C4 5 6
.
“Rất nhiều, cô nói từ mô hình IS-LM đi.”
“….Được.”
Châu Thi Vũ có chút kinh ngạc, một tiết hoàn chỉnh cô đều chưa nghe, thế mà lại biết nội dung nàng giảng.
Lúc này, nàng cũng không biết nữ sinh bên cạnh đã hai năm liên tục đứng đầu bảng xếp hạng ngành tài chính của đại học A.
Châu Thi Vũ mở sách ra, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến âm thanh ghế dựa kéo lê trên mặt đất.
Vương Dịch kéo ghế dựa ngồi ở bên cạnh nàng. Bị dáng người cao lớn của cô bao phủ, lập tức làm không gian ngồi của nàng nhỏ hẹp lại.
“Em….”
Châu Thi Vũ chưa kịp nói cô ngồi gần quá. Cô đã lôi kéo cái ghế, xích lại gần nàng hơn, gần như cùng nàng cánh tay chạm cánh tay, chân chạm chân.
Châu Thi Vũ giống như bị bỏng, vội vàng muốn đứng lên.
“Châu lão sư, sao lại không tiếp tục?”
Vương Dịch giữ nàng lại, mặt đầy nghi hoặc.
“…….”
Châu Thi Vũ cúi xuống, nhìn ánh mắt đầy khó hiểu của cô, âm thầm cắn chặt môi.
Cô chỉ là sinh viên hiếu học, trong đầu nàng lại suy nghĩ lung tung gì thế không biết?
Nghĩ như vậy, nàng ngồi xuống, tiếp tục giảng bài, cũng không thấy được nữ sinh đáy mắt vừa lóe lên tia giảo hoạt.
Châu lão sư thật là đơn thuần, đơn thuần đến mức làm cô muốn hung hăng khi dễ nàng, làm nàng chỉ có thể khóc lóc xin tha.
“Tính lưu động cùng tiền nhu cầu động cơ, tiền nhu cầu hàm số, tính lưu động bẫy rập…”
Châu Thi Vũ chỉ vào sách giáo khoa, kiên nhẫn mà giảng bài cho cô, chậm rãi phát hiện nữ sinh dán càng ngày càng gần, hương bạc hà nhàn nhạt từ người cô truyền tới, tràn đầy khoang mũi. Châu Thi Vũ có chút choáng váng.
Nàng bị bệnh tự kỉ, không chỉ thể hiện ở phương diện tâm lý, mà còn ở sinh lý.
Những người khác đến gần nàng trong vòng một mét, nàng đã cảm thấy không khỏe, lại gần liền cảm thấy ghê tởm khiến nàng muốn nôn mửa, nhưng Vương Dịch lại ngoại lệ.
Khi cô đến gần, nàng chỉ cảm giác được mặt đỏ, tim run, máu trong người chảy nhanh, làn da run rẩy, cả người đều giống như mất khống chế.
Đầu ngón tay nàng run nhè nhẹ, Vương Dịch bỗng nhiên nắm lấy tay nàng.
“A…”
“Châu lão sư, tính lưu động bẫy rập là gì? Em nghe không hiểu, cô có thể giảng lại một lần nữa không?”
Hô hấp Vương Dịch nặng nề, nắm tay nàng thật chặt, tận lực tránh dùng sức xoa nắn tay nàng, sợ làm nàng sợ.
Tay nàng thật mềm, ngày đó ở cửa chỉ là sờ nhẹ một chút mà cô liền không thể nào quên, hiện tại toàn bộ đều nắm trong tay, tư vị mỹ miều khó có thể diễn tả.
Cô không dám tưởng tượng đến đôi tay này cầm lấy người anh em của mình, có bao nhiêu khoái cảm. Châu Thi Vũ rụt tay lại một chút, có chút run rẩy.
“Tính động bẫy rập có nghĩa là…”
Vương Dịch chịu đựng nhăn mày, cúi đầu nhìn đến cánh môi của nàng, hồng hồng, giống như cánh hoa anh đào, cô nhìn đến đỏ mắt.
“Châu lão sư dùng son môi nào thế? Màu thật sự rất đẹp…”
Thanh âm cô nghẹn ngào, thân mình cũng đè ép nàng, cơ hồ muốn đem nàng ép sát vào vách tường.
Châu Thi Vũ lúc này mới phát giác được cô không thích hợp. Nắm tay nàng, còn giống như một con cún mà cọ cọ trên người nàng.
Tuy rằng nàng không thành thạo trong giao tiếp, nhưng cũng biết cô ở tuổi này tràn đầy hormone của tuổi dậy thì, cô đơn nàng chiếc, ở chung một phòng…
“Tôi không có tô son.”
Nàng nhỏ giọng đáp, cúi đầu nhìn chân cô đang ép sát chân nàng.
“Phải không?”
Vương Dịch bật cười, nói như vậy, là môi nàng vốn đỏ như vậy?
Môi này hoá ra, trời sinh chính là phải cho phụ nữ hôn, hoặc là…làm.
