôm lấy eo em ấy nhẹ giọng hỏi.

"Dù được hay không? Chị ấy cũng không phải một mình.!"

"Ừm~, em nói đúng.!"

Cô mỉm cười đáp lời em ấy.

€------ Chuyển cảnh ------€

Bên ngoài phòng khách,

Bama Tả ngồi trên sofa đôi, Tả Tịnh Viện ngồi trên sofa lớn bên cạnh họ, nhẹ nhàng nhìn hai người, khẽ cất tiếng gọi.

"Ba ma?!!!"

Cả hai người ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ấy nhìn họ, thất vọng có, tổn thương có, và cả sự bất lực nữa.

"Con yêu chị ấy, Đường Lỵ Giai, chị ấy là người duy nhất khiến con được là chính mình một cách thoải mái nhất, chứ không phải một cỗ máy, chỉ làm theo sự sắp xếp của ba ma, chị ấy luôn lắng nghe và bảo vệ con theo cách của chị ấy."

"Nhưng nó chỉ vì gia sản nhà chúng ta thôi.!"

"Nếu thật sự là vậy, thế sao chị ấy thà rằng Đường thị phải phá sản, cũng không kết hôn với người khác?! Chỉ vì không muốn liên lụy con, chị ấy chọn cách tàn nhẫn nhất, nghe theo lời hai người đẩy con ra khỏi chị ấy.!"

Nghe những gì cậu nói, bọn họ thoáng ngỡ ngàng, vậy đó là sự thật, Đường thị đã phá sản.

"Nó đã tổn thương con, khiến con đau đớn như vậy, tại sao con...?!"

"Bama, người tổn thương con, là hai người, chính hai người đã gián tiếp giết chết Tả Tịnh Viện của khi đó, từ lúc Vương Dịch cứu sống con, thì con đã thề, sống là người của em ấy, chết cũng sẽ là ma của em ấy, nên kể từ giây phút này, con xin hai người đừng cố gắng kiểm soát cuộc đời con bằng cái sự yêu thương đó nữa, con sẽ tự quyết định chuyện của con.!"

Ánh mắt cực kỳ kiên định của cậu khiến họ không biết phải nói thêm gì, vì sự bướng bỉnh của cậu, sự chống đối năm đó, mà họ đã bỏ mặc cậu, vì họ cho rằng không có họ, cậu sẽ không thể làm bất cứ gì, nhưng không ngờ...

£ ------ Tua về quá khứ ------ £

Khoảng khắc dưới cơn mưa đó,

Khi Tả Tịnh Viện lao thẳng vào đầu xe ôtô của Vương Dịch mà không một giây chần chừ, khiến trái tim họ như bị bóp nghẹt lại, khi họ không biết làm gì tiếp theo, cậu đã được đưa lên xe của em ấy và rời đi.

Tả Tịnh Viện kể từ khi Đường Lỵ Giải rời đi, đã bỏ học, cả ngày chỉ quẩn quanh với mấy chai rượu và lon bia, say xỉn không thôi.

Đến một ngày, trời đang đẹp thì bỗng dưng đổ cơn mưa lớn, ai cũng lo trú mưa hoặc tìm mua một cây dù.

Chỉ có cậu đi lang thang trên đường với chai rượu trên tay, mặc trời mưa như trút nước, khiến ai cũng nhìn cậu như sinh vật lạ.

Đứng bên đường, ngước nhìn cơn mưa đang xối xả đổ lên người, cậu tức giận đập nát chai rượu lao đầu về phía chiếc xe đang chạy đến.

*KÉT*

Tiếng xe phanh gấp, vang lên chói tai, người bên trong xe chính là Vương Dịch, em ấy đang xem tài liệu thì đột nhiên bác tài xế đạp mạnh thắng xe, khiến em ấy đổ người về trước tài liệu rơi xuống sàn xe, khẽ trâu mày.

"Chuyện gì vậy, Bác Hùng?!"

"Dạ, chủ tử, hình như tôi đã đụng trúng một cô gái rồi ạ.!"

"Bác xuống xem đi, cần gì thì nói tôi.!"

"Dạ, chủ tử.!"

Bác Hùng tài xế bước xuống xe kiểm tra Tả Tịnh Viện, sau đó quay vào báo cáo với em ấy.

"Chủ tử, cô gái không bị thương nặng nhưng một mực không chịu đến bệnh viện.!"

Vương Dịch đang chăm chú đọc tài liệu, nghe vậy liền khó hiểu nhìn bác Hùng.

"Ý bác là sao?! Ăn vạ đòi tiền?!"

"Dạ không ạ, người cô ấy nồng nặc mùi rượu, hình như đã say lắm rồi.!"

Nghe đến rượu, Vương Dịch càng đen mặt hơn, xuống xe xem tình hình, liếc nhìn người đang say xỉn nằm trên đường, bất tỉnh nhân sự, thở dài định để lại tiền rồi gọi xe cứu thương.

Thì bất ngờ Tả Tả túm lấy một bên chân em ấy, giọng thều thào nói.

"Học tỷ~... ưm~ Học tỷ~... Hức~... Tôi hận chị.!"

