Chương 12
Sáng hôm sau Vương Dịch đúng giờ đón Châu Thi Vũ đi học. Tiễn nàng đến tận lớp cậu nhắn tin cho hai đàn em thân cận tụ họp ở bảng thông báo.
Ba người cao lớn chụm đầu ở nơi đông người qua lại, thu hút ánh nhìn của các học sinh đang đi trên đường. Đa số đều nhận ra Vương Dịch, trùm trường dạo này đang náo loạn ở các trang mạng cùng với hoa khôi học bá, bọn họ đều dừng bước chân núp ở một vị trí đủ an toàn để hóng hớt.
Chỉ thấy Vương Dịch lấy từ ba lô một cuộn giấy lớn, hai người đi cùng một người cầm một góc dán chắc chắn lên bảng.
Lâm há hốc mồm nhìn dòng chữ xấu xí lão đại viết, không nhịn được giơ like cho Vương Dịch.
Vương Dịch cũng chẳng để ý, hài lòng nhìn thành quả của mình xong đi về lớp. Tưởng Thư Đình kéo Lâm chạy theo, ba người vừa rời khỏi từng tốp người tiến lại gần để xem xét.
Không ngờ trên bảng thông báo của trường xuất hiện một tờ thông báo to tướng, không phải chủ đích của nhà trường hay một tổ chức được cho phép nào.
Mấy chữ đơn giản, nét chữ không đẹp cho lắm nhưng hùng hồn doạ mọi người sợ hãi.
Châu Thi Vũ là bạn tốt của tôi. Ai có ý kiến cứ đến 11A15, tôi sẵn sàng gặp!
Vương Dịch
"Đại tỷ, sao em cứ cảm giác bài này của chị sai sai thế nào ấy nhở"
Tưởng Thư Đình hỏi, Lâm ngay lập tức bồi thêm mấy câu. Nói gì cậu ta cũng xứng danh thuyền trưởng, trong máy lưu không biết bao nhiêu ảnh của lão đại với hoa khôi rồi.
"Giống tuyên bố chủ quyền á, Châu Thi Vũ là của tôi"
"Là bạn tốt, bọn mày thích trêu không?"
Lâm thấy lão đại tuy miệng cảnh cáo nhưng trong đáy mắt lại là vui vẻ, cậu ta không sợ gì nói tiếp.
"Đại tỷ mau tán đổ chị dâu cho bọn em nha"
"Tưởng Thư Đình mày bắt nó lại, tao hôm nay không đập nó một trận tao không phải họ Vương"
Lâm nghe xong chạy vụt đi mất, Tưởng Thư Đình bất lực đuổi theo cậu ta, trong đầu thầm nghĩ.
Lão đại quả nhiên có chuyện rồi, ai đời giang hồ lại đuổi bắt nhau như mấy đứa buffalo kid như này đâu.
***
Khi Châu Thi Vũ biết vụ ở bảng thông báo cũng đã đến giờ vào lớp. Loa thông báo gọi Vương Dịch đến phòng giáo viên vì tội dán bậy lên bảng thông báo, nàng còn ngơ ngác không biết cậu lại dở trò gì.
Châu Thi Vũ lấy cớ đi vệ sinh chạy đến chỗ bảng thông báo xem thử, mấy chữ trên đó làm nàng cảm động không thôi.
Châu Thi Vũ cẩn thận xé tờ giấy đó, cầm cẩn thận đi đến phòng giáo viên, vừa lúc nghe thấy bên trong thầy phụ trách đang trách móc Vương Dịch.
"Tôi nói em biết, bình thường em quậy phá đủ điều bọn tôi đều nhắm mắt làm ngơ. Nay em lại ở bảng thông báo của trường gây chuyện, em muốn làm các thầy cô tức chết mới vừa lòng em phải không?"
"Tôi chỉ muốn người khác đừng đặt điều về bạn của tôi thôi"
Thầy giáo phụ trách bất lực nhìn con của nhà đầu tư của trường, không thể làm gì nổi cậu, đành cho cậu trở về lớp coi như đã trừng phạt thích đáng.