"Em… Cách xa tôi ra một chút."
Châu Thi Vũ vươn tay, đẩy chân cô ở dưới bàn. Không nghĩ tới, đôi chân thon dài của nữ sinh căng chặt, sớm đã đạt tới điểm giới hạn, ngay cả cậu nhỏ cũng căng phồng, nhô lên cao cao, dục cầu bất mãn mà kêu gào.
Sao có thể chịu được sự hấp dẫn chí mạng của nữ thần. Vương Dịch cảm thấy mạch máu của mình như bị ai véo, trong đầu lập tức nổ tung.
Cô bắt lấy tay Châu Thi Vũ, gắt gao ấn tay nàng vào hạ thân của mình, làm nàng hoảng sợ.
“Châu lão sư, đây là đang câu dẫn học sinh của mình sao?”
Giọng nói nữ sinh nghẹn ngào, tròng mắt đỏ bừng, Châu Thi Vũ sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi.
" Tôi tôi… Tôi không có…"
"Còn không thừa nhận, cô sờ em đến cứng rồi."
Vương Dịch đứng dậy, một phen bế nàng lên. Châu Thi Vũ trừng lớn đôi mắt, sợ tới mức tay đấm chân đá cô.
" Vương Dịch, em muốn làm gì?"
Nàng kêu tên của cô, rõ ràng là tức giận, nhưng giọng nói trời sinh lại mềm mại ôn nhu, kêu cô đến tâm viên ý mãn.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghe qua người nào đem tên cậu kêu một cách dễ nghe như thế.
"Làm cô."
Vương Dịch một tay đem nàng ấn ở trên tường, tay kia che chở cái ót của nàng, cúi đầu cắn môi nàng.
Thơm quá, thật mềm, thật ngọt, muốn một ngụm đem nàng nuốt vào.
"Ô ô ô ô…."
Nữ nhân vận động cùng nữ nhân ,thể lực khác nhau như trời với đất, Vương Dịch muốn hôn nàng, Châu Thi Vũ giống như một chú dê con bị cô ấn ở trên thớt, mà nàng chỉ có thể yếu ớt phản kháng.
Vương Dịch đem hai tay đang giãy giụa của nàng kiềm chế ở đỉnh đầu, môi lưỡi nóng bỏng, bá đạo mà cạy cánh môi như hoa hồng của nàng ra, đảo qua hàm răng trắng tinh, tham lam cuốn lấy cái lưỡi nhỏ, tiện đà liều mạng mà mút vào, khiêu khích, phảng phất muốn đem nàng hút khô.
Mỗi khi cô động một chút, Châu Thi Vũ cả người như bị điện giật, cảm giác tê tê dại dại lan ra toàn thân, làm nàng quên mất giãy giụa, quên mất kêu cứu, giống như một khối băng dần dần hòa tan, tê dại nhũn ra.
Vương Dịch cảm giác được thân thể như nước của nàng mềm xuống, hai tròng mắt giống như bị kích thích mà càng thêm hút sâu hơn, hung hăng đem cái ót của nàng ấn về phía mình.
Thật là trời sinh tiểu dâm đãng thiếu làm, đều mềm thành bộ dạng này rồi…
Châu Thi Vũ không dám tưởng tượng, thiếu niên tinh thần phấn chấn mỗi ngày đều chơi bóng dưới ánh mặt trời, nhất cử nhất động đều là nữ sinh hoạt bát lại chính trực, lúc này đang gắt gao ôm nàng, nóng nảy ở trên người nàng phát tiết dục vọng.
Cô hôn nàng…là thích nàng sao?
Khi nàng đang suy nghĩ, một thứ cứng rắn chống vào bụng nhỏ của mình, trong lúc nàng không phản ứng, tay Vương Dịch không nhịn được mà xốc áo nàng lên, từ chiếc eo thon tinh tế mềm mại sờ lên trên.
Bộ ngực tròn trịa bị bàn tay thô ráp của Vương Dịch nắm lấy, Châu Thi Vũ kinh hô ra tiếng.
"Dừng lại!"
Vương Dịch sờ đến ngực nàng, xúc cảm tốt đẹp đến mức làm một người có gia giáo như cô phải chửi một tiếng.
Ngực nàng cực lớn, so với tưởng tượng của cô càng lớn hơn, đặt trên thân hình mảnh khảnh lại giống như hai ngọn núi cao, cố tình ngực lớn như vậy lại không gì sánh bằng, không có sự sập xệ cùng chếch đi, giống như được Chúa thiên vị mà chế tác ra một tác phẩm nghệ thuật.
Vương Dịch sờ hai bầu thịt mềm đến thiếu chút nữa là bắn ra. Vì không muốn mất mặt trước nàng, cậu cắn chặt răng mà nghẹn lại, nhưng động tác trên tay lại không thể khống chế được, sờ lên liền khó có thể nhẫn nại mà tăng thêm sức lực, một tay cô khó có thể bao hết bầu ngực to tròn, ngực của nàng như nước mà chảy xuôi xung quanh đầu ngón tay cô.