Em ấy nghe vậy, cơ mặt liền giãn ra, nhếch miệng cười lạnh như đang mưu tính gì đó, còn bác tài xế thì xanh mặt, vội vang muốn kéo tay cậu ra, nhưng bị em ấy ngăn lại, cuối người xuống, nhỏ giọng.

"Vậy... có muốn trả thù không?! Đi cùng tôi, tôi sẽ giúp cậu.!"

Tả Tả nghe thấy loáng thoáng là muốn giúp mình, liền mơ hồ gật đầu đồng ý, thế là cậu được đưa lên xe em ấy, rồi rời đi.

Quản gia của Tả thị ngồi trên xe thu hết mọi thứ vào tầm mắt rồi quay về báo cáo với bama Tả, lúc đầu họ còn bất ngờ và lo lắng, nhưng rồi cũng thở phào, căn dặn người theo dõi sát sao cậu thì không để tâm nữa.

Ít lâu sau được biết, Tả Tịnh Viện muốn dọn đến biệt thự của Vương gia, để học tập cùng Vương Dịch, lúc đầu họ còn lo lắng, nhưng nghe đến tên em ấy thì lặp tức đồng ý ngay.

Từ đó, cậu như biến thành một con người khác, không còn ngô nghê, ham chơi và quậy phá như trước, mà trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng họ đã không còn thấy sự ngây ngô của cậu nữa.

Dù vậy họ vẫn bỏ qua, sau đó để cậu ở cùng em ấy, và rồi giờ chính họ đã không còn nhận ra con của mình nữa rồi, phải chăng là do sự bảo bọc của họ, hay là vì sự vô tâm mà họ cố ngụy biện thành sự yêu thương?!

£ ------ Trở về hiện tại ------ £

Mama Tả rơi nước mắt, không nói nên lời, còn baba Tả thì lặng người, không biết nói gì.

"Hãy để con tự quyết định cuộc đời của mình, có được không, bama?! Cho dù có là thất bại thì đó cũng là sự lựa chọn của con.!"

"Được,... bọn ta... sẽ để con làm việc... mà con muốn làm.!"

Baba Tả thở dài, thấp giọng nói.

"Bọn ta sẽ không xen vào quyết định của con nữa.!"

Mama Tả thút thít nói, Tả Tịnh Viện vui mừng nắm lấy tay hai người, giọng tràn ngập sự biết ơn.

"Cảm ơn hai người, bama.!!!"

"Nhưng mà vẫn phải về thăm hai ông bà già này thường xuyên đó.!"

"Dạ, con sẽ về thăm hai người mà.!"

"Đem cả con bé đó về nữa, bọn ta cũng muốn trực tiếp xin lỗi nó.!"

Mama Tả gật đầu với lời nói của Baba Tả, làm cậu vui mừng khôn siết.

"Dạ, con biết rồi ạ.!"

"Ông xem nó cười vui chưa kìa.!"

"Sắp không còn yêu thương hai ông bà già này nữa rồi.!"

"Không có mà~ bama~.!"
*làm nũng*

Gia đình ba người cùng nhau cười nói vui vẻ ở phòng khách.

Từ bếp Châu Thi Vũ nhìn thấy ba người họ cũng nở nụ cười nhẹ, vui mừng thay Tả Tả.

"Sao vậy, Châu tỷ?!"

Vương Dịch ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, ôn nhu hỏi.

"Tả Tả thành công rồi.!"

Cô vui mừng quay người, đưa tay câu lấy cổ em ấy nói.

"Ừm~.!"

Cả hai cùng nhìn nhau nở nụ cười vui vẻ.

"Mà nè, Tả Tả, cô bé vừa rồi là ai vậy hả?! Trông cũng rất xinh đẹp đó.!"

"Mama~ đó là Vương phu nhân tương lai đấy ạ, là người yêu của Vương Dịch.!"

Thấy mama mình có ý nghĩ xấu, Tả Tịnh Viện phải ngay lặp tức giải thích, ngăn cản dòng suy nghĩ đó của bà.

"Thật là... Ta chỉ hỏi thôi mà... Con làm gì mà hốt hoảng thế?!"

"Tiếc thật.! Con bé xinh như thế mà.!"

Baba Tả tặc lưỡi tiếc nuối nói.

"Bama~.!"
*làm nũng*

*Haha*

Những nỗi lòng được chôn sâu, những hiểu lầm đã được hóa giải, những câu hỏi giờ đã có câu trả lời.

Suy cho cùng bama cũng vì thương yêu con cái mà bảo vệ, nhưng chính điều đó lại vô tình làm tổn thương chúng, hãy để chúng là chính chúng, đừng đánh mất đi giá trị đó.

Sau khi tiễn bama Tả về,

Tả Tịnh Viện dắt tay Diudiu vào trong phòng ăn, ngồi đợi các món ăn của Vương Dịch.

Một lát sau,

Các món ăn thơm ngon, đẹp mắt được dọn lên, làm cậu phấn khích không thôi.

Châu Thi Vũ mang rượu ra làm cậu khó hiểu.

"Cậu làm gì vậy, Châu Châu?! Sao lại mang rượu ra đây?! Nhất Nhất sẽ không thíc..."

"Là để ăn mừng.!"

Vương Dịch mang ly sữa cho Diudiu và đặt xuống ba ly đựng rượu, nhẹ giọng.