Cậu bước ra khỏi phòng giáo viên, thấy Châu Thi Vũ tay ôm cuộn giấy trắng, cậu cười vui vẻ hỏi nàng
"Đến tìm tôi sao?"
Châu Thi Vũ gật đầu chắc nịch, định mở tờ giấy nói gì đó tiếng chuông vào lớp vang lên.
Vương Dịch đẩy cô nàng về lớp, trước khi rời đi còn giở giọng huynh trươgr dặn dò con gái nhà người ta.
"Ngoan ngoãn học nha, có chuyện gì lên sân thượng nói sau"
***
Giờ ăn trưa Châu Thi Vũ như thường lệ mang 2 hộp cơm cùng Vương Dịch ăn. Khác là hôm nay ghế dành cho nàng đã được chuẩn bị, hai người ngồi đối diện nhau giải quyết bữa trưa của mình. Xong xuôi Vương Dịch lấy sữa chuối đã được chuẩn bị từ trước cắm sẵn ống hút đẩy đến trước mặt Châu Thi Vũ.
Bầu không khí ấm áp đang diễn ra tốt đẹp thì một đám đàn em áp giải một thanh niên đến trước mặt hai người.
Tên kia cứu gầm mặt, không nhìn ra được đấy là ai.
Vương Dịch thu lại sự dịu dàng vừa nãy, cậu híp mắt ra hiệu cho Lâm. Lâm ngay lập tức cầm cằm nâng mặt tên kia lên, tưởng ai xa lạ, hóa ra người quen.
"Là mày sao? Con chó phản bội, ở cạnh tao ăn cơm chán rồi liền muốn ăn đập à"
Vương Dịch nhìn Hàn Dạ Thiếu bị ép quỳ trên mặt đất, cậu đứng dậy đến gần đá vào bụng hắn 3 cái thật mạnh.
"Nói, tại sao mày phải làm như thế, tao đối xử với mày không tốt chỗ nào, nói đi"
Hàn Dạ Thiếu ăn đau cũng khôn biết sợ, hắn co người nhìn Vương Dịch đang cầm gậy bóng chày định đập hắn với ánh mắt đầy sự hận thù, hắn ta nói.
"Có bằng chuyện mày từng làm với Điềm Điềm không?"
Nghe đến cái tên đã lâu không một ai dám nhắc lại, gậy bóng chày trong tay Vương Dịch rơi xuống đất phát ra tiếng keng chói tai.
"Mày là anh trai nuôi của cậu ấy?"
Sự im lặng coi như thay cho câu trả lời. Vương Dịch đi không nhìn lại, cậu muốn rời khỏi chỗ này.
"Mày đứng lại, đứng lại đó. Có giỏi thì đánh chết tao đi, đồ hèn. Em gái tao bị mày hại chết khốn cùng như vậy, còn mày thì lại đi yêu thích một đứa con gái khác. Mày không phải là người, mày không phải là người"
Tưởng Thư Đình lôi Hàn Dạ Thiếu dậy, gằn từng câu vào mặt hắn ta.
"Ai nói cho cậu lão đại của bọn tôi hại chết em gái cậu?"
"Cậu mất đi em gái, lão đại bọn tôi cũng là mất đi một người bạn tốt. Cậu đau bao nhiêu, đại tỷ cũng đau chẳng kém.."
"Đủ rồi, kệ nó đi. Từ nay không quen biết ai là Hàn Dạ Thiếu nghe không"
Vương Dịch cứ thế bỏ đi, mấy đàn em thức thời liền không có chạy theo mà ở lại giải quyết chuyện của Hàn Dạ Thiếu, chỉ có Châu Thi Vũ là chạy vội theo Vương Dịch.
Nãy giờ nàng khá bất ngờ khi chứng kiến một màn như vậy, nàng không biết nàng nên làm gì, nàng cũng chẳng hiểu mấy người này đang nói đến chuyện gì.
Người tên Điềm Điềm là ai?
Rối bời là thế, nhưng khi thấy Vương Dịch rời đi nàng ngay lập tức đuổi theo cậu. Nàng có cảm giác Vương Dịch hiện tại không ổn, cậu đang không ổn, không ổn một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com