Đáng nói là ngực của nàng thật mẫn cảm, bị cô hung hăng xoa nắn, đầu vú giống như bị điện giật, cảm giác tê dại lập tức truyền khắp người.
Châu Thi Vũ ngẩng đầu lên, duyên dáng yêu kiều kêu một tiếng.
“A…”
Nghe tiếng kêu này, cả người Vương Dịch nóng như lửa đốt. Đôi mắt đỏ ngầu, lý trí bị t ì n h dục hoàn toàn xé nát.
"Vật nhỏ, mẫn cảm như vậy?"
Nữ sinh xinh đẹp đến cực điểm khuôn mặt lúc này hơi hơi vặn vẹo, cánh tay vòng qua eo nàng, một bàn tay lớn bắt đầu chơi đùa với bộ ngực 36D của nàng.
Giữ nó trong lòng bàn tay vuốt ve được một lúc, sau đó lại kéo hai múm vú lại gần, cọ xát lên nhau an ủi, một lát sau lại đem hai con thỏ trắng đè ép vào nhau, cô còn lấy tay đặt phía dưới vú điên cuồng tưng như tưng bóng tựa như đang ước lượng trọng lượng của nó là bao nhiêu.
Tốc độ nhanh giống như một động cơ không thể dừng lại. Độc thân 24 năm, chưa từng bị bất cứ người nào chạm qua thân thể, Châu Thi Vũ có bao giờ chịu sự xúc phạm quá phận như bây giờ.
Huống chi là bộ ngực mẫn cảm như vậy. Nàng phản kháng, nhưng chỉ giống như trứng chọi đá đã sớm mất đi hiệu lực, cả người bị cô đùa bỡn, chỉ có thể ngẩng đầu kêu rên, sắc mặt ửng đỏ, hai hàng lệ do kích thích quá độ mà ào ạt chảy xuống.
" Không cần, buông tôi tôi ra, a.."
" Vương…Vương Dịch, không cần, không cần hôn, thật là khó chịu, em buông tôi ra được không?”
"Cầu xin em huhu~"
Nàng nhu nhược cầu xin một tiếng đáng thương, nhưng trong đầu Vương Dịch lúc này đã chìm trong dục vọng, trong mắt toàn là cặp vú to tròn trắng bóng của nàng, sao có thể nghe được nàng đáng thương xin tha.
" Khó chịu, chỉ có khó chịu thôi sao?"
"A…ư…"
Châu Thi Vũ đáp, khó chịu, khó chịu muốn chết.
Bộ ngực bị cô thô lỗ xoa nắn, lòng bàn tay cô chạm tới đầu vú mẫn cảm, mang theo từng cơn tê dại xẹt qua thân thể nàng.
Phía dưới, nàng không chỉ cảm thấy hư không, trống rỗng mà còn rất ngứa.
Thứ sền sệt dính dính tiết ra ướt dầm quần lót, nàng là làm sao vậy?
Vương Dịch thấy nàng miệng kêu khó chịu, cả người đều nổi lên màu hồng phấn, dáng người hoàn mĩ không ngừng vặn vẹo, rõ ràng là muốn người làm cho thoải mái.
"Châu lão sư thật không thành thật. Không thành thật, là muốn chịu trừng phạt sao?"
Vương Dịch nói, cúi đầu, một tay đem bầu vú bên trái của nàng đưa đến miệng.
"Nên trừng phạt, phạt đoá hoa này tiết ra sữa để người làm vườn chăm chỉ uống.”
Ngực Châu Thi Vũ chưa từng có người chạm qua, hai đầu vú màu hồng nhạt, bên cạnh là một vòng vú màu nhàn nhạt, đầu vú xinh xắn đứng thẳng, tựa như đóa hoa mỹ lệ trên ngọn núi cao.
Mỹ lệ đến mức làm dục vọng của Vương Dịch không chỉ không giảm mà còn như núi lửa sắp phun trào.
Châu Thi Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới cô sẽ ngậm đầu v ú của mình.
Một khắc khi miệng cô chạm vào, nơi đó mẫn cảm đến mức có một cỗ khoái cảm trong cơ thể Châu Thi Vũ phun trào ra, làm ướt cả quần lót.
Hai phiến môi mỏng của Vương Dịch tham lam mà ngậm lấy đầu vú của nàng, nước miếng ướt nóng tràn ra những điểm mẫn cảm của nàng, cảm giác tê tê dại dại này muốn đem Châu Thi Vũ bức điên rồi.
Thật chặt, nóng quá, thật đáng sợ…
"A!~"
Nàng thất thanh thét chói tai. Vương Dịch không chỉ có ngậm lấy đầu vú nàng, đầu lưỡi linh hoạt còn liếm cả vòng vú xung quanh, khi nàng không thể xoay mình, đột nhiên hút một cái.