"Ăn mừng?!"

Tả Tả nhìn em ấy rót rượu vào ly mà khó hiểu, đến khi cả ba người họ đều có rượu trong ly, lúc này Châu Châu mới cười hiền đưa ly rượu lên.

"Nào, chúng ta cùng chúc mừng Tả Tả... Vì đã thành công có được sự 'tự do' là chính mình và tình yêu của cậu ấy.! Cạn ly.!!!"

Em ấy mỉm cười cưng chiều nhìn cô, cũng đưa ly rượu lên, cả hai nhìn cậu còn đang ngạc nhiên.

"Tả Tả?!"

Đến khi Vương Dịch khẽ gọi, mới khiến cậu giật mình mà bật cười đưa ly rượu lên hét lớn.

"Cạn nào.!!!"

Cả ba người cùng cười nói vui vẻ, hưởng thức bữa tiệc nhỏ này.

€------ Lại chuyển cảnh ------€

Quay lại diễn biến ở trung tâm rèn luyện,

Khi cả người và tô canh đổ ập về phía của Vương Dịch, ai cũng hoảng hốt đứng bật dậy, trong đó có cả Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao, Tả Tịnh Viện và cô thư ký.

Cũng may vì phản ứng nhanh nhẹn, em ấy không bị sao, chỉ bị dính ít nước canh lên người, còn cô gái hội học sinh thì thảm rồi, té một cú chổng vó, đau điếng nằm trên sàn.

"Tiểu Vương~.!"

"Tiểu Nhất.!" x2

"Chủ tịch, ngài không sao chứ?!"

Cô thư ký vội chạy tới lo lắng, định đỡ em ấy, nhưng lại bị em ấy đưa tay ngăn hành động của cổ lại, Châu Châu chạy vụt qua cổ, nắm lấy tay em ấy đỡ dậy.

"Em có sao không?! Có bị thương chỗ nào không?!"

"Không sao, chị đừng chạm vào, bẩn.!"

"Có bị phổng không hả?!"

*Mỉm cười, lắc đầu*
"Tôi không sao, chỉ bị dính chút nước canh thôi.!"

"Thật không a~?!"

"Ừm~.!"

Vương Dịch vén tóc cô, cười ôn nhu, hướng mắt về phía Tả Tịnh Viện, cậu hiểu ý, liền xoay người đi gọi điện thoại, lát sau thì quay lại với bộ đồ mới trên tay.

"Của em đây.!"

"Ừm, đợi tôi một lát ah~.!"

Em ấy mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc Châu Thi Vũ ôn nhu nói, cô gật đầu, nhìn em ấy rời đi, Thẩm Mộng Dao vỗ vai cô, cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Đây là cách các người đón tiếp chúng tôi?!"

Tả Tịnh Viện mặt đầy sự tức giận nhìn hiệu trưởng và một đám người phía sau ông ta, gằn giọng hỏi.

Ông ta ấp úng chưa kịp giải thích gì, thì cậu đã hướng cô thư ký của Diệp tỷ, lạnh giọng.

"Gọi cho cái tên đang đi khảo sát kia về đây ngay cho tôi.!"

Ông hiệu trưởng thấy tình hình không ổn liền đẩy cô học sinh vừa gây họa ra chịu tội, cô ả run rẩy không biết làm gì thì bất chợt nhìn thấy Châu Thi Vũ, không nghĩ nhiều liền chỉ tay về phía cô.

"Là cô ấy.! Lúc nãy là cô ấy gạt chân tôi, nên mới khiến tôi vấp ngã.!!!"

"Tôi?!"

Châu Thi Vũ ngơ ngác chỉ mình nhìn cô ả vu khống mà không nói nên lời.

"Cô nói cậu ấy gạt chân cô?!"

Tả Tịnh Viện trâu mày nhìn cô ả hỏi lại.

"Đúng vậy, Tả tổng.!!!"

Cô ả không ngần ngại khẳng định, trước ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, đặt biệt là ánh mắt hoảng hốt của Châu Thi Vũ.

"Không phải... Tôi..."

"Nè, cô kia, đừng có ngậm máu phun người.!"

Trịnh Đan Ny nghe vậy, xông đến bảo vệ Châu Thi Vũ.

"Bằng chứng đâu?! Mà cô nói vậy?!"

Hứa Dương Ngọc Trác kéo tay Đan Ny, nhẹ giọng hỏi, mọi người cũng bước tới bên cạnh cô, ánh nhìn sắt bén, làm cô ả câm nín.

"Sao lại im lặng rồi? Không phải cô vừa tuyên bố cậu ấy đã gạt chân cô àh?!"

Tả Tịnh Viện lạnh giọng chất vấn, làm cô ả càng thêm luống cuống, không biết phải làm gì.

Đúng lúc này thì một giọng nữ khác lại vang lên.

"Tôi đã nhìn thấy.!"

Một cô gái xinh đẹp đứng dậy, cùng đám bạn của ả ta nhìn bọn họ.

"Cô nhìn thấy?"

Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm ả ta trâu mày.

"Đúng vậy.!!!"

Ả ta đứng bên cô gái đó, khoanh tay khẳng định vô cùng chắc nịch, làm mọi người xung quanh bàn tán.

