Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thì thì thì thì

**************

Vương Dịch nhún vai:

-Thực ra tôi chỉ ăn đùi gà hay ức gà thôi. Đâu cần phải ăn nguyên con gà mới biết được chất lượng của nó.

-Ý chị muốn nói chỉ cần nhìn một giọt nước con người ta có thể suy ra cả đại dương hả?

-Tôi không nói văn hoa như vậy.

-Chị vừa nói đó.

-Vậy tôi là người có tài nói những điều mà tôi không nghĩ.-Vương Dịch cười khẽ, nụ cười mà tôi rất ghét. Tuy ngồi phía sau, tôi vẫn hình dung ra nụ cười nửa miệng của chị. Đó là nụ cười rất khó nắm bắt. Nó nửa như đùa giỡn nửa như giễu cợt.

Vương Dịch là con người nguyên tắc. Chị không có kiểu nói năng khéo léo, mềm dẻo để lấy lòng người khác. Hai tuần đầu tiên tôi rất ác cảm với kiểu ăn nói đó, đến mức có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ việc. Rất may, qua tuần thứ ba lòng tôi dịu đi. Tất nhiên là mãi rất lâu về sau, khi những cuộc trò chuyện đã trôi qua và lúc tôi tái hiện lại trong đầu thì chúng đã mang một dáng vẻ khác, ít gay cấn hơn, tôi mới nhận ra Vương Dịch không đến nỗi tệ lắm, những điều chị nói cũng chẳng có gì sai, nhưng ngay lúc đó thì tôi rất khó để bắt mình bình tĩnh. Tôi cứ rơi vào cảm giác thèm gây gổ.

Có cả tỷ lý do để con người ta muốn nổi điên lên với chung quanh.

Tôi là cấp dưới của Vương Dịch - Đó là lý do đầu tiên. Ở thế yếu nên tôi không thể cãi nhau tay đôi với chị. Sau này thì tôi hiểu đó là do tôi tự nghĩ thế, là do tôi tự trói chân trói tay mình - giống như một kiểu tự kỷ ám thị. Trên thực tế, nếu tôi cãi nhau với Vương Dịch cả ngày chắc chị cũng chẳng hề khó chịu. Tôi nghĩ Vương Dịch thích tranh luận vì chị xem đó là cách để chị dạy việc cho tôi. Nhưng có lẽ lý do chính khiến tôi bực mình là tôi luôn đuối lý trước Vương Dịch. Làm gì có chuyện một cô gái học việc hiểu biết nhiều hơn người quản lý cô ta? Tôi tự an ủi mình và phát cáu lên với ý nghĩ đó.

Hôm đó, sau khi rời khỏi chợ Nguyễn Tri Phương, Vương Dịch chở tôi đến chợ Bến Thành. Len lỏi qua gian trái cây tràn ngập màu sắc, được bày biện rất đẹp đẽ và chất cao như núi, chị kéo tôi đến gian bán thịt heo, vui vẻ giới thiệu tôi với cô Hứa Dương, một người phụ nữ về sau tôi khám phá cả đời chỉ thích mặc quần lụa đen và áo vải bông sặc sỡ.

Lần này thì tôi không thắc mắc tại sao chị chọn mua thịt heo chỗ này. Ra khỏi chợ, tôi nói ngay, giọng ngập trong hiểu biết:

-Vì thịt heo quầy cô Hứa ngon nhất chợ Bến Thành phải không?

-Không. Chợ Bến Thành có hai chỗ bán thịt heo ngon như nhau.

Một dấu hỏi bay lơ lửng trong đầu tôi. Câu trả lời của Vương Dịch thật bất ngờ. Có cảm giác tôi luôn bị hớ khi nói chuyện với chi. Cái cảm giác của người bước hụt chân. Rất may lần này chị không thốt ra tiếng cười đáng ghét.

tôi ngồi làm thinh phía sau nhưng Vương Dịch vẫn biết tôi đang chờ chị giải thích.

-Chọn một bạn hàng tất nhiên vì chất lượng món hàng nhưng trên hết là ở chất lượng người bán món hàng đó.

-Chất lượng người bán? Chị không nói nhầm đó chứ? Chất lượng thịt heo thịt gà thì chị có thể kiểm tra bằng miệng, chứ chất lượng người bán chị kiểm tra bằng cái gì?

-Cũng bằng miệng.

-Chị cắn họ hả?

Vương Dịch phớt lờ câu chọc ngoáy của tôi. Chị thản nhiên:

-Bằng miệng, tôi muốn nói là bắt chuyện với họ. Họ sẽ cho mình biết về chất lượng và nguồn gốc món hàng. Bằng năng lực thẩm định, mình sẽ biết họ nói thật hay nói dối. Có những người miệng rất dẻo, nói năng rất hay nhưng mình biết ngay là họ nói không thật thà. Giữa hai hàng thịt có chất lượng tương đương, mình sẽ chọn người bán nào kỹ lưỡng, đàng hoàng, trung thực. Tóm lại, tôi muốn nói đến đạo đức của họ. Từ từ rồi cô sẽ thấy, đạo đức mua bán bao giờ cũng dựa trên đạo đức cá nhân.

---------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com