Giống như em bé tham ăn, điên cuồng mút sữa mẹ. Châu Thi Vũ cảm giác cô mút cái kia, đại não trống rỗng, cơ thể nàng đạt tới đỉnh điểm của dục vọng.
Nhưng đối với Vương Dịch, đây chỉ mới là bắt đầu. Cô từng ngụm từng ngụm mà mút vú nàng, mút cả đầu vú, chiếc răng sắc nhọn còn có ý xấu mà cọ xát đầu vú của nàng.
Như là một loại uy hiếp, chỉ cần nàng không nghe lời, chỉ cần nàng dám phản kháng cô sẽ không lưu tình mà cắn xuống.
Cô về phương diện này không cần học cũng giỏi, chỉ cần gặp được người mà mình muốn thao, là có thể nghĩ ra một trăm loại phương thức thưởng thức người đó, nhưng Châu Thi Vũ không nghĩ tới loại trường hợp này lại rơi trên người mình.
Bị cô hung hăng đùa bỡn, chiếm đoạt, nàng chỉ có thể khóc lóc xin tha.
"A…đừng hút, Vương Dịch, Vương Dịch, nóng quá a… Hức ~ Vương Dịch, dừng lại đi, cầu xin em…"
" Đừng kêu!"
Những tiếng nức nở xin tha của nàng vào tai Vương Dịch đều trở thành âm thanh gợi tình, Vương Dịch bị nàng kêu đến côn thịt đều muốn đút vào.
Bà chủ đang thưởng thức một bữa tiệc lớn, người anh em bên dưới chỉ có thể ủy khuất suýt chút nữa đâm thủng quần, kêu gào muốn cùng nhau khinh dễ cô gái trước mặt.
Vương Dịch rốt cuộc nhịn không được, kéo bàn tay nhỏ như không có xương tay của nàng ấn xuống háng cô.
" A~"
Bàn tay thình lình chạm vào một vật thô to nóng bỏng, Châu Thi Vũ hoảng sợ.
Côn thịt một khắc khi được nữ thần chạm vào, còn kích động mà nhảy nhảy lên xuống.
Vương Dịch tham lam ăn vú bự của nàng, một bên nuốt một bên dùng giọng điệu nghẹn ngào ra lệnh.
Cô giáo, giúp em đem khóa kéo xuống, đem côn thịt lấy ra!"
Cậu nói chuyện trần trụi như vậy, dọa Châu Thi Vũ sợ hãi.
Em… em muốn làm gì? Như vậy còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn ở văn phòng nàng…làm nàng? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng họ mới gặp nhau hai lần.
Châu Thi Vũ trong đầu đang hoảng sợ mà bất lực suy nghĩ, Vương Dịch lại tưởng nàng chán ghét, ánh mắt nhất thời đen lại.
" Sao vậy, Châu lão sư không muốn?"
"Tôi vốn dĩ không muốn, Vương Dịch cậu…"
" Không muốn?"
Vương Dịch nghe hai chữ đấy, khuôn mặt trầm xuống.
Nàng sao có thể không muốn!? Nàng là của cô, là vật sỡ hữu của riêng cô! Cô muốn nàng tiếp nhận hết thảy những thứ của mình!
" A…"
Vương Dịch miệng dùng sức, răng nanh sắc nhọn bỗng cắn đầu vú nàng, Châu Thi Vũ có nói gì thì cô vẫn cắn, lời cự tuyệt lập tức biến thành từng tiếng kêu rên.
"Không cần, không cần, vú đã tê rần…"
"Cô không lấy nó ra, em cũng chỉ có thể ăn vú của cô. Cô giáo, cô nói xem không sinh em bé có thể hay không chảy ra sữa? Em nỗ lực, về sau mỗi ngày đều có sữa uống. Sữa của cô là nước ngọt nhất trên thế giới, cô đem côn thịt làm lớn một chút em sẽ làm cô sướng”
Cô mút càng thêm dùng sức, miệng không ngừng nói những ngôn ngữ dâm dục.
Châu Thi Vũ thật sự chịu không nổi, mắt đầy nước nhìn người con gái trước mặt cầu xin.
" Đừng hút, đừng hút, tôi giúp, tôi giúp em làm…"
"Ngoan, vậy mới là giáo viên tốt."
Vương Dịch dừng động tác vuốt ve đầu vú, nhếch miệng cười, hơi hơi nâng hông, đem hông đưa đến tầm tay nàng.
Châu Thi Vũ chưa bao giờ trải qua tình huống này. Là ở thế bị hiếp…
Nàng một bên chảy nước mắt, một bên run rẩy vươn tay, ngón tay kiều nộn xanh nhạt đem khóa quần cô kéo xuống.
Nơi này căng phồng một mảnh, giống như bị người nhét quả đào vào.
Vương Dịch bị động tác cọ tới cọ lui của nàng làm cho nóng vội khó nhịn, thật đúng là trừng phạt ngọt ngào.
"Lão sư lại cọ xát, em liền mút vú cô."
Châu Thi Vũ hoảng sợ, cuốn quít nắm cái khóa quần của cô kéo xuống.