"Khoan đã,... Sao cô...?!"

Châu Thi Vũ nhìn chằm chằm ả ta, trông vô cùng quen thuộc, như sực nhớ gì đó, cô nhẹ giọng hỏi.

"Cô là người lần trước đã nhận nhầm người yêu của tôi, có phải không?!"

Đúng như vậy, lời cô vừa nói ra, liền khiến mọi người nhớ lại sự xấu hổ hôm đó, khi Vương Dịch đến đón Thi Vũ tan học.

Chính cô gái này đã nhận vơ em ấy là người yêu ả ta, để ra vẻ trước mặt đám bạn của mình, nào ngờ em ấy lại không cho ả ta chút sĩ diện nào mà bước ngang qua, đến thẳng chỗ cô ân cần giúp cô cầm túi, còn ôn nhu nhẹ nhàng nói chuyện với cô.

Nhớ lại lúc đó, Châu Thi Vũ cũng đã vô ý giúp ả ta gây sự chú ý với người yêu cô.

"Em không lại chào bạn mình àh?!"

Vương Dịch khó hiểu khi nghe chị người yêu hỏi như vậy, nhưng vẫn quay đầu nhìn theo hướng mà cô đang nhìn, rồi sau đó quay lại nhìn cô, nhẹ giọng trả lời.

"Chưa từng gặp qua~.!"

Mọi người đều nghe thấy từng chữ một cùng thái độ thờ ơ của em ấy đối với ả ta, vì quá xấu hổ mà ngay lặp tức ả ta đã phải bỏ đi, rồi còn xin nghỉ ba ngày liên tiếp.

Câu hỏi của Thi Vũ đã khiến cho cả căn tin liền bắt đầu xôn xao, ả ta nghe vậy nổi giận, lặp tức bước đến đẩy mạnh vai cô.

"Câm miệng, loại hồ ly nghèo hèn như cô có tư cách gì mà vênh mặt với tôi?!"

"Nè, cô làm gì vậy hả?!"

Viên Nhất Kỳ lao ra đẩy ngã ả ta, tức giận quát.

"Kỳ Kỳ.!" x3

Trần Kha và Ngãi Giai phản ứng nhanh, lao theo kéo cậu ta lại, Thẩm Mộng Dao cũng chạy tới đứng trước mặt cậu ta.

"Có gì thì từ từ nói, sao cô lại động tay động chân với cậu ấy?!"

Chu Di Hân trâu mày lên tiếng chất vấn ả ta, đang ngã dưới đất.

"Em có sao không, Châu Châu?"

Đường Lỵ Giai ân cần hỏi han Châu Châu, cô chỉ lắc đầu nhẹ không nói gì.

Nhìn mọi người đang bảo vệ mình, cô nở nụ cười hạnh phúc, từ từ tiến đến chỗ mọi người và cô ta.

"Được rồi, mọi người, mình không sao đâu mà.! Mọi người bình tĩnh đi.!"

"Nhưng mà cô ta..."

"Kỳ Kỳ, mau về chỗ đi.!"

Trương Hân nghiêm giọng nói với cậu ta.

Nhìn Viên Nhất Kỳ đang bất mãn, không muốn đi, Thẩm Mộng Dao đành phải lên tiếng khuyên nhủ, dỗ dành báo con.

"*Đưa tay xoa mặt cậu ta* Kỳ Kỳ ngoan~, Châu Châu nói cậu ấy không sao, chúng ta đừng đứng đây nữa, còn lại để cậu ấy giải quyết, có được không ah~?!"

Cậu ta được Dao Dao dỗ, mặt liền ửng đỏ lên, gật nhẹ đầu, được nàng kéo đi.

"Cô không sao chứ?! *đưa tay về phía ả ta*"

Châu Thi Vũ ngỏ ý muốn đỡ ả ta dậy, nhưng ả ta thì lại kiêu ngạo không thèm nắm lấy, quay ngoắc mặt đi, khiến bạn của cô liền 'méo mặt' muốn đánh người.

Cô không để bụng cuối người đỡ lấy ả ta đứng dậy, còn dịu dàng phủi bụi bẩn trên quần áo ả ta.

"Cô có âm mưu gì đúng không?! *cười khinh bỉ*"

'*Cười nhẹ* Âm mưu gì?! Tôi biết cô không thích tôi, nhưng cô vô cớ vu khống tôi như vậy, cũng không giúp cô thu hút em ấy hơn đâu.'

'*Nắm lấy cổ áo cô* Ý cô là gì hả?!'

Ả ta nóng mắt, tắt nụ cười, tức giận chất vấn.

Trịnh Đan Ny và Viên Nhất Kỳ thấy hành động của ả ta, định chạy tới chỗ cô thì bị Trần Kha và Trương Hân kéo lại, còn Hứa Dương Ngọc Trác thì liếc họ cháy mặt khiến họ không dám hó hé, quay sang núp sau lưng Thẩm Mộng Dao và ôm lấy Chu Di Hân tủi thân.

'*Cười nhẹ* Đừng tức giận như vậy, tôi chỉ muốn tốt cho cô, cố gắng tranh giành thứ không thuộc về mình, chỉ khiến cô tổn thương mà thôi.'

Ả ta và cô thì thầm to nhỏ khiến ai cũng khó hiểu, nhưng hành động tiếp theo khiến mọi người có mặt hoảng hốt, ả ta đã tức giận vì nghĩ cô châm chọc ả ta, nên đẩy mạnh cô.

Mất thăng bằng Châu Thi Vũ ngã ra sau, may mắn thay là có một vòng tay đỡ lấy eo cô, kéo lại.

Cảm nhận hơi ấm và hương thơm quen thuộc, cảm giác an toàn này, cô nhẹ nhàng ngước mắt nhìn, liền va phải ánh mắt đầy lo lắng cũng đang nhìn chằm chằm cô.

"Không sao chứ?!"

"Ừm, chị không sao.!"

Vương Dịch thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ả ta, cả người tỏa ra sát khí.

"Ai cho cô cái can đảm, đẩy vợ tôi vậy?!"

Mọi người chạy tới hỏi han cô, đáp lại họ là cái gật đầu trấn an rồi quay sang nhìn ả ta, nhếch miệng nở nụ cười thách thức.

"Mày.!!! Con khốn, mày bẫy tao.!!!"

Ả ta thấy nụ cười của cô, không thể kìm nổi cơn giận mà chỉ thẳng mặt cô mắng.

Nhất Nhất hất tay ả ta ra, bóp lấy cổ ả ta.

"Còn dám mắng chị ấy?!"

"Khô- không... Không... Không phải, Vương tổng, là cô ta bẫy tôi, t-tô... Tôi... Tôi không phải cố ý... Tôi..."

"Cút.!!!"

Đẩy ả ta xuống đất, Vương Dịch thấp giọng nói, rồi nhìn về phía Tả Tịnh Viện gật đầu, sau đó bế Châu Thi Vũ trên tay, rời khỏi căn tin.

Nhận được ám hiệu của em ấy, cậu nhanh chóng hướng về phía cô thư ký đi cùng.

"Mở camera cho tôi, tôi muốn xem sự thật có đúng như vậy không?! Hiệu trưởng, ông tốt nhất nên cho chúng tôi câu trả lời hợp lý, nếu không thì cái chỗ ông đang ngồi, sẽ không lâu nữa đâu."

Cậu nhếch miệng cười lạnh, cùng cô thư ký rời đi, mọi người cũng đi theo cùng hai người họ.

Vương Dịch bế Châu Thi Vũ đi dọc hành lang trung tâm, đến thẳng phòng y tế.

"Em phát hiện rồi àh~?!"

"Bị như vậy, còn muốn giấu?!"

Em ấy nhướng mày, đặt cô xuống giường.

"Chị chỉ là bị trật chân nhẹ thôi, không có nghiêm trọng lắm đâu mà~.!"

Đặt chân cô lên đùi mình, em ấy ậm ừ không nói, nhẹ nhàng tháo giày, xoa nhẹ cổ chân của cô.

Thấy em ấy không trả lời, cô cũng không dám lên tiếng, sợ sẽ làm em ấy nổi giận.

"Có đau không?!"

"Hưm~ *lắc đầu*"

"Chị đó, lần sau không được mạo hiểm như vậy, biết không hả?!"

Vương Dịch nghiêm túc nhìn cô dặn dò.

"Em thấy rồi sao?!"

"Chị khiêu khích để làm cô ta tức giận đẩy ngã chị, khiến cô ta trở thành kẻ gây chuyện trước mặt mọi người, đúng không?!"

"Là cô ta vu khống chị trước ah~, chị chỉ muốn trả đũa thôi mờ~.!"

Châu Thi Vũ chu môi, giọng nũng nịu giải thích.

"Đừng khiến mình bị thương như vậy, em đã thật sự rất lo lắng.!"

Nghe cô giải thích em ấy chỉ thở dài, ôn nhu nhắc nhở cô, tay thì vẫn nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân cô.

*CHỤT*

Thấy em ấy lo như vậy, cô bật cười nhẹ, hôn một cái thật kêu vào má em ấy.

Nụ hôn của cô làm em ấy thoáng bất ngờ, ngước đôi mắt nghi hoặc nhìn cô, trông em ấy như cún con bất ngờ được thưởng mà ngỡ ngàng không biết làm gì, làm cô muốn trêu chọc em ấy.

*CHỤT - CHỤT*

Nghĩ là làm Châu Thi Vũ liền hôn thêm hai cái vào má em ấy.

"Chị..."

"Sao hả? Hôn người yêu của chị, cũng phải đợi em đồng ý àh~?!"

"Không phải vậy, có điều... Em muốn nhiều hơn thế ah~.!"

Chưa kịp để Châu Thi Vũ hiểu, em ấy đã chồm người tới hôn vào môi cô.

"Ưm~"

Tuy bất ngờ bị chiếm tiện nghi, nhưng cô cũng nuông chiều mà để Vương Dịch hôn mình.

Hai người hôn nhau đến khi buồn phổi của cô bị em ấy hút cạn mới rời ra, níu áo em người yêu, cô khó khăn hít từng ngụm không khí.

Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ, mỉm cười, vùi đầu vào hỏm cổ cô không buông, hơi thở của em ấy phà bên tai làm cô vì nhột mà bật cười, cựa quậy, tò mò hỏi.