" Tôi không… không cọ xát nữa."
Trong nháy mắt, dương vật thô to cao lớn của nữ sinh từ trong quần nhô ra, lập tức chạm vào tay Châu Thi Vũ.
Sắc mặt Châu Thi Vũ kinh sợ, không phải vì tay mình trần trụi chạm vào thứ kia. Mà là vì…kích cỡ của cô quá mức kinh người.
Nàng là giáo viên kinh tế học, đối với trình độ mẫn cảm không phải bình thường, ánh mắt đầu tiên nhìn đến ‘ nó’, trong đầu lập tức hiện ra con số chuẩn.
19CM..
Như thế nào lại dài như vậy? Thô như vậy? Hơn nữa…xấu như vậy, cùng với bề ngoài xinh đẹp của cô hoàn toàn không hợp.
Dương vật nữ sinh màu hồng nhạt, toàn thân thô ráp thẳng tắp, xung quanh có những đường gân lớn lớn bé bé màu xanh nhạt mạch lạc, giống như từng con tiểu Thanh Long đang bay lượn, giương nanh múa vuốt muốn thể hiện nó cường đại kiêu ngạo.
Hai tinh hoàn không biết đã bao lâu chưa phát tiết chứa đầy tinh dịch, hình dạng quy đầu giảo hoạt mà đưa đẩy, chính giữa có cái lỗ nhỏ, lúc này ở trong tay nàng, thoái mái hưởng thụ mà tiết ra một ít dịch trắng.
Vương Dịch thấy nàng cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ mình không chớp mắt, trong mắt toàn là kinh ngạc cùng chấn động, Phảng phất chưa từng gặp qua vật khổng lồ như vậy. Tôn nghiêm cô được thỏa mãn, Vương Dịch cười tà ác.
" Châu lão sư, có muốn em đem cô ấn xuống phía dưới xem cho rõ ràng hay không?"
Nói xong, cô liềm đưa tay ra sau đầu nàng. Châu Thi Vũ biết cô không đùa, vội vàng lắc đầu, chỉ là nhìn như vậy, cũng đã đủ sợ hãi rồi.
Nơi đó của cô lớn như vậy, ngày thường mặc quần làm thế nào giấu được? Ai mới có thể thừa nhận nó?
Về sau người mà ngày ngày đêm đêm đều bị thao đến phát khóc, lúc này còn đang đứng ngoài cuộc vì người khác mà lo lắng.
Vương Dịch chỉ là dọa nàng. Nơi đó của cô có bao nhiêu hung tàn, chỉ có mình cô biết.
Bây giờ nếu cưỡng ép thì sẽ làm cho nàng tổn thương, rốt cuộc vẫn là cô gái chưa trải qua tình dục, không thể để nàng lưu lại bóng ma.
“Châu lão sư, đừng chỉ nhìn, mau sờ sờ nó, em khó chịu muốn chết…”
Vương Dịch ôm eo nàng, môi lưỡi nóng bỏng từ bộ ngực sữa liếm láp đi lên cái cổ thiên nga, dương vật dưới háng gấp không chịu nổi mà vọt vào trong tay nàng.
Nó quá lớn quá thô, Châu Thi Vũ một tay không nắm hết, Vương Dịch dùng sức đâm côn thịt vào sâu trong lòng bàn tay nàng.
Nơi đó trơn mềm, làm cô nhịn không được mà phát ra một tiếng gầm nhẹ.
" A… là… thật thoải mái a…"
Giọng nói Vương Dịch trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vài phần từ tính thanh tuyến đặc, giống như nhiễm độc, có thể đem thần kinh người chặt đứt.
Vương Dịch giống như là cố ý dụ hoặc nàng, há miệng cắn vành tai, đưa tay bắt đầu lột phần dưới váy nàng, khi cô đang kéo quần lót của nàng, Châu Thi Vũ giống như ý thức được điều gì, thần kinh phát giác.
Cô sẽ không thật sự ở văn phòng thao nàng chứ? Nơi đó của nàng sao có thể tiếp nhận cậu!
" Vương Dịch, em… Em muốn làm gì? Em đừng làm bậy…”
Cô nghĩ tới được thao cô giáo, hung hăng mà ra vào, làm nàng khóc kêu lão công.
Vương Dịch trong đầu toàn là ý niệm thô tục, nhưng đến bên miệng đều là những lời âu yếm.
" Em muốn cô, rất muốn rất muốn…"
Trước đây mỗi lần thiếu niên chơi bóng dưới ánh mặt trời khí phách hăng hái, nàng chỉ dám trốn sau bức màn u ám để nhìn trộm, nhưng lúc này cô đang ghé vào người nàng, giọng nói động lòng người kêu rằng cô muốn nàng.
Châu Thi Vũ thừa nhận, trong lòng nàng rung động, lí trí có một khắc hoảng hốt.