"Em sao vậy ah~?!"

"Chỉ muốn ôm chị chút thôi~.!"

Cô nghe em người yêu làm nũng liền cười hiền xoa đầu em ấy, để em ấy thoải mái ôm lấy mình.

*CẠCH*

"CÁC EM THẬT LÀ... SUỐT NGÀY ĐÁNH NHAU.!!! BỘ KHÔNG CÓ VIỆC GÌ ĐỂ LÀM À?!!! MẤY E..."

Giáo viên phòng y tế vừa đẩy cửa vào, vừa quát mắng các học sinh đánh nhau thì va phải ánh mắt của Châu Thi Vũ đang dựa vào thành giường xoa đầu một người nào đó.

"Ơh~... Xi- xin... Xin chào lão sư ạh~.!"

Cô ngại đỏ cả mặt, ấp úng mở lời, còn giáo viên y tế thì nghệch mặt ra nhìn hai người nằm trên giường bệnh, đến khi bắt gặp ánh mắt của cái người đang ôm cô thì lão sư mới phản ứng lại.

"Àh~ cái đó... Em cứ tự nhiên đi... Haha, tôi... Tôi chỉ vào lấy hộp cứu thương thôi..."

Nói xong giáo viên phòng y tế vội lấy hộp dụng cụ bỏ ra ngoài, đóng cửa lại ngay lặp tức, làm cô gượng cả mặt, phải trốn vào lòng em người yêu.

Ôm nhau một lúc lâu sau, Châu Thi Vũ đã ngủ quên từ lúc nào trong lòng em người yêu, còn em ấy thì nhận được cuộc gọi, cũng nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, kéo rèm, để lại lời nhắn và rời đi.

Bước ra khỏi phòng y tế, chỉnh lại cổ tay áo, Vương Dịch lạnh giọng.

"Ra đây.!"

Lời vừa dứt, một nhóm người mặc đồ đen, đeo kính đen xuất hiện cuối rạp người trước mặt em ấy, đồng thanh cung kính gọi.

"Chủ tử, ngài có gì căn dặn ạ?!"

"Bảo vệ chị ấy.!"

Dặn dò xong, em ấy liền rời đi, nhóm người cũng ngay lặp tức tản đi chỉ để lại hai người canh gác trước cửa.

Đằng xa, cuối dãy hành lang, ả ta đứng quan sát tình hình, tức giận nhìn phòng y tế.

"Cần giúp đỡ không?!"

Ả ta bị giọng nói phía sau làm cho giật mình, quay người khó hiểu nhìn người lạ mặt trước mắt.

"Cô là ai?!"

"Cô không cần quan tâm tôi là ai, cô chỉ cần biết chúng ta có chung một kẻ thù.!"

Người đó khoanh tay dựa người vào tường, nhếch miệng cười lạnh nhìn ả ta.

"Làm sao tôi tin cô được?!"

Người trước mặt nghe vậy, chỉ mỉm cười đẩy một chiếc xe đẩy y tế cùng một bộ đồ y tế ra nhìn ả ta, cười lạnh.

"Vậy giờ cô có thể nghe tôi nói rồi chứ?!"

€------ Tiếp tục chuyển cảnh ------€

Bên trong phòng hiệu trưởng,

*CẠCH*

Vương Dịch đẩy cửa bước vào, Tả Tịnh Viện vừa thấy em ấy thì liền đứng dậy, đợi đến khi em ấy ngồi vào ghế hiệu trưởng, mới dựa người vào bàn, nhẹ giọng.

"Những gì anh vừa nói, lặp lại từng chữ rõ ràng vào, không thì tôi sẽ khiến anh... Vĩnh viễn không còn cơ hội để nói được nữa.!"

Anh chàng đang quỳ trên đất sợ hãi, liền tuôn ra mọi chuyện, anh ta được cử đi kiểm tra các trung tâm rèn luyện, trường học dưới sự trợ cấp của Vương gia.

Nhưng vì tham lam, anh ta đã nhận tiền của các hiệu trưởng và che giấu những chuyện không đạt chuẩn theo yêu cầu của Vương Dịch, và làm lơ nó đi, hoặc giúp họ nói tốt trước mặt em ấy, để tăng thêm sự trợ cấp.

Em ấy ngồi trên ghế hiệu trưởng, không nói một lời, xoay cây viết trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.

"Lương tôi trả cho cậu không đủ?!"

Một câu hỏi vô cảm khiến cả khán phòng im lặng như tờ, công ty Vương gia là công ty lớn nhất hiện nay, đương nhiên tiền lương cho nhân viên từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất, đều có tiền thưởng, tiền chu cấp đầy đủ, phải nói là một công việc đáng mơ ước.

"T- tôi... Tôi... Tôi xin lỗi, chủ tử.! Tôi sai rồi.! Tôi không nên như vậy, tôi xin lỗi.!"

Anh ta hối hận bật khóc lóc, dập đầu cầu xin trước mặt Vương Dịch, nhưng ánh mắt của em ấy một chút cũng không có một tia dao động, chỉ xoay viết nhìn anh ta.

Một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Tôi muốn thấy đơn xin nghỉ việc của cậu vào ngày mai.!"