Vương Dịch chuẩn bị xé nát quần lót của nàng, muốn cắm vào tiểu huyệt của nàng, thì bỗng nhiên Châu Thi Vũ siết chặt đôi tay đang cầm lấy dương vật thô to của cô.
"Ưm.."
Bị nàng đột nhiên nắm chặt, Vương Dịch thoải mái đến da đầu tê dại, thấp giọng rên một tiếng.
Tay nhỏ của nàng mềm mại ướt nóng, tối hôm qua chỉ dám nhớ thương ở trong mộng, hiện tại lại ân cần mà cầm lấy đại dương vật của cô.
Vương Dịch sao có thể chịu được kích thích này, đem tay nàng bắt đầu lên xuống, tưởng tượng đôi tay này trở thành âm hộ.
Cả người cô đều là cơ bắp, phần eo rắn chắc mười phần, côn thịt dưới háng giống như máy móc trên đài dây cót, lực đạo điên cuồng mà nhanh chóng.
Bàn tay như không xương của Châu Thi Vũ bị cô mạnh mẽ nắm chặt luận động lên xuống.
Dương vật to màu đỏ tím ở trong tay như một vũ khí sắc bén, bởi vì sung huyết mà nhanh chóng bành trướng mở ra, con ngươi Châu Thi Vũ lại trừng lớn, phía dưới,…thật đáng kinh ngạc.
Đã lớn như vậy, sao lại còn có thể to ra… Đột nhiên, trong đầu nàng xuất hiện một ý nghĩ, về sau nếu như thứ này đút vào thân thể của cô gái khác, sẽ không đem họ căng trướng mà chết sao?
Nhưng khi nghĩ đến cô cùng người phụ nữ khác điên cuồng làm chuyện đó, trong lòng nàng giống như bị nghẹn lại, không nói rõ được là cảm giác gì.
Trong đầu nàng đang rối loạn, nhưng nữ sinh lúc này sớm đã sướng đến cực điểm.
Khuôn mặt đẹp trở nên dữ tợn do nhiễm dục vọng, giống như một dã thú không có tình cảm, chỉ biết điên cuồng đem tay nàng lên xuống, cảm thấy tay nàng như một cái động tiêu hồn, đem hồn cô đều hút đi, dương vật ra ra vào vào tay nhỏ, chỉ chốc lát liền cọ đến móng tay thường trải qua tu bổ chỉnh tề của nàng, một trận khoái cảm liền ập vào đầu cô.
" Ưm…a…"
Vương Dịch nhắm mắt lại, cắn răng kêu rên. Cô sướng sắp điên rồi, trong đầu bây giờ đều là lời nói thô tục.
Cô muốn nàng cả đời, đem nàng làm đến khi không thể rời khỏi cô…
Cô sướng thành như vậy, Châu Thi Vũ cũng không có khả năng không có cảm giác gì, nàng nhìn gương mặt mà mình mê luyến lúc này vì nàng mà trầm luân vặn vẹo, nói không vui là giả.
Chỉ là cô động thật sự làm quá nhanh quá mạnh, nàng đau tay.
Tay đau khiến Châu Thi Vũ ủy khuất mà rút một tay ra, lấy khăn giấy bên cạnh giúp cô lau chùi mồ hôi.
"Em mệt sao? Đều ra mồ hôi…"
Không nghĩ tới, chính vào lúc nữ sinh nghe được câu nói này của nàng, lập tức liền đạt đến đỉnh điểm.
Mẹ nó! Cô cưỡng bách nàng, không suy nghĩ cũng chẳng để tâm đến ý muốn của nàng, vậy mà nàng còn quan tâm cô! Nàng thật đúng là hiểu được làm thế nào để muốn mạng của cô..
Vương Dịch một tay đem nàng ấn vào trong lòng ngực, dưới háng luận động tần suất càng nhanh, làm Châu Thi Vũ mờ hồ thấy không rõ.
" Lão sư, Châu lão sư, Châu lão sư… Em yêu cô, rất yêu rất yêu cô, lần đầu tiên nhìn thấy liền yêu! Muốn được mỗi ngày đều làm cô, đem cô làm đến không còn sức lực!”
Cô hôn nàng, đắm chìm trong dục vọng, Châu Thi Vũ không muốn cùng cô so đo, cũng không nghĩ tránh khỏi cô.
Nàng u ám, thanh lãnh đã được 24 năm, như thế nào cũng không nghĩ đến, có một ngày sẽ có một người con gái tỏa sáng, vạn người mê, mê luyến nàng đến như vậy.
Nàng cảm thấy giống như ảo giác…
" lão sư…lão sư…"
Vương Dịch cũng không quá lâu, lại lâu lắm không chính mình động thủ, không quá mười phút liền bại trận.
Khi đến cực hạn, cô gắt gao ôm lấy nàng, đầu óc khó dằn nổi.
" Cô…kêu tên của em, kêu tên của em!"
" Vương Dịch?"
"Ừm…"
Trong nháy mắt, một cỗ tinh dịch từ côn thịt của cô bắn ra, tất cả đều nằm trong tay Châu Thi Vũ.