Nói xong cũng không để anh ta tiếp tục xin xỏ, mà xoay ghế đi, phất tay ra hiệu.

"Mang cậu ta cút ra ngoài cho tôi.!"

Tả Tịnh Viện hiểu ý, liền lớn tiếng hét, người của Vương gia nhanh chóng lôi cậu ta ra ngoài mà không kịp để cậu ta nói thêm bất kỳ câu gì.

"Nhất Nhất?!"

*Thở dài, xoa trán*
"Kiểm tra tất cả lại một lần nữa.!"

"Được, cô kia, ngày mai cùng tôi đi khảo sát một lần nữa.!"

"Dạ, tôi sẽ thu xếp ngay, thưa Tả tổng.! Chủ tử, tôi xin phép.! *lén nhìn Vương Dịch*"

*gật đầu, không trả lời, không nhìn cổ*

Thấy em ấy đang nhắm mắt, trông như nghỉ ngơi, thư ký của Dương Diệp, cũng không nhiều lời thêm, liền mở cửa rời đi, trước đó vẫn không quên nán lại nhìn em ấy một lần nữa, rồi mới đóng cửa.

"Nhìn gì đấy?!"

"*giật mình* Tổng giám đốc.!!! Cô tới rồi ạ?!"

"Ừm.! Cô nhìn gì đấy?! Sao lại ra đây?!"

"Dạ... Là chủ tử muốn kiếm tra lại tất cả trung tâm một lần nữa, nên tôi đang định đi chuẩn bị ạ.!"

"Vậy à?! Thế cô mau đi chuẩn bị đi.!"

Dương Diệp nghe vậy, gật đầu hối thúc thư ký, rồi đẩy cửa bước vào trong.

"Nhất Nhất~?!"

Vừa vào, chị ấy đã nhẹ giọng gọi em ấy đầu tiên, sau đó mới hướng đến Tả Tịnh Viện và những người khác gật đầu, xem như lời chào.

"Dương Diệp?! Cuối cùng chị cũng đến rồi à?!"

"Ừm, sao vậy, chị nghe nói có người dám động vào Vương phu nhân, trước mặt chủ tử nhà ta, là ai to gan vậy hả?!"

Chị ấy đặt tay lên ghế cười châm chọc, quét mắt nhìn đám người trong trung tâm, hỏi.

"Chị nói xem là kẻ không có mắt nào?!"

Tả Tả khoanh tay cười lạnh, nhìn đám người trước mặt.

Một lúc lâu sau, trong phòng hiệu trưởng nhiệt độ đã ngày càng thấp xuống, khiến mọi người không rét mà run, đúng lúc không khí đang trầm xuống thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

*Cốc- cốc- cốc*

"Là ai?! Vào đi.!"

Tả Tịnh Viện trâu mày, lớn giọng hét lên.

Đội trưởng Trần đội vệ sĩ đẩy cửa vào, mặt mày đầm đìa mồ hôi, thở gấp, run rẩy bước vào.

"Chủ tử, Tả tổng, Diệp tỷ.!"

"Ừm, có chuyện gì sao, đội trưởng Trần?!"

"Sao trông cậu có vẻ hốt hoảng vậy?!"

"T- tôi... Tôi... Tôi... Chuyện là..."

Dương Diệp cùng Tả Tả khó hiểu hỏi, nhưng anh ta ấp úng mãi cũng không nói được thành lời, cuối cùng quỳ rạp xuống, hét lớn.

"Xin chủ tử trách phạt.!!! Là tôi quản lý đội không tốt.! Xin chủ tử hãy nghiêm phạt.!"

Người ngồi trên ghế đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng phải trâu mày mở mắt ra nhìn chằm chằm anh ta.

"Đội trưởng Trần?! Cậu làm gì vậy hả?!"

Tả Tịnh Viện cùng Dương Diệp bất ngờ, chưa kịp để anh ta giải thích, Vương Dịch đã thấp giọng.

"Châu Thi Vũ đâu?!"

Lời vừa thốt ra liền khiến anh ta tái mặt, nhưng ánh mắt sắt lạnh của em ấy nhìn chăm chăm vào anh ta, khiến mồ hôi anh ta túa ra như mưa.

"Trả lời.!!!"

Em ấy nghiến răng, kiên nhẫn ra lệnh cho anh ta, lúc này, anh ta mới chịu thấp giọng nói.

"Dạ, thưa chủ tử,... Ực... Châu tiểu thư... *hít sâu* Châu tiểu thư đã biến mất rồi ạ.!"

*RẦM*

Vương Dịch đập mạnh tay lên bàn, cây viết trên tay cũng bị sức lực của em ấy làm cho vỡ nát rơi xuống sàn, mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói của anh ta.

'Một đám vô dụng.!!!'

Em ấy rủa thầm một câu, rồi lặp tức lao ra ngoài, mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo.

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện và Chu Di Hân đến chỗ phòng camera của trung tâm, kiểm tra, còn những người khác thì chia nhau đi tìm.

"Châu Châu?! Cậu ở đâu?!"

"Châu Châu?!" xn

"Châu tỷ?!" x2

"Châu tỷ?! Chị trả lời tôi đi, Châu tỷ?!"

"Châu tiểu thư?!"