Không biết cô dự trữ bao lâu, ước chừng bắn hơn mười cỗ tinh dịch, mới dừng lại.
Châu Thi Vũ cầm trong tay tinh dịch nóng bỏng, trong lúc nhất thời không biết làm sao.
Nữ sinh vừa mới phát tiết, toàn thân sảng khoái, cả người đều tản ra hơi thở lười biếng mê người.
Vương Dịch ôm vòng eo mềm mại mảnh khảnh của nàng, đầu cô hơi hơi chôn vào cổ nàng nhẹ ngửi.
" lão sư, thật nóng…"
Giọng nói cô vừa ngọt vừa giống như đang làm nũng, Châu Thi Vũ nghe vào lỗ tai đều mềm xuống.
Nàng không cảm thấy chính mình nơi nào nóng, rõ ràng là chính cô tự nghĩ.
"Cái kia, mấy thứ này…"
"Ném đi."
Vương Dịch đá thùng rác phía dưới bàn làm việc của nàng, Châu Thi Vũ thấy thế, một trận trầm mặc.
"Sao vậy, cô luyến tiếc nòng nọc của em? Không sao đâu, em có rất nhiều, lão sư muốn nhiều hay ít đều có.”
Vương Dịch vẻ mặt ái muội mà cắn lỗ tai nàng. Cô nói xong, Châu Thi Vũ nhanh chóng đem đồ vật trong tay bỏ vào thùng rác.
Vương Dịch bật cười, trừng phạt cắn cổ nàng, giống như một con hổ con làm nũng.
" lão sư cũng thật vô tình."
" Vương Dịch."
" Ừm?"
"Em đã ổn chưa?"
Châu Thi Vũ nhìn cô, đều phát tiết xong rồi, còn giống như con chó con mà dựa trên người nàng, một bàn tay còn đang sờ vú nàng. Cô giống như đối với nơi đó phá lệ si mê.
"Sao? Cô mệt rồi hử?"
Dường như cô cảm thấy nàng muốn chạy, Vương Dịch nắm thật chặt tay. Châu Thi Vũ nhìn cô, gật gật đầu.
Mệt, thân thể bị cô đùa giỡn nửa ngày, tay cũng bị làm đến đau..
"Vậy tạm thời buông tha cô."
Rốt cuộc đã được nếm ngon ngọt, Vương Dịch không giống lúc đầu quyết không buông tha, tâm tình tốt nhặt áo ngực giúp nàng mặc vào.
Ngực nàng thật sự lớn, áo ngực đều kéo lại không được, phải dùng tay ép vào một chút.
Tay Vương Dịch vuốt ve vú nàng, tiểu huynh đệ vừa mới mềm xuống lại phấn chấn mà ngẩng cao đầu, kêu gào muốn nàng.
Thiếu niên 20 tuổi, vừa mới mềm xuống ngay lập tức tinh thần phấn chấn tràn đầy tinh lực. May mà Vương Dịch tự chủ so với người bình thường tốt hơn.
‘ Tự chủ so với người bình thường tốt hơn’ Vương Dịch hô hấp dần dần nặng thêm, hai mắt cấp bách mà nhìn chằm chằm cặp vú to của nàng, tròng mắt bất giác lại xuất hiện vài tia máu.
Cô không nhịn xuống, dùng một chút sức nhéo ngực nàng.
" A…"
Châu Thi Vũ hét một tiếng, cô ngẩng đầu, hô hấp sớm đã rối loạn.
" lão sư lại kêu lên làm gì? Còn nghĩ bị làm gì?"
“……..”
Châu Thi Vũ vừa nghe cách nói chuyện của cô, liền biết cô lại muốn, lại không thoát thân được mà tới một lần nữa, nàng thật sự ăn không tiêu.
"Em đừng nhúc nhích, tôi tự mình làm."
"Cô thật muốn tự làm cho em xem sao?"
Châu Thi Vũ mặt đỏ lên.
"Không phải, em… Đừng nhìn."
Vương Dịch lúc này cũng không phản kháng, lẳng lặng buông lỏng tay ra. Châu Thi Vũ bối rối đưa tay vào áo bra, cô đứng phía sau nàng.
Người có bệnh tự kỉ chính là sợ người khác đứng sau mình, bởi vì nó vô cùng không an toàn.
Nhưng người kia là Vương Dịch, Châu Thi Vũ giống như không sợ nữa, cho dù nàng cảm giác có một đạo ánh mắt thèm khát đang bắn phá trên người mình.
" Cô buổi chiều không có tiết học?"
“…. Em làm sao biết?”
"Em thấy được lịch dạy học của cô."
Châu Thi Vũ cúi đầu nhìn, lịch dạy học quả nhiên nằm ở trên bàn.
Nàng cầm lấy lịch dạy học cất vào trong ngăn kéo.
Cô gái nhỏ hơi hơi cong người xuống, độ cong của mông hoàn mỹ mê người lập tức hiện ra trước mặt Vương Dịch.
Nàng hiện tại đưa lưng về phía cô, nhẹ nhàng ghé vào bàn làm việc.
Vương Dịch thấy cạnh tượng này phảng phất nhìn thấy hình ảnh lão hán đẩy xe*.
*lão hán đẩy xe: là một biến thể tư thế doggy
Đôi mắt Vương Dịch lập tức đỏ, dương vật dưới háng sưng to.
'Bang!'
Mông Châu Thi Vũ bị cô hung hăng đánh một cái, nàng sợ tới mức phản xạ có điều kiện mà xoay người.
Nhưng nàng còn chưa kịp xoay người, Vương Dịch liền một tay đem hai tay nàng ấn trên bàn làm việc, một tay khác thì giải phóng thứ trong quần mình.
" Vương… Vương Dịch, em muốn làm gì?”
Không thể nhìn thấy người, bị kiềm chế trên mặt bàn lạnh băng, làm Châu Thi Vũ từ đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, sợ hãi đến da đầu đều tê dại.
“Làm gì? Không phải cô cố ý dụ dỗ em sao?”
"Tôi không có, tôi không có…"
"Nếu không có thì tại sao cô lại muốn khoe mông?"
Tiểu dâm đãng, thật thiếu làm! - Đây là suy nghĩ của Vương Dịch.
Khoe mông? Nàng khi nào khoe mông? - Đây là suy nghĩ của Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ trong lòng một mảnh hoảng loạn, nhưng thấy bộ dạng cố chấp của cô, giống như căn bản không muốn buông tha nàng.
" Vương Dịch, em đừng như vậy, tôi sợ…"
"Không cần sợ, cô Châu đợi một lát nữa sẽ rất thoải mái."
Hạ thân Vương Dịch sung huyết, đầu óc đã không thể nghĩ gì, đưa tay kéo váy nàng.
Mông của nàng trắng bóng lộ ra, Vương Dịch nhìn đến hai mắt đỏ bừng.
Tiểu dâm đãng này, thật không biết lớn lên như thế nào, rõ ràng gầy yếu, vòng eo tinh tế như vậy, nhưng ngực cùng mông lại đầy đặn.
"Cô… Cô Châu…"
Vương Dịch ở sau tai mà từng tiếng thâm tình kêu nàng, trong tay nắm dương vật, đặt vào kẻ mông nàng cọ xát.
Dương vật nữ sinh nóng bỏng cọ xát vào mông của nàng, trong đầu Châu Thi Vũ lập tức xuất hiện một hình ảnh.
Trong nháy mắt, kí ức đã bị nàng quên đi, cảnh tượng ngày ngày đêm đêm đều tra tấn nàng lập tức hiện lên trước mắt.
Đêm tối năm đó, mưa xối xả, một góc hoang tàn, có một cô bé nhỏ tuổi đang chứng kiến vài người quần áo rách tưới với những nụ cười ghê tởm, đi tới chỗ của bé gái nhỏ tuổi khác, xoa xoa đồ vật xấu xí phía dưới.
"Em gái, làm sao chỉ có một mình ở chỗ này? Chúng ta cùng em chơi một chút được không?"
" Ọe.."
Hình ảnh diễn ra trong đầu, cùng với cảnh tượng phía sau không thể nhìn thấy chồng vào nhau, Châu Thi Vũ nhịn không được từng đợt nôn khan.
Cho dù Vương Dịch đang chìm đắm trong dục vọng, cũng cảm nhận được nàng không thích hợp.
"Cô Châu, cô làm sao vậy?"
Cô nghi hoặc mà ôm nàng, bất ngờ bị nàng đẩy ra. Châu Thi Vũ cả người run rẩy, hai cánh tay run run ôm quần áo trên người,nhìn cô, như là không quen biết.
" Cút, cút ngay! Cút xa tôi một chút!"
“……..”
Vương Dịch kinh ngạc, bị ánh mắt cừu hận cùng sợ hãi của nàng nhìn đến lí trí cũng trở lại.
" Châu Thi Vũ, cô đừng nóng giận, em sẽ không làm gì nữa…."
Cô còn chưa kịp xin lỗi, Châu Thi Vũ liền chỉnh trang y phục đàng hoàng, chạy như trốn khỏi văn phòng.
"Châu Thi Vũ!"
Vương Dịch muốn đuổi theo, nhưng cửa bị nàng hung hăng đóng sầm lại.
Sau một lúc lâu, Vương Dịch ảo não xoa đầu, một quyền hung hăng mà đánh ở trên tường.
Máu tươi từ vách tường chảy xuống, cô hối hận không thôi, gần như tự ngược mà đạp thêm vài cái.
Sao lại thế này?
Ngày thường đều rất thanh tỉnh, vừa nhìn thấy nàng liền không có đầu óc, biến thành cầm thú chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Nàng sẽ nghĩ như thế nào về cô? Sau này sẽ bắt đầu chán ghét cô, sẽ không để ý tới cô nữa?
Không được, cô tuyệt đối không cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com