Bọn họ tìm kiếm khắp trung tâm, nhưng vẫn không tìm thấy cô, nhưng may mắn thay ở bên chỗ nhóm Dương tỷ thì lại phát hiện ra manh mối.

"Dừng lại.!!!"

"Sao vậy, Chu Chu?!"

"Em thấy gì lạ sao, Chu Chu?!"

"Người này?! *chỉ người vừa đẩy xe thuốc vào trong phòng y tế* Trong trung tâm chúng ta, làm gì có người như vậy?!"

"Phải rồi.! Ngoài giáo viên y tế ra thì không ai được phép mặc như thế.!"

Tả Tịnh Viện nghe Chu Di Hân nói thì ngờ ngợ ra gì đó.

"Vậy không lẽ người này là...?!"

"Chính là cô ta, chiếc xe thuốc đó có thể chứa được một người.!"

"Không ổn rồi, mau, Tả Tả, em mau gọi báo cho bọn họ biết đi.!"

"Được, Dương tỷ, em đi ngay.!"

Tả Tả nghe Hứa Dương nói vậy, liền nhanh chóng ra ngoài gọi điện thoại, còn những người khác cố gắng men theo manh mối đó mà tìm kiếm.

"Anh giám sát, mau tìm kiếm cái người đẩy xe thuốc đó.!"

Bên Vương Dịch nghe báo tin, thì cũng nhanh chóng đi tìm cái xe thuốc, cuối cùng sau một lúc tìm kiếm, em ấy chạy đến nhà thể thao phụ của trung tâm, khu bơi lội, liền trông thấy cái xe thuốc trước cửa.

Nỗi sợ dâng lên trong lòng, em ấy vội chạy lại, nhìn thấy một đám người đang đứng trên thành hồ bơi, cười nói, còn bên dưới hồ bơi chính là Châu Thi Vũ đang vùng vẫy, tuy nhiên cánh cửa đã bị khóa trái từ bên trong, vậy nên em ấy điên cuồng dùng tay đập ổ khóa.

Lúc này, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng tìm đến, nhìn thấy vậy, vội thét lên thông báo với mọi người.

Bọn họ cũng nhanh chóng chạy đến, họ hốt hoảng nhìn thấy tay Vương Dịch nhuộm một màu đỏ tươi, máu đang không ngừng chảy xuống.

"Chủ tử hãy để tôi.!"

Đội trưởng Trần lên tiếng khuyên ngăn thì bị ánh mắt hình viên đạn của em ấy liếc một cái liền im bật.

Chụp lấy cây súng từ bên hông của đội trưởng Trần, em ấy không chần chừ nhắm đến cửa khu bơi lội, nổ súng.

*Bằng- bằng- bằng*

*Xoảng- xoảng- rầm- rầm*

Hòa lẫn tiếng súng, cánh cửa vỡ vụn rơi xuống nền đất, tất cả người bên trong bị dọa sợ mà lấy tay ôm đầu, ngồi thụp xuống la hét.

Quăng cây súng lại cho Dương Diệp, Vương Dịch lao nhanh vào bên trong, phóng thẳng xuống hồ bơi mà không một chút chần chừ.

*Tùm*

Cùng lúc đó, lại có thêm một tiếng nhảy xuống hồ bơi khác vang lên.

*Tùm*

Dương Diệp kinh ngạc, nhìn em ấy lao như tên bắn về phía Châu Thi Vũ, nhóm Tả Tịnh Viện lúc này cũng vừa hay chạy đến, cậu không dám tin vào mắt mình trước khung cảnh này.

Cả hai cùng nẩy lên trong đầu một câu.

"Nhất Nhất đang?!!! Bơi dưới nước?!!!"

[

Vậy là Tả Tịnh Viện đã dành lại được tình yêu của đời mình, nhưng liệu Tống Hân Nhiễm và Tống thị sẽ để yên chuyện này?! Còn với Châu Thi Vũ, ai lại hết lần này đến lần khác muốn hãi hại cô?! Nguyên do là gì?! Có phải là vì Vương Dịch hay không?! Liệu... Sẽ còn bí mật gì mà Vương Dịch vẫn còn giấu kín?! ]

$______🍀______$

- Chào cả nhà, mình là Yang đây.!!! 👋😊

- Cảm ơn những cmt của các bạn nha, nó khiến mình cảm thẫy, bản thân đã làm được một việc đúng đắn, ít nhất là... Mình đã không hối hận khi tạo nên 'đứa con tinh thần' này. 🎊

- Và cũng rất hạnh phúc khi có thể quay lại bộ truyện này cùng mọi người một lần nữa, thật sự mình thấy rất biết ơn vì bản thân mình đã không từ bỏ bộ truyện này.! 👉👈

- Rất rất cảm ơn những bạn đã chờ đợi mình lâu như vậy mà vẫn không rời đi, cảm ơn các bạn rất nhiều.! ❤

- Dù đã qua ngày 14/02, nhưng mình vẫn muốn gửi lời chúc đến các bạn, chúc những ai đang yêu, sẽ có những ngày hạnh phúc, vui vẻ bên người bạn yêu. Còn những bạn khác, chúc các bạn sẽ có thật nhiều ngày thật đẹp, thật may mắn và sẽ yêu và được yêu. 🥰










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com